Chương 16: Biến cố

Lại nói đến Khánh Ly, sau khi nói chuyện với Minh Hàn xong, lòng chị nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Cả đêm hôm ấy chị không sao ngủ được. Chị nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt thanh nhã đã xịu xuống của Minh Hàn khi bước ra khỏi phòng chị. Ánh mắt phủ lớp sương mờ của Minh Hàn vốn hiện ý cười hạnh phúc thì chị khiến nó phảng phất nét u hoài. Khánh Ly từng chứng kiến rất nhiều cảnh chia ly đau khổ nhưng chị không hiểu sao chỉ là ánh mắt chợt buồn của Minh Hàn lại in sâu trong tâm trí của chị đến vậy. Ánh mắt ấy xuyên thẳng vào cõi lòng chị như một lời oán trách chị. Chị có sai không khi mà chị chỉ muốn tốt cho họ? Khánh Ly không biết, chỉ biết rằng lúc này đây trong đầu chị xảy ra cuộc đấu tranh giữa cảm tính và lý tính. Cảm tính thì phê phán chị, trách chị sao vô ơn, sao nhẫn tâm chia rẽ tình yêu của ân nhân; lý tính lại bênh vực chị, nói rằng chỉ có làm như vậy thì chị mới giúp họ có một tương lai tốt đẹp. Khánh Ly không thể giải quyết được những mâu thuẫn ấy trong lòng chị, chúng như muốn bóp chị đến nghẹt thở, cào xé cõi lòng chị.

Phờ phạc sau một đêm mất ngủ, Khánh Ly vừa bước ra ngoài thì thấy Hoàng Dương khóc gọi Minh Hàn. Chị thật không biết phải làm sao trong tình cảnh ấy. Nhìn khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của Hoàng Dương, Khánh Ly rất xót xa. Người đàn ông vui cười ngày hôm qua đây sao? Những giọt lệ tình của Hoàng Dương đã rơi, Khánh Ly hiểu anh đang vô cùng đau khổ.

Hoàng Dương hỏi Minh Hàn ở đâu? Chị chỉ biết cúi mặt thôi. Chị không biết quyết định của Minh Hàn là ra sao và chị không biết hiện tại Minh Hàn ở phương nào nhưng chị biết việc Minh Hàn rời xa Hoàng Dương chính là có nguyên nhân từ chị.

Nói với chị mấy câu nhưng giọng Hoàng Dương đã lạc hẳn đi, nghẹn ngào gọi tên Minh Hàn, Khánh Ly cắn môi nhìn theo bóng anh chạy đi. Tiếng xe của Hoàng Dương nhỏ dần rồi không gian trở lại yên tĩnh trong cõi lòng đang náo động của chị.

Khánh Ly đã đạt được bước đầu tiên đó là chia rẽ họ nhưng liệu họ có một tương lai tốt đẹp như chị mong muốn không? Nỗi đau mất người yêu ấy có thể phai nhạt theo thời gian không hay nó trở thành vết thương trong lòng không bao giờ lành? Chị đúng hay sai đây? Có thực là chị đang giúp họ không? Không thể nào trả lời được những câu hỏi đang dấy lên, nghe tiếng Hải Đăng khóc, Khánh Ly chỉ biết lắc đầu, tạm gạt những suy nghĩ ấy đi, chạy vào với Hải Đăng.

Suốt ngày hôm đó, Khánh Ly đứng ngồi không yên. Trong đầu chị mới đây là ánh mắt Minh Hàn nhìn chị, rồi lại khuôn mặt đau khổ của Hoàng Dương thế chỗ. Đầu chị như bị bổ làm đôi, một bên ủng hộ chị, một bên nguyền rủa chị.

Thời gian nặng nề trôi qua, một ngày sao mà dài đến vậy. Hải Đăng đã ngủ rồi, Khánh Ly ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại mà lòng day dứt. Bữa trưa vừa qua nhưng chị đâu có ăn được gì. Lòng chị buồn và nó không chấp nhận cho chị ăn một miếng cơm nào ngon miệng. Nghĩ lại đời mình rồi nghĩ đến chuyện Hoàng Dương và Minh Hàn, bất giác nước mắt lăn dài trên má Khánh Ly. Cuộc đời sao cứ hay đùa giỡn với con người? Hạnh phúc là gì và nó có thực sự tồn tại trên đời này không? Khánh Ly không thể biết, chỉ biết rằng lúc này chị cũng đang rất đau đớn. Nếu như nói tình yêu như một sợi dây hồng thì Khánh Ly chính là người cầm kéo cắt đứt sợi dây ấy của Hoàng Dương và Minh Hàn nhưng sao mà đau quá, xót xa quá như chính chị cắt đi khúc ruột của chị vậy.

Tối đến, Khánh Ly cố gắng ăn cho qua bữa bởi chị còn Hải Đăng nữa, nếu chị không ăn thì sẽ không có sữa cho thằng bé. Tuy nhiên, miệng Khánh Ly đắng ngắt, thức ăn xuống cổ họng như chỉ trực trào ra.

Trời nổi gió, Khánh Ly đóng cửa lại. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ tiếp theo của chị. Lòng chị rối bời, Khánh Ly muốn gỡ chúng ra nhưng dường như càng gỡ chúng càng rối hơn. Chị đang đi giữa mê lộ mà chị không thể nào tìm được đường ra, đâu đâu cũng chỉ là ngõ cụt.

Nửa đêm, trời mưa. Khánh Ly nghe tiếng mưa. Chị buồn. Chị tự hỏi không biết giờ này Hoàng Dương và Minh Hàn ra sao? Hoàng Dương đã tìm được Minh Hàn chưa? Liệu họ có đến bên nhau nữa không? Có một điều chị chắc chắn biết họ sẽ rất đau khổ khi bị chia rẽ, một người ngoài cuộc như chị còn không chịu nổi huống chi là họ nhưng chị không còn cách nào cả.

Mưa tạnh, trời gần về sáng, Khánh Ly vẫn không thể ngủ được. Thậm chí chị không dám nhắm mắt lại bởi chỉ cần nhắm mắt vào thôi là khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của Hoàng Dương lại hiện lên oán trách chị. Dù Hoàng Dương chưa nói một câu nào trách chị cũng chưa thể biết Minh Hàn rời xa mình một phần là vì chị nhưng Khánh Ly thì bứt rứt không thôi.

