Chính sư tông môn được cư ngụ trên núi yểm sơn, tại đây linh khí dồi dào thích hợp cho việc tu luyện nên bọn họ đã chọn địa điểm này làm tông môn
Trước tông môn, bấy giờ đã có hàng nghìn thí sinh từ khắp tứ giới để tham gia thi, bọn người Tang Dạ cũng nằm trong số đó.
[Linh lực dồi dào như vậy hèn gì bọn họ chọn nơi đây làm căn cứ. Xem thế trận lớn thế này xem ra là phải khiến toàn bộ thí sinh phải đấu một trận sống còn rồi. Mình với Tiểu Yến Tử phải đến chỗ ghi danh mới được.]
Bốn người Tang Dạ lập tức hỏi đường đến vị trí nơi ghi danh.
Phía trước chỗ ghi danh sớm đã có mặt cả trăm thí sinh đang xếp hàng, Tang Dạ nhìn thấy liền thở dài không thôi.
[Đúng là đông đến mức chỉ cần bị mỗi người dẫm một đạp cũng đủ nhừ xương, ý là mình đã biết trước giờ mở cửa rồi mà tranh chẳng kịp nữa..]
Tang Dạ ngáp dài một cái, nàng dạo này cứ hay ngủ nhiều thậm chí còn ngủ gật chẳng biết mình bị làm sao.
Tạ Kiều Yến thấy nàng mệt mỏi không khỏi quan tâm. Sau bao ngày tiếp xúc hắn càng hiểu thêm con người của Tang Dạ, một người bên ngoài nói năng lạnh lùng nhưng nội tâm lại hoạt bát đáng yêu, hơn nữa nàng còn rất mê nam sắc mà điều hắn thắc mắc là Tang Dạ cứ hay bảo là nhớ bé con khiến hắn thắc mắc nhưng không thể hỏi được.
2 tiếng trôi qua.
Cuối cùng cũng đến lượt Tang Dạ, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt người ghi danh.
- Vị cô nương này tên họ là gì? Hiện tại đang ở bậc nào?
- Ta tên Tang Dạ, hiện đang ở..
- Tránh ra!
Nàng chưa kịp nói hết đã bị một người ở phía sau chen ngang, nàng ta còn thuận tay đẩy nàng đi nhưng nàng đã kịp né đi khiến nàng ta thuận thế ngã xuống trước mặt mình.
- Ây da! Ngươi bị điên à?
Vị cô nương ấy tức giận quát lớn lập tức đứng dậy lúc này mọi người mới biết đây là ai.
Chỉ thấy vị cô nương này bận một bộ y phục màu vàng nhạt, trâm cài là kim phụng như châu mà chỉ có quý tộc mới sở hữu được, hiện đang có vẻ mặt tức giận nhìn chầm chầm Tang Dạ.
- Đó chẳng phải là Tô nhị tiểu thư Tô Cẩm Y sao? Quả nhiên là tuyệt sắc mĩ nhân mà!
Một người trong đám thí sinh lên tiếng.
- Nhưng nàng ta nghe đồn rất ngang ngược lại còn tàn nhẫn nữa, xem ra vị cô nương kia gặp xui xẻo rồi!
Một trần xì xầm vang lên.
[Tô Cẩm Y? À há, đây chẳng phải là thiếu nữ ngang tàn vì yêu sinh hận ngu muội mà giúp khứa kia ăn cấp vật bảo của Tô gia sao? Nói cách khác nhà họ Tô sau này sụp đổ một phần cũng là diễm phúc nàng ta đem đến. Phải nói nhà họ Tô này toàn sinh ra những đứa con toàn là nhân tài thật, một người thì chỉ được cái bề ngoài, một người thì ngang ngược dại trai, người còn lại thì…là một cô nương tốt nha~ Cái thói ngang ngược này gặp mình là không có cửa rồi. Quy tắc xếp hàng không biết thì để bà đây dạy lại!]
Tang Dạ vừa nhìn Tô Cẩn Y vừa đánh giá, mà Tạ Kiều Yến nghe được những lời này của nàng khiến hắn bật cười nhẹ, quen biết không lâu nhưng hắn biết Tang Dạ nàng không bỏ qua cho những kẻ động chạm đến mình đâu.
- Ngươi mới bị điên đó! Ngươi có biết quy tắc xếp hàng là gì không mà chen hàng vậy?
Tang Dạ hơi nhíu mày nói.
- Xếp hàng? Ngươi có bao giờ nghe chuyện nhà họ Tô bọn ta xếp hàng chưa? Chỉ có lũ hạ tiện mới làm những việc này.
Nàng ta nói rồi liền nhìn mọi người xung quanh cười khẩy nói.
- Vậy còn chuyện ngươi đẩy ta thì sao? Lẽ nào nhà họ Tô cũng cho phép các ngươi đẩy người à?
- Ta đẩy ngươi thì thế nào? Người bị té là ta ta còn chưa trách tội ngươi, đừng ở đấy mà diễn vai nạn nhân!
- Im, nãy giờ ở đây không ai tự nhận mình là nạn nhân nhé. Ngươi có ý xô ta mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Lẽ nào nhà họ Tô các người dạy con là như thế à? Thế thì tội nghiệp thật.
Tang Dạ chính là đang muốn chọc tức nàng ta, chỉ cần nàng ta vì tức giận mà ra tay thì sẽ bị đưa xuống ghi danh cuối.
- Ngươi! Tô Cẩn Y quả nhiên trúng kế liền phóng đến bên cạnh Tang Dạ chuẩn bị ra chiêu thì người ghi danh đột nhiên ngăn lại.
