Chương 7

- Không phải nói là thần khí thượng cổ chỉ người thần giới mới cầm được sao? Sao cả ngươi cũng không cầm được vậy~

Tang Dạ cười nhạt nói.

Tô Vân nghe nàng nói thế sắc mặt liền nghiêm lại, nàng ta cố gắng sử dụng các phép thuật nhưng cũng chẳng làm gì được…nhưng nàng ta rõ ràng là thiên tiên rồi mà?

- Tô tiểu thư cầm lên không được? Vậy tức là đang vu oan cho tiểu cô nương kia rồi?

- Xem ra chuyện này không nhỏ đâu!

- Vừa nãy còn mới hùng hồn mà, sao bây giờ ai nấy cũng im re hết rồi?

Tiếng bàn tán ngày một nhiều, Tang Dạ chỉ lẳng lặng đứng đó xem trò hề do chính họ tạo ra.

- Từ nãy đến giờ ngươi đã không cầm lên được, vậy có phải chứng minh là các ngươi vu oan cho ta rồi không?

Tang Dạ nhẹ nhàng cầm lấy cây cung, biến nó trở lại về không gian.

- C-Có thể ngươi đã yểm thuật lên đấy!

Một học sinh của chính sư tông môn nói lớn.

- Yểm thuật? Ha! Càng nói càng nực cười! Không phải các ngươi bảo rằng đây là thần khí thượng cổ sao? Lại dễ dàng bị một phàm nhân mới ở cấp bậc tinh anh yểm thuật lên chẳng khác nào nói thần khí thượng cổ mà ngươi nói chỉ có hư danh?

Tang Dạ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống cười khẩy nói.

[Có thật là người của chính sư tông môn không? Mở miệng ra liền nói những lời ngu ngốc.]

- Ngươi!

Học sinh đó tức giận tiến lên lại bị Tô Vân ngăn lại.

- Lần này bọn ta có sai sót, đã hiểu lầm Tang tiểu thư, mong cô nể mặt mà cho qua.

Tang Dạ ngước mắt nhìn chằm chằm Tô Vân nàng lại cười rồi nói:

- Tại sao ta phải nể mặt?

- Ngươi! Đừng hϊếp người quá đáng! Lẽ nào ngươi không muốn thi vào chính sư tông môn nữa?!

Bọn học sinh kia thấy nói không lại nàng liền uy hϊếp.

- Hϊếp người quá đáng? Các ngươi đương không vây bắt ta lại bảo ta trộm vũ khí của các ngươi, làm ra thế trận to thế này rốt cuộc ai ức hϊếp ai? Còn nữa...ta thi chính sư tông môn chính là dựa vào sức mình không hề nhờ cậy ai nên đừng có lấy cái đấy mà uy hϊếp ta!

Tang Dạ không nhanh không chậm nhàn nhạt nói rồi quay sang nhìn Tô Vân:

- Lúc nãy giao kèo đã lập, bây giờ ngươi không chứng minh được cây cung này là đồ của các ngươi, vậy thì nên thực hiện rồi.

Tô Vân trầm mặt hồi lâu, rất lâu sau không can tâm tình nguyện mà khom người cùng với bọn người kia cúi đầu.

- Chúng tôi không có mắt nên đã chọc giận đến Tang tiểu thư, mong Tang tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân mà bỏ qua lần này.

[Sảng khoái nha! Cho các ngươi bỏ thói ăn cướp!]

Tô Vân nói xong lập tức kéo bọn học sinh kia rời đi.

- Ê! Nhớ phải cúi đầu đi hết đoạn đường này đấy!

Tang Dạ cười lớn nói, Tô Vân và bọn người kia nghe thấy lập tức mặt ai cũng cúi gầm xuống nén giận mà đi.

[Chậc, xem ra đã trả được một phần thù cho Tiểu Yến Tử rồi~ Dám không nể mặt hắn ta liền cho các ngươi đội quần mà đi!]

Tạ Kiều Yến nghe thấy lời trong lòng của nàng không khỏi nhìn chằm chằm vào nàng.

(Cô nương này làm lớn đến như thế...lại chỉ vì mình?)

- Tiểu mỹ nhân~ Ngươi thật làm ta hứng thú đấy!

Đồ Tu đột nhiên từ đâu xông đến nhẹ nhàn vuốt tóc Tang Dạ, ngay lập tức nàng né đi ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

- Cút! Ngươi làm ta rất chướng mắt. Tang Dạ lạnh giọng nói.

