Chương 11: CÙNG EM

Phố Nam Xuyên...

Phía trước mảnh sân của một căn nhà đơn giản nằm trong khu hẻm có phần tối mịt. Hai thân ảnh đang ngồi ở trước nhà ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời vào đêm tĩnh lặng. Không gian yên ắng có phần gượng gạo khiến Châu Kỳ Ngưng có chút khó xử mà lập tức cất giọng trò chuyện cùng người bên cạnh:

- "Lôi Vũ Uy, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh có điều gì muốn nói với tôi nhưng không thể nói ra, có phải không?"

Khi không người con gái này lại bất ngờ quan tâm đến cảm xúc bên trong mình khiến Lôi Vũ Uy có chút bất ngờ mà nhanh chóng lắc đầu, gượng gạo nói:

- "Không có gì. Chẳng qua, anh đang hồi tưởng về vài kỉ niệm trong quá khứ mà thôi."

Vẻ mặt Lôi Vũ Uy trầm lặng chỉ nở nụ cười nhẹ với người ngồi bên cạnh. Một lúc lâu sau, người con gái dường như phát hiện ra điều gì đó mà lập tức tiến lại gần, nhanh chóng đưa tay kiểm tra vùng phía sau vành tai của anh, trầm giọng quan tâm hỏi:

- "Lôi Vũ Uy, vết sẹo trên tai anh hình như đã từ rất lâu rồi."

Ngay lập tức, người đàn ông vội vàng lấy tay che lại mà thản nhiên cất giọng đáp:

- "Chỉ là trong lúc đánh nhau với những con nợ giang hồ thôi."

Ngừng một lát, anh lập tức xoay mặt nhìn sang người bên cạnh, nhướng mày khó hiểu hỏi:



- "Nhưng mà...em vốn quen với việc anh đánh đấm rồi mà. Đến mức những vết sẹo trên người anh, em cũng chẳng còn lo ngại nữa."

Nói đến đây, hai mắt Lôi Vũ Uy có chút xúc động mà rưng rưng đến mức đỏ ửng cả lên. Tuy nhiên, anh lại kịp thời ngăn lại những cảm xúc nhất thời ấy mà giả vờ nói rằng bị con gì đó bay vào mắt, khẽ đưa tay dụi dụi. Thế nhưng, những hành động này của anh làm sao có thể qua mặt được người ở bên cạnh chứ. Liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng thở dài, lên tiếng nói:

- "Nếu như anh buồn thì cứ việc khóc. Đôi khi, giọt nước mắt rơi đúng lúc sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi phải cố gắng mỉm cười thật tươi mọi lúc đấy."

Lôi Vũ Uy sau khi nghe những lời này thốt ra từ chính miệng người con gái mà anh yêu suốt tám năm qua khiến anh không kiềm lòng được, suýt chút nữa bật khóc, nhưng lại nhớ đến những lời nói của Hàn Uyển trước đây mà gượng cười tỏ vẻ mình ổn, lên tiếng phủ nhận:

- "Anh làm gì khóc chứ? Người bạn trai của Hàn Uyển lúc nào cũng phải luôn mạnh mẽ, không được yếu lòng, chẳng phải sao? Có như thế, anh mới có thể bảo vệ em thật tốt được, đúng không?"

Nghe những lời này khiến Châu Kỳ Ngưng có chút cảm động mà rưng rưng mắt. Trong lòng cô lúc này không ngừng ngưỡng mộ người con gái tên Hàn Uyển rằng đã có người bạn trai hoàn mỹ đến vậy.

- "Giá như Phó Bắc Ảnh cũng biết nghĩ cho người khác giống như anh thì tôi đâu tức giận đến mức lái xe bỏ trốn trong đêm. Anh ta chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi mà tự mình sắp đặt mọi chuyện. Dùng tiền bạc, xe cộ để bắt ép tôi gả cho anh ta bằng mọi giá. Tất cả, cũng chỉ vì lợi ích bản thân của anh ta mà thôi."

Sau một lúc chuyện trò, cuối cùng, cả hai người cũng trở về phòng ngủ. Bản thân Châu Kỳ Ngưng có chút ngạc nhiên khi biết rằng từ trước đến nay, mặc dù cả anh và Hàn Uyển sống chung nhà suốt tám năm thế nhưng lại ngủ hai phòng riêng biệt. Quả thật, cô không ngờ người đàn ông này lại tinh tế đến như vậy.

- "Lôi Vũ Uy, kể từ sau khi tỉnh lại, tôi muốn xác nhận lại một chuyện."

Nghe cô hỏi, người trước mặt khẽ nở nụ cười rất đỗi ôn nhu mà nhẹ nhàng đáp:



- "Em cứ hỏi. Anh vốn biết hiện tại, em đang cố gắng lấy lại một vài kí ức bị mất đi có đúng không?"

Hai tay Châu Kỳ Ngưng không ngừng đan chặt vào nhau mà nở nụ cười trừ, hàng loạt suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu cô:

- "Thôi, anh cứ cho là tôi bị mất trí cũng được. Việc hoán đổi thân xác kì lạ đến cả bản thân tôi cũng không tin được thì làm sao có thể khiến người khác tin mình được chứ. Mong rằng, thân xác hiện tại của mình sẽ không xảy ra chuyện gì."

Nhìn người con gái với vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi, Lôi Vũ Uy nhanh chóng vẫy vẫy tay qua lại trước mặt khiến cô phút chốc trở về thực tại mà cất giọng nói tiếp:

- "À, chuyện tôi muốn hỏi rằng giữa anh và Hàn...à không...giữa hai chúng ta đã từng xảy ra chuyện đó chưa?"

Ngay khi cô vừa dứt lời thì người trước mặt đã không nhịn được mà bật cười thật lớn, anh gỏn gọn nói:

- "Anh mà làm chuyện đó chắc đã bị em đấm bay ra khỏi nhà rồi."

Ngừng một lát, sắc mặt Lôi Vũ Uy trở nên nghiêm túc mà chậm rãi nói:

- "Kể cả việc kết hôn mà chúng ta đã từng tranh cãi trước đây. Sau một thời gian, anh đã suy nghĩ lại rồi. Anh sẽ đợi. Đợi đến khi em sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Còn bây giờ, niềm hạnh phúc đơn giản của anh đó chính là mỗi ngày sau khi tỉnh giấc là nhìn thấy em khỏe mạnh và sống vui vẻ."