Trời mùa đông giá rét, mặt nước đã đóng băng, tuyết trắng như lông ngỗng rơi phủ một tầng thật dày, vào lúc này gia đình người bình thường đã chuẩn bị đón đông, nhưng sân của Vĩnh An Hầu phủ lại ấm áp như mùa xuân. Hầu phu nhân uể oải dựa vào chiếc ghế đệm mềm mại, đưa tay lấy một quả nho tròn trịa đã lột vỏ vào miệng một cách quyến rũ. Nàng vốn đã xinh đẹp, lại có một đôi mắt mê hoặc lòng người, cho dù tư thế lười biếng, không mấy cao quý tao nhã, nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Ít Lâu sau , thị nữ đi vào: "Phu nhân, Hầu gia đã trở lại."
Hầu phu nhân xua tay ra hiệu đã biết, nhưng cũng không để ý lắm. Một lúc sau, Vĩnh An Hầu đi vào, hắn có thân hình cao lớn cùng khuôn mặt tuấn tú, là con rể được mọi người trong kinh thành thèm muốn, chỉ tiếc là từ nhỏ hắn đã được hứa hôn với tiểu thư của nhà thừa tướng, hai người thành thân đã được một năm, cho đến nay Vĩnh An Hầu chưa từng nạp thϊếp, phu thê tình thâm, thật sự làm mọi người cực kỳ hâm mộ.
Nhưng mà chuyện bên trong rốt cuộc thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Trên người hầu gia đầy tuyết rơi, nếu là ngày thường phu nhân đã sớm lo lắng đứng dậy cởϊ áσ choàng cho hắn, nhưng hôm nay phu nhân vẫn uể oải ngả người trên tràng kỷ, ánh mắt đạm mạc, khi Hầu gia tiến vào, nàng không hề động đậy, khác hẳn dáng vẻ hiền thê thường ngày.
"Sơ Chỉ đã làm sai chuyện gì? Sao phu nhân lại bắt nàng quỳ ở bên ngoài trong thời tiết như vậy?" Vĩnh An hầu cười khẽ, đi tới ngồi bên cạnh thê tử, đưa tay muốn ăn quả nho của nàng, phu nhân mỉm cười thu tay lại, quả nho căng mọng quệt nhẹ qua đôi môi mỏng của Hầu gia, sau đó lướt qua đút vào miệng mình.
Đôi môi đỏ và hàm răng ngọc tràn đầy nước sốt, chỉ sự quyến rũ này thôi cũng khiến cổ họng hầu gia khẽ giật giật. Phu nhân nhìn thấy hết cảnh này vào mắt, không khỏi có vài phần coi khinh, đáp: "Tất nhiên là nàng ta sai, làm thϊếp không vui, Hầu gia không được thương hại nàng ta, muốn thương thì cũng phải thương thϊếp mới đúng."
"đương nhiên rồi.” Hầu gia cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm. "Chẳng qua là vì nàng ta đã ở bên cạnh nàng nhiều năm, hai người tình cảm như tỷ muội, ta mới hỏi vậy."
Thật là một người nam nhân biết ăn nói, hắn ta lại dùng cách này để uyển chuyển nhắc tới tình cảm tỉ muội sâu đậm giữa nàng và Sơ Chỉ, nếu nàng vẫn là hầu phu nhân ngây thơ mềm lòng, nàng sẽ rất hối hận khi trừng phạt Sơ Chỉ. Linh Lung lại uể oải bóc một quả nho, dùng đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Hầu gia: "Hầu gia, ngài đang nói cái gì vậy? Nha hoàn ở cùng thϊếp nhiều năm có rất nhiều, làm sao đều có thể xưng tỷ gọi muội với thϊếp được? Hầu gia, ngài thử hỏi các tỳ nữ ở đây, bọn họ có dám không?"
"Nô tỳ không dám!"