- Các ngươi còn muốn thi thì mau ngưng lại cho ta. Ta mặc kệ các ngươi có gia thế ra sao, chỉ cần là đến đây thi đều có thân phận như nhau!
Vị thiếu niên thân vận y phục của chính tông sư nghiêm nghị nói, hắn tên Vọng Nguyên là người cai quản Sách Vân Các cũng là người ghi danh hôm nay.
Ai ai cũng biết Vọng Nguyên là người công tư phân minh, hắn chẳng sợ gia thế của bất cứ giới nào vì vậy cho dù Tô Cẩn Y có lấy gia thế ra nói trước mặt hắn, hắn còn nổi giận hơn.
[Ha! Vị này chẳng phải là Vọng Nguyên trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là một người thú vị. Để mình nghĩ xem...tiếp theo chắc phải gặp nhiều người mà mình chỉ được đọc qua loa, đến lúc đấy phải tìm hiểu thật kĩ mới được.]
Tô Cẩn Y nàng ta làm sao không biết danh tiếng của Vọng Nguyên thế nên dù một bụng tức giận chỉ có thể nén xuống mà rời đi.
[Chậc chậc, xem ra nàng ta còn biết sợ, quả nhiên không hổ danh là chủ quản của Sách Vân Các người sau này sẽ góp một phần thay đổi đại cục mà.]
Tạ Kiều Yến nghe vậy có hơi nhíu mày, hắn lặng lẽ nhìn Vọng Nguyên trong lòng thầm nghĩ.
[Đi theo bên cạnh Tiểu Dạ bấy lâu, ta đã nghe được rất nhiều chuyện và nghiễm nhiên những chuyện nàng ấy nói đều xảy ra tuần tự như vậy, cho nên tên Vọng Nguyên này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một chủ quản bình thường.]
Tang Dạ và Tạ Kiều Yến cùng với Hạn Âm Hạn Uyên thuận lợi ghi danh rồi tiến vào kí giấy sinh tử, chỉ có đều lúc tới lượt Tang Dạ kí tên nàng lại thấy tên Vọng Nguyên này nhìn chằm chằm vào mình như kiểu muốn dùng ánh mắt nhìn thấu nàng vậy.
[Nhìn cái gì? Ta lên đồ đẹp cũng đâu phải cho ngươi ngắm đâu?]
- Ngươi còn nhìn nữa có tin ta móc mắt ngươi không?
Tang Dạ mỉm cười nói, chỉ là nụ cười này không có nhân tính mấy.
- Tiểu Dạ!
Tạ Kiều Yến vội vàng nhắc nhở nàng.
Mà Vọng Nguyệt nghe vậy liền thu tầm mắt lại rồi ho nhẹ vài tiếng không đáp.
[Quái thật, Nãy hắn còn dựng lông với con mắm kia mà? Sao bây giờ mình nói như vậy hắn vẫn im re vậy?]
Mà Tạ Kiều Yến cũng thắc mắc như thế.
Dù sao cũng chỉ là chuyện vặt, hai người lại xếp hàng đến kí giấy sinh tử.
- Tang cô nương đúng là hay thật, đừng nói vị Tô nhị tiểu thư kia mà ngay cả Vọng chủ quản cũng không dám hó hé trước mặt ngươi kìa. Cao tay thật ấy nha~
Hạn Âm huýt huýt vào vai của Tang Dạ nói.
- Ngươi khen thừa rồi, ta ấy à, cho dù là đế quân có đứng trước mặt thì ta vẫn xem hắn là ngang hàng thôi, chúng sinh bình đẳng.
Tang Dạ không buồn nhìn hắn nàng chậm rãi đáp lại.
- Chỉ cần việc của ngươi đừng ảnh hưởng đến thái tử là được.
Hạn Uyên ở một bên lạnh lùng lên tiếng.
Nói về mối quan hệ của ba người này thì.. Tang Dạ và Hạn Âm cùng tần số với nhau, là kiểu bình thường sẽ nói chuyện cà nhây cà nhây với người thân bằng hữu nên hai người này sớm đã thân ngay từ lúc gặp mặt. Còn về Tang Dạ và Hạn Uyên, Hạn Uyên hắn cảm thấy Tang Dạ chẳng qua chỉ là có vài vũ khí lợi hại đi theo thái tử nhà hắn còn có ý đồ khác nên luôn mang hàm ý đối địch với nàng, Tạ Kiều Yến dù nhiều lần nhắc nhở nhưng hắn chẳng để trong lòng chuyện này, cứ như đàn gãy tai trâu ấy.
- Hạn Uyên!
Tạ Kiều Yến nhắc nhở hắn.
Tang Dạ chỉ lườm Hạn Uyên mà không nói gì.
[Ngươi đúng là trung thành với Tiểu Yến Tử thật, tiếc là đến cuối cùng lại bị người khác lợi dụng mà nhém làm phản...Hên là cuối cùng vẫn biết quay đầu, nhưng ta vẫn ghim nhé!]
Tạ Kiều Yến nghe vậy liền quay sang nhìn Hạn Uyên.
[Hắn thật sự sẽ như vậy sao?]
Hạn Uyên thấy Tạ Kiều Yến trầm mặt nhìn mình liền hỏi:
- Thái tử điện hạ, ngày sao thế?
-…Ta không sao.
Khoảng 3 canh giờ sau.
Thí sinh sau khi kí giấy sinh tử xong đã được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đến chiều liền chuẩn bị diễn ra thi luyện chính sư tông môn.
‘Tùng, tùng, tùng!’
Ba tiếng trống Đông Sơn vang lên là lời mở màn cho kì thi bắt đầu.
Hàng ngàn thí sinh đứng phía dưới để chuẩn bị dự mở màn.
- Bạch Kiều Đế Quân giá đáo~