-

RẦM!!!! MỞ C...Ử...A!!!!

Khánh Ly không thể biết giờ này ai còn đập cửa nhà chị nữa. Hình như người đó đang say rượu thì phải. Chị hơi sợ, trong nhà lúc này chỉ có một mẹ một con, nếu như....thì chị chẳng biết phải làm sao. Thực sự chị không muốn ta mở cửa chút nào cả. Nhưng người đó gõ cửa mãi không thôi, cứ tiếp tục như vậy thì Hải Đăng sẽ thức giấc. Và hình như giọng nói đó quen quen.... không lẽ là....

Khánh Ly xuống giường.

Đèn sáng.

Cánh cửa mở ra.

Khánh Ly há hốc miệng:

-

Hoàng Dương! Em...em...làm sao vậy?

Hoàng Dương đã gục xuống dưới chân chị và ngất đi.

-

Tỉnh lại đi em!

-

Hoàng Dương!

-

Em nghe chị nói không?

-

...........

Khánh Ly lay người Hoàng Dương nhưng chẳng ăn thua gì, anh hoàn toàn bất động. Người Hoàng Dương nồng nặc mùi rượu, quần áo thì đã ướt cả. Khánh Ly đưa tay đặt lên trán Hoàng Dương thì chị phải giật mình rụt tay lại vì lúc này trán anh quá nóng.

Khánh Ly lo lắng vực Hoàng Dương dậy. Chị biết Hoàng Dương đã uống rất nhiều rượu, lại ngồi dưới mưa lạnh, trong cái tâm trạng thất tình ấy không đổ bệnh mới là chuyện lạ. Và quả thực lúc này Hoàng Dương đã sốt quá cao, nếu như chờ đến sáng chị mới mở cửa ra thì có lẽ chị chỉ thấy một cái xác đã lạnh ngắt ở đây thôi.

Tuy biết thế nhưng Hoàng Dương quá cao lớn, một mình chị không thể nào mang anh vào nhà được. Hơn nữa, chị mới sinh Hải Đăng, sức khoẻ còn yếu. Khánh Ly cố gắng hết sức mà Hoàng Dương mới chỉ nhích được một đoạn ngắn.

Thở dốc, Khánh Ly biết mình không đủ sức, song lúc này chị cũng chẳng biết gọi ai giúp nữa. Chị không quen thân ai ở nơi đây, với lại vào giờ này họ đã ngủ say cả, chị không thể làm phiền họ được. Nhưng Hoàng Dương thì phải làm thế nào đây? Chị không thể để Hoàng Dương nằm dưới đất lạnh như thế này được.

Tính đi tính lại cũng không có cách nào khả thi, Khánh Ly một lần nữa đỡ Hoàng Dương dậy, chị chỉ còn biết dựa vào sức mình thôi.

Chậm chạp. Rất chậm. Từ cửa vào phòng có mấy bước chân nhưng Khánh Ly phải nghỉ lấy sức đến ba bốn lần. Cuối cùng thì chị cũng đặt được Hoàng Dương nằm lên giường.

Khánh Ly thở phào vì coi như việc khó nhất chị đã làm xong. Chị cởi chiếc áo ngoài đã ướt của Hoàng Dương ra, anh có thể cảm lạnh vì nó. Dùng khăn ấm lau mặt mũi cho Hoàng Dương xong, chị đắp lên chăn cho anh rồi ngồi xuống bên giường.

Nhìn đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Hoàng Dương, Khánh Ly thực sự rất đau lòng. Chị đã sai rồi sao? Mới chưa đầy một ngày mà trông Hoàng Dương đã không ra người nữa rồi. Hoàng Dương liệu có chấp nhận được chuyện Minh Hàn rời xa mình không? Khánh Ly không rõ, nhưng xem ra việc đó là vô cùng khó khăn.

Khánh Ly đã thấy tám chữ ngắn ngủi mà Minh Hàn để lại cho Hoàng Dương. Chị biết Minh Hàn đã rời xa Hoàng Dương mà không giải thích một lời nào, tám chữ ấy khác nào những mũi kim đâm vào con tim Hoàng Dương và kẻ tạo ra những mũi kim đó thì lại chính là chị.

Hoàng Dương lúc mê lúc tỉnh, miệng gọi Minh Hàn. Nước mắt vẫn chảy ra trong cơn mê, Khánh Ly ngồi đó mà nhói lòng. Chị không thể làm gì giúp anh được ngoài việc nói vài câu an ủi với anh mà chị biết nó cũng chẳng có tác dụng gì cho một kẻ thất tình.

Trời sáng, Hoàng Dương cũng vừa yên giấc được một lát, Khánh Ly đi nấu canh giải rượu cho anh. Lúc này chị chỉ biết làm vậy thôi. Thực sự chị cũng đang mất dần phương hướng. Khi nói chuyện với Minh Hàn, chị tự tin rằng mình đúng bởi chị chỉ muốn tốt cho họ, song càng lúc niềm tin ấy càng vỡ dần và nó tan nát hẳn khi chị thấy Hoàng Dương mê sảng suốt không thôi.

Trời sáng, Hoàng Dương cũng vừa yên giấc được một lát, Khánh Ly đi nấu canh giải rượu cho anh. Lúc này chị chỉ biết làm vậy thôi. Thực sự chị cũng đang mất dần phương hướng. Khi nói chuyện với Minh Hàn, chị tự tin rằng mình đúng bởi chị chỉ muốn tốt cho họ, song càng lúc niềm tin ấy càng vỡ dần và nó tan nát hẳn khi chị thấy Hoàng Dương mê sảng suốt không thôi.

Gần trưa thì Hoàng Dương cũng tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ. Ánh mắt lờ mờ từ từ mở ra, Hoàng Dương vẫn hy vọng người bên anh lúc này là Minh Hàn nhưng anh thất vọng khi nhìn rõ người đang ngồi bên giường là Khánh Ly.

-

Em tỉnh rồi à? Đêm qua em khiến chị lo quá! – Khánh Ly cười nói.

