Chương 7

Edit: Linh Nguyệt

Tạ Yên Nhiên đã ba ngày không nói chuyện với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Nàng vẫn ăn vẫn ngủ bình thường, nhưng lúc hoàng hôn lại không chịu xuất hiện, mỗi ngày lúc kiểm tra cũng bảo Tiểu Hà nói thân thể không thoải mái, không hoàn thành được.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đại khái có thể đoán ra lý do, nhưng hành vi tiêu cực này lại khiến hắn hoài nghi Tạ Yên Nhiên rốt cuộc là giận hắn hay chỉ là tìm cớ để lười biếng.

Tạ Yên Nhiên ba ngày không gặp Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng ngờ vực ba ngày, vô số lần lầm bầm nói với rùa đen và mèo đen nên làm như thế nào, cuối cùng hắn vẫn quyết định đi hỏi một chút cái nhìn của con người bình thường.

“Ngươi nói Yên Nhiên đang tức giận sao?”

Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm do dự hỏi những lời này, kẻ luôn luôn tự xưng là “tình tiên” bước qua vạn khóm hoa không dính một phiến lá – Tô Tằm Tiên, rốt cuộc không thể nhịn được mà trợn mắt.

“Mặc Nhiễm, ta nhớ rõ trước kia ngài theo đuổi Lạc Phỉ Phỉ cũng không như vậy. Ngài gần đây mệt mỏi quá sao?”

“Nói linh tinh.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhíu mày, “Yên Nhiên không giống Lạc Phỉ Phỉ.”

Tô Tằm Tiên nhướng mày: “Được, không giống nhau.”

“Vậy ngươi nói, nàng tức giận sao?”

“Nàng hả, trăm phần trăm là tức giận.”

“Giận ta?”

“Vậy chẳng lẽ là giận ta?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm im lặng rất lâu mới mở miệng hỏi: “Thế ta phải làm gì bây giờ?”

Tô Tằm Tiên vỗ vỗ quạt trong tay, đang chuẩn bị mở miệng, chớp mắt lại cười: “Muốn làm Tạ Yên Nhiên vui vẻ, ngài có thể đi hỏi Đường Vương điện hạ.”

“Đường Đường?” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhăn mày càng sâu, “Hỏi hắn làm cái gì?”

Ý cười trêи mặt Tô Tằm Tiên càng đậm: “Không phải chính Tạ Yên Nhiên nói Đường Vương điện hạ lớn lên đẹp, tính tình tốt, thích chết đi được còn gì.”

“Nàng không nói thích chết đi được.”

“Phải không?” Tô Tằm Tiên vẻ mặt vô tội nghịch cây quạt, “Ta không rõ. Ngài nhớ rõ từng câu sao?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm không nói gì, nhìn chằm chằm Tô Tằm Tiên, trong ánh mắt hiện lên vài phần cảnh cáo. Tô Tằm Tiên thấy thế khẽ cười một tiếng: “Mặc Nhiễm, ta nói thật. Muốn làm nữ nhân vui vẻ thì quan trọng nhất phải gãi đúng chỗ ngứa. Ta thấy, ngài không cần buồn phiền gì cả, trực tiếp kêu Đường Vương giúp ngài làm thuyết khách là được. Nói sao nhỉ? À, mỹ nam kế…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm ném mạnh chén trà, trừng mắt nhìn Tô Tằm Tiên một cái rồi xoay người rời đi, để lại mình Tô Tằm Tiên thản nhiên sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tiếp tục uống trà: “Quả nhiên, tình cảm nam nữ lòng vòng này rất thú vị.”

Không khí hội nghị Tinh chủ buổi chiều hôm nay nặng nề một cách kỳ lạ. Mọi người đều nhìn ra được tâm trạng Thần Vương rất kém, nhưng không ai hiểu tại sao. Duy chỉ có Tô Tằm Tiên bày ra thái độ một lời không thể nói hết, còn có dáng vẻ xem kịch vui.

