Chương 11: Tiêu Chiến , ngươi đang ở đâu ?

Vết thương của Tiêu Chiến càng ngày càng ra nhiều máu . Dù đã được bó lại nhưng nó vẫn chảy ra rất nhiều . Tiêu Chiến người đổ đầy mồ hôi . Môi y bây giờ đã đổi sang màu tím nhạt . Tiêu Chiến ngồi dựa vào tảng đá phía sau . Cố gắng nhịn cơn đau đang lan tỏa khắp người mình.

Bây giờ Tiêu Chiến và Tâm Nhi đang ở trong tình trạng không an toàn . Mấy tên kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào . Tâm Nhi lại là một nữ nhân , cô không biết sử dụng kiếm thì làm sao đấu lại bọn chúng . Chính vì vậy , Tiêu Chiến nghĩ dù có ra sao y cũng phải tỉnh táo , cố gắng chịu đựng . Y có trách nhiệm phải bảo vệ Tâm Nhi .

Tâm Nhi trong lòng đang vô cùng lo lắng . Dù Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra rằng bản thân không sao nhưng cô nhìn là biết ngay y đang rất đau đớn . Nếu chịu đựng thêm có thể Tiêu Chiến sẽ ngất xỉu , thậm chí là mất mạng .

Cô lau đi dòng nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của mình . Đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến đứng dậy . Y nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt .

" Tâm Nhi , ngươi đang làm gì vậy ? "

" Thiếu gia , lúc nãy do bọn chúng không bịt mắt của tiểu nữ nên tiểu nữ có thể nhớ được đường từ ngọn núi này trở về hoàng cung . Tiểu nữ sẽ cố gắng đưa người trở về. Người hãy tin tưởng ở Tâm Nhi "

Tâm Nhi nhìn y bằng ánh mắt kiên định . Tiêu Chiến nghe cô nói xong liền thở dài , lòng thì lo lắng không thôi . Cô gái này có phải ngốc quá không . Bọn chúng đang lảng vảng ngoài kia , trời thì sắp tối . Nếu có chuyện gì thì phải làm sao . Y không muốn cô vì mình mà gặp nguy hiểm .

" Đừng có ngốc nữa , nếu gặp lại bọn chúng thì ngươi nghĩ chúng sẽ lại để ngươi làm mấy trò giống lúc nãy à . Ngoan ngoãn ngồi đây chờ đi . Mọi người sẽ đến cứu chúng ta thôi "

Tiêu Chiến cố gắng dỗ dành tiểu cô nương này . Cô gái này rất hấp tấp , không biết nhìn xa trông rộng . Tiêu Chiến luôn luôn là người an ủi cô mỗi khi cô thất bại một chuyện nào đó . Tâm Nhi đi theo y từ lúc còn nhỏ , y đương nhiên rất hiểu tính cách của cô .

" Nhưng ...nhưng vết thương đang chảy máu rất nhiều . Nếu không chữa trị sớm. Tiểu nữ sợ ..."

Chưa nói hết cô lại nức nở . Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nhìn cô . Y hiểu cô đang sợ điều gì . Ngay cả bản thân y cũng đang rất sợ .

" Ta không sao "

Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi như để trấn an rồi kéo cô ngồi xuống, bản thân lại dựa vào tảng đá mà nghỉ ngơi . Tâm Nhi tiếp tục xé y phục của mình để cầm máu cho y .

Cả hai người cứ ngồi đó, cố gắng hy vọng sẽ có người đến cứu mình .

Từ lúc Tiêu Chiến đi , trong lòng của Vương Nhất Bác lúc nào cũng không yên , cứ lo lắng một điều gì đó . Hắn nhanh chóng giải quyết xong chuyện triều chính liền bảo Từ Công Công chuẩn bị kiệu để hắn khởi hành đến phủ Thừa Tướng . Chỉ khi thấy được Tiêu Chiến hắn mới hết lo lắng .

Phủ Thừa Tướng

" Hoàng Thượng giá đáo "

" Thần tham kiến Hoàng Thượng "

Thừa Tướng thấy hắn liền nhanh chóng hành lễ . Vương Nhất Bác đưa tay đỡ ông lên . Nhìn ông mỉm cười , bộ dạng ôn nhu này rất khác với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của hắn mỗi khi lên triều .

" Tiêu Chiến đâu rồi ? "

Hắn rất nóng lòng muốn gặp y , muốn xác định rằng y vẫn bình an thì liền bị câu trả lời của Thừa Tướng làm cho hắn hoàn toàn bất động.

" A Chiến nó chẳng phải vẫn ở trong Hoàng Cung sao thưa Hoàng Thượng "

Thừa Tướng nghe hắn hỏi thế liền rất kinh ngạc . Trong lòng ông bắt đầu linh cảm một điều gì đó không may .

" Sáng nay , Tiêu Chiến đã lên kiệu để đi đến phủ Thừa Tướng . Tại sao lại không có ở đây ? "

Vương Nhất Bác bây giờ lòng như lửa đốt . Tiêu Chiến không ở phủ thì ở đâu ?

Đúng ngay lúc đó , có một thị vệ trên người mang đầy thương tích chạy hối hả từ đằng xa đến chỗ hắn .