Cổ họng khô cháy, Hoàng Dương hỏi:

-

Tại sao em lại ở đây?

Khánh Ly giải thích:

-

Trời tạnh mưa được một lát thì chị thấy tiếng đập cửa, chị chạy ra thì thấy em đã ngất đi nên chị mang em vào đây.

Hoàng Dương lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh mơ hồ nhớ lại việc hôm qua. Từ thung lũng Bách Hoa về, anh đã đi uống rượu rồi hình như anh gặp Tiến Lâm thì phải, sau đó anh ra biển và anh cũng chẳng hiểu sao mình lại tới nhà Khánh Ly nữa phải chăng đó là do hy vọng trong anh về Minh Hàn vẫn chưa dứt.

-

Em thấy trong người thế nào rồi?

Khánh Ly quan tâm hỏi rồi chị với tay lấy bát canh giải rượu chị đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hoàng Dương và nói:

-

Em uống đi, chị mới làm xong đó! Uống đi cho nóng!

Hoàng Dương đỡ lấy bát canh, anh đưa lên miệng, uống chưa nổi một miếng đã vội bỏ xuống. Miệng anh đắng ngắt, thực sự nuốt không trôi.

Khánh Ly lo lắng nói:

-

Em cố gắng uống một chút nữa đi, nếu không thì em sẽ không đủ sức........

Khánh Ly định nói "sẽ không đủ sức đi tìm Minh Hàn" nhưng ngay lập tức chị vào nuốt lời nói ấy vào trong bởi nói vậy không khác nào gợi lại nỗi đau vừa tạm lắng của Hoàng Dương.

Hoàng Dương buồn bã nói:

-

Minh Hàn đã bỏ em rồi, em cũng chẳng thiết sống nữa, uống để làm gì chứ?

Hoàng Dương để bát canh trở lại chỗ cũ. Im lặng một lát, anh nói:

-

Chị có biết giờ này Minh Hàn đang ở đâu không? Liệu Minh Hàn có nhớ em không?

Khánh Ly cúi mặt xuống không dám nhìn vào Hoàng Dương, chị không thốt được tiếng nào.

Hoàng Dương thấy biểu hiện khác thường của Khánh Ly, anh chưa thấy người phụ nữ sắc sảo này có nét mặt như vậy bao giờ cả. Nhìn thẳng vào mắt Khánh Ly, Hoàng Dương hỏi:

-

Chị hãy nói cho em biết việc Minh Hàn bỏ đi có liên quan gì đến chị không?

Khánh Ly không ngẩng mặt lên, hoàn toàn im lặng, chị không biết đáp lại Hoàng Dương thế nào cả.

Hoàng Dương chiếu tia nhìn lạnh lẽo của anh vào người phụ nữ trước mặt mình, giọng không chút cảm xúc nói:

-

Có phải Minh Hàn rời xa em là do chị?

Im lặng. Nước mắt lăn dài trên má Khánh Ly. Chị cũng đâu muốn thế, chẳng qua chị chỉ muốn tốt cho hai người họ thôi mà. Chị cũng rất đau khi chia rẽ tình yêu của người chị yêu quý.

Hoàng Dương gắt lên, lạc cả giọng:

-

Chị nói đi! Có phải không?

Nói đến đây, nước mắt cũng trào ra trên gương mặt đã hốc hác hẳn đi của Hoàng Dương.

Khánh Ly không biết phải làm thế nào cho đúng, nước mắt lưng tròng, chị nói:

-

Phải! Chính là chị! Nhưng em hãy nghe chị nói......

Hoàng Dương hất chiếc chăn trên người mình ra, anh nói lớn:

-

Chị còn muốn nói gì nữa? Sao chị lại nhẫn tâm làm như vậy với em? Em đã làm gì sai hay em có lỗi gì với chị?

Khuôn mặt đong đầy nước mắt, Khánh Ly nghẹn ngào:

-

Em không sai, em cũng không có lỗi gì với ai cả. Nhưng cuộc đời này không đơn giản như em nghĩ, rồi đây mọi người sẽ khinh thường em, ghê tởm em nếu như em và Minh Hàn đến với nhau...... Chị...chị không muốn nhìn em và Minh Hàn phải chịu như thế.

Hoàng Dương nói:

-

Vậy thì đã sao? Người ta nói gì em không quan tâm, em làm phương hại gì đến họ chứ? Em chỉ cần Minh Hàn thôi.....

Chỉ tay thẳng vào mặt Khánh Ly, Hoàng Dương nghiến răng nói:

-

Chính chị! Chính chị khiến Minh Hàn rời xa em. Chị muốn lòng em tan nát, em chết chị mới hài lòng sao?

Khánh Ly vội xua tay, gạt đi nước mắt không ngừng rơi:

-

Không!....Không phải thế! .....Không phải thế đâu em!.....

Hoàng Dương giọng nghẹn ngào:

-

Không phải vậy thì còn thế nào nữa? Chị khiến em tức chết mà. Em đối xử với chị thế nào, sao chị lại làm với em như vậy? Chị có biết giờ em đau lắm không?

Khánh Ly chỉ biết khóc, không nói nên lời.

Hoàng Dương hét lên:

-

Chị nói đi! Sao chị im lặng vậy? Trả lời em đi!

Không một lời đáp từ Khánh Ly, chỉ có nước mắt rơi trên hai gương mặt đang đối diện nhau.

-

Minh Hàn đang ở đâu? – Hoàng Dương tiếp.

Khánh Ly mím môi, lắc đầu. Chị làm sao biết được quyết định của Minh Hàn.

Hoàng Dương xuống giọng:

-

Em xin chị đó! Chị nói cho em biết Minh Hàn đang ở đâu. Chị làm ơn với em một lần có được không?

Khánh Ly cắn môi, nói:

-

Chị không biết!.....Chị không biết thật mà!!!

Thất vọng tột cùng, Hoàng Dương úp mặt xuống giường khóc nấc lên.

Khánh Ly cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nói:

-

Em hãy bình tĩnh đi! Hãy nghe lời chị, mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi......

Hoàng Dương ngẩng lên, nhìn Khánh Ly cười khổ:

-

Sẽ qua? Qua thế nào đây? Chị có biết có những vết thương không bao giờ lành được không?