Đồ Tu là một trong những nhân vật Tang Dạ ghét nhất, vì trong tác phẩm hắn cả cầm thú cũng chẳng bằng.

- Đồ công tử, mong ngươi tự trọng.

Tạ Kiều Yến thấy Tang Dạ đang bị khó chịu liền giúp nàng.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Đồ Tu nhìn hai người lạnh giọng đáp rồi quay sang nhìn đám thuộc hạ lẫn Hạ Lí Lăng nói: "đi."

Thế là cả bọn rồng rắn kéo nhau đi hết, lúc đi Hạ Lí Lăng còn dùng ánh mắt thâm độc nhìn hai người nhưng lại bị Tang Dạ giơ ngón giữa ra.

Mọi người cũng tản đi hết, Hai thiếu niên ở trên lầu cũng đã biến mất từ bao giờ.

- Vừa rồi đa tạ cô nương cứu giúp, không biết quý danh của cô nương là gì?

Tạ Kiều Yến chấp tay nhẹ nhàng nói.

- Ta họ Tang tên có một chữ Dạ thôi, ngươi không cần phải khách sáo đâu, cứ kêu ta là Tiểu Dạ cũng được.”

Tang Dạ mỉm cười nói, lòng nàng hiện tại tươi như hoa.

- Nếu cô nương đã nói thế ta sẽ tuân theo. Cô cũng có thể kêu tên ta không cần kêu là thái tử đâu.

- Được, Kiều Yến~

[Trời má, không ngờ lại tiến triển thần tốc như thế!]

-“ Hai...hai vị khách quan..”

Đột nhiên một giọng nói nhỏ phát ra sau lưng Tạ Kiều Yến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Ông chủ? Ngươi sao thế? Tang Dạ thắc mắc hỏi.

-“ Thái tử, Tang tiểu thư...vừa nãy các ngài đánh nhau đã phá nát tửu lầu của bọn ta rồi,.,không phải ta không nể mặt chỉ là… bọn ta là ngoại tộc, đến đây buôn bán chỉ dựa vào tiệm nhỏ này mà làm ăn, ta…” Ông chủ chưa nói hết Tang Dạ đã đưa cho ông ta một túi tiền.

- Đây là đền bù, ngươi cầm lấy đi!

Ông chủ bắt lấy, mở ra liền thấy là một túi vàng liền mừng rỡ cảm tạ rồi đi ra.

- Tiểu Dạ, sao cô trả tiền làm gì? Lúc nãy còn ngăn ta lại nữa chứ!

Tạ Kiều Yến nhìn nàng nói.

Suy cho cùng đây đâu phải là lỗi của nàng, hắn không nên để nàng dẹp hậu quả mới đúng.

- Ai đồn ta trả?? Lúc Hạ Lí Lăng đi ra khỏi đây ta tiện thể lụm của hắn đấy! Dù sao hắn cũng là người gây sự trước, lấy chút tiền của hắn bồi thường là đúng rồi.

- Haha, cô nói đúng!

Tạ Kiều Yến cười nhẹ, xem ra hắn đã kết giao được một người rất thú vị.

(Cô ấy chẳng biết tiếng lòng của mình bị ta nghe được chứ?)

Tạ Kiều Yến xem xét thái độ của Tang Dạ từ nãy đến giờ, hắn rút ra kết luận nàng không hề biết tiếng lòng bị lộ ra.

- Tiểu Dạ, bây giờ cô là kẻ địch của Hạ gia, chi bằng ta và cô đi chung, đều là bằng hữu có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tạ Kiều Yến bất chợt lên tiếng.

Hắn nhìn Tang Dạ, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, hắn không thể để vì nàng giúp hắn mà gây nguy hiểm cho chính mình được.

- Kiều Yến đã mở lời thì ta chắc chắn đồng ý rồi~

Tang Dạ vui vẻ gật đầu đáp.

[Tiểu Yến Tử muốn đi chung với mình, mình cầu còn không được, đây chẳng phải là dành thời gian để tìm hiểu nhau sao!]

Tạ Kiều Yến nghe những lời này của nàng liền bậc cười.

[Tiểu Dạ đúng là một người ngoài lạnh trong nóng mà.]

Tạ Kiều Yến cùng với Tang Dạ, còn có hai thuộc hạ của hắn là Hạn Âm Hạn Uyên cùng nhau lên núi Yểm Thiên để bắt đầu thời kì vào chính tông sư.