Chương 11

Sau khi hẹn hò với Tân Nhược Thuần, cuộc sống của Lý Văn không có mấy khác biệt, thỉnh thoảng hôn thêm một cái mà thôi.

Sau sự cố livestream, số lượng fan ngoài ý muốn lại tăng vọt. Nhiều người muốn hóng hớt xem náo nhiệt, nhiều kẻ mồm miệng bẩn thỉu trù ẻo mắng chửi. cũng có fan lo lắng quan tâm thật lòng.

Lý Văn đáp lại tin nhắn hỏi thăm của họ, ánh mắt nhìn lên cái tên đầu danh sách.

Thầy Tinh Nhược có giọng nói rất giống đàn anh Thuần, tay cũng giống nhau, lại còn cùng làm nghề thiết kế. Không hiểu vì lý do gì, Tinh Nhược che dấu danh tính cực cẩn thận.

Chẳng lẽ đàn anh là Tinh Nhược? Lý Văn trở nên nghi ngờ, hai người quá nhiều điểm chung nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Tối hôm đó, Tân Nhược Thuần và Lý Văn cùng nhau xem thời sự trên TV.

“Bé yêu à…” Tân Nhược Thuần ôm eo cậu, ghé vào tai thì thầm.

Lý Văn cảnh giác, hẹn hò được một thời gian rồi, chỉ khi đàn anh có nhu cầu đặc biệt nào đó mới mở lời ngọt ngào thế này.

“Sao thế ạ?” Lý Văn nghịch bàn tay lớn của anh, mở từng ngón tay ra rồi nắm lại. Xương khớp rõ từng đốt mạnh mẽ, bàn tay của dân thiết kế mang theo vết chai mỏng, móng tay gọn gàng sạch sẽ.

Advertisement

Giống thầy Tinh Nhược quá. Lý Văn mờ mịt, nhớ lại suy nghĩ của mình.

“Anh phải thành thật với em một chuyện.” Tân Nhược Thuần kéo cậu tỉnh táo lại, giọng nói mang theo sự lấy lòng.

“Anh có công việc đàng hoàng, tiền kiếm về đủ để nuôi cả hai.” Bàn tay đang ôm eo cậu xấu hổ vuốt hai cái, “Anh có nhà riêng, tại tiểu khu xxxx, phố xx thuộc thành phố A…”

“Hả?!” Lý Văn không ngờ có ngày Tân Nhược Thuần sẽ lừa dối mình, nghi ngờ trong lòng đột nhiên bay sạch.

“Đàn anh…” Tại sao anh lại nói mình thất nghiệp? Lý Văn không nói thành lời, bắt đầu nảy sinh suy đoán về lý do anh nói dối mình.

“…Muốn ở cùng một nhà với em.” Tân Nhược Thuần tự ti đáp lại.

Lừa A Văn lâu như vậy, ngày ngày nhìn A Văn vừa học vừa vất vả làm việc, mình không đau lòng thì ai đau lòng em. Nếu đã xác định ở bên nhau thì phải thành thật, Tân Nhược Thuần nghĩ.

Lý Văn hiểu rồi. Hiểu lầm từng xảy ra giữa hai người khá lớn, việc nhỏ như thế này chả tính là gì, còn như bước đệm thúc đẩy cho mối quan hệ. Lý Văn không để bụng.

“Sao đàn anh lại muốn thú nhận vào lúc này?”

“Anh không muốn lừa A Văn mãi.” Tân Nhược Thuần hôn lên má cậu.

“Chuyện anh muốn thẳng thắn chỉ có vậy ư?”

Đặt vụ Tân Nhược Thuần ngoan ngoãn thành thật qua một bên, Lý Văn nhìn anh, càng nghĩ càng thấy Tinh Nhược và anh giống như một.

“Hết rồi.” Tân Nhược Thuần lắc đầu. Nhìn là biết Lý Văn đang dò hỏi vụ thân phận trên mạng.

Anh không biết phải nói sao, thừa nhận tức là thừa nhận chuyện sớm đã biết em ấy là livestreamer 18+, hơn nữa còn giả bộ không quen để “chơi” em từ xa. Không thể nói.

Hơn nữa ánh mắt Lý Văn rất sáng, anh mong chờ không biết cậu sẽ vạch trần mình ra sao. Dù sao em ấy cũng chẳng hờn dỗi đâu, nhỉ?