Khánh Ly không thể trả lời những lời chất vấn của Hoàng Dương, chị khuỵ xuống, bưng mặt khóc.

-

Chị bảo em phải làm sao? Em phải làm thế nào mới quên được Minh Hàn đây?

Thế rồi anh bật cười trong hai hàng nước mắt tuôn rơi:

-

Quên ư? Minh Hàn! Anh có thể quên được em ư? Anh có thể hạnh phúc khi không có em sao? Hạnh phúc là thế này ư? Anh không muốn.....anh không muốn thế đâu......

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng nấc vang lên. Buồn bã. Sầu khổ. Đau đớn. Nước mắt tuôn rơi cho bi ai được đong đầy.

Không biết bao lâu sau, khi nước mắt không thể rơi được nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc vẫn không dứt, Hoàng Dương chán nản nói:

-

Chị đã nói thế nào với Minh Hàn?

Khánh Ly lau đi khuôn mặt đầy nước mắt rồi chị kể qua về cuộc trò chuyện giữa chị và Minh Hàn tối hôm đó.

Nghe xong, Hoàng Dương không mặn không nhạt nói:

-

Chẳng trách tại sao đêm hôm ấy Minh Hàn lại gọi em dậy hỏi như vậy.

Hoàng Dương đứng dậy, nói:

-

Bây giờ thì em đã hiểu. Em đi đây!

Khánh Ly nói với theo:

-

Em định đi đâu?

Hoàng Dương không đáp cũng không nhìn Khánh Ly một lần nào nữa, anh lên xe đi thẳng.

Bóng Hoàng Dương đã khuất, Khánh Ly cười khổ: "Mày đã sai rồi Khánh Ly à!". Bất giác đôi mắt đã sưng đỏ của chị lại nhỏ nước.

Hoàng Dương cứ thế đi, anh lang thang đến tất cả những nơi anh và Minh Hàn từng đặt chân tới. Anh kiếm tìm lại những kỉ niệm của anh và Minh Hàn để cho thoả nỗi nhớ, cho con tim anh bớt xót xa. Nhưng những kỉ niệm đó cũng đâu có nhiều bởi Minh Hàn vốn lạnh lùng với anh, chẳng mấy khi ra ngoài, nói lời yêu anh chưa đầy ba ngày thì Minh Hàn đã xa anh.

Trở lại Hà Nội, Hoàng Dương đi khắp các nẻo đường của Thủ đô, mong sao tìm được hình bóng quen thuộc, song anh mỏi mắt cũng không thể thấy một dấu hiệu nào về sự xuất hiện của Minh Hàn. Minh Hàn đã đi đâu là câu hỏi không biết vang lên bao nhiêu lần trong tâm trí Hoàng Dương.

Xe cứ chạy, mắt cứ mải miết dõi tìm, hy vọng rồi lại thất vọng. "Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà quan trọng hơn là làm thế nào cho người đó hạnh phúc" là thế ư Minh Hàn? Hoàng Dương tự hỏi rồi tự trả lời rằng anh hạnh phúc thế nào đây khi không có Minh Hàn. Hạnh phúc! Anh đã gửi cả nơi Minh Hàn, giờ đây Minh Hàn ra đi đồng nghĩa với việc hạnh phúc của anh đã ra đi chỉ còn lại trong anh là nước mắt, là khổ đau mà thôi.

Lang thang một hồi, Hoàng Dương cho xe ra vùng ngoại ô, trở lại ngôi nhà cũ, nơi Minh Hàn bị bắt cóc. Anh muốn được tìm lại mọi thứ liên quan đến Minh Hàn.

Xuống xe, Hoàng Dương đi vào trong. Ngôi nhà vẫn tối như ngày nào, bụi bặm phủ trắng hết cả. Anh cười khi nhớ lại cái cảm giác anh được biết sự thật về Minh Hàn. Sống cùng Minh Hàn cũng khá lâu nhưng anh vẫn không nhận ra Minh Hàn là con trai. Đó là anh do anh quá ngốc nghếch vô tâm hay bởi Minh Hàn cải trang quá giỏi? Hoàng Dương không cần biết nhưng nhớ lại những điều đó trong lòng anh có chút gì đó vương vấn và vui vui.

Đã lâu không có ai tới nơi này, những thứ đổ nát vẫn còn nguyên, chỉ khác nhau là hôm đó anh có Minh Hàn, có kẻ thù là lão già Hoàng Lâm còn hôm nay thì chỉ một mình anh mà thôi. Có lẽ đây là nơi đầu tiên cho anh biết cảm giác hạnh phúc và nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu là thế nào và nó cũng là nơi đầu tiên cho anh biết cảm giác người Minh Hàn ấm lên chứ không hoàn toàn lạnh giá.

Hình dung lại gương mặt sát khí của Minh Hàn ngày hôm đó, chẳng hiểu sao anh lại thêm yêu Minh Hàn, phải chăng là do anh yêu cái tính cách lạnh đến rợn người của Minh Hàn? Hoàng Dương không biết, bất giác anh nở nụ cười khi trong đầu anh lúc này là ánh mắt quan tâm của Minh Hàn dành cho anh, là khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Minh Hàn lúc bế anh ra khỏi nơi này. Chẳng biết có phải là Minh Hàn quan tâm anh hay không bởi khi đó Minh Hàn vô cùng lạnh lùng với anh nhưng lúc này đối với Hoàng Dương đó là sự quan tâm mà anh khao khát đến cháy bỏng, mong sao nó trở về bên anh.

Đi đến từng ngõ ngách trong ánh sáng lờ mờ của ngôi nhà u tối, Hoàng Dương chợt vui chợt buồn. Vui khi nhớ lại hình ảnh Minh Hàn, buồn khi nhận ra thực tại Minh Hàn đã không còn bên anh.

Trở ra, Hoàng Dương buồn bã nhìn cây những cây già đang sững sững vươn mình trước gió. Bầu trời u ám, những đám mây nặng nề che lấp mặt trời mùa đông vốn yếu ớt.

Chuông điện thoại reo, là Lê Thái gọi, Hoàng Dương đắn đo một hồi rồi cuối cùng anh cũng quyết định nhấc máy.

-

A lô!