" Bẩm ...bẩm Hoàng Thượng . Hoàng Quý Phi bị...bị thích khách bắt đi rồi ạ . Thần dù cố ngăn cản nhưng vẫn không được . Những thị vệ khác đều đã chết hết , chỉ còn thần là may mắn sống sót "

Vương Nhất Bác cùng Thừa Tướng nghe xong liền trở nên mất bình tĩnh . Thì ra linh cảm của hắn là không sai . Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm . Hắn nắm áo tên thị vệ lên , khuôn mặt trở nên vô cùng hấp tấp

" Các ngươi bị đột kích ở đâu ? "

" Bẩm Hoàng Thượng , ở cổng Nam Hoàng Cung gần phủ thừa tướng . Thần thấy bọn chúng đi về hướng núi Đại Sơn ạ "

" Khốn kiếp "

Vương Nhất Bác cùng Thừa Tướng nhanh chóng kéo theo vài quân lính cùng nhau phi ngựa thật nhanh tiến tới núi Đại Sơn giải cứu Tiêu Chiến .

Tiêu Phu Nhân nghe tin Tiêu Chiến gặp nguy liền ngất xỉu . Vu Bân , Tiêu Thành rất muốn đi theo nhưng Thừa Tướng nhất quyết không cho nên chỉ đành ở lại phủ trấn an người và hy vọng Tiêu Chiến sẽ không sao . Cả hoàng cung đều đang nháo nhào lên vì tin Hoàng Quý Phi bị thích khách bắt cóc . Chỉ duy nhất một người vẫn đang ngồi uống trà rất ung dung . Nàng ngồi trên đỉnh tháp cao , hướng mắt về núi Đại Sơn mà nở một nụ cười thâm độc .

" Hoàng Thượng , thϊếp sợ người chỉ có thể tìm thấy xác của nó mà thôi hahaha"

Vừa lên tới núi Đại Sơn , họ liền thấy chiếc kiệu của Tiêu Chiến đang nằm ngổn ngang ở đó nhưng người thì không thấy ai cả . Vương Nhất Bác tiến lại gần thì thấy dưới đất có một vết máu rất lớn . Tay hắn cuộn tròn lại thành nắm đấm . Trong đầu Vương Nhất Bác liền xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Vết máu này là của ai ? Là của Tiêu Chiến hay mấy tên kia ? Tiêu Chiến chiến đấu với chúng rồi bị thương hay sao ? Y rốt cuộc có bị làm sao không ?

Hắn với Thừa Tướng chia làm hai nhánh để có thể tìm kiếm nhanh hơn . Vương Nhất Bác phi ngựa thật nhanh . Vừa đi hắn vừa gọi thất thanh tên y , hy vọng Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng mình .

" Tiêu Chiến , ngươi đang ở đâu !! "

" Tiêu Chiến !! '

" Mau trả lời ta , Tiêu Chiến !! "

Vẫn không nghe thấy một tiếng phản hồi nào . Hắn lo lắng cho y đến mức phát điên . Tiêu Chiến là tất cả của hắn , nếu y bị làm sao hắn sẽ không muốn sống nữa .

Trời đã chập tối . Tốp của Thừa Tướng cũng đã xuất hiện nhưng ông chỉ tìm thấy được bọn thích khách do bọn chúng trong lúc tìm kiếm Tiêu Chiến đã đυ.ng phải ông và bị ông túm được . Vương Nhất Bác thấy bọn chúng mắt liền nổi tơ máu lên trông vô cùng đáng sợ . Cầm kiếm hùng hổ tiến thẳng đến bọn chúng nhưng Thừa Tướng kịp thời ngăn cản . Nếu hắn gϊếŧ chúng rồi làm sao tìm ra kẻ chủ mưu đây . Hắn mới cố gắng kiềm chế mà tiếp tục phi ngựa tìm kiếm Tiêu Chiến .

Tâm trạng của Thừa Tướng lúc này cũng không tốt hơn Vương Nhất Bác là mấy . Bảo bối nhà ông mà có làm sao ông thề sẽ phanh thây bọn thích khách này ra trăm mảnh .

" Tiêu Chiến , ngươi đang ở đâu !! "

Tâm Nhi đột nhiên nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi Tiêu Chiến . Cô liền bật dậy tìm kiếm tiếng gọi đó một lần nữa .

" Tiêu Chiến !! "

Và cô thấy Vương Nhất Bác cùng Thừa Tướng từ đằng xa đang phi ngựa chạy đến . Tâm Nhi mừng đến rớt nước mắt . Cô cúi xuống thông báo cho Tiêu Chiến nghe . Nhưng cô lay mãi , y vẫn không tỉnh dậy . Tâm Nhi lúc này khóc đến sưng mắt . Tiêu Chiến đã ngất xỉu từ lúc nào mà cô không hề hay biết . Tâm Nhi nhanh chóng đứng dậy kêu to lên .

" Hoàng Thượng , Hoàng Quý Phi ở đây !!!!! "

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi . Nhìn sang thấy Tâm Nhi đang vẫy tay trong lòng hắn liền mừng rỡ . Phi ngựa thật nhanh đến . Hắn nhanh chóng leo xuống lưng ngựa . Chạy đến chỗ y . Hắn cứ tưởng Tiêu Chiến vẫn bình an . Tưởng rằng y đang trốn ở đây để chờ hắn đến cứu nhưng vừa đến hắn liền thấy một Tiêu Chiến đã ngất xỉu , yếu ớt dựa vào tảng đá . Khuôn mặt trở nên hốc hác , đôi môi tái nhợt. Trên người y có rất nhiều vết máu , vết chém của kiếm . Lại còn cả vết thương thật lớn ngay đùi .

Hắn khóc . Khóc thật rồi .

Vương Nhất Bác bay đến ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của y trong lòng . Nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên ngựa trở về hoàng cung .