Mấy nữ tỳ nháy mắt quỳ rạp xuống đất, trong lòng đều thầm kinh ngạc. Mặc dù đều là đại tỳ nữ lấy làm của hồi môn, nhưng phu nhân từ khi còn ở khuê phòng đã thân thiết với Sơ Chỉ, Sơ Chỉ trên danh nghĩa là tỳ nữ nhưng thực chất cũng không khác tiểu thư là mấy. Mấy ngày gần đây Hầu gia đi ban sai, phu nhân lại đột nhiên bắt bẻ Sơ Chỉ, sáng nay còn cố ý bắt nàng ta ra ngoài quỳ.
Linh Lung cười nói: "Hầu gia, sau này ngài đừng lấy thϊếp so sánh với loại tỳ nữ thấp kém. Thϊếp dù sao cũng là nữ nhi của thừa tướng, tuy không bằng cành vàng lá ngọc, nhưng vẫn được nuông chiều từ bé, Hầu gia lấy thϊếp so sánh với tỳ nữ, chẳng phải là đang nhục nhã thϊếp sao?"
Vừa nói, nàng vừa đút một quả nho đã lột vỏ vào miệng Hầu gia, sờ lên khuôn mặt anh tuấn của hắn một cách thưởng thức. Khi nàng đến thế giới này, Vĩnh An Hầu vừa lúc được hoàng đế cử đi ban sai, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Linh Lung đã rất yêu thích. Nàng là một nhan khống chính hiệu, chỉ cần có vẻ đẹp này thôi thì chắc chắn nàng sẽ đối xử nhân từ với hắn một chút, dù sao thì món ăn đẹp mắt có thể che đi một số khuyết điểm về hương vị.
Nàng đang rất đói.
Ngủ say dưới đáy Hoang Hải đã hàng trăm năm, Linh Lung giờ đây đã đói đến mức muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những linh hồn mà nàng gặp.
Linh hồn của người phụ nữ yếu đuối trong bụng không thể thỏa mãn cơn đói mà chỉ đủ cho Nàng duy trì trạng thái tỉnh táo. Cũng may thân phận của nguyên chủ không tệ, cho nên nàng mới có thể được ăn một ít thức ăn của con người, nhưng đáng tiếc tuy được thỏa mãn mong muốn ăn uống nhưng nàng vẫn không thấy no.
Vĩnh An Hầu nghe Linh Lung nói địa vị của Sơ Chỉ thấp kém thì khẽ nhíu mày, nhưng phu nhân của hắn lại quyến rũ lạ thường, không hề đoan trang hiền thục như thường ngày, khiến hắn kinh ngạc, đồng thời cũng khiến hắn có cảm giác mới mẻ lạ thường. "Là vi phu sai. Ái thê của ta đương nhiên là ngàn kiều trăm quý."
Linh Lung cười cười, xua tay nói: "nếu Hầu gia đã cầu xin cho Sơ Chỉ, ta đương nhiên phải nể mặt Hầu gia." "Sơ Sương, đi gọi Sơ Chỉ vào."
"Vâng ạ!"
Một lúc sau, sau khi quỳ trong băng tuyết gần hai canh giờ, Sơ Chỉ sắc mặt tái nhợt đi vào. Đầu gối của nàng ta vì quỳ quá lâu mà run rẩy, vừa đi vào liền quỳ phịch xuống đất. Kết hợp với cơ thể yếu ớt và vẻ mặt nhu nhược đáng thương của nàng ta, thật là nhìn thấy mà thương, khiến trái tim người khác đều phải phải tan chảy. Linh Lung nhìn Vĩnh An Hầu, trong mắt nam nhân thoáng hiện lên một tia thương tiếc, nàng cười lạnh trong lòng một tiếng, nhưng cũng không muốn làm cho bọn họ được tốt hơn, vươn tay ôm lấy cổ Vĩnh An Hầu, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Sơ Chỉ: "Hôm nay ta phạt ngươi, ngươi có phục không?"
Đôi mắt đẹp dưng dưng nước mắt, Sơ Chỉ hèn mọn quỳ rạp trên mặt đất: "Nô tỳ không dám, phu nhân tâm tình không tốt, là tại nô tỳ hầu hạ không chu đáo, xin phu nhân nghiêm khắc trừng phạt."