Bên kia giọng Lê Thái trách móc:

-

Cậu làm gì mà mất tích lâu như vậy hả? Mình gọi cậu bao nhiêu lâu rồi mới được là sao?

Hoàng Dương hiểu Lê Thái không biết anh và Minh Hàn tới thung lũng Bách Hoa, rồi từ đó có bao nhiều chuyện xảy ra, anh cũng chưa có gặp hay trò chuyện với hắn lần nào. Không buồn giải thích, Hoàng Dương lạnh lùng nói:

-

Gọi mình có chuyện gì?

Lê Thái xả ra một hồi, Hoàng Dương cũng chẳng đáp lại câu nào, anh hoàn toàn im lặng. Đến cuối cùng thì anh cũng được biết ngay bây giờ hắn muốn gặp anh và anh đã đồng ý.

Đến nơi hẹn, Hoàng Dương thấy Lê Thái đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Hoàng Dương, Lê Thái đã phải lo lắng dò xét xem xung quanh anh có Minh Hàn đi cùng hay không bởi theo những gì hắn được biết trước đó thì hễ Hoàng Dương ở đâu là có Minh Hàn ở đó nên hắn cần đề phòng trước.

Nhìn ánh mắt của Lê Thái, Hoàng Dương tất nhiên biết nó dành cho ai nhưng lúc này người đó đâu còn bên anh nữa. Hoàng Dương ngồi xuống, buồn bã nói:

-

Cậu không cần đề phòng như vậy, Minh Hàn không có đi cùng mình đâu!

Bấy giờ Lê Thái mới yên tâm nói:

-

Cẩn thận vẫn hơn! Lấy gì đảm bảo cậu ta không xuất hiện ở đây chứ! Thường ngày hai người như hình với bóng mà.

Hoàng Dương gọi cho mình một ly cà phê. Xong xuôi, anh nói:

-

Cậu gọi mình ra đây là có việc gì?

Lê Thái nói:

-

Chẳng lẽ bạn bè cứ phải có việc mới được gặp nhau à?

Hoàng Dương nhớ không lầm thì lần nào gặp anh hắn cũng nói câu ấy thì phải. Thế nên, anh cũng không buồn đáp, chỉ nói:

-

Vào vấn đề chính đi.

Lê Thái hẹn gặp Hoàng Dương dĩ nhiên có vài việc làm ăn song nhìn vẻ mặt Hoàng Dương lúc này hắn lại chưa muốn bàn ngay. Tuy bề ngoài hắn chẳng quan tâm đến chuyện gì, có gì nói nấy nhưng thực chất hắn cũng rất biết quan sát, nếu không thì hắn cũng chẳng kinh doanh nổi. Hơn nữa, làm bạn với Hoàng Dương bao nhiêu năm nay, thoáng qua hắn cũng hiểu đôi phần tâm trạng của anh. Không thấy Minh Hàn đi cùng Hoàng Dương đã là chuyện lạ, nhìn vẻ mặt âu sầu của Hoàng Dương, hắn biết chắc anh đang có chuyện buồn và chắc chắn hắn sẽ phải làm rõ chuyện này trước.

Khuôn mặt nghiêm túc, Lê Thái nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dương nói:

-

Nói cho mình nghe, cậu đang gặp chuyện gì không tốt?

Hoàng Dương tránh ánh nhìn của Lê Thái, ngoảnh mặt ra phía ngoài nói:

-

Không có chuyện gì cả, mọi thứ đều tốt đẹp!

Lê Thái cười nhạt:

-

Cậu giấu được mình sao? Mọi thứ tốt đẹp mà cậu lại khóc hả? Từ khi nào Hoàng Dương biết khóc thế?

Hoàng Dương cười gượng:

-

Mình khóc khi nào chứ?

Lê Thái hướng đến đôi mắt Hoàng Dương nói:

-

Không khóc hay là khóc quá nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên thế kia? Đừng nói với mình là bụi bay vào mắt cậu đấy nhé!

Hoàng Dương biết mình không thể giấu được Lê Thái, song anh không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức ly cà phê đắng ngắt.

Lê Thái thấy khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều của Hoàng Dương thì rất lo lắng:

-

Nói với mình khó thế sao? Có thể nói ra cậu sẽ nhẹ lòng hơn đó!

Không có phản ứng nào từ Hoàng Dương cả nhưng một giọt nước mắt đã rỉ xuống khoé miệng anh khi bất chợt nỗi nhớ Minh Hàn dâng trào mãnh liệt trong anh.

Lê Thái nhìn giọt nước mắt của người bạn thân, hắn rất xót xa. Và rồi không cần Hoàng Dương nói, hắn cũng hiểu chuyện gì đã đến với anh. Lê Thái nhỏ giọng nói:

-

Là cậu ta sao?

Lê Thái biết không khi nào Hoàng Dương chịu rời xa Minh Hàn, hôm nay lại chịu đến gặp hắn mà không có Minh Hàn đi cùng. Hơn nữa, hắn nghĩ cũng chỉ có con người đó mới có thể khiến Hoàng Dương ra nông nỗi này mà thôi.

-

Rốt cuộc giữa cậu và Minh Hàn đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt chờ đợi, Lê Thái hướng đến Hoàng Dương.

Hoàng Dương đau khổ nói:

-

Minh Hàn đã không còn ở bên mình nữa rồi!

Nếu là bình thường thì có lẽ hắn đã nói những câu đùa cợt nhưng lúc này hắn lại không muốn thế bởi hắn hiểu làm vậy không khác nào xát muối vào con tim đang rỉ máu vì tình yêu của Hoàng Dương. Lê Thái đơn giản hỏi:

-

Tại sao?

Hoàng Dương cười khổ:

-

Chẳng tại sao cả!

Lê Thái ngơ ngác:

-

Cậu nói gì mình không hiểu gì cả? Minh Hàn không còn yêu cậu nữa? Hay cậu đã gây ra lỗi lầm gì?

Hoàng Dương buồn bã nói:

-

Cả hai đều không phải! Mình rất yêu Minh Hàn và em ấy cũng vậy, mình cũng chẳng làm gì sai cả.

Lê Thái càng khó hiểu hơn, hắn chống mắt lên chờ lời giải thích của Hoàng Dương.

