Chương 12: May Mắn

Vương Nhất Bác vừa đưa Tiêu Chiến về hoàng cung liền ra lệnh truyền Trần Thái y đến chữa trị cho y . Do lúc Tiêu Chiến chạy trốn bọn thích khách mà vết thương đã bị tét ra , chảy rất nhiều máu , thêm cả các vết chém trên người y , phải xử lý thật cẩn thận mới có thể không để lại sẹo , khiến Trần Thái Y phải mất nửa ngày mới có thể chữa trị xong .

Tiêu Chiến đến giờ vẫn chưa tỉnh lại . Nhìn khuôn mặt yếu ớt của y, Vương Nhất Bác lo lắng đến phát điên .

" Hoàng Quý Phi đến khi nào mới có thể tỉnh lại "

Hắn ngồi bên thành giường , nắm lấy bàn tay gầy gò của y . Ngước mắt lên hỏi Trần Thái Y .

" Bẩm Hoàng Thượng , do Hoàng Quý Phi mất máu quá nhiều cộng với việc mất sức nên người tạm thời sẽ bị hôn mê . Chỉ cần cho người uống thuốc bổ và chăm sóc thật tốt thì thần tin Hoàng Quý Phi sẽ sớm tỉnh lại thôi thưa bệ hạ "

" Được rồi , ngươi lui ra đi "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của Tiêu Chiến . Nắm thật chặt đôi tay của y trong tay mình . Tiêu Chiến là người mà hắn cưng nựng , sủng ái nhất thế gian này . Hắn luôn luôn bao bọc Tiêu Chiến trong người mình như một báu vật quý giá , không để cho y phải chịu khổ bao giờ .

Vậy mà giờ đây , Tiêu Chiến của hắn , khắp cơ thể đều là vết băng bó , khuôn mặt y trở nên vô cùng xanh xao gầy gò . Vương Nhất Bác cuộn chặt tay lại , đôi mắt sắc bén của hắn hằn lên những đường tơ máu , cả khuôn mặt đen sầm lại .

" Dám đυ.ng đến bảo bối của ta , ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là mùi vị của địa ngục "

Vương Nhất Bác đấp chăn lại cho Tiêu Chiến dặn dò cung nữ chăm sóc cho y thật tốt rồi hắn đi thật nhanh đến nhà lao xử tội mấy tên khốn kiếp kia .

Nhà lao

" Mau chỉ cho ta , hôm đó kẻ nào đã chém lên đùi của Hoàng Quý Phi "

Vương Nhất Bác cho gọi cả Tâm Nhi đến . Hắn hướng đôi mắt lạnh lùng đến phía cô . Làm Tâm Nhi trở nên vô cùng sợ hãi , cô không dám chần chừ . Lập tức giơ tay lên chỉ thẳng về phía trước .

" Bẩm Hoàng Thượng , là tên này "

Hắn đưa mắt nhìn tên thích khách đang run rẩy đứng phía trước . Vương Nhất Bác nhướng mày một cái , một thị vệ đứng cạnh lập tức dùng đao chém lên đùi hắn . Không phải một bên mà là hai bên . Hai nhát chém rất sâu , làm tên đó đau đớn kêu lên rất thảm thiết . Vương Nhất Bác tiến đến dùng chân đạp thật mạnh lên vết thương của tên đó . Trừng mắt xuống nhìn hắn .

" Nói ! Ai đã ra lệnh cho ngươi "

Hắn càng nói càng chà thật mạnh lên . Gương mặt Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì ác quỷ đến từ địa ngục . Một khuôn mặt toát lên vẻ vô cùng đáng sợ , máu lạnh . Tâm Nhi cùng Từ Công Công đứng từ đằng xa cũng cảm nhận được sát khí của hắn mang lại mà khẽ rùng mình , khuôn mặt hai người toát lên vẻ kinh hãi . Cúi mặt xuống không dám nhìn tiếp cảnh hắn đang tra tấn tên thích khách .

" Hoàng...hoàng hậu ...Bẩm Hoàng Thượng , là hoàng hậu đã ...ra lệnh cho tiểu nhân ..."

Tên đó vừa dứt lời , thị vệ liền giơ đao chém hắn một phát chết ngay tại chỗ . Hai tên còn lại đương nhiên cũng chung số phận .

Vương Nhất Bác bây giờ , cả khuôn mặt của hắn càng ngày càng tối sầm lại . Tay nắm chặt lại thành nắm đấm dọng thẳng lên thành tường . Mọi người xung quang đều hoảng sợ mà quỳ rập xuống.

" Hoàng Hậu , nàng đã cả gan dám đυ.ng đến Tiêu Chiến thì hãy xem ta sẽ trừng trị nàng ra sao "

Sáng hôm sau

Tiêu Phu Nhân từ hôm qua đến nay luôn ngồi cạnh giường của Tiêu Chiến . Bà không ăn không ngủ . Chỉ ngồi đó mà chăm sóc cho y . Dù Thừa Tướng có khuyên cỡ nào bà cũng không chịu về phủ nghỉ ngơi . Đứa con cưng này của bà đã hôn mê gần hai ngày rồi làm sao bà có thể an tâm mà nghỉ ngơi cho được .

