Chương 5: Mảnh vảy rồng thứ nhất 5

Đôi bàn tay vốn dĩ rất đẹp, lại bị nhuộm thành như bị chó gặm. Linh Lung lạnh mặt, đem toàn bộ nước phượng tiên hoa còn chưa khô trên tay lau lên người Vĩnh An Hầu, vừa lau vừa nhăn mặt: “Hầu gia làm bậy làm cái gì, đã nói không cần ngài nhuộm, ngài lại một hai phải nhuộm, ngài nhìn xem, thế này ai mà nhìn được?"

Mặc dù nàng đang tức giận cũng có dáng vẻ rất yêu kiều, không giống như đang tức giận, mà lại giống như đang làm nũng, sao Vĩnh An Hầu có thể tức giận được, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của phu nhân mình liên tục an ủi và tự trách, cuối cùng không thể không nhẫn nhục đáp ứng yêu cầu để nàng cũng nhuộm móng tay cho mình.

Đường đường là Vĩnh An Hầu oai phong lẫm liệt, thân cao tám thước, mặt như quan ngọc, bao nhiêu cô nương, cô dâu nhớ nhung, ngưỡng mộ tư thế uy nghiêm của hắn, nhưng giờ hắn lại ngồi trước mặt thê tử của mình, ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, đưa tay ra để nàng mày mò lung tung. Linh Lung đầy sức sáng tạo, nhuộm móng tay cho Vĩnh An Hầu thôi chưa đủ, nàng còn vẽ cả vài cái đầu lợn mượt mà trên đó. Nàng đắc ý dào dạt mà vẽ, Vĩnh An Hầu lại không biết nên cười hay khóc.

Sơ Chỉ ở một bên, từ khi Hầu gia tiến vào nàng ta đã vô cùng chờ mong, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không chú ý tới nàng. Sơ Chỉ có chút hoảng hốt, nàng ta đành phải ngẩng đầu lên, hy vọng Vĩnh An Hầu có thể nhìn thấy mình. Đã lâu không gặp, Hầu gia nhất định không ngờ rằng nàng ta sẽ trở về, chỉ cần nàng ta ngẩng đầu, hắn nhất định sẽ nhìn thấy mình.

Linh Lung nhìn thấy những động tác nhỏ của nàng ta, nhưng nàng không để bụng, nàng thích sự đơn giản thô bạo dứt khoát, nhưng cũng thích những khúc chiết quay ngược uyển chuyển, những người như Sơ Chỉ giống như con rết trăm chân chết mà không ngã, thấy quan tài cũng không rơi lệ, đυ.ng phải nam tường cũng không quay đầu, nếu không chơi đến chết một chút, vĩnh viễn sẽ không tắc thở. Vĩnh An Hầu có thể có bao nhiêu tình cảm sâu đậm đối với nàng ta chứ, tại sao nàng lại bị tình yêu làm cho mê muội, cho rằng Vĩnh An Hầu không phải nàng ta không được?

Bốn chữ môn đăng hộ đối cũng không phải chỉ là tùy tiện mà nói ra, chẳng qua là gặp được nữ nhân ôn nhu đến ngu xuẩn như nguyên chủ, đoạn nghiệt duyên của Sơ Chỉ và Vĩnh An Hầu mới có thể thành công, đổi lại là bất cứ thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có nào, ngay khi Sơ Chỉ có loại thần thái ngựa gầy này chắc chắn sẽ bị xử lý ngay. Cha mẹ nguyên chủ kiêm điệp tình thâm, khiến cho nàng cũng không rành thế sự, cho rằng mình gả được cho nam nhân như phụ thân, sao có thể biết rằng đây là lá bùa đòi mạng của nàng.

Vĩnh An Hầu thích Sơ Chỉ ở điểm gì, Linh Lung không cần nghĩ cũng biết. Nguyên chủ hiền lành ngây thơ, gần như yếu đuối, cái gì cũng nghe lời đại tỳ nữ Sơ Chỉ, rất tin tưởng nàng ta, nữ nhân như vậy giống như thố ti hoa* không có chính kiến lại cứng nhắc nhàm chán, sao có thể thu hút được Vĩnh An Hầu từng đánh thiên hạ trên lưng ngựa? Có thể sự yếu đuối của nguyên chủ sẽ khơi dậy lòng thương hại ngắn ngủi của hắn, nhưng sự thương hại này sẽ sớm tiêu tan, và Sơ Chỉ, người có khí chất độc đáo, tuy mảnh mai nhưng lại kiên cường mạnh mẽ, đã lọt vào mắt hắn.

