Trong chùa yên tĩnh đến không một tiếng động, chỉ còn dư âm của tiếng chuông chùa quanh quẫn trong không trung. Chủ tớ mấy người Hạ Hầu Sương xuyên qua sơn môn, bước lên mấy chục tầng bậc thang, hướng đến cửa điện thiên môn phía trước. Ở trong điện, tăng nhân đang tiếp khách chờ người đi tới, chắp tay trước ngực nói: "Nữ thí chủ, mời theo ta."
Đi vào sau thiên điện, Xuân Nha cùng Lục Hồ dâng lên kinh thư viết tay, đặt phía trước bài vị mẫu thân Dung thị, sửa sang lại đệm hương bồ mà Vương ma ma mang đến rồi cùng nhau lui ra ngoài.
Khi mọi người sắp ra thiên điện, Hạ Hầu Sương đột nhiên gọi Xuân Nha lại rồi ghé tai sát bên nói nhỏ. Thì thầm vài câu, Xuân Nha lộ ra biểu cảm giật mình, nhưng rồi không chút do dự mà đáp: "Vâng, tiểu thư."
Liền ngay sau đó ra điện.
Trong điện yên tĩnh không một tiếng động. Tứ đại kim cang bốn phía sinh động như thật, trừng to cặp mắt hung tợn, làm cho người người sinh ra mấy phần kính sợ.
Hạ Hầu Sương không tin Phật, chỉ vì kiếp trước thấy quá nhiều kẻ làm điều ác, Phật Tổ cũng chưa từng trợn mắt nhìn một cái, cũng chưa từng ra tay quản.
Ánh mắt Hạ Hầu Sương nặng nề, nghĩ đến một mảnh chân tình của chính mình gởi gắm sai người, lại nghĩ đến lúc hài tử vừa mất khi mới sinh ra thì uất hận, cảm thấy đau lòng tận xương tuỷ.
Trời cao nếu cho ta sống lại một đời. Lâm thị, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi!
Xa xa truyền đến âm thanh gõ mõ tụng kinh của chúng tăng, đánh thức nỗi ám ảnh như bóng đè của Hạ Hầu Sương.
Hạ Hầu Sương chỉ cảm thấy, tâm tình dịu nhẹ trở lại, đi đến đệm hương bồ chắp tay trước ngực rồi quỳ xuống nhắm mắt.
Hạ Hầu Sương cảm thấy có người đi đến thiên điện, mở mắt ra rồi chậm rãi đứng dậy. Người này thấy Hạ Hầu Sương đứng dậy, vội chắp tay thi lễ nói: "Không biết tiểu thư dâng hương ở đây, tiểu sinh quấy rầy rồi."
Nàng xoay người nhìn lại, đứng sau là một vị y phục áo suông xanh lơ một màu, trên đầu mang một chiếc khăn lam.
Đôi mày nam tử thon dài như lưỡi kiếm, mắt đào hoa, mũi cao thẳng, môi đỏ dày mỏng vừa phải, nhác thấy người xinh như hoa thì cười tươi.
Trước mắt Hạ Hầu Sương nhìn thấy Trần Thuỵ, nỗ lực khống chế bản thân không để thất thố, đầu ngón tay thu chặt kéo chiếc khăn vào giữa lòng bàn tay.
Nàng nghĩ đến thời điểm mười năm sau kể từ lần đầu gặp, hắn mặc kệ để mẫu thân cùng thϊếp thất khi dễ mình, Trần Thuỵ lúc này trương ra bộ dạng làm bộ làm tịch, hai khuôn mặt không ngừng trùng điệp thoáng hiện nhìn nhau.
Trần Thuỵ! Rốt cuộc an phận không chịu nổi nữa mà muốn diễn tuồng sao? Chỉ tiếc lúc này đây ngươi phải thất vọng rồi!
Trần Thuỵ tiến vào thì thấy trên đệm hương bồ, một nữ tử tuổi thanh xuân đang quỳ lạy, thân người nữ tử tóc đen đứng nghiêng mà động, sau khi nàng xoay người lại, hắn không nhịn được khi đối diện một nhan sắc diễm lệ cùng đôi mắt đẹp đó.
Trong lòng Trần Thuỵ có chút chột dạ, nuốt nước miếng vào trong, giữ tâm trấn tĩnh rồi chắp tay một lần nữa: "Tiểu sinh có lễ."
Khoé môi Hạ Hầu Sương nhếch cao, cười như không cười, mang theo một tia trào phúng nói: "Ngươi là người phương nào, dám can đảm xông vào thiên điện này, chẳng lẽ không ai nói ngươi biết, nữ quyến của Trấn Bình hầu phủ đang dâng hương ở đây sao?"
Tiếng nói của nữ tử thanh lãnh, trong trẻo rành mạch, truyền đến lỗ tai Trần Thuỵ, hắn âm thầm kinh ngạc, tính tình nữ tử này, xem ra không giống với lời của quản gia kia nói, dịu dàng ôn nhu ở đâu?
"Tiểu sinh là người huyện Giang Bình vào kinh đi thi, vì nhiều ngày buồn khổ đọc sách mà ra ngoài giải sầu đi đến tận chùa miếu này. Vừa rồi không thấy có người ngăn cản nên mới mạo muội tiến vào, là tiểu sinh đường đột rồi."
"Đã đọc sánh thánh hiền, hẳn phải là một người biết lễ nghĩa, ngươi thấy ở đây có nữ quyến thì đáng lí phải lập tức rời đi mới đúng."