Tân Nhược Thuần cậy được chiều nghĩ ngợi, nâng mặt cậu lên hôn “chụt” một phát.

“Ừm…” Lý Văn ngoài miệng đồng tình đấy nhưng lòng vẫn sinh nghi. Đàn anh lúc nào cũng thế, trêu chọc mình mãi thôi, chẳng phải chuyện to tát gì đâu nhưng cậu thích cách anh đối xử với mình đặc biệt như vậy, nhưng phải hiểu rõ về anh mới tốt.

Lý Văn sẽ chủ động ra tay.

Ban đêm, ai người quấn lấy nhau trên giường, Lý Văn vẫn nghịch điện thoại.

“Em không ngủ nổi hả A Văn?” Tân Nhược Thuần ôm cậu, ấn cậu vào lòng, điện thoại của anh lại vứt trên đầu giường.

“Vâng… Chờ em chút…” Lý Văn đáp, một bên cảm nhận hơi ấm sau lưng, một bên gửi tin cho Tinh Nhược.

“Thầy Tinh Nhược có rảnh cuối tuần này không ạ? Em muốn hẹn anh cùng lên sóng.”

“Được.” Tinh Nhược nhanh chóng đáp lại, reply rất nhanh. Tân Nhược Thuần vẫn ôm mình, điện thoại không cầm theo.

Chả lẽ không phải? Lý Văn nghĩ, chả lẽ mình nhầm?

Tân Nhược Thuần nhìn màn hình từ phía sau, khẽ thở ra. May mắn anh đã kịp cài chế độ tự động, Lý Văn không hỏi linh tinh gì thêm, suýt thì lộ.

“Thôi ngủ đi em.” Tân Nhược Thuần mừng thầm, hôn nhẹ lên gáy Lý Văn, bảo cậu tắt máy ngủ.

….

Lý Văn đang nhắn cho Tinh Nhược.

“Nho Nhã tính làm gì? Lại livestream hả?”

“Không livestream đâu ạ, chỉ có hai người thôi. Chỉ tâm sự bình thường, em là fan trung thành của thầy Tinh Nhược, muốn hỏi vài vấn đề.”

“Chỉ nói chuyện bình thường thôi hả? Không có thành ý sao được, nhỉ?”

Tin nhắn gửi tới chỗ Lý Văn. Đều là streamer 18+, nghe là hiểu mà.

“Em phải làm thế nào mới có thể lên sóng với thầy Tinh Nhược đây?”

Lý Văn hừ một tiếng. Đối phương yêu cầu càng quá quắt càng tỏ ý anh ta không muốn hợp tác chung, càng có khả năng anh ta chính là anh người yêu nhà mình.

“Nho Nhã biết về video dạy dỗ không.” Cậu còn chưa kịp hồi phục, Tinh Nhược đã kịp reply.

“8h tối, để anh dạy dỗ em 20’.” Tinh Nhược tiếp tục gửi yêu cầu.

“Vâng.”

Lý Văn đã sắp xếp xong xuôi.

Tân Nhược Thuần đi chợ vào buổi chiều, buổi tối hẹn Tinh Nhược lúc 8h, chỉ cần nói với anh mình muốn học bài thì anh sẽ không vào, nói cách khác anh sẽ ở ngoài phòng khách chờ.

Lý Văn ngồi trước máy tính, rất đắc ý với kế sách của mình.

Nếu Tân Nhược Thuần thật sự là Tinh Nhược, cậu có thể nhìn anh ngoài phòng khách, nếu anh không phải Tinh Nhược thì cũng tránh được chuyện anh biết cậu lên sóng cùng người đàn ông khác.

Lên sóng cùng người đàn ông khác! Lý Văn đột nhiên ngẫm ra, nếu mình sai thật, vậy… Khác nào mình cắm sừng anh với thằng đàn ông khác! Lại còn chơi dạy dỗ!

Lý Văn bắt đầu lo lắng, bắt đầu sinh dao động.

Tân Nhược Thuần cầm điện thoại reply, bắt đầu tính toán nên chơi đùa A Văn thế nào. A Văn đồng ý lời mời của “thằng đàn ông khác”, anh ghen đấy.

Tân Nhược Thuần nắm chặt điện thoại.



Thời gian đã điểm.

