Chương 1: Phế truất

Mạc quốc năm 900, cái năm mà tất cả bách tính hay triều thần nước này đều khó lòng có thể quên được. Ngày mà Hoàng Hậu Mộ Dung Cơ Uyển bị phế truất vĩnh viễn bị giam lỏng trong lãnh cung, một bậc mẫu nghi thiên hạ, người có xuất danh từ danh môn vọng tộc. Bao đời nhà Mộ Dung chiến công lừng lẫy, chinh chiến nhiều năm trên sa trường, tử thương vô số lại không lấy làm bi, ngược lại đó là niềm kiêu hãnh của nhà Mộ Dung lừng lẫy danh chấn.

Nam nhân nhà Mộ Dung đều thừa hưởng ý chí vững như thạch, luôn đảm đương trách nhiệm từng đời cầm giáo mặc giáp ra trận, mang lại bình yên ánh sáng cho Mạc quốc.

Ngày Mộ Dung Cơ Uyển ra đời, trên bầu trời từng đàn chim ngũ sắc bay lượn tạo thành một mảng màu rực rỡ, từng tia sáng thất sắc kỳ lạ bao trùm cả phủ tướng quân. Hệt như tuyết vân thượng, tạo thành nhiều sắc thái rất đẹp mắt, có người còn nhìn ra được đám mây đó giống như cánh phượng hoàng.

Trên trời có dị tượng, tin đồn ngày một đẩy đi càng nhanh. Bất cứ bậc quân vương nào cũng đưa mắt tới ái nữ nhà Mộ Dung, muốn đoạt lấy hoàng phách thiên hạ này vào tay mình.

Hoàng đế Mạc quốc đã nhanh hơn một bước, ngay từ khi Mộ Dung Cơ Uyển ra đời đã được sắc phong làm Thái tử phi, tương lai chính là Hoàng Hậu.

Năm tháng trôi qua nhanh chóng, Mộ Dung Cơ Uyển quả thật như thiên ý định sẵn là nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Chỉ cần là nàng tham chính mọi việc đều diễn ra suông sẻ, từng mảnh đất bị xâm lấn nàng đều đoạt về, nội hay ngoại đều một tay nàng êm đẹp xử trí. Bá tánh Mạc quốc có cơm no áo ấm, yên bình sống cả một quãng đời không một ai không nhắc tới Hoàng Hậu hiền lương thục đức, thương dân như con, chẳng những luôn thường xuyên trích lương thực cứu tế, còn nghiêm trị những tên tham quan vô đạo.

Mộ Dung Cơ Uyển cơ trí thông minh cả đời lại chẳng thể ngờ bản thân lại bị rơi vào vũng bùn sâu không thấy đáy, dù nàng có vùng vẫy kêu cứu vẫn chẳng thể trốn thoát được, nàng giống hệt như phượng hoàng đã bị cắt mất đôi cánh vĩnh viễn bị giam lõng nơi hoàng cung lạnh lẽo.

Ngày phụ thân cùng huynh trưởng của nàng khải hoàng trở về, lại chẳng thể ngờ đã mở đầu cho cơn ác mộng.

Toàn bộ hơn 204 nhân mạng nhà Mộ Dung đều bị đưa ra pháp trường xử trảm, đời đời nhà Mộ Dung lại bị khép vào tội mưu phản cướp ngôi. Bản thân Mộ Dung Cơ Uyển đau đớn khi không thể bảo vệ bất cứ ai, tận mắt nàng chứng kiến từng người từng người rơi đầu mất mạng. Hắn thâu tóm binh quyền, hoàn toàn không cho người nhà nàng cơ hội phản kích, hắn đã lên kế hoạch diệt môn Mộ Dung phủ từ lâu.

Mặc cho nàng gào thét xin tha, Mạc Thừa Phong vẫn không từ bỏ gϊếŧ tới sinh mạng cuối cùng, hắn ép nàng chứng kiến khung cảnh đẫm máu nhất, ép nàng vĩnh viễn không thể quên cơn ác mộng này, ép nàng vào bước nhất thất thân nhân, vạn kiếp bất phục.

"Mạc Thừa Phong, ta hận ngươi hận ngươi. Đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi không được sống tốt, chết không siêu sinh, đoạ làm ma quỷ!"