Hoàng Dương cũng không nói gì nhiều:

-

Chỉ đơn giản là Minh Hàn muốn mình được hạnh phúc thôi!

Lê Thái như bị Hoàng Dương cho vào mê cung, hắn càng nghe càng không hiểu:

-

Cái gì mà muốn cậu hạnh phúc? Muốn cậu hạnh phúc thì phải ở bên cậu chứ tại sao lại bỏ đi như vậy được?

Hoàng Dương cười nhạt:

-

Cậu nghĩ vậy! Mình nghĩ vậy! Nhưng Minh Hàn và rất rất nhiều người khác không nghĩ thế. Minh Hàn nghĩ rằng nếu như ở bên mình thì mình sẽ trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ, sẽ bị người đời kỳ thị vì là một người đồng tính, tương lai sẽ không thuận lợi.

Lê Thái hiểu tại sao Minh Hàn lại có suy nghĩ ấy bởi đơn giản hắn cũng chẳng ưa gì những người đồng tính nhất là những kẻ bôi son chát phấn, õng à õng ẹo hơn cả con gái. Nhưng Hoàng Dương là bạn thân của hắn, anh cũng chẳng có biểu hiện gì như vậy và dẫu anh có thế thì hắn cũng vui vẻ coi anh là bạn, chuyện anh yêu ai không ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa anh và hắn. Thế nên trong chuyện tình yêu của Hoàng Dương và Minh Hàn, Lê Thái hoàn toàn thoải mái, với hắn, chỉ cần ai làm cho Hoàng Dương hạnh phúc là hắn chấp nhận hết.

-

Vậy sao cậu không nói cho Minh Hàn hiểu rằng chỉ khi nào ở bên cậu ta thì cậu mới có thể hạnh phúc, những thứ đó đâu quan trọng.

Hoàng Dương gạt đi nước mắt nói:

-

Mình có cơ hội giải thích cho Minh Hàn sao? Minh Hàn đi đâu và đi lúc nào mình cũng đâu có hay, chỉ để lại cho mình tám chữ: "Hãy sống tốt và quên em đi!"

Lê Thái thầm nghĩ ngoài Minh Hàn ra chắc chẳng có ai như vậy nữa. Người gì đâu mà..... băng giá có khi vẫn không lạnh bằng trái tim ấy. Tuy nhiên, hắn chỉ giấu suy nghĩ đó trong lòng, nếu nói ra, hắn chỉ khiến Hoàng Dương đã sầu thêm sầu, đã đau thêm đau mà thôi.

-

Cậu đã đi tìm Minh Hàn chưa? – Lê Thái hỏi.

Hoàng Dương gật đầu:

-

Mình đã đi đến tất cả những nơi mình và em ấy từng đến nhưng đều không thấy Minh Hàn.

Lê Thái với tay, đập vào đầu Hoàng Dương:

-

Sao mình lại có thằng bạn ngốc như cậu chứ?

Hoàng Dương ngạc nhiên, tròn mắt nhìn biểu hiện có vẻ tức giận của Lê Thái.

Lê Thái nói:

-

Yêu cậu ta làm cậu mất hết lí trí rồi hả? Cậu nghĩ xem nếu cậu ta muôn trốn cậu mà đến những nơi hai người từng đến khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chờ cậu đến rước.

Hoàng Dương ngây ngốc:

-

Theo cậu thì mình phải làm sao?

Không cần suy nghĩ nhiều Lê Thái nói:

-

Ngoài những nơi đó ra cậu đã đi đến đâu rồi? Mình nghĩ với tính cách của cậu ta thì chỉ chỉ có thể là ở những nơi vắng vẻ thôi.

Hoàng Dương nghĩ một lát cũng không ra nơi nào Minh Hàn có khả năng tới nhất. Có lẽ đặt trong hoàn cảnh của anh, lý trí đã bị nỗi đau của con tim thống trị, không còn đủ tỉnh táo để suy xét nữa.

Lê Thái lắc đầu nói:

-

Cậu hãy thử ra vùng ngoại ô, quê nội, quê ngoại của Minh Hàn tìm thử xem. Biết đâu Minh Hàn lại về đó thì sao?

Như vừa có một cái gì đó vừa xuất hiện, Hoàng Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết rốt cuộc đó thế nào. Lê Thái vừa nói sao? "Hoàng Dương! Mày làm sao vậy?" Hoàng Dương toàn thần chăm chú suy nghĩ, trong đầu óc như có một cái gì đó mơ hồ, giá mà có thể chộp lấy, lôi nó ra trước mắt để nhìn cho rõ. Anh tự đập vào đầu mình cho suy nghĩ ấy xuất hiện lại nhưng dường như vô hiệu.

Lê Thái thấy vậy thì giữ tay Hoàng Dương:

-

Cậu đang điên đấy à? Cậu đập đầu thì có tác dụng gì chứ?

Hoàng Dương gạt tay Lê Thái ra, tiếp tục đập vào đầu mình, nói:

-

Hình như mình vừa nghĩ ra một nơi nào đó nhưng mình lại không rõ.

Lê Thái chịu thua anh, ngồi xuống, không nói gì nữa. Hắn biết tính cứng đầu của Hoàng Dương nên mặc kệ anh đến khi nào anh chán thì thôi.

-

Lê Thái, mình vừa nghĩ ra một điều gì đó rất quan trọng liên quan đến Minh Hàn song lại không biết đó là gì. Cậu có biết hay không? – Hoàng Dương bất ngờ hỏi.

Một người nghĩ bao nhiêu chuyện, rối như tơ vò, tự mình lần không ra đầu mối, lại đi hỏi người bên cạnh, thật là điều vô lý. Lê Thái cười:

-

Cậu nghĩ gì mình làm sao mà biết được.

Hoàng Dương vò đầu bứt tai, nói:

-

Cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mình nên đi đâu tìm Minh Hàn?

Lê Thái nói:

-

Cậu thật là.... Cứ nhắc đến Minh Hàn là cậu như người mất hồn ấy. Mình bảo cậu nên ra vùng ngoại ô, nơi nào thật vắng hay về quê nội, quê ngoại Minh Hàn xem sao? Cậu đã đi đến......