Tinh Nhược gửi tin cho Lý Văn yêu cầu bịt mắt, khóa trinh tiết, bút lông chim và vòng cổ móc câu.

Lý Văn nhìn đám yêu cầu kia, chỉ Tân Nhược Thuần mới biết rõ cậu có từng ấy món đồ chơi thôi.

“Đàn anh ơi, lát nữa em phải học bài, anh đừng quấy em nha.” Lý Văn gọi với ra ngoài phòng khách.

“Ừ.”

Lý Văn khóa trái cửa, tìm kiếm mấy món Tinh Nhược đòi hỏi.

Đồng hồ điểm 8h, Lý Văn vừa lo lắng vừa vui sướиɠ nhấn đồng ý yêu cầu video call của Tinh Nhược.

Tinh Nhược vẫn y như lần livestream trước, đen như mực, Lý Văn càng nghi ngờ.

“…Thầy Tinh Nhược đấy ạ?” Lý Văn hỏi, lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách.

“Ừm.” Tiếng nói như đàn cello vang lên, y như giọng Tân Nhược Thuần.

“Không muốn lộ mặt thì bịt mắt lại.” Tân Nhược Thuần ngồi vắt chéo chân trên sofa, anh không quan tâm chuyện Lý Văn có nghe lời mình không.

Lý Văn bịt mắt, mờ mịt sờ soạng tìm camera. Hôm nay cậu ăn mặc bình thường – áo thun trắng, quần ở nhà màu xám.

“Không phải dạy dỗ tiêu chuẩn đâu nhưng chúng ta vẫn nên có từ khóa an toàn.”

Sau khi bị đoạt đôi mắt, thính giác Lý Văn vô cùng mẫn cảm, giọng nói từ tính kia như đang thì thầm bên tai, y như lúc Tân Nhược Thuần âu yếm mình trên giường.

Lý Văn biết về từ khóa an toàn, thật ra đây là lần đầu cậu tiếp xúc với nó. Tự hỏi một lúc, cậu chọn từ “đàn anh”. Nếu người kia không phải Tân Nhược Thuần, cậu theo bản năng gọi “đàn anh” cũng tránh chuyện nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần, nếu là Tân Nhược Thuần thật thì đây là thuốc thử.

Tân Nhược Thuần không ngờ Lý Văn sẽ chọn từ khóa an toàn vì mình, ngạc nhiên một lúc mới thấy việc mình im lặng quá kì quái, vội vàng lấp liếʍ: “Có thể, chẳng qua như vậy không bình thường lắm… Vì người đàn ông trên livestream của em lần trước à?”

“Bạn trai em đấy, là người em yêu nhất.” Lý Văn chân thành.

“Ừm, anh và em như thế này, giống như nɠɵạı ŧìиɧ vụиɠ ŧяộʍ vậy.” Nhận được lời thổ lộ, Tân Nhược Thuần sướиɠ ra mặt nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

“Em…” Lý Văn nói một nửa, không thể nói chuyện từng coi Tinh Nhược như thế thân, giờ lại nghi ngờ Tinh Nhược là Tân Nhược Thuần.

Bịt mắt nói chuyện, Lý Văn đứng ngồi không yên.

“Bắt đầu thôi nhỉ?” Nhìn ra sự bối rối trong cậu, Tân Nhược Thuần nói.

“Cởϊ qυầи áo, quỳ xuống.” Lý Văn đã trải sẵn thảm, đặt camera xuống góc có thể thấy toàn cảnh. Mấy món đồ chơi cũng đặt ở nơi dễ tìm.

Đôi mắt bi bịt lại, dưới chân là lông mềm, đôi tay không biết đặt đâu thõng xuống eo. Cơ thể tiếp xúc không khí, cơ bắp co rút.

Thời gian chờ lệnh lâu lạ thường, giống như đang bị soi một lượt từ đầu đến chân vậy.

Không biết đã bao lâu, đầu gối chưa từng thừa nhận sức nặng cơ thể thời gian dài bắt đầu mỏi nhừ. Lý Văn quỳ không nổi, ngón tay khẽ run lên. Tựa như lời thì thầm dẫn lối của ác ma, Tinh Nhược ra lệnh.

“Tự chơi với bút lông chim đi em. Em biết mình phải chơi thế nào chứ.” Giọng nói không cảm xúc nổ tung bên tai, “Tiếp tục quỳ, chân mở ra.”