Mạc Thừa Phong cười lớn thoã mãn, hắn đã mong ước tới ngày này từ lâu lắm rồi, hắn muốn vinh quang đứng trên đỉnh núi cao một mình, hưởng thụ cảm giác toả ra ánh hào quang của chính hắn.

"Mộ Dung Cơ Uyển có trách hãy trách bản thân ngươi. Ngươi quá thông minh, nhưng lại quên rằng một núi không thể có hai hổ."

"Câm miệng!!!" Nàng rống giận, nàng lao tới muốn xé xác hắn muốn tự tay gϊếŧ chết hắn, kẻ đã khiến nàng mất tất cả.

Nàng mất phụ mẫu, mất huynh muội, bằng hữu, thân tín...tất cả những người bên cạnh nàng đã không còn nữa.

Nàng bị binh lính ngăn cản, chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập phẫn nộ siết chặt lấy cổ hắn.

"Mang đi. Truyền lệnh ta, phế truất Hoàng Hậu. Từ nay về sau không được bước ra khỏi lãnh sương cung nửa bước!"

Nhiều ngày ngồi trong căn phòng u tối lạnh lẽo, Mộ Dung Cơ Uyển tự ôm lấy thân người đang run rẫy của nàng, nàng lạnh thấu tâm can, đau khổ dằn xéo tột cùng. Vì cớ gì bắt nàng gánh chịu thương tổn thế này, vì cớ gì lại chọn nàng đến đây, tại sao không một đao gϊếŧ nàng đi.

Nhẹ rút ra cây trâm ngọc, mái tóc suông dài đen óng như dòng suối mùa thu buông thả chạm hẳn bên thắt lưng.

Mộ Dung Cơ Uyển lặng lẽ ngẩng mặt cười lớn, tới nước mắt của nàng cũng đã khô cạn, nàng quá mệt mỏi.

Vυ"t một tiếng cánh cửa sổ bật mở tung, cây trâm trên tay nàng cũng bị đoạt mất.

"Ngươi là ai?"

"Hoàng Hậu, xin người đi theo ta."

Người nam nhân hắc y nhân quỳ sụp xuống chân Mộ Dung Cơ Uyển. Hắn lột mảnh vải đen ra, Mộ Dung Cơ Uyển rất nhanh nhận ra hắn chính là cận vệ quen thuộc bên cạnh huynh trưởng của mình, thật may hắn vẫn sống.

Thở nhẹ ra làn hơi ấm, Mộ Dung Cơ Uyển lạnh mặt lắc đầu: "Trở về đi, bổn cung không cần ngươi cứu. Đừng vì bổn cung lại mất mạng vô ích, người chết vì bổn cung đã quá đủ rồi."

"Hoàng Hậu, ta cầu người hãy đi theo ta." Một lần nữa cận vệ cầu xin Mộ Dung Cơ Uyển, trong mắt hắn nàng vĩnh viễn là Hoàng Hậu cao cao tại thượng. Người có tấm lòng bao dung và nữ nhân cơ trí nhất thiên hạ, vậy mà Hoàng đế ngu dốt lại đan tâm tự bóp nát viên ngọc quý trong tay mình.

"Nếu còn xem bổn cung là Hoàng Hậu, đừng trái lệnh bổn cung!"

"Hoàng Hậu, thuộc hạ xin đắc tội."

Thời gian không thể chậm trễ, người cận vệ trực tiếp đánh ngất Mộ Dung Cơ Uyển mau chóng mang nàng thoát khỏi nơi đầm rồng hang hổ này. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ không thể cứu được một người trong nhà Mộ Dung, nếu không hắn sẽ cả đời ân hận mà chết.

---

Giơ tay đón lấy từng tia nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ xuyên suốt chạm vào từng ngón tay như muốn nói cho nàng tất cả đều chân thật. Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ chống tay ngồi dậy, quay sang trái nhìn cảnh sắc phía sau cửa sổ xa xa, kia là rừng trúc, đây là trạch viện, một màu tràn đầy sắc xuân hương hoa dâng lên bốn phía.

