Chương 21

Tiểu thái giám đang do dự có nên khuyên bảo chủ tử hay không, nhìn Vệ Kiến Sâm dựa vào mép giường nôn liên tục như vậy, hắn gấp đến độ tay chân rối loạn.

"Chủ tử..." Cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp, trên mặt hiện vẻ nịnh nọt: "Hay là ngài cho thái y kiểm tra một chút đi ạ, nô tài đã hỏi thăm Vương gia về bệnh trạng của ngài rồi, ngài ấy nói với nô tài suốt một buổi chiều, nô tài lập tức cảm thấy ngài có chút giống với, với... với cái gì ấy nhỉ, nô tài quên mất rồi, cho nên ngài vẫn gọi thái y lại đây khám một chút đi ạ."

Vệ Kiến Sâm ngậm một ngụm nước muối súc miệng, phun hết đồ dơ vào trong thau đồng, mới ôn hòa cười nói: "Xem ra ngươi thật sự rất tin tưởng Vệ Ngọc Khuynh, mấy chuyện của trẫm đều nói hết với nó."

Hiểu rõ ý châm chọc trong lời nói của chủ tử, tiểu thái giám im lặng, bước lên nâng Vệ Kiến Sâm nằm lên cái ghế bên cửa sổ, cầm khăn tay cho hắn lau miệng, vừa tủi thân vừa lo lắng nhỏ giọng nói: "Nô tài nói với Vương gia đó là một người bạn thân của nô tài, nếu ngài không vui thì nô tài sẽ đến hình phòng lãnh phạt, nhưng chủ tử vẫn nên bảo thái y đến khám một chút đi, cứ nôn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vệ Kiến Sâm vô lực thở dài, giữa hai hàng lông mày có chút mỏi mệt, hắn vẫy vẫy tay ý bảo không sao: "Cũng không phải là chuyện nguy hiểm tới tính mạng, không cần thiết." Hắn ngưng thần thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại có chút ám chỉ mà cảm thán: "Người của Vệ gia, ai ai cũng đều ích kỷ."

Từ trước đến nay suy nghĩ của tiểu thái giám luôn chậm chạp, nhưng hắn vẫn cố gắng làm hết trách nhiệm mà một tâm phúc nên làm, đôi mắt đen láy như hạt châu của hắn tràn đầy cảm kích: "Không ích kỷ chút nào, chủ tử ngài đối với nô tài rất tốt, tự tay bồi dưỡng nô tài cho đến ngày hôm nay, còn để cho nô tài học võ công với Thái tử. Tuy Thái tử có chút khó chiều, thích tìm nô tài luyện võ, nhưng mỗi lần đều biết điểm dừng lại, không làm nô tài bị thương, mà Vương gia cũng là người tốt, dẫn theo nô tài mở mang kiến thức."

Vệ Kiến Sâm bỗng nhiên cười lên, không khỏi lắc đầu với tiểu thái giám: "Hai cha con chúng ta thì không nói, tuy không tốt như ngươi cảm nhận, nhưng xác thật cũng sẽ không hại ngươi." Hắn nói, trong lời nói có ý ám chỉ sâu xa: "Trẫm khuyên ngươi đừng quá tin tưởng Vệ Ngọc Khuynh, cái tên phong lưu như nó, nếu ngày nào đó khiến ngươi chịu khổ thì chỉ sợ trẫm không tiện trị tội nó đâu."

Tiểu thái giám bối rối lắc đầu, nhăn mũi: "Vương gia là người tốt, lại không có chút võ công nào, thị vệ trong phủ đều là đồ vô dụng. Nô tài chỉ có một chủ nhân là ngài nên Vương gia không thể miễn cưỡng nô tài làm bất kì chuyện gì."

Vệ Kiến Sâm không tỏ ý kiến, hắn lặng im không nói, khép mắt nghỉ ngơi một lát. Tiểu thái giám không dám quấy rầy hắn, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, sau đó lấy cái chăn mỏng trên giường đắp lên eo hắn, nhịn không được nhìn vào cái bụng nhỏ phồng lên, thật sự rất giống như đang mang thai.

Vành mắt của tiểu thái giám thoáng chốc đã đỏ lên, hai hàng nước mắt đảo quanh, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy rất sợ hãi. Lúc này, có một bóng dáng cao lớn tuấn tú bước tới, y mặc long bào tôn quý, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu thái giám đang cắn móng tay, ngồi cạnh cái bụng đang mang thai của Vệ Kiến Sâm rơi nước mắt.

Vệ Du Dương không vui nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tiểu thái giám đáng thương nhìn y, lắc lắc đầu, không lâu trước đây hắn đã luyện ra bản lĩnh khóc không tiếng động.

Vệ Kiến Sâm cũng ngủ không sâu, bây giờ liền tỉnh lại, hắn sẽ không cảm thấy kì quái đối với cảnh tiểu thái nước mắt giàn giụa như ăn mày, chỉ đưa một cái khăn sạch sẽ qua. Tiểu thái giám dùng sức mà xì mũi, nói với chủ tử của mình vài câu, sau đó lập tức bụm mặt chạy đi.

Vệ Du Dương nhìn theo bóng dáng sư huynh điên khùng của y, con ngươi thâm trầm giống như đang âm mưu tính kế, qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, trở lại bình thường. Vệ Kiến Sâm lười nhác nằm trên một cái ghế phủ lông hồ ly màu trắng, hắn nhẹ nhàng ngáp nhỏ một cái, thay đổi tư thế chừa ra một nửa chỗ nằm, cười cười vẫy tay với Vệ Du Dương.

Cái ghế nằm này là được đặc biệt chế tạo ra, hai nam tử thành niên nằm lên vẫn dư dả, mà động tác mời gọi rõ ràng của hắn lại vô cùng gợi cảm, Vệ Du Dương không cách nào từ chối, nghiêng người nằm xuống với hắn: "Có phải rất mệt không? Đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Y quan tâm săn sóc nói, dùng tay trái ôm lấy eo Vệ Kiến Sâm, ôm chặt hắn vào trong ngực.

Vệ Kiến Sâm vốn không phải là loại người rụt rè, hắn nằm ngửa đối diện với Vệ Du Dương, đôi tay tự nhiên quấn lấy cổ y, oán giận nói: "Ừm, trời sắp sáng ta mới ngủ được."

"Đều là do ta chọc ngươi phiền lòng, mà cũng tại ngươi, sao không chịu đánh thức ta? Để ta thức cùng ngươi." Vệ Du Dương nhẹ giọng nói như trách cứ, thân mật nhéo chóp mũi hắn, sau đó thuận thế cúi người phủ lên phía trên Vệ Kiến Sâm, cẩn thận tránh khỏi bụng hắn, truyền vào lỗ tai chính là lời nói ngọt ngào giữa tình nhân: "Ngươi mà ngủ không ngon thì ta cũng sẽ đau lòng đấy."