Chỉnh đốn một lời liền không đợi Trần thuỵ lên tiếng, lại nói: "Nhưng ngươi lại chưa từng rời đi, ngược lại lên tiếng bắt chuyện, xem ra dụng tâm quá kín rồi!"
Hạ Hầu Sương hừ lạnh một tiếng, không đợi hắn trả lời lần nữa, nhìn ra ngoài cửa quát: "Người đâu."
Nghe được âm thanh của tiểu thư, Xuân Nha mang theo năm sáu vị nam tử mặc y phục hộ vệ, từ cửa đại điện nhanh chóng chạy vào, đi đầu là một người thân hình cường tráng, cặp mắt lộ ra vẻ hung ác.
Hạ Hầu Sương nhận ra người này, tên gọi là Vương Xung, vốn là cận vệ của phụ thân, chỉ vì bị thương quá nặng mà trở về từ biên quan, lần này ra ngoài là do tổ mẫu sai người hộ tống trên đường.
Vương Xung hướng đến Hạ Hầu Sương nói: "Tiểu thư."
Chỉ thấy mặt Hạ Hầu Sương lạnh tanh, chỉ vào Trần Thuỵ, lời nói lạnh lẽo: "Đem người này ra ngoài đánh loạn côn."
Trần Thuỵ thấy một đám người vụt tới liền hoảng sợ, chưa kịp giải thích, đã bị hai người lôi ra ngoài, giãy giụa tru tréo: "Tiểu thư, ta chỉ là vào nhầm, buông ta ra, buông ra..."
Nghe tiếng hét phát ra từ trong điện, Vương ma ma cuống quít từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy liền tiến lên hỏi: "Đại tiểu thư, đây là sao vậy?"
Ánh mắt Hạ Hầu Sương như hàn quang chớp động, nhìn lướt qua Vương ma ma nói: "Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì, Vương ma ma, chẳng phải ngươi nói trong đại điện sẽ không có người ngoài vào sao?" Nàng lại chỉ vào Trần Thuỵ nói tiếp: "Hắn từ đâu mà đến?"
Vương ma ma có chút hoảng thần, giả vờ trấn tĩnh, bình tĩnh nói: "Lão nô không biết tại sao người này có thể vào, có lẽ chúng tăng trong chùa chậm trễ mới để người không liên quan vào chăng?"
"Vả miệng!"
Hạ Hầu Sương không nghe bà ta nói, đột nhiên quát lớn.
Xuân Nha nghe xong không chút do dự, đi đến trước mặt Vương ma ma, dứt khoát nhanh nhẹn giáng xuống một bạt tay, Vương ma ma bụm mặt, ngỡ ngàng đến khó tin.
Bà ta là vυ" em hồi môn của Lâm thị, bởi vì Lâm thị trong phủ rất có tiếng nói, nên Vương ma ma này cũng vì vậy mà rất ngang ngược, hoành hành.
Hơn nữa bà ta chưa bao giờ đem vị đại tiểu thư Hạ Hầu Sương chưa bò ra từ trong bụng Lâm thị này mà để vào mắt. Nào biết được ngày hôm nay, lại bị vị đại tiểu thư ngày thường yếu đuối dễ bắt nạt này vả miệng trước mặt tất cả mọi người.
Vương ma ma đau đến độ nhe răng nói: "Đại tiểu thư, không biết lão nô đã nói sai cái gì, người xử phạt như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh của người, đến lúc đó phu nhân cũng không thể giúp được."
Hạ Hầu Sương nghe bà ta nhắc đến Lâm thị, ánh mắt trầm trầm: "Ngươi để nam nhân bên ngoài xông vào, không bảo hộ được chủ tử, đây là tội thứ nhất. Sau khi bị phát hiện ngươi vẫn không tự xét lại bản thân mà còn đem trách nhiệm đẩy về phía chùa miếu, đây là tội thứ hai."
"Cao tăng chủ trì trong chùa, từng được bệ hạ tán thưởng, đã xưng thế chí tôn quy y từ lâu, truyền thừa đại quảng độ thế chúng sinh. Thư tay của Đương kim bệ hạ còn để trong Tàng Thư Các, một nhà Phật pháp cao thâm như thế, há cho ngươi nói bậy lung tung."
"Vương ma ma, ngươi đã biết sai chưa?" Hạ Hầu Sương nói xong, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà ta chằm chằm.
Vương ma ma vốn còn tưởng có thể giải biện vài câu, nhưng nhìn đến khí thế như từng bước ép sát người của hạ Hầu Sương cùng nha hoàn Xuân Nha như hồ rình mồi, chỉ sợ chính mình càng nói lại càng thêm nhục nhã.
Trong lòng bà ta tình toán chờ hồi phủ báo cáo với Lâm thị rồi sẽ nghĩ cách sau, không tin sau này không thu phục được nha đầu này. Cố nén cơn tức giận trong lòng, ngoài miệng oán hận đáp: "Lão nô biết sai."
Trừng trị được Vương ma ma mà tâm tình Hạ Hầu Sương cũng trở nên tốt hơn, nàng không để ý đến mọi người phía sau, xoay người lại quỳ gối trên đệm hương bồ, nhắm mắt chắp tay trước ngực.
Xuân Nha đi đến những người cận vệ, chỉ vào mặt Trần Thuỵ nói: "Mau đem người này ra ngoài điện đánh loạn côn, chớ làm bẩn mắt tiểu thư."
Vương Xung nhìn vế phía Hạ Hầu Sương chắp tay, xoay người bảo những tên khác lôi trần Thuỵ ra ngoài. Xa xa truyền đến tiếng Trần Thuỵ kêu la.