Chương 26

Tĩnh Đức vương phủ tọa lạc ở đoạn đường trọng điểm trong thành, tuy không được tôn quý bằng hoàng cung được xây từ vàng ngọc nhưng cũng vô cùng xa hoa. Cầu nhỏ nước chảy, cảnh trí mê người, mọi mặt đều thể hiện thân phận của chủ nhân ở đây. Còn nữa, vị trí này vô cùng xảo diệu, nếu như bước lên Tiêu Dao Các trong vương phủ, hướng bắc có thể trong thấy góc phố phồn hoa nhất thủ đô, hướng đông có thể nhìn đến cánh rừng hoàng gia uy nghiêm, từ phía nam nhìn ra xa sẽ thấy được núi Bồng Lai, được tôn là núi tiên.

Buổi trưa hôm nay, có người đi đường từ từ dạo tới trước cửa Vương phủ. Bọn họ đứng lặng bên dưới hai chữ cái to ở Vương phủ, trong đó có một nam tử tuấn mỹ được mấy người có vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt vây quanh, bên hông mỗi người đều mang theo bội kiếm, không khó nhận ra đây là tôi tớ hoặc là thị về gì đó, còn chủ nhân của bọn họ là người mặc thường phục màu trắng xanh, đứng ở trước nhất, tay cầm một cái quạt xếp được làm từ trúc ngọc.

Vị công tử tuổi trẻ này không chỉ có mặt mày đẹp đẽ, dáng người thẳng tắp, cử chỉ rất có giáo dưỡng, trên mặt tự nhiên lộ ra một cổ kiêu ngạo và quý khí, lúc hắn cười nhạt mà phe phẩy quạt xếp mới gọi là khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, khen người này là tiên nhân cũng không quá.

Trong lòng thị vệ nghi ngờ, nhìn thấy khí thế bất phàm của nam tử này, gã cũng không dám chậm trễ, đi lên hỏi: "Đây là Tĩnh Đức vương phủ, xin hỏi công tử muốn tìm Vương gia ạ?"

Nam tử nọ im lặng không nói, y dùng cây quạt gõ gõ bả vai của tùy tùng bên người, lại chỉ hướng về phía tên thị vệ này, tùy tùng liền đưa một khối ngọc bài qua.

Thị vệ nhận lấy ngọc bài nhìn xem, vẻ mặt vốn bình tĩnh nhất thời biến đổi, gã vội vàng gật đầu với mấy thị vệ bên cạnh, ngay sau đó buông kiếm muốn quỳ xuống, nhưng một vị lão tiên sinh bên cạnh nam tử kia kịp thời ngăn lại, ôn hòa nói: "Đang ở trên đường, đừng làm bại lộ thân phận của chủ tử."

Một chiếc xe ngựa tầm thường đi qua bên người bọn họ, có vài người đi đường đứng cách đó không xa đang nghỉ chân, lén lút chôn đầu ghé tai thì thầm, bộ dáng tò mò không thôi. Thị vệ vội vàng tránh đường, mở rộng cửa nghênh đón bọn họ vào trong phủ, quản gia cũng khom người dẫn đường ở phía trước.

Vệ Du Dương nhìn thoáng qua tấm bảng treo chữ vàng của đế vương ở trên cửa, ánh mắt y nổi lên vài tia nghiền ngẫm, mỉm cười bước qua ngạch cửa, cũng không để bụng chuyện có một người hầu cạnh cửa vòng sang đường nhỏ chạy đi.

Lúc bọn họ còn vừa đi vừa dừng thưởng thức phong cảnh thì tên người hầu kia đã hoảng loạn chạy một đường, gã xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo chạy thẳng đến căn phòng hoa lệ nhất trong phủ, còn chưa kịp thông báo đã đẩy cửa vọt vào, chưa đến nửa khắc bên trong đã truyền ra tiếng vang hỗn loạn, rất nhanh đã có tỳ nữ bưng một khay đựng đầy thức ăn đi ra, vội vàng tránh đi đường chính rồi chạy về phòng bếp.

Bên trong cánh cửa sổ đóng chặt vang lên tiếng rêи ɾỉ thống khổ của nam nhân, còn kèm theo tiếng ho khan tê tâm phế liệt. Vệ Du Dương dừng trước cửa một lát, y không để bụng mà nhướng mày, đẩy cửa ra liền đi thẳng vào bên trong, mấy tên tùy tùng tự giác canh giữ ngoài cửa, lão tiên sinh kia nhận lấy chén trà Long Tĩnh mà tỳ nữ bưng tới, sau khi đi vào liền đóng cửa lại, tránh cho bất cứ kẻ nào quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ.