Tất nhiên Sơ Chỉ rất xinh đẹp, cuộc sống của nàng ta trong phủ Thừa tướng còn tốt hơn so với những nữ nhi nhà bình thường, nuôi dưỡng được làn da trắng nõn tinh tế cùng khí chất tri thư đạt lễ, cộng với dung mạo không tầm thường, lại có nguyên chủ làm phông nền, càng giống như minh châu phủ bụi trần.

Nhưng bây giờ Linh Lung không ưa nàng ta, đúng với câu người cần y trang phật cần kim trang, ngoại trừ những người đẹp tuyệt thế không cần vật bên ngoài điểm xuyết thanh thủy xuất phù dung*, hầu hết các mỹ nhân đều phải dựa vào quần áo gấm vóc phấn son và trang sức, mấy thứ này có thể khiến cho người vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tuy nhiên, khi thiếu đi những thứ đó, vẻ đẹp sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Trải qua hơn một tháng này, Sơ Chỉ không còn sữa bò tốt nhất để rửa mặt, không có phấn sơn đặc chế, mất đi trang sức tinh xảo và xiêm y mềm mại, lại mắc tật đi lại không thuận tiện — — người đẹp dễ bị già, Nàng ta còn cái gì để Vĩnh An Hầu nhớ mãi không quên chứ?

Cho nên không phải Vĩnh An Hầu không nhìn thấy nàng ta, mà là hắn nhất thời không nhận ra đây chính là Sở Chỉ yêu dấu của mình.

Hắn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Sơ Chỉ sau lưng thê tử, chính là hưởng thụ loại kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ và vô đạo đức này. Trong căn buồng mà thê tử đang ngủ say, điên loan đảo phượng với tỷ muội tốt của nàng, cảm giác như vậy, đối với một người nam nhân như hắn mà nói, cảm giác kí©h thí©ɧ còn lớn hơn cảm giác hạnh phúc sung sướиɠ. Hắn phải lòng Sơ Chỉ cũng chính vì điểm này. Sự quyến rũ táo bạo và tình yêu như lửa của nàng ta khiến Vĩnh An Hầu yêu thích, so với thê tử như khúc gỗ, đương nhiên mỹ nhân kiều tiếu phải được yêu thích hơn .

Nhưng bây giờ, thê tử hắn còn rực rỡ hơn Sơ Chỉ — một nữ tử vốn từ bé đã được dạy dỗ tam tòng tứ đức, cứng nhắc đến mức ở trên giường vẫn nhất quyết duy trì một tư thế, bỗng trở nên nhiệt tình và nóng bỏng, đem nữ nhân như vậy đối xử tùy thích theo ý mình, loại cảm giác kí©h thí©ɧ này còn hơn cả lúc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Sơ Chỉ trước kia.

Thê tử hắn là nữ nhi của Thừa tướng, thiên kim tiểu thư, đứng đầu trong các quý nữ, đi đứng lúc nào cũng quy quy củ củ, hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Nhưng một người thê tử hoàn mỹ giả dối như vậy, có một ngày đột nhiên thay đổi, giống như yêu tinh hút tinh khí của người khác, làm sao Vĩnh An Hầu có thể không thích? vốn dĩ hắn thích cái loại này!

Bởi vì Linh Lung nhìn rõ hai người này nên mới miễn cưỡng chơi với họ một lúc. Ở thế giới tiếp theo nàng muốn trương dương làm càn hơn, vậy nên ở thế giới này phải ăn no hơn một chút. Tuy rằng Vĩnh An hầu hoa tâm vụng về, nhưng mà hắn đẹp nha, ở chỗ của Linh Lung, đẹp là có thể được nàng tha thứ.

Huống chi, bây giờ nàng nói gì là Vĩnh An Hầu nghe lấy, nàng cần gì phải ăn hắn sớm như vậy? Tình yêu còn có thể bồi dưỡng, tuy bây giờ còn có chút mùi tanh nhưng vẫn có thể tinh luyện mà, đợi đến khi hắn yêu nàng đến chết đi sống lại không thể tự kiềm chế được, nàng mới ăn luôn hắn … Chờ đợi trước khi đồ ăn rơi vào miệng, Linh Lung luôn rất kiên nhẫn.