" Mẫu thân , người đi ăn chút gì đi . Chiến nó tỉnh dậy thấy người như thế này nó sẽ giận người cho mà coi "

Tiêu Thành tiến lại chỗ Tiêu Phu Nhân dìu bà ngồi dậy đi đến bàn .

" Đúng đó , phu nhân . Tiêu Chiến cứ để bọn con chăm sóc . Người hãy lo cho bản thân một chút đi "

Vu Bân nhanh chóng cầm bát cơm đặt lên tay Tiêu Phu Nhân , nhất quyết không để cho bà có cơ hội từ chối . Tiêu Phu Nhân cười khổ nhìn hai người . Bà miễn cưỡng cầm bát lên mặc dù bà không muốn ăn chút nào .

Vương Nhất Bác vừa lên triều xong liền trở về cung . Cả ba người nhìn thấy hắn đều nhanh chóng hành lễ .

" Mọi người về phủ nghỉ ngơi đi . Tiêu Chiến cứ để ta chăm sóc "

Hắn mỉm cười nhìn họ rồi tiến lại ngồi cạnh Tiêu Chiến . Tiêu Phu Nhân đứng từ phía xa , thu vào mắt toàn bộ cử chỉ chăm sóc rồi ánh mắt ân cần yêu thương của hắn dành cho Tiêu Chiến . Lúc y nhập cung trong lòng bà thật sự lo lắng . Hắn là bậc hoàng đế nắm trong tay cả giang sơn , xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp . Dù tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến có lớn cỡ nào thì bà vẫn không an tâm giao y cho hắn . Tiêu Phu Nhân chính là sợ con trai cưng của mình bị tổn thương . Nhưng bây giờ nỗi lo đó của bà đã được giải tỏa . Nhìn hắn yêu thương con trai mình như vậy , bà thật sự an tâm rồi .

" Tiêu ...Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay y, đột nhiên hắn cảm nhận được ngón tay của Tiêu Chiến đang nhúc nhích . Hắn xúc động kêu lên làm Tiêu Phu Nhân , Vu Bân cùng Tiêu Thành hoảng hốt mà tiến lại .

Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi . Mắt của y đang từ từ mở ra . Nhắm mắt đã lâu nên y cảm thấy hơi chói nên đưa tay lên dụi dụi . Đến khi mở hẳn , y giật mình khi thấy bốn con người trước mặt ai ai cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình .

" Mọi người ...sao mọi người la..."

Y chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy . Hắn ôm y thật chặt trong lòng , giọng nói như sắp khóc đến nơi .

" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh , Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến nở nụ cười khuynh thành , nghiêng mặt dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn .

" Đã làm người lo lắng rồi bệ hạ "

" Chiến Chiến , con trai của ta ..."

Tiêu Phu Nhân đôi mắt ngấn lệ tiến lại gần y . Tiêu Chiến thấy bà khóc liền hoảng hốt lấy vạt áo lau nước mắt cho bà . Đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Phu Nhân.

" Mẫu thân , người đừng khóc mà! "

Bà tiến lại ôm đứa con trai của mình vào lòng. Xoa xoa mái tóc của y . Cố gắng kiềm chế cảm xúc . Nghẹn ngào nói .

" Có đau lắm không con ? "

" Không đau chút nào .Được mẫu thân ôm thế này con không cảm thấy đau nữa "

Tiêu Chiến dụi dụi vào người bà , nói bằng giọng làm nũng vô cùng đáng yêu.

Y đưa mắt lên nhìn Vu Bân cùng Tiêu Thành rồi cười thật tươi .

" Tiểu tử ngốc , giờ còn cười được . Đệ xem cả thân thể bây giờ còn chỗ nào là không bị thương không "

Tiêu Thành trừng mắt nhìn y rồi nói bằng giọng trách móc . Cọc cằn thế thôi chứ y rất quan tâm đến đệ đệ của mình . Suốt thời gian mọi người đi tìm kiếm , Tiêu Thành luôn đứng ngồi không yên , mắt luôn hướng về núi Đại Sơn . Khi nhìn thấy quân lính áp giải bọn thích khách về , Tiêu Thành thật sự phát điên , y chỉ muốn ngay lập tức chém chết hết bọn chúng .

" A Chiến , ngươi mau khỏe lại . Ta có chuyện vui muốn nói với ngươi "

Vu Bân cười cười nhìn y rồi quay sang nhìn người bên cạnh . Tiêu Thành nghe hắn nói thế cả khuôn mặt liền đỏ bừng , trừng mắt nhìn Vu Bân rồi dùng chân đá lên mông hắn một cái .

Tiêu Chiến nhìn thế liền hiểu ra ngay, nhìn hai người đang hạnh phúc kia mà nở nụ cười thật rạng rỡ .