Chỉ bằng một câu đơn giản của nàng ta, đã nói cho Vĩnh An Hầu rằng mình bị trừng phạt hoàn toàn là do Hầu phu nhân vô cớ gây sự, hơn nữa nàng ta còn tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, Vĩnh An Hầu sao có thể không càng thương tiếc nàng ta hơn. Nếu không phải có thê tử ở đây, có lẽ hắn đã tiến lên ôm người đẹp vào lòng để an ủi và yêu thương.
Nhưng Linh Lung không cho nàng ta cơ hội này, chút thủ đoạn nhỏ như vậy, chắc chỉ có nguyên chủ mới không nhìn ra, ngu ngốc may đồ cưới cho người khác, cuối cùng đến ngay cả linh hồn cũng bị nàng cắn nuốt . Nhưng Linh Lung chưa bao giờ ăn không, nàng đã ăn linh hồn của Hầu phu nhân, thì phải giúp nàng ta loại bỏ những tiếc nuối trong kí ức - nếu không sau khi ăn nàng sẽ không thể tiêu hóa, cảm giác này thực sự rất khó chịu, nàng lại không bài tiết.
“Ngươi nói như thế này, người không biết, còn tưởng rằng ta đang làm khó ngươi trước mặt Hầu gia đấy.” Linh Lung cầm lấy một quả nho, nàng có một đôi tay xinh đẹp, từ nhỏ đã được nuông chiều, da dẻ mịn màng nõn nà, động tác bóc vỏ quả nho cực kỳ đẹp mắt. "Nếu không thì hãy nói cho ta biết, khối noãn ngọc kia của ngươi là từ đâu mà tới? Ta chưa từng ban thưởng cho ngươi, ngươi không trộm thì lấy ở đâu? Ngươi không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo ta. Nếu ngươi nói ra nguồn gốc của miếng ngọc kia, ta sẽ không trừng phạt ngươi, nhưng ngươi không chịu nói, danh sách của hồi môn của ta vẫn luôn do ngươi phụ trách, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ đến ngươi là người canh giữ mà lại lấy trộm. Hầu gia, người nói thϊếp phạt có đúng không? Nô tỳ tay chân không sạch sẽ thế này nếu ở nhà người khác sợ là đã sớm bị gϊếŧ."
Vĩnh An Hầu trông như thường, tuy trong lòng thương xót Sơ Chỉ nhưng không thể nói cho thê tử rằng miếng ngọc bội đó là do hắn đã tìm mọi cách mọi cách mới có được để tặng cho Sơ Chỉ, bởi vì nàng bẩm sinh thể hàn, hắn lo lắng tay chân nàng sẽ lạnh nên đã cố gắng hết sức tìm một miếng noãn ngọc tặng cho, nhưng không ngờ lại bị thê tử phát hiện. "Phu nhân nói đúng, chỉ là nàng lần đầu phạm tội, lần này có thể tha thứ."
Lời nói của hắn ôn hòa, nhưng từ trong ra ngoài đều là bênh vực Sơ Chỉ cũng chỉ có nguyên chủ mới không nghe hiểu, rõ ràng hai người này đã để lộ nhiều mảnh mối như vậy.
Linh Lung mỉm cười: “Thϊếp đều nghe Hầu gia.” Nàng cầm khối noãn ngọc lên, “Chỉ là thứ này, nàng đã đeo rồi, thϊếp không cần nữa, không bằng đem nó hủy đi.” Vừa nói, nàng tùy ý ném vào lò than, khối noãn ngọc giá trị ngàn vàng trong nháy mắt liền vỡ vụn.
Vĩnh An Hầu chỉ cảm thấy nàng nhìn như được nuông chiều, nhưng lại ngây thơ đáng yêu, phu nhân của hắn từ lâu đã nổi tiếng là có dung mạo hơn người. "Sau này ta sẽ tìm cho nàng một khối tốt hơn..."
Hắn còn chưa nói xong, Linh Lung đã cắt ngang: “Hầu gia đừng bận tâm, đồ của thϊếp mà bị người khác dùng qua thì thϊếp sẽ không thích nữa.” Nói xong, nàng lại đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp: "Nhưng mà, Hầu gia quan tâm đến thϊếp như vậy, trong lòng thϊếp thật sự rất vui vẻ."
