Phiên ngoại 1

Vùng núi ngoại ô, có một đội nhóm người cưỡi ngựa lao nhanh trong trời chiều, tiếng vó ngựa nặng nề hỗn độn nhưng lại vô cùng có quy tắc, giẫm đạp lên bụi đất đầy đường, quấy nhiễu mộng đẹp. Khuôn mặt bọn họ lạnh lùng, dường như lên đường suốt đêm không tạo nên chút ảnh hưởng nào với bọn họ, trên vai phải áo giáp có khắc huy hiệu nước Minh Sở được chà lau đến sáng bóng, ở hai bên trái phải nhóm người là một biển cờ màu xanh, tượng trưng cho kiêu ngạo của bọn họ.

Phía chân trời còn chưa nổi lên đợt ráng chiều đầu tiên, nhưng trong hoàng cung to lớn cũng đã vô cùng bận rộn.

Trên vách tường được điêu khắc hình rồng vàng sinh động như thật, mấy trụ phòng được khảm lưu li và ngọc thạch rực rỡ, thái giám và cung nữ xêp thành đội ngũ chỉnh tề, trong tay bọn họ nâng đủ loại đồ vật, có vài người cầm đèn đi đằng trước, người có chức cao nhất thì đi ở chính giữa. Bốn góc đều có thị vệ đứng canh, vẻ mặt nghiêm túc, bên hông đeo kiếm dài, ánh mắt sắc bén tuần tra theo những người đang tới lui trên đường.

Nhóm nội vụ cầm một danh sách trên tay, bắt đầu giao việc cho những cung nữ đã tụ tập đầy đủ trong đình viện, kiểm tra quần áo và tác phong của mấy cô nương nhỏ này. Trong một tòa cung điện, cung nữ đã sớm quỳ ngoài cửa chờ đợi gọi vào, có một vị thái giám mở cửa tuyên chỉ, các nàng mới cúi đầu bước vào buồng trong.

Một nam nhân anh tuấn, tinh thần phấn chấn ngồi ngay ngắn bên mép giường, mặc một bộ nội y màu trắng. Trong mắt hắn tràn đầy mong chờ, khóe môi cong lên không kiềm được vui sướиɠ, khiến cho khuôn mặt vốn ôn nhã của hắn lại trở nên nhu hòa, quanh thân có loại khí chất an tĩnh trong trẻo như suối.

"Đại tướng quân tới chưa?" Hắn chậm rãi hỏi, ngữ điệu bình dị gần gũi nhưng lại toát lên vẻ tôn quý cao cao tại thượng. Vài cung nữ tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, một thái giám đứng đằng trước khom eo, đôi tay giao nhau trước bụng, thấp giọng trả lời: "Bẩm chủ tử, mới nhận được tin báo, Đại tướng quân đã vào cửa thành."

Một cung nữ dâng một ly nước muối lên, nam nhân bưng lên súc miệng, nhận lấy một cái khăn vải lau miệng, tùy tay ném tới trên bàn, lại hỏi: "Thái tử đâu?" Thái giám vừa rồi cung kính nâng quần áo thêu rồng lên, cùng với hai thái giám đằng sau cẩn thận phủ lên người nam nhân: "Thái tử đang theo sát Đại tướng quân ạ."

Thật vất vả mới chờ tới ngày hôm nay, thật ra tối hôm qua nam nhân đã thức trắng đêm không ngủ, hắn tính ra được bọn họ đã đến, trong lòng tràn đầy vui vẻ làm cho nét mặt hắn tỏa sáng, gương mặt tuấn mỹ càng thêm sáng rọi bức người: "Dương nhi... Đã mấy năm rồi? Cuối cùng con cũng trở về." Hắn lẩm bẩm tự nói, có một cung nữ quỳ gối trước người hắn đeo đai lưng lên cho hắn.

Từ hai tháng trước lúc nhận được tin báo, mọi người đều biết Hoàng đế vô cùng trông chờ ngày hôm nay, bọn họ dùng tốc độ nhanh chóng chuẩn bị xong, sau khi búi tóc cho hắn liền vây quanh hắn đi đến Bàn Long Điện bàn chính sự. Vệ Kiến Sâm ngẩng đầu đi phía trước, có mấy chục người đi theo phía sau, hai bên cũng đứng đầy thị vệ, dưới sự bảo vệ chu đáo chặt chẽ đi đến Bàn Long Điện, hắn xốc rèm châu bước lên ngồi trên long ỷ tượng trưng cho địa vị cao quý của hắn, đối diện với cả triều văn võ.

Đủ loại quan lại hô to 'vạn tuế', hắn ưu nhã thong dong giơ tay ý bảo miễn lễ, ngữ điệu chậm rãi nhưng lại hữu lực. Vệ Kiến Sâm một bên nghe quan lại dâng tấu, một bên chờ đợi người được phái đến cửa cung truyền tin đến. Tĩnh Đức Vương gia Vệ Ngọc Khuynh phụng chỉ đứng chờ ở cửa thành, gã sẽ dẫn theo đội ngũ đã lập công huân này đi qua bảy đạo cửa cung, đi vào tiền điện gặp Hoàng đế ban thưởng.