Một phòng vốn đầy người liền tản đi sạch sẽ, chỉ chừa lại hai người, nam nhân trên giường vẫn là bộ dáng nằm nửa chết nửa sống, khứu giác Vệ Du Dương rất nhạy bén, y ngửi được mùi hương trong không khí, cười nhạt nói: "Khí sắc của ngươi cũng không tệ lắm nhỉ."

Tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ của nam nhân tạm ngừng, gã đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thế là quấn chặt chăn bông, hơi thở mỏng manh nói: "Hoàng Thượng, xin thứ cho thần không thể hành lễ với ngài, thần sợ một thân bệnh nặng này sẽ xúc phạm đến ngài, ngài vẫn nên... khụ khụ... để cho người khác truyền lời đi..."

"Đúng là một thần tử tốt." Vệ Du Dương cảm thán thở dài, y nâng chén trà lên uống một hớp, chậm rãi đi tới bên cạnh giường, nhìn đống son phấn chưa kịp thu hồi, tiếp theo liền vén màn lên, một ngụm trà ngậm trong miệng lập tức phun hết lên mặt Vệ Ngọc Khuynh, y lạnh lùng nói: "Lau khô mặt đi rồi nói chuyện với trẫm."

Vương gia duy nhất trong triều này lớn hơn Vệ Du Dương ba tuổi, bọn họ lớn lên từ nhỏ, cũng coi như là rất quen thuộc, mấy cái trò xiếc nhỏ này quá dễ dàng chọc thủng, Vệ Ngọc Khuynh bất đắc dĩ lau sạch lớp son phấn đáng sợ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vốn có, sau đó xốc chăn đứng dậy, đi theo sau Vệ Du Dương ngồi bên cạnh bàn đọc sách, nghe y không giận không dữ hỏi: "Vệ Ngọc Khuynh, có phải trẫm nên trị cái tội khi quân này của ngươi hay không?"

Vệ Ngọc Khuynh cũng không sợ y, gã cười ha ha nghênh đón ánh mắt sắc bén của Vệ Du Dương, đôi tay tùy ý chống cằm: "Vậy ngài cũng nên trị tội chủ mưu trước, ta chỉ là tòng phạm. Hắn bảo ta làm như thế, ta đâu dám từ chối, đó là tội rơi đầu."

Vệ Du Dương hừ lạnh không lên tiếng, y nhặt một bức tranh còn chưa vẽ xong ở trên bàn lên, đây rõ ràng là bóng dáng của tiểu thái giám, y có chút trào phúng nói: "Ngươi thật đúng là một mảnh tình si, đáng tiếc người ta không có chút ý tứ nào với ngươi cả."

Vệ Ngọc Khuynh không chút để ý, gã cẩn thận nhận lấy bức tranh, dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve đường cong trên đó, nhìn nam tử đang ôm kiếm bên trong, ôn nhu nói: "Không phải là hắn không có hứng thú với ta, chỉ là có chút chậm hiểu mà thôi."

"Ngươi đúng là biết tự an ủi mình." Vệ Du Dương không cho là đúng, y buồn chán cầm cái quạt xếp lên thưởng thức, nghĩ nghĩ rồi khó hiểu hỏi: "Từ nhỏ ngươi đã thích hắn rồi, qua nhiều năm như vậy, sao không ăn sạch hắn trước rồi gạo nấu thành cơm, sau đó mới chậm rãi dạy hắn thích ngươi?"

Ngươi cho rằng ai cũng to gan ích kỉ như ngươi sao? Vệ Ngọc Khuynh âm thầm mắng chửi trong lòng, nhưng trên mặt gã lại không biểu hiện chút nào, cười đến vô cùng ngả ngớn: "Chuyện này cũng đâu phải cứ muốn là được, võ công của hắn có thể chấp hết một đội nhân mã của ta, thể chất lại bách độc bất xâm, ngay cả đánh ngã hắn ta còn không làm được thì sao có thể nhân cơ hội chen vào chứ?" Lời nói của gã thì có vẻ rất da^ʍ ô nhưng ngòi bút trên giấy lại cực kì mềm nhẹ, viết lên vào câu thơ triền miên dưới góc.

Vệ Du Dương cũng nở nụ cười kì dị, y thả cây quạt ra, móc một bao thuốc từ bên hông, chậm rãi đưa tới trước mặt Vệ Ngọc Khuynh: "Thứ này có thể giúp ngươi, thuốc do cốc chủ của Dược Tiên Cốc tự tay phối ra, hắn tuyệt đối sẽ không chống được dược tính." Y vừa nói, vừa giống như đang giao phó bí mật mà đè thấp giọng, hơi nghiêng người về phía trước, bày ra tư thái thân thiện: "Ngươi là một nam nhân, nam nhân làm việc thì nên quyết đoán một chút, đừng lề mề do dự như vậy, chẳng lẽ ngươi còn định chờ đến khi hắn thành gia lập thất với người khác à?"

