*
Nhìn sơ trong không gian.
Lam Anh chọn đổi một bịch cafe pha và một túi giấy ăn còn nguyên. Trung thấy vậy liền mừng trộm trong lòng, hai thứ đó họ đều chưa cần dùng đến cho lắm. Ngân Đa lại thẳng thắng cười nói: "Ôi chao!! Vậy bé Trâm lời rồi!"
Lam Anh mỉm cười, lại nhìn thấy một gói trà sữa tea mix. Nghĩ đến trong không gian quãng trường còn mấy lô nước ngọt. Liền kéo quai cặp đeo, kín đáo dùng dị năng, từ không gian lấy ra hai chai nước ngọt.
- Tôi lấy bịch trà sữa nhé.
Kim Đỉnh và Ngân Đa nhìn thấy nước ngọt liền hoan hô lên, khiến Lam Anh suýt nhảy dựng: "Sao ấy?"
Lúc này Trung cũng bật cười, anh ta nói: "Không có gì, đã hơn một ngày mọi người chưa uống nước..." Còn không có nước sạch uống, nói chi là nấu pha cafe và trà sữa? Như là ngượng, lại tiếp: "Chỉ có chút nước suốt để dành cho Ngọc Trâm mà thôi."
Kim Đỉnh cũng ngượng:"Vừa nãy định hỏi bạn có nước không, nhưng thấy ba lô của bạn hơi nhỏ, cho nên..."
"..."
Cũng phải, bốn người chỉ có một nam, lại phải chăm sóc bé gái, khỏi phải nói là khó khăn thế nào, nhưng họ vẫn rất thương che chở cho bé, phần tình cảm này khiến Lam Anh khâm phục.
Sao khâm phục?
Nếu không có dị năng, mà bé còn khóc nháo, cô nghĩ mình sẽ một cước đem bé phi bay!
Đồ mất nhân tính!
_____Lam Anh thầm nháo trong đầu.
Lại nhét nước ngọt vào tay họ, để cảm ơn việc họ gián tiếp giúp cô lấy được tinh hạch của tang thi biến dị hỏa hệ kia, tối đó...
__________ Khu vực này phần lớn xác sống đã bị con tang thi biến dị hỏa hệ kia đuổi đi, số ít còn lại đã bị ba người Ngân Đa giải quyết, nên phạm vi nơi này xem như khá an toàn.
Bốn người thanh niên ngồi bên cạnh xe, lấy bật lửa ra đốt một nhóm lửa nhỏ, bé gái cũng vừa được dỗ ngủ mất, Trung gấp một cái chăn đắp lên cho bé.
- Trời càng ngày càng lạnh!
Ngân Đa quấn một cái áo khoác dày, run giọng nói nhỏ.
Kim Đỉnh lại nói:
- Sáng nóng muốn cháy da vậy, tối thì lạnh căm. Đó giờ miền Nam chưa từng có thời tiết kì cục vậy luôn á!
Sau này chắc có lẽ sẽ đi cùng nhóm họ một thời gian, Lam Anh cũng không keo kiệt, đem gói lạp xưởng ra nấu với bốn gói mì. Mì dĩ nhiên là Ngân Đa lấy ra, cũng nói muốn đãi Lam Anh gia nhập. Lúc ba người nhìn thấy cô lấy lạp xưởng đều suýt chảy nước miếng:
- Lạp, lạp xưởng!? Woaaaa..
Kim Đỉnh thì trực tiếp nhảy lại gần, hai mắt long lanh nhìn Lam Anh. "Khục.. khục..." Trung giả vờ ho khan nói: "Không có nước nấu mì."
Lam Anh:"..."
- Vậy bình thường mọi người ăn gì qua ngày?
Ngân Đa nói: "Dĩ nhiên là bánh quy đồ ăn vặt này nọ rồi, haizz, ngán lắm! Lại không như cơm đủ năng lượng" Cô ấy sờ bụng mình:
- Nhìn nè Đỉnh, gầy một vòng rồi!
Lam Anh cười rộ lên.
Chớp mắt, một cái nồi hiện ra đặt trên đám than đang cháy hừng hực, tay phải đưa ra liền tụ thành một quả cầu nước dạng smile lơ lửng trong lòng bàn tay, theo chỉ huy đáp xuống chiếc nồi.
