Chương 2: xuyên qua
-"SỞ KỲ"
Nghe tiếng kiêu quen thuộc cô giật quay lại đã thây quân dao nhìn cô đau thương mắt chảy 2 dòng lệ
-"sao chị lại đến đây?chị đã thấy hết rồi a?"
-"tôi không đến đây thì em định dấu tôi đến bao giờ? Em không có gì muốn nói với tôi sao sở kỳ?"
Trầm mặt sở kỳ biết đến lúc phải nói ra tất cả!!!
-"như chị đã thấy anh ấy là chồng sắp cưới của em cuối tháng này sẽ làm đám cưới"
-"người đó là chồng sắp cưới của em vậy tôi là gì của em?3 năm qua giữa chúng ta là gì??"
-"em xin lỗi,chị là người em yêu nhưng em không thể ở bên chị,ở bên chị chị chưa từng để em chịu khổ hay bất cứ điều gì nhưng em mệt mỏi lắm rồi em sợ mọi người dị nghị sợ ánh mắt kì thị của mọi người em biết chị không sợ nhưng bản thân em cần 1gia đình hoàn chỉnh chân chính có những đứa con và người đàn ông thật sự nên xin lỗi mình chia tay đi"
Từng lời nói của sở kỳ như sát muối vào trái tim quân dao,chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cô làm tất cả cũng chẳng bằng 1 thằng đàn ông thật sự hay sao??
Nhìn thẳng vào mắt sở kỳ quân dao nói:"nói như vậy tại sao lúc đầu em yêu tôi em hứa hẹn cùng tôi??"
"Có lẽ là do em bồng bột chưa suy nghĩ kĩ thôi"
"Haha....em đang đùa tôi đúng không mình yêu nhau 3năm rồi mà đừng giỡn như vậy không vui đâu..thật sự không vui"
"Chị đừng cố chấp như vậy nữa,kết thúc thật rồi,đây là thiệp cưới của em,chị nhớ đến dự"
Nói rồi sở kỳ cầm thiệp cưới nhét vào tay quân dao thật nhanh ôm cô rồi buông ra!!!
"Xin lỗi chị..quân dao mong chị tìm được người khác tốt hơn,em sẽ viết đơn xin nghĩ sẽ nộp vào cuối tuần"
"Không cần!!!em cứ làm"
Cầm thiệp cưới trên tay quân dao định bước đi nhưng nhớ điều gì đó xoay bước lại lấy từ túi xách ra chiếc hợp đưa cho sở kỳ
"Hôm nay sinh nhật của em đây món quà tôi tặng em nếu thích thì giữ không có thể vứt bỏ..không sao haha..Tôi quên em làm sao cần nó""
Nói rồi cô nhét chiếc hợp vào tay sở kỳ rồi chạy thật nhanh khuất khỏi ngã tư đường,cầm chiếc chiếc hộp thật chặt nhìn theo bóng dáng biến mất của quân dao
"Xi
n lỗi quân dao,em cần 1gia đình thật sự""Ra khỏi nhà sở kỳ quân dao đón 1 chiếc taxi chạy thẳng đến quán ba kiêu 2chai rượu mạnh uống từng ly từng ly rượu nồng cay nhưng cô chẳng có cảm giác gì muốn uống thật say để quên đi tất cả nhưng sao càng uống càng thanh tỉnh hết 2chai bước đi loạng choạng ra khỏi quán ba đã gần 3 giờ sáng từng cơn mưa trúc xuống khuôn mặt cô lạnh đau nhưng không bằng cảm giác trong tim cô giờ đây từng bước rồi từng bước đi trong vô định mãi suy nghĩ mà không biết mình đang băng qua đường bỗng dưng nghe tiếng!!
Tinnnn....tinnnnn....kéttttt....