Lý Văn nghe được nửa câu đầu, cơ thể đang cứng còng thả lỏng, đầu gối nhúc nhích. Duỗi tay với lấy bút lông chim, nghe giọng ra lệnh lạnh lẽo, Lý Văn miễn cưỡng mở chân lộ ra bé cưng phía trước.

Lý Văn cầm lông chim mơn trớn từ cổ xuống, nghịch ngợm đảo qua hai trái hồng. Lông chim mềm mại tinh tế, đầu ngực như có ngón tay yêu chiều, cậu tưởng tượng đây chính là ngón tay Tân Nhược Thuần, đôi môi hé mở, ngực phập phồng.

Nghĩ đến cảnh bị một kẻ không rõ danh tính nhìn chằm chằm, tay cậu khẽ run lên, phần rìa cứng của lông chim bỗng chọc vào kí©h thí©ɧ đầu ngực, cậu cứng còng cả người.

“Tiếp tục.”

Nhìn bé yêu tự đùa bỡn chính mình, Tân Nhược Thuần lên tiếng nhắc nhở cậu nghe lệnh. Bên dưới của anh cũng phát hỏa.

Chơi đùa trái ngọt đứng thẳng, Lý Văn trượt lông chim theo bụng nhỏ, quét quét lên rốn. Cơ đùi căng cứng thả lỏng, phía trước khẽ ngẩng đầu.

Ngay sau đó, cậu trượt lông chim xuống phần thân dưới. Từ đầu nấm đến trứng, đánh vòng rồi đánh hình số 8, tự chơi đùa với bản thân. Không như da thịt đυ.ng chạm, đồ vật lạnh băng lại mang tới kɧoáı ©ảʍ khác biệt.

Không lâu sau, thân dưới Lý Văn thẳng tắp đứng lên, nổi màu đỏ thẫm sưng huyết.

“Được rồi, dừng lại đi.” Không chờ Lý Văn tiếp tục, Tinh Nhược lên tiếng đánh gãy.

“Đeo khóa trinh tiết.” Giọng nói trầm truyền ra từ máy tính, có gì đó không đúng lắm.

“Đeo thế nào được chứ!” Lý Văn giận rồi, cậu nhịn hết hổi gào lên cãi ngược. Khóa trinh tiết thường sẽ đeo trước khi lên thôi.

“Nhéo nó là được.”

Đau đớn khiến người ta xìu xuống, Lý Văn chưa từng thử. Cậu chỉ cần muốn là tự giác đi giải tỏa, về sau yêu đương với Tân Nhược Thuần càng không cần kiềm chế, chưa từng khiến bản thân mất hứng. Lý Văn nhìn về hướng camera, đôi mắt che di rồi vẫn không giấu nổi vẻ mặt khó tin.

“Nhanh lên.”

Đây là Tinh Nhược, không phải Tân Nhược Thuần. Lý Văn nghĩ, chậm rãi duỗi tay. Cậu hạ quyết tâm lấy móng tay bấm vào đầu nấm một phát.

“Ưm!!” Cơn đau truyền tới, Lý Văn ứa nước mắt, bên dưới cũng xìu xuống theo.

Lý Văn đang hồi sức sau cơn đau, Tinh Nhược tiếp tục thúc giục cậu.

“Để tay lên đùi, giữ nguyên đó.”

Suy nghĩ trong đầu cậu dần sụp đổ, bắt đầu tưởng tượng ra kẻ có giọng nói giống với với đàn anh thực chất là một gã trai tồi. Tình thú dạy dỗ trở thành mệnh lệnh lạnh lẽo.

Chỉ cần xác nhận thôi… Lý Văn nhắm mắt nghĩ. Cậu quên mất, thời gian cứ thế trôi, tuy im lặng chẳng có câu lệnh nào, bản thân lại nóng bừng.

“Bị anh nhìn thích không? Thích không nào?” Giọng nói Tinh Nhược rất giống với đàn anh Thuần. Lý Văn thấy đối phương không xứng, bản thân làm fan sùng bái lâu như vậy, đáy lòng chua xót, sống mũi cay cay, mong 20’ đày đọa này trôi thật nhanh, sau đó nhào vào lòng Tân Nhược Thuần nũng nịu tìm kiếm sự an ủi.