Sơ Chỉ si ngốc mà ngẩng mặt lên một lúc lâu, rõ ràng Hầu gia đã nhìn thoáng qua mình một cái, tại sao lại không có phản ứng gì—— đúng rồi, nhất định là Hầu gia lo lắng phu nhân phát hiện, cho nên mới cố ý làm như không thấy mình... Chỉ cần chờ một chút thời gian, Hầu gia sẽ không bỏ mặc nàng!

Khi Sơ Chỉ đang vắt óc tìm cơ hội ở một mình với Vĩnh An Hầu, Linh Lung đột nhiên đứng dậy duỗi người: "Thϊếp mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một lát, thϊếp rất thích móng tay của Hầu gia, nhưng vừa rồi Hầu gia nhuộm móng tay cho thϊếp thành như vậy, cho nên phạt Hầu gia tự mình rửa sạch, Sơ Sương, ngươi đi vào hầu ta, không cho phép ai giúp."

“Vâng.” Sơ Sương và Sơ Tuyết mím môi cười, đi theo vào trong phòng, để lại Vĩnh An Hầu cười khổ tại chỗ. Hắn ngồi vào vị trí phía trước, lấy nước mà Linh Lung dùng để rửa sạch nước phượng tiên hoa mà hắn bôi, nhúng vào một ít giấm trắng rồi chậm rãi lau, lúc này, một bóng người ngập ngừng tiến lại gần hắn, Vĩnh An Hầu tràn ngập cảnh giác, vừa ngẩng đầu lên, một khuôn mặt phụ nữ phóng to làm hắn giật mình!

Người này không phải Sơ Chỉ thì là ai!

Nàng ta buồn bã mà chăm chú nhìn hắn, hoa lê dính hạt mưa*, đây vốn là dáng vẻ Vĩnh An Hầu thích nhất, nhưng hiện tại Sơ Chỉ làm như vậy, thật sự không thể gọi là đẹp được. Sắc mặt nàng ta vàng như nến, lông mày vì lâu ngày không tỉa mà trở nên thô ráp không đều, đôi môi cũng hơi nứt nẻ và quan trọng nhất là khí sắc cả người vô cùng kém, khiến Vĩnh An Hầu thoạt nhìn không thể nhận ra.

Khi nhìn gần, bề mặt da không đều màu và những nốt mụn hơi nổi lên rất dễ thấy, khiến Vĩnh An Hầu bất giác nhớ đến khuôn mặt thanh tú như trứng gà mới bóc của thê tử, làn da căng mọng như nước kia hắn từng hết lòng tôn thờ khi hôn, ngay cả khi đến rất gần, cũng không thể nhìn thấy một lỗ chân lông nào, cả người băng cơ ngọc cốt, đẹp đến không thể diễn tả bằng lời.

Mấy ngày đầu không gặp Sơ Chỉ, trong lòng hắn cũng rất nhớ, nhưng thê tử theo dõi kỹ, hắn lại tự cao thân phận không thể hạ mình đến phòng của người hầu gặp nàng ta. Ngày tháng trôi qua, ái thê ngày càng xinh đẹp hơn trước, nếm được mùi vị, hắn lại càng quên Sơ Chỉ trên chín tầng mây.

Người đã nhìn thấy Long Nữ đều chướng mắt những nữ tử khác trên thế gian.

Ngay cả khi Linh Lung mất hết pháp lực vì đói khát, không khác gì con người, nàng vẫn có thể bằng vào khả năng của mình sống được như cá gặp nước, huống chi chỉ cần có được một chút đồ ăn là nàng có thể hô mưa gọi gió.

"Hầu gia..."

“Ngươi, ngươi là Sơ Chỉ? !” Ngay cả Vĩnh An Hầu từng trải qua sóng to gió lớn cũng không khỏi giật mình, chỉ mới hơn một tháng, một cô nương xinh đẹp đã biến thành dáng vẻ như vậy. "Tại sao ngươi —-"

Sao Sơ Chỉ có thể không hiểu được ý nghĩa dở dang trong câu nói của hắn, lập tức cảm thấy trong lòng đau xót, đương nhiên nàng ta cũng biết không có sự bảo vệ và tin tưởng của phu nhân, mình phải sống những ngày tháng thế nào trong phủ đệ này. Đáng tiếc nàng ta cũng không vì thế mà cảm thấy biết ơn nguyên chủ, mà lại oán hận Linh Lung vì đã đối xử với nàng ta như vậy, như thể việc nguyên chủ moi tim móc phổi cho nàng ta là điều đương nhiên.