Mai đại nhân nhỏ giọng nói với Trương đại nhân: “Ngươi xem, ngày thường Hoàng Thượng mặt than còn chưa tính, bây giờ ngay cả Thần Vương điện hạ cũng mặt than. Không khí lạnh như băng này quả thật muốn đông chết người.”

“Ngươi nhỏ giọng chút đi.” Trương đại nhân cũng thì thầm, “Ngươi quên Thần Vương một khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào à?”

“Hai vị Tinh chủ.”

Thanh âm không cảm xúc của Bắc Đường Mặc Nhiễm vang lên trong điện khiến Mai đại nhân cùng Trương đại nhân giật mình ngồi ngay ngắn lại, xấu hổ nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm mặt viết ba chữ “Ta không vui”.

“Hội nghị Tinh chủ nghiêm túc như vậy sợ là không thích hợp để hai vị lo việc nhà. Nếu hai vị Tinh chủ còn có chuyện chưa nói xong, có thể ra ngoài tiếp tục.”

“Ha ha ha ha…” Mai đại nhân cười gượng gạo, “Thần Vương thật vui tính, bọn ta nào có nói cái gì, không có gì để nói, không có gì để nói, ha ha ha ha ha ha.”

Tiếng cười của Mai đại nhân khiến sắc mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm ngày càng đen, cả điện Tinh chủ đều yên tĩnh.

Bắc Đường Đường không chịu nổi loại không khí xấu hổ như thế này, chủ động điều tiết không khí: “Hoàng thúc, thật ra hôm nay chỉ là hội nghị thường kỳ, chúng ta cũng không có gì chuyện quan trọng…”

“Vậy cái gì mới được xem là chuyện quan trọng?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm sầm mặt nhìn về phía Bắc Đường Đường, Bắc Đường Đường bị hỏi liền ngốc, mà Tô Tằm Tiên cạnh bên lại vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ dựa vào lưng ghế xem kịch.

“Việc có liên quan đến trêи dưới Hoàng Đạo Quốc, bất kể lớn nhỏ, đều là chuyện quan trọng.” Bắc Đường Mặc Nhiễm mặt không biểu cảm, không chút khách khí nói, “Nếu cứ như Đường Vương mỗi ngày đều hi hi ha ha, sợ rằng toàn bộ Hoàng Đạo Quốc đã không ra gì rồi.”

“Ta…” Bắc Đường Đường trừng lớn hai mắt.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn tiếp tục: “Tuổi Đường Vương đã không còn nhỏ, lại cứ luôn hồ nháo, một chút cũng không có dáng vẻ của hoàng thất, thật khiến người ta không yên lòng.”

“Theo ta thấy…” Bắc Đường Mặc Nhiễm quay đầu lại, “Hẳn nên sớm ngày hoàn thành hôn ước thôi.”

“Nói rất đúng!” Lạc Phỉ Phỉ vốn đang ngây người, nghe được hai chữ hôn ước tinh thần lập tức trở lại, “Nên hoàn thành hôn ước, hoàn thành hôn ước rất tốt nha. Đại Bạch Nha, tốt, tốt.”

Bắc Đường Đường vẻ mặt không còn lời nào để nói nhìn Lạc Phỉ Phỉ: “Tốt ở chỗ nào?”

“Đương nhiên là tốt.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nói tiếp, “Ta thấy Đường Vương là không ý thức rõ chính mình. Lấy điều kiện của Đường Vương, có người nguyện ý lấy đã là không tồi rồi, vậy mà còn kén cá chọn canh.”

“Cái gì gọi là có người lấy đã tốt rồi?” Bắc Đường Đường tức giận đứng dậy, “Hoàng thúc, Bắc Đường Đường ta đây là nam tử độc thân hoàng kim ở Hoàng Đạo Quốc này đấy. Xem khắp Hoàng Đạo Quốc, cô nương nào chả nói ta lớn lên soái, võ công cao, gia thế tốt, tính cách tốt.”