Một nữ tử vận trên người y phục màu tím nhạt đeo trên người đan tre, bàn tay nhanh chóng bứt từng bó hoa đỏ tươi vò nát, nghiêng nghiêng góc mặt nở ra nụ cười lạnh lùng.

Mộ Dung Cơ Uyển chợt rùng mình, rõ là một cô nương thuần khiết mỹ lệ, nhưng lại mang nụ cười tà khí quỷ dị, nơi này rốt cuộc là đâu?

Trong đầu rơi vào một mảnh vỡ ký ức hỗn loạn. Mộ Dung Cơ Uyển ngũ vị tạp trần ôm lấy đầu.

"Tỉnh rồi?" Âm thanh trầm ấm vang lên.

Không biết từ khi nào trong căn phòng đã có người ngồi ngay ngắn, chống cằm nhìn về phía nàng.

Người vừa mới đứng bên ngoài kia từ khi nào đã ở trong phòng rồi?

Bất giác Mộ Dung Cơ Uyển hơi rụt người lui lại, giương cao đôi mắt đề phòng cùng tôn nghiêm vốn có hướng đến vị cô nương phía trước.

"Ngươi là ai, nơi đây rốt cuộc là nơi nào?"

"Đây là Thuỷ Thiên Quân là nhà của ta. Ta là Giản Thiên Huyền, là người vừa cứu mạng của ngươi." Giản Thiên Huyền tiếu phi tiếu đáp, ánh mắt không ngừng đặt lên người Mộ Dung Cơ Uyển.

Mộ Dung Cơ Uyển nghe Giản Thiên Huyền nói vừa cứu mình, liếc ra sau lưng nàng vẫn còn bát thuốc đèn ngòm bốc khói, phòng bị trong lòng bắt đầu buông bỏ.

Cánh môi nhợt nhạt mấp mái: "Đa tạ Giản cô nương tương cứu, nhưng ta vì sao lại ở đây. Ta nhớ rõ..." Mộ Dung Cơ Uyển muốn nói rằng nàng là Hoàng Hậu bị phế truất đang ở trong lãnh cung, nhưng câu nói kia đều bị nàng nuốt ngược vào bụng, một Hoàng Hậu cao quý lại lung lạc tới tình cảnh này thật đáng cười.

"Có người mang ngươi tới đây."

"Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu?" Mộ Dung Cơ Uyển gấp gáp, nếu thực sự là cận vệ hôm trước cứu nàng thì nàng muốn biết hắn như thế nào. Thứ nàng lo sợ chính là lại lần nữa thêm một người vì nàng mà chết oan uổng.

"Đã chết." Giản Thiên Huyền ngáp một cái thản nhiên nói, đối với nàng hắn sống hay chết nàng chẳng quan tâm, lại không chú ý thần sắc của Mộ Dung Cơ Uyển đang vô cùng tăm tối.

Thân thể nàng vừa trải qua một trận bệnh kéo dài, lại thêm tâm bệnh bên trong sớm không thể nhận thêm đả kích nào được nữa. Nàng ôm lấy l*иg ngực đau nhói phun ra ngụm máu đỏ, thấm ướt cả nền đất dưới chân.

Nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển như vậy, Giản Thiên Huyền sinh khí. Gương mặt lạnh lùng cầm lấy bát thuốc, bước nhanh lại điểm vài nguyệt đạo trên người nàng: "Mau uống đi."

"Ngươi không cần phí sức cứu ta, để ta...chết đi."

Mộ Dung Cơ Uyển dùng mọi khí lực nói ra hai từ cuối, sau đó rơi vào hôn mê.

Để lại Giản Thiên Huyền đăm chiêu nhìn nàng đầy ý vị thâm trường, vòng tay đỡ lấy người Mộ Dung Cơ Uyển kéo vào lòng mình, nâng bát thuốc ngậm lấy. Sau đó từ từ cúi mặt từng chút từng chút mớm thuốc giúp nàng, cho đến khi bát thuốc cạn hết mới thoả mãn đặt nàng nằm ngay ngắn trở lại.

Chạm bàn tay vào đôi mắt phượng còn chút vươn lệ nơi khoé mi, Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng lau đi thì thầm bốn chữ: "Mộ Dung Cơ Uyển."Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta - Chương 1: Phế truấtGiản Thiên Huyền yêu màu tím đây =)))