Chương 32: Mới! (2)

*

Tầm nhìn của con đường rất rộng, nói là ngã rẽ nhưng thật ra chỉ cần đi tới thêm vào bước, liếc mắt một cái thì đã nhìn rõ tình huống xảy ra bên đó.

Hoàn Lam Anh nén trái tim vì kích động mà bùm bùm đập liên hồi, có lẽ là vì sợ hoặc là hưng phấn, có lẽ là vì bảy ngày không gặp người sống, hoặc chưa gặp được tang thi cấp bậc cao như vậy. Nhưng điều nào cũng làm hưng phấn trong cô gia tăng.

" Uỳnh"!

Lam Anh gắt gao theo dõi con tang thi có cơ thể hữu lực, trước người nó sau hai giây hình thành một quả cầu lửa đường kính 10cm. Vụt bay về phía con người phía trước. Đó là một người nam, anh ta lộn một vòng liền hiểm hiểm tránh được. Cầu lửa chạm mặt đường lộ liền uỳnh nổ ra một cái hố than, lửa văng tung tóe như nở hoa, anh ta cũng bị lửa văng làm bỏng.

Một màn này cũng làm Lam Anh mở rộng tầm mắt.

"Anh hai... hu hu ..."

Một đứa bé con đứng nép ven đường khóc kêu, dẫn đến sự chú ý của hai cái xác sống khác. Lúc này Lam Anh mới nhìn rõ bên đó tổng cộng có 4 người và năm xác sống.

Người nam chật vật cản lại tang thi biến dị hỏa hệ kia. Hai cô gái có thân hình tương tự nhau, một tóc buộc cao, một xõa tóc. Cả hai đang cố gắng đánh chết lần lượt hai cái xác sống khác.

Cô gái tóc buộc cao kia, thân hình chớp nhoáng chớp nhoáng liên tục khiến Lam Anh phải mở thật to mắt để nhìn theo bước chân di động của cô ấy. Khi thì nhoáng lên đứng sau lưng một xác sống, một thanh thép đập vào ót xác sống, cô gái xõa tóc kia cũng hỗ trợ đánh vào đầu xác sống còn lại.

Cô gái tóc buộc cao kia vừa đánh vỡ đầu một xác sống liền nghe thấy tiếng bé gái nhỏ kia khóc, cuống quýt nhìn người nam kia bị tang thi biến dị xoay quanh:

- Anh Trung, Ngọc Trâm nín đi, đừng khóc!!

Cô ấy sốt ruột chạy về phía bé gái sắp bị hai xác sống vây lại, nhưng đồng bạn là cô gái kia cũng bị xác sống gào thét đánh tới. "A!" Bé gáo thấy quái vật bước về phía mình thì kinh hô khóc lên.

"Hu...hu..hu.."

Người nam tên Trung kia mặc kệ móng vuốt của tang thi biến dị gào thét đánh tới, ba bước thành hai chạy đến chỗ bé gái.

Tang thi lần nữa tụ cầu lửa đánh vào lưng anh ta, mắt thấy sóng nhiệt đánh úp gắt gao, anh ta cắn răng, liều mạng chạy đến chỗ bé gái. Cô gái kia liều mạng hô lên:

- Anh Trung coi chừng...

Xèo!

Cầu lửa không đập trúng lưng anh ta, cô gái kia há hốc nhìn nó bị một lực lượng vô hình cắt làm hai nửa, văng ra hai hướng khác nhau nổ uỳnh lên.

"Woa!"

Cô gái kia hô lên kinh ngạc, nghe tiếng bé gái còn khóc mới giật mình, chân chớp nhoáng một cái liền ra phía sau lưng bé, ôm lên chạy.

Lam Anh thừa dịp chạy lên, búa vung lên liền bổ đôi đầu cái xác sống gần cô gái xõa tóc, cô ấy ngạc nhiên không tránh, liền hứng một đốn máu não hôi thối lên người, không khống chế được liền xoay người nôn ra.

Sau đó Lam Anh quay qua đối phó con tang thi biến dị hỏa hệ, nó tức giận gào rống với cô. Cô đoán, vừa nãy chiến đấu nó đã tiêu khoảng 2 hoặc hơn 2 cầu lửa, nên năng lượng dị năng tiêu hao nhanh chóng (nên cô chen vào coi như được của hời).

Đúng như dự đoán, tang thi hung hăng tiến ý định cào cắn cô mà không tạo cầu lửa.

Nhưng tang thi biến dị sức mạnh hơn con người nhiều lắm, Hệ Thống từng nói ít nhất gấp ba lần, nên Lam Anh chưa dám trực tiếp chạy lên đưa búa chém.