Những tiếng còi và tiếng xe phanh gấp cô gục xuống một dòng máu đỏ từ đầu tuông ra,vì mãi suy nghĩ không nhìn đường cô đã bị một chiếc xe hơi tông phải,tiếng người xung quanh tiếng xe cấp cứu cô không còn nghe được họ nói gì cả ý thức dần chìm vào mông lung thân nhẹ lơ lửng không bao lâu cô nghe có người gọi cô
"Da
o nhi con tỉnh lại đi đừng dọa mẫu hậu,mau tỉnh dậy đi con"Mẫu hậu!!!tôi lạc vào hãng phim nào sao?bỗng dưng cảm thấy choáng váng lợi hại,mệt quá và cô thϊếp đi đến buổi trưa ngày hôm sao tỉnh lại cảm thấy đầu hơi đau vì ngũ quá lâu nên vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ ánh sáng trá mắt theo bản năng lấy tay che mắt lại đến khi nhìn rõ đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa lộng lẫy ma xa lạ cô ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai cô mới gọi!!!
"C
ó ai ở đây không?"Nghe tiếng ngoài cửa có người mặt đồ thái giám khoảng chừng mười tám tuổi mừng rỡ chạy vào
"Hoàn
g thượng người tỉnh rồi..mau..mau..thông báo thái hậu hoàng thượng đã tỉnh lại""-"hoàng thượng sao?anh bạn nhỏ à,tôi không phải diễn viên"Tiểu thái giám ngạc nhiên nhìn quân dao vừa định trả lời thì nghe tiếng thái hậu giá lâm một người phụ nữ mặt y phục cổ trang khoảng 40 tuổi chạy vào ôm cô khóc
-"da
o nhi,cuối cùng con đã tỉnh con có biết làm mẫu hậu lo lắng cho con lắm không lần sau con đừng trèo tường nguy hiểm như vậy nữa lỡ có gì mẫu hậu phải làm sao""Mẫu hậu,trèo tường,người là ai?đây là đâu hãng phim nào vậy?tôi nói rồi tôi không phải diễn viên,mà sao tôi lại ơ đây?tôi phải về nhà""-"dao nhi con làm sao vậy?đây là nhà con mà,con diễn viên,hãng phim là gì?có phải con không khỏe chỗ nào không,người đâu mau gọi tống thái y"Khoảng 10p sao có 1 lão già tóc bạc trắng mặt quan phục màu xanh vác hòm vuông chạy vào
"Tống thái y,ngươi nói hoàng thượng không sao mà sao bây giờ lại không nhớ được gì khanh mau bắt mạch cho hoàng thượng xem"
Đang còn chưa hiểu gì thì lão già gọi thái y đã đến nắm lấy tay quân dao để vào gói nhỏ ấn 2 ngón tay để lên mạch 1 lúc sao buông ra nói
-"khởi bẩm thái hậu,vì hoàng thượng từ trên cao té xuống bị thương nơi đầu hơi nặng nên có lẽ tạm thời mất trí nhớ thần sẽ kê đơn thuốc cho hoàng thượng uống 2 ngày nghĩ ngơi thời gian sẽ khỏi xin thái hậu chớ lo lắng"
"Được rồi khanh vất vã lui ra sắc thuốc cho hoàng thượng đi""
Nói xong buoc lại ngôi bên giường cạnh quân dao nói
-"dao nhi à,con mới tỉnh lại nên nghĩ ngơi đi mẫu hậu sẽ căn dặn ngự thiện phòng nấu chút cháo khi đói con có thể ăn mẫu hậu về từ ninh cung mai mẫu hậu sẽ đến thăm con,con nghĩ ngơi cho tốt"
"Dạ"
Thấy quân dao gật đầu đáp lại thái hậu bước ra để cung nữ và thái giám lại canh chừng, quân dao nãy giờ vẫn còn rối gấm nhìn hành động của họ chẳng phải là giả vờ nhìn lại y phục mình đang mặt thở dài có lẽ ông trời cho mình xuyên không rồi đây!!!
---------
Xuyen roi quan dao se co cuot song moi roi day co ai mn tiep nua hong tar
Đã đọc, sai chính tả quá nhiều :)) không biết nói sao luôn