Vệ Ngọc Khuynh sẽ mang theo tâm can bảo bối của hắn không chút tổn hao gì quay lại. Vệ Kiến Sâm nghĩ đến đó, hắn híp mắt nhìn ra xa phía trước, giống như có thể nhìn thấy từng cánh cửa cung màu đỏ đang mở ra, đứa con trai duy nhất của hắn cưỡi chiến mã trở về dưới ánh nắng, áo giáp màu bạc cùng với trường kiếm rực rỡ lấp lánh, mang theo vinh quanh trăm trận trăm thắng.

Cửa cung dần dần mở ra, tiếng vó ngựa ngừng ở cánh cửa cung thứ nhất, Đại tướng quân phong trần mệt mỏi dẫn theo vài thuộc hạ đi bộ vào cung diện thánh. Vệ Kiến Sâm giống như có linh cảm, tay hắn nắm chặt thành quyền, bề ngoài vẫn không biểu lộ chút gì, cho đến khi vài bóng dáng cao to dần dần rõ ràng trong nắng sớm, cuối cùng đi vào cửa điện quỳ gối trước mặt hắn.

Vệ Kiến Sâm ôn hòa khéo léo nói chuyện với bọn họ, giáo dưỡng đầy đủ làm cho hắn che giấu sự mất mát to lớn, hắn âm thầm đảo qua mấy gương mặt đứng trước điện, lại không nhìn thấy cái người quen thuộc kia, Thái Tử của hắn. Bốn năm trước, con trai độc nhất hắn nuôi từ nhỏ đến lớn theo quân xuất chinh, năm ấy nó mới có mười bốn tuổi.

Mấy năm qua hắn thỉnh thoảng lại tìm cớ đến doanh trại thăm quân, nhưng đứa nhỏ này lại tránh né không chịu gặp hắn, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn muốn tránh hắn sao? Vệ Kiến Sâm có chút không vui, hắn nhẹ cười ca ngợi và ban thưởng cho chủ soái và nhóm phó soái, không lâu sau liền cho bãi triều, đi ra cánh cửa phía sau lưng.

Vệ Kiến Sâm vừa mới xoay người đã sầm mặt, quát khẽ: "Thái tử đâu?! Hồi cung không chịu tới diện kiến, đúng là không có chút quy củ nào!" Tiểu thái giám tâm phúc của hắn lập tức đi lên, dán sát bên tai hắn truyền lời giải thích mà vừa rồi thị vệ đã báo cáo: "Thái tử đang ở cung Chinh Nguyệt chờ ngài, nói rằng chuyện lĩnh thưởng có Trấn Viễn tướng quân là đủ."

"Nó nói đủ là đủ sao? Có chút lễ nghĩa này mà cũng không hiểu, sau này làm sao thống trị thiên hạ được?" Vệ Kiến Sâm vẫn rất bất mãn mà răn dạy, nhưng mà giọng điệu đã hòa hoãn rất nhiều, hắn vừa nói vừa nhấc chân đi về phía cung điện của Thái tử, bước chân có chút hấp tấp đi thẳng đến mục đích, không chờ người hầu thông báo đã xông thẳng vào, lơ đãng đối diện với người thanh niên đang đứng chờ bên trong.

Đình viện phồn hoa rực rỡ, bôn ba vất vả vẫn không che lấp được khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt sắc của thanh niên, phong thái trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, hai tròng mắt giống như hồ băng yên tĩnh sâu thẳm, làn da bóng loáng nõn nà, môi mỏng không tô mà tự đỏ. Y đứng ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng lại, cười cười, chậm rãi quỳ về phía nam nhân càng thêm anh tuấn trong trí nhớ, trịnh trọng dập đầu: "Nhi thần thỉnh an phụ vương."

Giọng nói réo rắt của y có chút khác so với lúc trước, Vệ Kiến Sâm vẫy lui đám người phía sau, lửa giận vừa rồi không cánh mà bay, hắn bước tới gần thanh niên, cũng ngồi quỳ trên mặt đất nâng đầu y lên, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt y, run rẩy hỏi: "Dương nhi của cha thật sự đã trở lại rồi sao?"

Vệ Du Dương giang tay ôm hắn, vùi đầu bên cổ hắn dùng sức ngửi mùi hương quen thuộc, thở dài trả lời: "Cha, là con, con đã trở về."

Xưng hô đã lâu không được nghe làm cho nơi mềm mại dưới đáy lòng Vệ Kiến Sâm xúc động, yếu hầu hắn có chút đau đớn, giống như sợ mất đi mà ôm chặt Vệ Du Dương vào trong ngực, sau đó lại tức giận đánh lưng y mấy cái, cúi đầu tàn nhẫn cắn một ngụm trên bả vai trắng nõn của y, giọng điệu oán giận nói: "Ngươi đúng là đủ tàn nhẫn, ta không màng ngàn dặm đến quân doanh thăm ngươi, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt tìm cớ né tránh, bây giờ ngươi còn trở về làm gì? Trong lòng ngươi vốn không có ta thì không cần về nữa, mau mau cút về đại mạc của ngươi đi!"