Lam Anh vung tay, một không gian nhận chém tới. Lực lượng vô hình khiến không khí bị tách ra, tang thi giống như dưa hấu liền đầu lìa khỏi cổ.

Một ngày cô chỉ có thể phát ra bốn đạo không gian nhận hoặc hai lát cắt không gian mà thôi, lực lượng không gian thì khỏi phải nói nghịch thiên thế nào.

Trừ khi có dị năng tinh thần hoặc hỏa hệ, lôi hệ(...) cao hơn cô một bậc, mới có thể bóp nát không gian lát cắt của cô!

Song, Lam Anh đào óc tang thi ra, một viên tinh hạch bằng đầu ngón út màu đỏ nhạt bị dính máu óc, cô chùi lên túi áo rồi cất vào.

Bên kia.

Trung chỉ bất ngờ một cái liền quay qua giải quyết hai xác sống kia, hai cô gái đó cũng tới hỗ trợ. Hai xác sống này chỉ vừa mới hình thành, tốc độ còn chậm, rất nhanh liền bị ba người hợp lực bổ đôi.

- Cảm ơn.

Trung ôm bé gái lên dỗ, nói với Lam Anh.

"Chào bạn, tôi tên là Ngân Đa, kia là chị họ của tôi gọi là Kim Đỉnh!"

Cô gái tóc buộc cao nói, ánh mắt cô ấy rất sáng và trung thực. Nhìn nhìn hai cô gái này có vẻ bằng tuổi Lam Anh.

Lam Anh gật đầu chào, nói:

- Tôi tên Hoàn Lam Anh, tôi có thể đi chung với mọi người một đoạn không?

"Được được!!" Ngân Đa vui vẻ đồng ý, ngó trộm qua Trung thì thấy anh ta gật gật đầu, Kim Đỉnh dĩ nhiên không có ý kiến gì cũng chào hỏi.

Mặt dù đội hình này không lợi hại như nhóm người Nhựt Thư, nhưng Lam Anh nhìn ra ba người họ rất đoàn kết và quan tâm đến đối phương, nhất là bé gái đang khóc ngất kia.

Kim Đỉnh ôm bé, dỗ dỗ, cũng may nghe lời không khóc lớn, trừ khi bị xác sống gào tới. Bình thường thì cũng chỉ nhỏ giọng thút thít mà thôi.

"Ngoan quá." Lam Anh từ ngăn cặp lấy ra một hộp giấy sữa tươi đưa lên trước mặt bé. Mắt mọi người đều sáng lên, Trung mừng rỡ nhận lấy, cắm ống hút cho bé gái và hỏi:

- Tôi có thể đổi không, cô còn chứ?

Lam Anh vận suy nghĩ hai giây rồi trả lời: "Chỉ còn ba hộp."

- Được, tôi sẽ đổi hết!

Ngân Đa vui vẻ chạy đến hướng chiếc xe bốn bánh, mở cửa lấy ra hai cái ba lô cỡ trung. Đem lại liền mở ra, Lam Anh nhìn thấy vậy, mắt hơi lóe sáng, liền nói:

- Không nên để cho người khác thấy được đồ của bản thân.

Trung gật đầu, anh ta cũng để ý quan sát Lam Anh, thấy cô không hứng thú lắm liền thở phào trong lòng. Anh ta lo lắng đề phòng là bình thường, giờ đang bị (bỏng) thương, mà nhìn Lam Anh thì có vẻ lợi hại hơn, thậm chí anh ta đoán cô có dị năng đặc biệt lợi hại, nên lo sợ cô có ý xấu.

Ngân Đa liền làm vẻ mặt ưu thương nói:

"Haizz Lam Anh, bạn không biết đâu! Lần trước chúng tôi vừa bị cướp đó!"

Kim Đỉnh cũng nói: "Cũng may họ chỉ có hai người, nếu không chúng tôi cũng không lấy lại được hai cái ba lô này."

Lam Anh gật đầu.

Bé gái nãy giờ đang uống sữa, mắt mở to tròn nhìn cô. Đáng lẽ tuổi nhỏ nên mặc đồ thoải mái, nhưng vì sợ bị xác sống cào, nên đành phải cho bé gái mặc áo khoác dày, trùm kín sau gáy. Bé gái uống xong lí nhí nói nhỏ: "Cảm ơn chị gái..."

Ngân Đa bật cười:

- Bé mới ba tuổi rưỡi thôi đó, tại thay phiên nhau dặn là phải nhỏ giọng để quái vật không bắt! Hi hi...

Mọi người đều hiểu, tội cho những đứa trẻ con phải đối mặt với thế giới máu me đầy xác sống này, chỉ sợ để lại ám ảnh cho cô bé.

_____Mạt thế theo hướng mắt nhìn của người thường

thật sự rất tàn khốc.

.