Hoàng Dương đột nhiên nhảy cẫng lên, reo to:

-

Đúng rồi!

Mọi người xung quanh dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Hoàng Dương nhưng anh không quan tâm, vẫn sung sướng nói lớn:

-

Minh nghĩ ra rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!

Hoàng Dương kêu mấy lần, mừng rỡ không nói nên lời nữa. Lê Thái nghe vậy tuy không hiểu nhưng thấy Hoàng Dương vui, cũng vui lây.

Hoàng Dương nói:

-

Chắc chắn bây giờ Minh Hàn đang ở nhà người cậu của em ấy! Chỉ có nơi đó mà thôi. Tại sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Mình sắp được gặp Minh Hàn rồi!

Lê Thái ngơ ngác:

-

Nhà cậu Minh Hàn?

Hoàng Dương cười nói:

-

Ngày nhỏ Minh Hàn từng sống ở đó. Chỉ có nơi đó mới thuộc về Minh Hàn thôi.

Lê Thái gật đầu:

-

Có lẽ vậy. Cậu thử đi......

Chưa chờ Lê Thái nói xong, Hoàng Dương đã quay đầu đi rồi chỉ có tiếng anh vọng lại:

-

Mình đi đây! Cảm ơn cậu nhé!

Lê Thái cười nhìn theo anh, thằng bạn này của hắn không biết từ khi nào trở nên khác thường như vậy. Hắn cũng thấy vui cho anh.

Nhấc ly cà phê lên, Lê Thái nhâm nhi ngắm cảnh phố. Nhưng chợt mặt hắn xám ngoét khi nhớ ra mục đích gặp Hoàng Dương của hắn là gì? Lê Thái đã kịp nói gì chuyện của hắn đâu?

Đặt ly cà phê xuống bàn, Lê Thái lẩm bẩm:

-

Mình lại đi lo chuyện bao đồng rồi! Đúng là cứ liên quan đến cậu ta là mình không làm được gì cả mà.

Hoàng Dương sung sướng lên xe nhưng khi chiếc xe lăn bánh anh mới nhận ra một điều rằng, anh không biết cậu Minh Hàn từng sống ở đâu, Minh Hàn chưa một lần nói cho anh về điều đó. Dù vậy, Hoàng Dương cũng không lấy làm thất vọng bởi anh biết người chắc chắn có thể cung cấp thông tin này cho anh.

Dừng xe trước cổng nhà Minh Hàn, Hoàng Dương thấy hai vợ chồng ông Minh Nhật chuẩn bị đi đâu đó. Anh vội xuống xe, bởi nếu họ đi mất thì anh sẽ phải chờ đợi và trong cái tâm trạng này, Hoàng Dương không muốn chờ thêm một phút nào nữa.

-

Cậu lại tới đây làm gì nữa? Minh Hàn không có về nhà! – Hoàng Dương chưa kịp mở miệng thì người mẹ kế đã thấy và lên tiếng trước.

Hoàng Dương cười nói:

-

Cháu biết! Cháu đến đây cũng không phải để gặp Minh Hàn!

Mẹ Minh Khang nguýt dài:

-

Nếu không vì Minh Hàn thì có còn có việc gì khiến cậu đặt chân đến nhà này?

Hoàng Dương nghe giọng bà ta thì rất khó chịu, song anh cũng chẳng buồn đoái hoài tới nhiều, vẫn cười nói:

-

Chú Minh Nhật, chú có thể cho cháu biết cậu Minh Hàn từng sống ở đâu không ạ?

Ông Minh Nhật chưa trả lời Hoàng Dương. Ông biết nơi đó nhưng trong cuộc đời của mình, ông chưa một lần được đặt chân tới. Người em vợ của ông không cho phép ông cũng như người vợ hiện tại của ông đến. Khi Minh Hà còn nhỏ, nhiều lần Minh Hà khóc mãi không thôi, đòi đi gặp em thì ông Minh Nhật cũng chỉ dừng chân tại cổng để một mình Minh Hà vào trong.

Người mẹ kế nghe nhắc đến cậu Minh Hàn bất giác bà ta lạnh gáy. Mặc dù cậu Minh Hàn đã mất cách đây hai năm song bà ta vẫn cảm thấy sợ con người này. Một lần hai vợ chồng bà suýt chết đủ khiến cho bà trong mơ vẫn không dám gặp cậu Minh Hàn. Bà ta nói:

-

Vì sao cậu hỏi vậy?

Hoàng Dương đáp:

-

Cháu có việc rất quan trọng. Cô làm ơn giúp cháu một lần này thôi!

Người mẹ kế nói:

-

Cậu Minh Hàn đã mất, làm gì có ai ở đó để mà có việc quan trọng chứ? Cậu....

Chưa để cho người mẹ kế dứt lời, ông Minh Nhật nói:

-

Cháu nghĩ Minh Hàn tới đó nên muốn đến đó tìm đúng không?

Hoàng Dương gật đầu:

-

Vâng ạ! Chắc chắn bây giờ Minh Hàn đang ở đó! Chú nói cho cháu đi ạ!

Ông Minh Nhật không trả lời mà hỏi:

-

Cháu đã làm gì có lỗi với Minh Hàn?

Hoàng Dương vội nói:

-

Không có ạ! Cháu yêu em ấy còn chưa đủ thì làm sao lại làm gì có lỗi với em ấy chứ!

Ông Minh Nhật cười nhạt:

-

Vậy thì tại sao Minh Hàn lại rời xa cháu? Minh Hàn không bao giờ làm việc gì mà không có lý do hết!

Hoàng Dương thành thật nói:

-

Minh Hàn lo cho tương lai của cháu vì yêu em ấy mà bị ảnh hưởng nên mới vậy. Em ấy muốn cháu hạnh phúc!

Ông Minh Nhật nói:

-

Nếu đã vậy thì cháu cũng không nên gặp Minh Hàn nữa. Xã hội này không chấp nhận tình yêu đồng tính đâu.

Hoàng Dương đáp:

-

Không phải vậy! Do Minh Hàn chưa hiểu rõ nên mới thế. Cháu làm sao hạnh phúc được khi không có em ấy?