Sự quyết đoán của nam nhân không phải là thể hiện trên việc cầu yêu không thành thì liền hạ thuốc mê gian người trong lòng! Vệ Ngọc Khuynh biết Vệ Du Dương đang ngụy biện, cũng biết y chắc chắn có thêm điều kiện, chỉ là gã cũng động lòng, đặc biệt là lúc nghe tới mấy chữ 'thành gia lập thất' thì gã lập tức nghĩ tới không lâu trước đây người nọ có hỏi thăm về những biểu hiện khi mang thai.

Người nọ là thái giám, gã biết, nhưng không chắc rằng hắn sẽ không thích nam nhân hoặc cung nữ. Vệ Ngọc Khuynh rất do dự, gã nhìn chằm chằm bao thuốc nhỏ trên bàn, mà Vệ Du Dương vẫn còn đang tiếp tục xúi giục gã: "Ngươi nên thu hắn vào trong phủ đi, như vậy đối với ai cũng tốt, nếu không các ngươi có chờ đến bảy tám chục tuổi cũng sẽ không có kết quả, mỗi lần ngươi định nói chuyện với hắn thì hắn chạy tới dính chặt bảo bối của trẫm, nếu là ngươi thì ngươi có vui không?"

Tầm mắt Vệ Ngọc Khuynh chuyển từ bao thuốc tới bức tranh, người trong tranh là một loại dụ hoặc, ánh mắt gã dần dần trở nên kiên định, ngước mắt nhìn về phía nam tử đang bình tĩnh thong dong trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Điều kiện trao đổi là gì?"

Vệ Du Dương có chuẩn bị mà tới, y lấy ra một phong thư từ trong l*иg ngực, đưa qua: "Làm cho xong chuyện này."

Vệ Du Dương có chút thấp thỏm mà mở phong thư kia ra, móc bốn năm tờ giấy từ bên trong, gã vừa nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên đó liền ngừng lại, bật thốt lên hỏi: "Đây là do Thái Thượng Hoàng viết?"

Vệ Du Dương gật đầu thừa nhận, y mở quạt ra quạt vài cái, có chút oán giận mà lẩm bẩm: "Hắn đã đồng ý rồi, đây là thư mà tối hôm qua hắn vội vàng viết cả đêm đó, làm hại ta đau lòng rất lâu."

Vệ Ngọc Khuynh làm lơ chuyện y cố ý khoe ân ái, cẩn thận đọc nội dung bức thư, gã kinh ngạc trợn to hai mắt, vẻ mặt ngày càng vặn vẹo, vì đọc quá nhập thần nên gã đứng lên từ lúc nào không hay, chờ đến khi đầu óc đã tiêu hóa hết nội dung đã đọc, gã bỗng chốc lại ngã ngồi trên ghế, dùng sức nắm chặt sấp giấy trong tay: "Hắn muốn bẻ cong sự thật à!"

Nhìn bộ dạng nghẹn họng trân trối của gã, Vệ Du Dương cười khẽ, vô cùng thong dong bình tĩnh, y có chút đắc ý nói: "Có thể bẻ đến chỗ tốt cũng là một loại bản lĩnh."

Vệ Ngọc Khuynh thầm than, đôi cha con này đúng là tuyệt phối. Vệ Kiến Sâm cũng là nhân vật đáng nể, hắn dùng chuyện thần thoại để trang trí cho cái chuyện kinh hãi thế tục của cha con bọn họ, dùng những từ ngữ cảm động tràn đầy đạo nghĩa giải thích việc bọn họ muốn cử hành hôn lễ, trong đó còn mang theo chút đe dọa như có như không, đúng là chuyện kì lạ nhất trên đời.

Mặc dù là không thể tưởng tượng nhưng bản chất cũng là lừa gạt bá tánh, dưới sự đồng ý của Vệ Kiến Sâm, Vệ Ngọc Khuynh vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Mấy ngày sau, quan phủ khắp nơi đều sôi nổi dán bảng vàng, thông báo việc mừng của hoàng đế tuổi trẻ cho dân chúng. Cả nước ồ lên, vô cùng kinh ngạc.

Ba ngày sau đó, trên đường cái ai ai cũng là một bộ suy nghĩ sâu xa, đâu đâu cũng có người đâm cây rớt sông, ngay cả người bán hàng rong ở đầu đường cũng chỉ bày sạp ra rồi ngồi đó phát ngốc, hỏi là vì chuyện gì, tất cả đều như mất hồn mất vía mà đáp vài câu, lắp bắp nói lên lí do không nói nên lời. Cứ như vậy, ngày tốt cũng đã được quyết định.

Ngày 8 tháng 8 năm Ninh Khang 21 là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả. Hoàng đế nước Minh Sở quyết định sẽ cử hành đại hôn vào ngày này, y lậo một người nam nhân làm hoàng hậu, đáng sợ hơn người này lại là cha ruột của y.