Sơ Chỉ quỳ trên mặt đất, cảm thấy mình thật buồn cười.
Người đàn ông từng cùng nàng thề non hẹn biển, là vị thần mà nàng ta luôn ngưỡng mộ, giờ đang ở trước mặt nàng, âu yếm với một người phụ nữ khác. Cho dù biết đó là giả, chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu đến mức sắp gục ngã.
Ông trời thật bất công. Rõ ràng là nàng gặp Hầu gia trước, hai người yêu nhau trước, nhưng nàng lại phải trơ mắt nhìn hắn cưới vợ, phải hèn mọn chờ đợi sự thương hại ngắn ngủi của hắn, cho đến nay vẫn chưa thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn. Nay phu thê bọn họ ở trên cao mà bắt nàng quỳ dưới đất, đầu gối lạnh thấu xương, lòng lại càng lạnh .
Linh Lung nhìn thấy ánh thê lương của Sơ Chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười, hai người này, ai đều trốn không thoát, dù sao nàng cũng đã nhận hiến tế của nguyên chủ, nếu như không thỏa mãn tâm nguyện của nguyên chủ, nàng sẽ bị đói bụng lâu hơn. "Được rồi, nhìn bộ dạng tang môn tinh của ngươi, ta thật không thoải mái, đi ra bên ngoài hầu hạ đi."
Sơ Chỉ cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, dường như vô tình liếc nhìn Vĩnh An Hầu, rồi khập khiễng rời đi. Đôi môi mỏng của Vĩnh An Hầu khẽ mấp máy, vừa định cầu xin thêm chút nữa, Linh Lung đã mở miệng trước: “Lúc trước mẫu thân thϊếp cho nàng ta làm nhà hoàn hồi môn cũng bởi vì nàng ta thành thật an phận, không nghĩ tới nàng ta lại là kẻ táy máy tay chân.”
Không trộm cái khác, lại trộm chồng của nguyên chủ.
Cả hai người, người này còn ghê tởm hơn người kia. Sơ Chỉ hồi nhỏ rất cơ cực, được nguyên chủ cho ở bên cạnh làm tỳ nữ, cơm ăn áo mặc, những tiểu thư bình thường cũng không thể sánh bằng, ai ngờ Sơ Chỉ đã không hề biết ơn, lại còn yêu vị hôn phu của nguyên chủ. Hai người thường xuyên qua lại, tình chàng ý thϊếp, nếu là chân ái, Vĩnh An Hầu đến phủ thừa tướng hủy hôn để cầu hôn Sơ Chỉ, như vậy còn có thể làm người khác coi trọng một chút, nhưng hắn lại kiêng kị thừa tướng, lấy ái nữ của ông, nhưng lại giấu nguyên chủ, cùng Sơ Chỉ bí mật qua lại. Đến thời điểm thích hợp, nguyên chủ tất nhiên phải chết, sau khi nguyên chủ chết còn giả vờ si tình, không chịu tiếp tục cưới, qua vài năm lại lấy danh nghĩa nhớ thương người vợ đã mất để cưới nhà hoàn hồi môn, cùng Sơ Chỉ song túc song tê.
Vừa có được danh tiếng, lại được thừa tướng nâng đỡ, còn khiến thừa tướng coi Sơ Chỉ như hóa thân của đứa con đã chết của mình.
Quả là một mũi tên trúng ba đích.
Nhìn biểu hiện của Sơ Chỉ, xem ra nàng ta còn đang oán hận nguyên chủ là người đến sau, nhưng sao nàng ta lại không nghĩ tới, Vĩnh An Hầu và nguyên chủ đã có hôn ước từ lúc còn trong bụng mẹ! Xem ra, loại người vô tình vô nghĩa này chỉ biết lấy oán báo ơn, cho nàng một chút ngon ngọt là sẽ quên mất ngay thân phận của mình.
Chậc chậc, thật là cảm lạnh.