Ba người kia bị biến cố trước mắt dọa khϊếp sợ không nói nên lời, đồng thời cũng vừa kinh ngạc, mừng quýnh.
"Hai hệ đặc dị công năng!" Trung thốt lên ngạc nhiên vô cùng.
Lam Anh gật đầu, hỏi: "Mọi người là dị năng gì?"
Không nghĩ là Trung rất sảng khoái liền nói: "Tôi chỉ là cảm thấy cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều trước mạt thế, với lại không sợ bị biến thành xác sống nếu bị cào!" Anh ta vươn cánh tay trái ra. Nơi đó từng bị cào sâu nhưng giờ vết sẹo đã sắp lu mờ. Có lẽ là kháng thể hoặc cơ thể đã biến hóa?
- Ngân Đa là dịch chuyển tức thời! Ngoài ra sức chịu đòn của Kim Đỉnh cũng tăng cao!
"Ê, chịu đòn là sao hả!?" Kim Đỉnh đấm vào lưng Trung một cái khiến anh ta cười ha hả.
Lam Anh nhìn Ngân Đa, mắt dần dần tỏa sáng.
"Dị năng của tôi là thủy và không gian." Lam Anh thuận tay pha trà sữa nói.
Ngân Đa tò mò hỏi:" Không gian là gì? Là có thể biến ra đồ vật sao??"
"Là có thể chứa một ít đồ vật nhỏ gọn mang theo bên người mà không bị người khác nhìn thấy." Thận trọng từng chữ,
nhưng cũng là Lam Anh nói thật, ánh mắt kỹ càng quan sát nét mặt từng người. Cô cảm thấy bản thân là lạ, lại bắt đầu có ý thức - hoặc vô thức - đề phòng mọi thứ xung quanh mình. Điều này rất tốt nhưng đồng thời cũng khiến tâm trạng cô khó chịu.
"Lợi hại nha!!" Ngân Đa không nghĩ nhiều như Lam Anh tưởng, ngược lại, cô ấy nhận định quả cầu lửa kia chính là bị thủy hệ của Lam Anh phá cắt.
Lam Anh cũng không nói gì nữa, trò chuyện việc khác liền cùng họ ăn mì lạp xưởng nóng.
Một đêm bình an.
*
Rrrzz.
Rrrrzzz...
Rxzxzxx...
...
Tiếng bước chân từ xa đến gần, nhưng rất khó nghe, nó khiến cho Lam Anh liên tưởng đến một xác sống gầy trơ xương vừa đi vừa ăn, thậm chí là kéo lê vật gì đó.
...
Âm thanh kia cứ vang lên đều đặn nhưng thủy chung vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màn sương đỏ thẫm chắn khắp con đường.
Tay và chân Lam Anh tê dại, cô không dám cử động, cơ thể cũng lạnh căm không còn tri giác.
Ý thức bị định trụ tại chỗ. Tim đập liên hồi vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó.
Ý thức cố gắng phản ứng với những gì diễn ra trước mắt. Lam Anh mới giật mình phát hiện tồn tại của bản thân mơ mơ hồ hồ. Tinh thần giống như bị bắt buộc nhìn về hướng âm thanh quái lạ đó.
Tinh thần bị ép căng như dây cung khiến ý thức Lam Anh dần mệt mỏi. Nhưng tiềm thức sợ hãi lại bắt cô tỉnh táo.
Âm thanh càng gần.
Tim Lam Anh cũng muốn vọt nhảy ra khỏi cổ họng.
Đột ngột, khắp nơi mà ý thức chứng kiến đều vang lên âm thanh xoèn xoẹt chói tai.
Lam Anh bừng tỉnh.
Toàn thân là mồ hôi lạnh ngắt, xung quanh tối đen, nhưng vẫn nhìn được trần xe. Cô thở phào, hóa ra chỉ là ác mộng. Nhưng trong lòng luôn có điềm bất an, thậm chí đầu hơi nóng, luôn cảm thấy trong bóng tối đang có thứ đáng sợ nào đó sắp đến. Nếu là trước mạt thế Lam Anh sẽ cho đây là suy nghĩ tiêu cực trẻ trâu của mình, nhưng bây giờ cô lại có vẻ tin vào đó. Cô nghĩ bản thân không ngủ được, tuy nhiên chỉ mắt nhắm mắt mở một lát thì đã thϊếp luôn trên ghế.
Cơn ác mộng nửa năm trước sắp quay lại.
.