“Được rồi.” Bắc Đường Dịch vẫn luôn im lặng, khẽ thở dài, “Lời Hoàng thúc cũng có đạo lý, chuyện hôn ước đúng là nên sớm tiến hành. Hôm nay cũng không có chuyện gì khác, tan họp đi. Hoàng thúc, thúc có thể ở lại một lát không?”

***

Trong điện, Bắc Đường Dịch rót trà cho Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Hoàng thúc hình như có tâm sự?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nâng chén uống một ngụm trà rồi mới mở miệng trả lời: “Cũng không phải việc gì lớn.”

“Ha? Không bằng Hoàng thúc nói trẫm nghe, có lẽ trẫm có thể giúp đỡ một chút.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm xoa xoa ly trà: “Nếu Hoàng hậu tức giận, Hoàng thượng sẽ làm gì?”

“Tức giận?” Bắc Đường Dịch suy tư, “Rất đơn giản, chuẩn bị một bàn ăn cho nàng, ăn xong sẽ lại tốt.”

Truyện được đăng tại truyenhdt.com @dwlazp

Thần Vương phủ, Bắc Đường Mặc Nhiễm tìm đầu bếp tốt nhất Hoàng Đạo Quốc tới chuẩn bị đồ ăn, Mai đại nhân ở một bên nỗ lực nói: “Đây là Lưu đầu bếp, là đầu bếp tốt nhất trong phủ ta, làm đồ ăn đều xuất thần nhập hóa.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi mỉm cười: “Đa tạ Mai đại nhân.”

“Không có gì!” Mai đại nhân xoa xoa tay, “Chỉ là làm đồ ăn thôi mà.”

Đang nói, hạ nhân liền tiến vào thông báo: “Vương gia, đồ ăn đều đã đưa qua.”

“Thế nào?”

“Cái này… Đồ ăn bày đầy một bàn…”

“Sau đó? Nàng có vui vẻ không?”

“Vui vẻ hay không tiểu nhân không biết, là Tiểu Hà cô nương bước ra nói cảm ơn.”

“Không có?”

“Không có.”

Vẫy tay để hạ nhân lui xuống, Bắc Đường Mặc Nhiễm lại rơi vào trầm mặc. Mai đại nhân đứng cạnh hiểu được, ha ha cười.

“Ta nói Vương gia, thật ra thì muốn làm nữ nhân vui vẻ, cách tốt nhất là dùng vàng bạc châu báu. Có nữ nhân nào không yêu trang sức chứ?”

“Mai đại nhân nói cũng có đạo lý.”

Thượng Vũ cùng Tây Phong Liệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn một đống vàng bạc trang sức lấp lánh trong thư phòng, liếc nhìn nhau, vẫn không rõ đây là có chuyện gì.

“Vương gia, ngài đây là…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm phẩy phẩy quạt, ý bảo bọn họ trước không cần nói chuyện, phân phó hạ nhân: “Đưa qua đi.”

Hạ nhân hành lễ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Thượng Vũ và Tây Phong Liệt từng người từng người đi ra ngoài.

“Vương gia…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm gập quạt lại, Thượng Vũ cùng Tây Phong Liệt liếc nhìn nhau, đành mọt lần nữa yên tĩnh lại, cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm chờ ở thư phòng.

Chẳng bao lâu sau, hạ nhân lại bê nguyên những hòm trang sức trở lại.

“Sao lại thế này?”

“Vương gia, Tiểu Hà cô nương nói đa tạ, nhưng không cần.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhắm mắt, phất tay cho hạ nhân lui xuống, không khí quanh người bắt đầu có chút khủng bố. Thượng Vũ cùng Tây Phong Liệt lại liếc nhau, khẽ gật đầu rồi yên lặng mà lui ra ngoài.

“Vương gia.”

Tầm mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm từ trêи sách ngước lên nhìn về phía Thượng Vũ vừa lén lút tiến vào: “Thượng Vũ? Có chuyện gì?”

Thượng Vũ móc ra một quyển sách đặt lên trêи bàn: “Vương gia, cái này cho ngài.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn quyển sách, hơi nhíu mày: “Đây là cái gì?”

“Cái này là…” Thượng Vũ hơi do dự, “Là thứ tốt. Nghe nói Hoàng Thượng chính là dựa vào cái này mà theo đuổi được Hoàng Hậu, còn có Bạch đại nhân cũng là dựa vào cái này tu thành chính quả với Sở tướng quân.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm vươn ngón tay thon dài chọc chọc quyển sách: “Tìm, hoa, hỏi, liễu…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt muốn được khen ngợi muốn được khích lệ của Thượng Vũ: “Quyển sách này ngươi lấy từ chỗ nào?”

“A?”

“Tô Tằm Tiên cho ngươi?”

“Ách…”

“Ngươi cả ngày nghĩ cái gì thế? Tuổi còn nhỏ xem mấy loại sách này thư làm gì?”

“Ta…”

“Trở về chép sách mười lần.”

“Mười lần?”

“Sao?”

“Dạ…”

Thượng Vũ thở dài, ủy khuất nhìn nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi mới xoay người rời đi. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn quyển sách, càng nhìn càng thấy phiền lòng, không kiên nhẫn bước ra khỏi phòng.

Bất giác lại đi đến viện của Tạ Yên Nhiên, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn cửa, trong lòng vừa bực bội vừa ủy khuất, rõ ràng là vì tốt cho ngươi, ngươi không cảm kϊƈɦ thì thôi mà còn tức giận.

Bắc Đường Mặc nhiễm đang nghĩ liền nhìn thấy Tạ Yên Nhiên vừa ăn điểm tâm vừa bước ra cửa, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau. Tạ Yên Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền xoay người chạy.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhất thời sốt ruột trực tiếp gọi: “Yên Nhiên!”

Tạ Yên Nhiên giật mình dừng lại, không tình nguyện xoay người nhìn hắn. Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên không biết nên nói cái gì, cứ như vậy im lặng trong chốc lát.

“Yên Nhiên, ngươi còn giận ta sao?”

“Không có.” Tạ Yên Nhiên ăn nốt nửa miếng điểm tâm còn lại, “Ta nào dám giận Thần Vương, ta sợ bị quạt đánh cho ngất xỉu.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm có chút bất đắc dĩ: “Yên Nhiên…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm bước vài bước đến trước mặt Tạ Yên Nhiên: “Hôm ấy đánh ngươi là ta không đúng, ta xin lỗi.”

Tạ Yên Nhiên giương mắt nhìn nhìn hắn, không nói gì.

“Muốn ta làm thế nào thì ngươi mới không tức giận nữa?”

“Ta nói có ích gì, ngươi cũng không đồng ý.”

“Ta đồng ý, ngươi nói cái gì ta cũng đều đồng ý.”

“Vậy…” Mắt Tạ Yên Nhiên sáng lên nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm, “Ngươi không thể cấm ta ra ngoài.”

“Được. Nhưng ngươi từ nay về sau không được uống rượu gây chuyện.”

“Ta gây chuyện lúc nào, là bọn họ khi dễ chúng ta. Về sau có người khi dễ ta thì ta phải làm sao bây giờ?”

“Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi tới tìm ta.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nói một cách chắc chắn khiến Tạ Yên Nhiên ngẩn người, dời mắt khỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Còn nữa, ngươi giao cho ta quá nhiều nhiệm vụ, ta muốn giảm một nửa.”

“Giảm một phần ba được không?”

“Ngươi vừa mới còn nói cái gì cũng…”

“Được được được, giảm một nửa, giảm một nửa.”

“Còn có…”

Sắp đến hoàng hôn, Tạ Yên Nhiên nói hăng say, mặt mày hớn hở, Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nhìn nàng, cảm thấy như buông xuống được tảng đá lớn trong lòng.

“Yên Nhiên!”

“Ừ?”

“Không có gì.”

“Hả?”

“Chỉ là, muốn gọi tên ngươi thôi.”