Mới tờ mờ sáng, Châu Kỳ Ngưng đã sắp xếp tất cả đồ đạc để đi tìm thân xác thực sự của mình. Hiện tại, Lôi Vũ Uy vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Nhớ lại những gì anh đã đối xử tốt với mình cho nên, cô lẳng lặng bước vào phòng anh, nhẹ nhàng đặt lên bàn một lá thư thay cho lời tạm biệt.
- "Lôi Vũ Uy, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua. Có một sự thật, mặc dù có thể anh không tin, nhưng tôi buộc phải nói rõ ràng cho anh biết rằng tôi không phải là Hàn Uyển, mà là Châu Kỳ Ngưng. Tôi không thể nào cứ mãi sống trong thân xác của người khác được. Đã đến lúc, tôi phải tìm cách quay trở về chính mình. Sẽ sớm thôi, tôi đảm bảo rằng người mà anh yêu sẽ quay trở về bên cạnh anh."
Nói rồi, Châu Kỳ Ngưng nhanh chóng xoay lưng, nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép chặt cửa lại cũng là lúc lá thư trên bàn rơi xuống đất, bị làn gió nhẹ thổi bay vào bên dưới gầm giường.
Phố Nam Xuyên...
Ngay khi Châu Kỳ Ngưng xách hành lí bước ra khu hẻm cũng là lúc chiếc xe của Phó Bắc Ảnh chạy đến. Suốt ngày hôm qua, Hàn Uyển cứ nằn nặc đòi anh lái xe đưa mình đến đây cho bằng được. Bản thân Phó Bắc Ảnh có chút khó hiểu thế nhưng vẫn chiều theo ý cô bởi lẽ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cả hai người sẽ tổ chức lễ cưới. Chính vì lẽ đó, Hàn Uyển không thể không nhanh chóng tìm cách trở về thân xác thực sự của mình nhằm khiến mọi thứ quay trở về đúng với quỹ đạo của nó.
- "Phó Bắc Ảnh, mau dừng xe lại."
Hàn Uyển vẻ mặt tràn ngập hớn hở khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang từ bên trong khu hẻm bước trở ra. Chính là thân xác của cô, mà cất giọng hối thúc Phó Bắc Ảnh mau chóng dừng xe lại. Liền lập tức, cô dõng dạc mở cửa xe bước xuống mà chạy thật nhanh về phía người con gái đang bước đi lặng lẽ, lớn tiếng gọi:
- "Cuối cùng cũng gặp được thân xác của tôi rồi."
Hai mắt Châu Kỳ Ngưng ngạc nhiên, lập tức đứng lặng người ngay khi nhìn thấy thân xác của mình hiện đang ở ngay trước mắt. Liền lập tức, cô buông mạnh túi đồ đang cầm trên tay xuống đất mà chạy thật nhanh ôm chầm lấy thân xác của mình, vui mừng nói:
- "Cô là Hàn Uyển đúng không? May quá, cả hai thân xác chúng ta đều không sao cả."
- "Uyển Uyển."
Bất ngờ từ phía sau lưng của Châu Kỳ Ngưng vang lên giọng nói trầm khàn của Lôi Vũ Uy. Anh hớt hải chạy thật nhanh để đuổi theo người con gái đến mức cả người nhiễu nhại mồ hôi. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt của Hàn Uyển sáng rỡ mà rưng rưng mắt, vội vàng chạy thật nhanh ôm chầm lấy người trước mặt, vui mừng nói:
- "Vũ Uy, cuối cùng em cũng gặp lại anh."
Bịch...
Ngay khi Hàn Uyển choàng tay lên cổ Lôi Vũ Uy định ôm lấy anh liền bị anh tức giận đẩy mạnh ra xa khiến cả người cô ngã sõng soài ra đất. Châu Kỳ Ngưng đứng gần đó chỉ biết trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng rối tung này thì cảm nhận cái nắm tay ấm áp từ Lôi Vũ Uy, kéo cô ngã vào l*иg ngực anh mà ôm chặt. Anh trừng mắt nhìn người con gái đang ngã ra đất, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Cô lại muốn làm hại gì Uyển Uyển của tôi nữa. Cô ấy trở nên mất trí như bây giờ tất cả là do cô gây ra cả."
- "Lôi Vũ Uy, em mới là Uyển Uyển của anh mà. Hiện tại, em và Châu Kỳ Ngưng đã hoán đổi thân xác cho nhau."
Hàn Uyển lập tức đứng bật dậy, đưa tay phủi phủi chiếc váy đang mặc trên người mà dõng dạc cất giọng giải thích. Tuy nhiên, người trước mặt làm sao có thể tin được những lời giải thích phi lí của cô chứ.
- "Tôi cảnh cáo cô, từ rày về sau, đừng đến đây làm phiền cuộc sống bình yên của tôi và Hàn Uyển nữa. Nếu như cô đến đây để đền bù thiệt hại thì không cần. Chỉ cầu xin cô đừng tạo ra phiền phức cho Uyển Uyển nhà tôi nữa."
Nghe những lời lẽ lạnh lùng này từ phía Lôi Vũ Uy khiến Hàn Uyển cả người rụng rời. Đầu óc cô lúc này đã trở nên choáng váng, hai tay siết chặt, uất ức nói:
- "Lôi Vũ Uy, anh dám lớn tiếng với em sao? Rõ ràng, em mới chính là Hàn Uyển. Chẳng qua là hiện tại, em đang ở trong thân xác của Châu Kỳ Ngưng mà thôi."
Châu Kỳ Ngưng bị người đàn ông hai tay ôm chặt lấy đến mức không thể nhúc nhích mà chỉ còn cách lên tiếng tán thành với Hàn Uyển, vội vàng giải thích:
- "Đúng vậy đó. Tôi đã nói với anh rồi rằng tôi không phải là Hàn Uyển...ưʍ..."
Châu Kỳ Ngưng chưa kịp nói hết thì cánh môi đã bị Lôi Vũ Uy hôn lấy trước sự chứng kiến của người còn lại. Hàn Uyển hai mắt trợn trừng, sốc đến mức chết trân tại chỗ ngay khi nhìn thấy người bạn trai tám năm của mình hiện đang hôn lấy người con gái khác.