Sơ Chỉ cũng biết sắc đẹp của mình không còn như trước, hoàn cảnh ác liệt chỉ là thứ yếu, trạng thái của bản thân nàng ta rất không đúng, kể từ khi bị đuổi khỏi bên cạnh phu nhân, nàng ta suốt ngày ưu tư quá nặng, làm thế nào cũng không thể vui vẻ, vừa sợ phu nhân hành hạ mình, lại sợ Hầu gia quên mình, tìm mọi cách đến gặp Hầu gia, lại bị những người hầu kia ngăn cản, mấy ngày nay nàng ta thật sự chịu quá đủ rồi!

Quỳ xuống sầm một tiếng, hai đầu gối vốn mang bệnh tật ẩn giấu lại càng đau đớn tột cùng, nhưng Sơ Chỉ lại bất chấp tất cả, hiện tại nàng ta chỉ muốn cầu Hầu gia ban cho một ân huệ, cho dù phải đưa mình ra phủ làm ngoại thất cũng được, theo thời gian nếu nàng sinh được một đứa con, còn không phải sẽ được hưởng phúc sao, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng, nàng ta sẽ không thua! "Hầu gia, xin Hầu gia cứu mạng!"

“Làm sao vậy?” Dù sao nàng ta cũng là người mình từng yêu thật lòng, Vĩnh An Hầu vẫn cúi người đỡ Sơ Chỉ dậy, Sơ Chỉ thuận thế nắm lấy tay hắn, lúc này hắn mới phát hiện đôi tay của nàng ta cũng già nua đi rất nhiều, thậm chí trên mu bàn tay còn bong một lớp da mỏng, chắc là do quá khô.

Nhớ đến đôi bàn tay trắng nõn mới vừa rồi được hắn nâng lên để nhuộm móng tay, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất.

"Cầu xin Hầu gia thả nô tỳ ra khỏi phủ! Nô tỳ thật sự không thể sống ở trong phủ này được nữa! Xin Hầu gia ban cho nô tỳ một ân điển, nô tỳ sẽ cảm kích Hầu gia suốt đời!" Sơ Chỉ khóc lên, chỉ là lần này không còn vẻ đẹp khiến người khác thấy mà thương nữa. "Nếu nô tỳ còn ở lại Hầu phủ nữa, phu nhân nhất định sẽ gϊếŧ chết nô tỳ!"

“Ngươi nói cái gì?” Vĩnh An Hầu sửng sốt. "Chuyện này thì liên quan gì đến phu nhân?"

"Phu nhân biết được chuyện giữa nô tỳ và Hầu gia nên đã dùng mọi cách sỉ nhục, hành hạ nô tỳ. Hơn một tháng nay nô tỳ ngày đêm không ngủ được, luôn sợ hãi mình một lúc nào đó sẽ chết ở chỗ này. Hầu gia, Hầu gia, xin ngài cứu nô tỳ! Niệm tình nô tỳ một lòng say mê với ngài —— "

Vừa nghe thê tử đã biết chuyện mình thông da^ʍ với Sơ Chỉ, sắc mặt Vĩnh An Hầu chợt thay đổi: "Tại sao nàng ấy lại biết?!"

Giờ phút này, tâm tình Vĩnh An Hầu vô cùng phức tạp, hắn sợ thê tử khổ sở nhiều hơn so với sợ nàng sẽ báo cho thừa tướng khiến cho hai nhà trở mặt.

Sơ Chỉ vừa lắc đầu vừa khóc thút thít: "Nô tỳ không biết—--"

Vĩnh An Hầu không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì, lần này nhất định là ngươi suy nghĩ quá nhiều, phu nhân không biết chuyện này, về sau ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Sơ Chỉ sửng sốt, đừng nhắc lại nữa, là có ý gì?

-------------------------

Chú thích

* thố ti hoa: hoa tầm gửi - hay để chỉ những cô gái yếu đuối, lúc nào cũng phải dựa vào người khác.

* thanh thủy xuất phù dung: trong câu "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức" - Lý Bạch. Nghĩa là : hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí gia công" ở đây ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên