Edit: Linh NguyệtThượng Vũ là Tinh chủ nhỏ tuổi nhất của Hoàng Đạo Quốc. Năm hắn bảy tuổi đã đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm làm thư đồng, mười hai tuổi dị năng thức tỉnh, đến bây giờ cũng chỉ trôi qua bốn năm mà thôi.
Tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm của một Tinh chủ, luôn phải tiếp nhận huấn luyện trở thành Tinh chủ nên Thượng Vũ đối với tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa so cùng đồng bạn bằng tuổi chậm hơn một chút. Cũng bởi vì thế mà Thượng Vũ thường xuyên bị các Tinh chủ khác trêu chọc, ví dụ như Thượng Vũ ngươi tuy chạy nhanh nhưng đọc chữ lại chậm, ngươi tuy ăn nhiều nhưng lại thiếu hiểu biết.
Tuy miệng nói không ngại nhưng hắn thật sự cũng có chút để ý. Thượng Vũ thường xuyên nghĩ đến buổi sáng một ngày nào đó thức dậy, hắn đột nhiên biến thành tài tử đầy một bụng chữ, xuất khẩu thành thơ, sáng đến mù mắt bọn họ. Đáng tiếc, mơ mộng thì sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, hiện thực lại khổ đau, nguyện vọng này vẫn luôn không thực hiện được.
Tục ngữ có câu, có so sánh mới có cao thấp. Khi Thượng Vũ đang luyện chữ gặp phải Tạ Yên Nhiên đang đi dạo ở Thần Vương phủ, Thượng Vũ đột nhiên ý thức được một việc.
Đệ nhất tài nữ Hoàng Đạo Quốc ngày xưa Tạ Yên Nhiên hiện giờ mất trí nhớ, ngay cả nha hoàn trong nhà có mấy người cũng quên mất thì càng không cần nói tới cái gì thi từ ca phú, quốc hoạ âm luật.
Thượng Vũ liền có cảm giác cá chết xoay người, cuối cùng thì hắn đã không còn là Tinh chủ yếu kém nhất!
Thượng Vũ ôm ấp suy nghĩ như vậy nên khi Tạ Yên Nhiên vẻ mặt tò mò đi tới chỗ hắn, nói chuyện hành động không tự chủ được có chút tự tin.
“Thượng Vũ, ngươi đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, chỉ đang luyện chữ thôi.”
“Luyện chữ sao?” Tạ Yên Nhiên tới gần hơn, “Chữ gì thế?”
Nét cười trêи mặt Thượng Vũ quả thực không thể kiềm chế, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này!
“Đừng nhìn, ngươi xem không hiểu đâu.”
Tạ Yên Nhiên tuy tính cách ôn hòa, nhưng thật ra lại khá cố chấp, nếu không cũng sẽ không kiên trì mười năm thích Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa từng từ bỏ.
Vì thế Tạ Yên Nhiên lưu loát cầm bảng chữ mâuc trêи bàn giơ lên trước mắt: “Ai nói ta xem không hiểu?”
Thượng Vũ sờ sờ cổ họng, không nói chuyện, mắt mở to nhìn Tạ Yên Nhiên xoay xoay bảng chữ mẫu nhìn nửa ngày.
“Ngươi xem hiểu là chữ gì sao?”
“…”
“Không hiểu chứ gì!”
Tạ Yên Nhiên chậm rãi buông xuống bảng chữ mẫu, giương mắt liếc Thượng Vũ một cái. Thượng Vũ vốn đang cười thầm trong lòng đột nhiên cảm thấy mình tội ác đầy đầu.
Hắn nhớ tới thời điểm mình vừa thức tỉnh dị năng đi tham dự hội nghị Tinh chủ. Hội nghị kia vừa dài vừa chán, hắn mỗi khi nghe được một nửa liền cảm thấy đói. Mười hai vị Tinh chủ thì có mười người là nam nhân, căn bản không chú ý đến tình cảnh khó khăn của hắn, mà Sở Thắng Nam so với nam nhân chân chính còn muốn mãnh hơn, chịu đau chịu đói cũng cảm thấy bình thường. Duy có Tạ Yên Nhiên, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn đói đến nhăn nhúm một lần nhưng từ đó về sau liền bắt đầu mỗi lần hội nghị đều mang điểm tâm đẩy tới trước mặt hắn, cho tới tận lúc nàng đi hoà thân.
Thượng Vũ thu dọn đồ vật trêи bàn, không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Yên Nhiên, hắn chỉ cảm thấy mình đã làm một chuyện xấu rất lớn, nhỏ giọng tìm cớ nhanh chóng rời khỏi Thần Vương phủ, để Tạ Yên Nhiên ngây ngốc đứng tại chỗ không biết đang nghĩ gì.
Từ sau hôm đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm đều ngày ngày đi thăm Tạ Yên Nhiên lúc hoàng hôn, cùng nàng ngắm trời mây, chăm sóc hoa, đi dạo quanh hồ.
Nhưng hôm nay sau khi Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng xử lý công sự chạy về phủ, lại không tìm được Tạ Yên Nhiên ở trong viện. Viện to như vậy, chỉ có một mình Tiểu Hà chạy tới chạy lui.
Bắc Đường Mặc Nhiễm tìm khắp nơi một vòng mới hỏi Tiểu Hà: “Tiểu Hà, tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“Tiểu thư?” Tiểu Hà buông chậu hoa, vỗ vỗ đất trong lòng bàn tay: “Tiểu thư ở trong phòng ạ.”
“Ta mới từ trong phòng ra, không có.”
Truyện được đăng tại truyenhdt.com @dwlazp“Không thể nào.” Tiểu Hà hoang mang chạy vào phòng, lại hoang mang chạy ra: “Sao lại thế này? Vừa rồi tiểu thư còn kêu ta xê dịch lại vị trí hoa cảnh, sau đó ta liền đi làm… Vương gia, ngài nói xem có phải tiểu thư trốn ra ngoài chơi rồi hay không?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi nhăn mày, đi tìm người giữ cửa, nhưng người giữ cửa lại nói rõ ràng, hắn đứng ở đây cả một buổi trưa, ngay cả một cọng tóc của Tạ Yên Nhiên cũng không thấy.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại nghĩ tới việc Tạ Yên Nhiên mất tích ở ngọn núi sau Vương phủ trước kia, từ sau việc đó, hắn liền tăng số người canh giữ. Vì thế Bắc Đường Mặc Nhiễm lại tới sau núi, nhưng người sau núi người cũng nói không hề gặp qua Tạ tiểu thư.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thoáng yên tâm, chỉ cần không ra khỏi Thần Vương phủ sẽ không có vấn đề gì lớn. Thần Vương phủ lớn như vậy, có lẽ nàng chỉ đi dạo mà quên báo cho Tiểu Hà một tiếng.
Bắc Đường Mặc nhiễm lắc đầu, thở dài, không nghĩ tới thì ra nàng lại ồn ào như vậy, thật không biết tại sao nàng trước kia có thể mỗi ngày chịu đựng ở trong Tạ phủ.
“Ừm.” Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên nhớ tới Tạ Yên Nhiên cũng từng ẩn thân xem trộm hắn tắm, “Có lẽ là ẩn thân chạy ra đi.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại tiếp tục đi tìm, đến khi tới thư phòng lại nghe được bên trong có tiếng sột soạt. Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng nghi hoặc, tiến lên đẩy cửa, tiếng trong phòng nháy mắt biến mất.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn tưởng rằng trong thư phòng có chuột, nhưng khi hắn đến gần án thư, thấy dưới án thư lộ ra góc váy màu lam mới nhận thấy, thì ra người hắn tìm lại muốn làm chuột trốn ở nơi đây.
Bắc Đường Mặc Nhiễm không tiếng động nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa, mở quạt trong tay nghiêm túc nói: “Đây là tiếng gì vậy? Chẳng lẽ trong thư phòng có chuột?”
Khi hắn nói xong câu đó, phía sau án thư im lặng một chút rồi truyền đến tiếng “Chi chi chi”. Ý cười trêи mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm khiong thể kiềm chế, cố nén cười đem mèo đen ở phía sau ném qua.
“Đúng là có chuột, ngươi mau đi bắt đi.”
Vừa dứt lời, mèo đen liền nhảy ra ngoài, mà góc váy màu lam kia giống như cũng có phản ứng, hơi động. Nhưng vẫn muộn, bị móng vuốt của mèo đen lưu loát dẫm lên, Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ nghe được một tiếng hô nho nhỏ, sau đó là tiếng thiếu nữ nhỏ giọng thương lượng.
Bắc Đường Mặc Nhiễm phe phẩy cây quạt đi qua: “Chà, một con chuột thật lớn.”
Tạ Yên Nhiên đang cố gắng túm váy khéo ra khỏi móng vuốt của mèo đen đột nhiên dừng lại, đến tận Bắc Đường Mặc Nhiễm bế mèo đen đặt qua chỗ khác cũng không hề ngẩng đầu.
“Làm sao thế?” Ngữ điệu Bắc Đường Mặc Nhiễm ôn nhu, “Chuột nhỏ không định nói gì sao? Vừa rồi còn nghe được tiếng cơ mà?”
Tạ Yên Nhiên cắn cắn môi, lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Vương gia…”
Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại bị cái ngẩng đầu này của Tạ Yên Nhiên doạ sợ: “Mặt ngươi bị làm sao vậy?”
Tạ Yên Nhiên nghe vậy sờ sờ mặt, kết quả tay lại biến thành đen, cuống quýt giải thích nói: “Cái này là, là…”
Ánh mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm khẽ đảo, thấy trêи bàn có tờ giấy mở ra, nghiêng mực còn chưa khô, trong lòng hiểu rõ: “Ngươi đang viết chữ sao?”
Tạ Yên Nhiên thấy giấu diếm không được, dứt khoát từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi nói: “Không phải viết chữ, ta có biết chữ đâu…”
“Ngươi muốn học chữ?”
Tạ Yên Nhiên vân vê góc áo, hơn nửa ngày mới trả lời: “Ta không biết viết tên của ta.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bộ dáng ỉu xìu uể oải của Tạ Yên Nhiên, trong lòng tự nhiên có chút khổ sở, sau đó hắn khẽ cười, ôn nhu an ủi nàng: “Cũng không phải việc gì lớn, ngươi đâu cần phải giấu ta.”
Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Vương gia, ta làm loạn đồ vật của ngươi, ngươi không tức giận sao?”
“Tại sao ta phải tức giận?” Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng ống tay áo thay Tạ Yên Nhiên lau đi vết mực trêи mặt, “Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tạ Yên Nhiên vui vẻ hơn, sau đó lại nghĩ tới cái gì, cẩn thận hỏi: “Nhưng Vương gia ngươi bận như vậy, ta làm vậy có gây phiền phức gì cho ngươi không?”
Động tác trêи tay Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh năm hắn mười sáu tuổi. Năm ấy hắn thích trà, thường xuyên tham gia các loại tiệc phẩm trà, có thể coi là tinh thông trà đạo. Tạ Yên Nhiên khi đó chỉ là một tiểu nha đầu, ở bên cạnh nhìn hắn uống trà, mặt đầy tò mò.
“Mặc Nhiễm ca ca, trà đắng như vậy mà ngươi cũng uống được hả?”
“Trà tuy đắng nhưng cũng có nét độc đáo của nó.”
“Mặc Nhiễm ca ca, ngươi thật lợi hại, ta cũng muốn học trà đạo. Có khó lắm không?”
“Sao lại khó, nếu ngươi muốn học ta có thể dạy cho ngươi.”
“Thật sao? Như vậy có làm phiền ngươi không?”
“Không phiền.”
Ngày đó Tạ Yên Nhiên cười đặc biệt vui vẻ, vừa kéo cánh tay hắn vừa gọi Mặc Nhiễm ca ca, khiến cho Bắc Đường Dịch vẫn luôn chơi cùng Tạ Yên Nhiên mỗi khi thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đều tỏ vẻ khó chịu. Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ có thể cười, tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu khiến người ta thích vui vẻ như vậy, hắn đương nhiên cũng vui vẻ.
Khi đó Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa bao giờ nghĩ tới tiểu cô nương dễ thương khả ái khi ấy có một ngày lại lớn lên thành một nữ tử ôn nhu dịu dàng, càng không bao giờ nghĩ tới hắn với nàng lại dây dưa không rõ.
Nhưng sau hôm ấy, Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt đầu theo Tiên Đế học chính sự, lời hứa chiều hôm ấy, cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện.
“Vương gia? Vương gia?”
Thanh âm của Tạ Yên Nhiên gọi Bắc Đường Mặc Nhiễm trở lại thực tại. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, khẽ cười vươn tay xoa đầu Tạ Yên Nhiên, giống như khi bọn họ còn nhỏ.
“Không phiền, Yên Nhiên, không hề phiền.”
* * * * *
Tác giả có lời muốn nói:Trong phim có một phân cảnh khiến tôi vô cùng buồn cười là Thượng Vũ lớn như vậy lại ngồi cùng một đám trẻ con bảy, tám tuổi nghe Bạch Vô Trần giảng bài, xong rồi còn mơ mộng đúng kiểu tâm hồn trẻ con.Cái khác là tôi vô cùng thích cảnh nam chính dạy nữ chính viết chữ, tay cầm tay đó~ tôi không viết ra nhưng mọi người hãy tự tưởng tượng nhé ha ha ha.