Ông Minh Nhật nói:

-

Ngày tháng trôi qua, cháu sẽ quên nó và tìm thấy hạnh phúc mới thôi!

Hoàng Dương phủ nhận ngay tức khắc:

-

Dù bao lâu đi nữa cháu vẫn không thể quên được Minh Hàn. Nếu không có Minh Hàn, cháu sống không bằng chết. Cháu không thể sống thiếu em ấy.

Người kẹ kế tảng lờ đi chỗ khác, bà ta không muốn dính dáng đến mấy chuyện đồng tính rắc rối này vì dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bà ta.

Ông Minh Nhật buồn bã nói:

-

Xin lỗi cháu! Chú không thể nói. Minh Hàn đã quyết định như vậy thì chú cũng không làm khác được. Cháu hãy quên Minh Hàn đi!

Im lặng. Hai chân khuỵ xuống, Hoàng Dương quỳ trước mặt ông Minh Nhật.

Người mẹ kế lắc đầu chán ngán. Ông Minh Nhật vội đỡ Hoàng Dương dậy nhưng anh nhất quyết không đứng:

-

Cháu sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào chú nói cho cháu biết! – Hoàng Dương nói chắc chắn.

Ông Minh Nhật gắt:

-

Sao cháu cố chấp như vậy chứ? Minh Hàn đã nghĩ cho tương lai của cháu thì cháu cũng nên biết trân trọng. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ cháu. Họ sẽ thế nào đây, sẽ đối diện với mọi người ra sao khi đi đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ, xì xầm bàn tán về đứa con đồng tính?

Hoàng Dương cúi mặt không đáp nhưng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh sẽ đứng lên cả.

Ông Minh Nhật lạnh giọng nói:

-

Cháu đã muốn vậy thì tuỳ cháu!

Quay qua người vợ, ông nói:

-

Chúng ta đi thôi! Minh Hà và Minh Khang cũng chờ lâu rồi!

Hai người đó đã lên xe đi, còn lại Hoàng Dương ở đó. Anh vẫn quỳ, anh tin rằng chỉ cần mình có lòng thì sắt đá cũng phải cảm động thôi.

Người bảo vệ thấy vậy, đến bên Hoàng Dương nói:

-

Này anh, anh mau đi đi thì hơn, ông chủ đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

Hoàng Dương nhìn người bảo vệ trẻ tuổi:

-

Tôi đã quyết định cũng sẽ không bao giờ thay đổi!

Người bảo vệ lắc đầu, anh ta cũng không biết làm cách nào khác, thôi thì Hoàng Dương muốn vậy thì cứ để cho anh quỳ, đến khi nào chán thì thôi. Anh ta nghĩ mình nên làm tốt phận sự của mình là được rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã chiều muộn nhưng Hoàng Dương thì vẫn không nhúc nhích chút nào, gia đình ông Minh Nhật cũng chưa ai về cả. Người bảo vệ nhìn Hoàng Dương cả buổi chiều cũng phục cho tính kiên nhẫn của anh, song dù anh ta muốn giúp cũng chẳng thể giúp được vì thứ nhất anh ta không thể làm trái lời ông chủ, thứ hai anh ta cũng chẳng biết người cậu Minh Hàn sống ở đâu cả.

Nếu như bình thường quỳ cả ngày với Hoàng Dương cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng đã hai ngày nay anh không ăn uống cộng với việc tối qua sốt cao, cơ thể anh chưa có cơ hội bình phục nay phải quỳ dưới trời lạnh thế này. Hoàng Dương bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, anh vẫn gắng gượng, Minh Hàn chính là động lực để anh không thể bỏ cuộc.

Ông trời có thương anh hay không đây khi lúc này sau cả một ngày u ám, trời bắt đầu mưa. Chỉ là mưa bụi thôi những cũng đủ khiến Hoàng Dương thêm phần lạnh cóng. Mặt mày anh đã nhợt nhạt, thân thể anh như muốn đổ ập xuống, song anh luôn tự nhủ chỉ cần cố gắng thì nhất định anh sẽ làm được, nhất định anh phải cho ông Minh Nhật biết anh yêu Minh Hàn như thế nào.

Trời càng tối thì mưa càng nặng hạt hơn, người Hoàng Dương theo đó cũng run rẩy hơn nhưng đầu gối anh vẫn không nhấc lên khỏi mặt đường trước cổng nhà ông Minh Nhật. Khi trời bắt đầu mưa, người bảo vệ đã đem cho anh một chiếc ô song Hoàng Dương nhất quyết từ chối, chiếc ô bị anh hất sang một bên. Để tìm được Minh Hàn dù phải chịu khổ thế nào anh cũng cam lòng. Có hề gì khi trời mưa lạnh chứ? Hoàng Dương tưởng tượng trước mắt anh là Minh Hàn và vì thế anh quên đi mọi nỗi đau thể xác, sự dày vò cơ thể anh đang phải hứng chịu.

Tám giờ tối, Hoàng Dương vẫn gồng mình lên chịu đựng trước khí lạnh đang dâng cao. Mưa và lạnh kết hợp với nhau như muốn nhấn chìm Hoàng Dương, muốn anh bỏ cuộc song có vẻ chúng cũng đang phải ngao ngán vì anh không hề lay chuyển trong khi các bộ phận trên cơ thể anh thì đã muốn rời ra. Bụng anh cồn cào, chân tay bủn rủn, Hoàng Dương vẫn không rời bỏ quyết định ban đầu của anh.

Lúc này, một chiếc xe dừng trước cổng, người thanh niên trên xe vội vàng bước xuống, chạy đến bên Hoàng Dương:

-

Tại sao anh lại quỳ ở đây? Anh mau đứng dậy!

Hoàng Dương ngước đôi mắt mệt mỏi lên thì thấy Minh Khang đang đỡ mình dậy. Anh nói:

-

Em mặc kệ anh đi! Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào bố em chịu nói!

Minh Khang nhìn người Hoàng Dương đã ướt hết, thắc mắc:

-

Nói gì chứ?

Hoàng Dương đáp:

-

Nơi Minh Hàn đang sống!

Minh Khang khó hiểu:

-

Bố em làm gì có biết anh Minh Hàn đang ở đâu. Dù anh ấy có nói cho cả thế giới biết anh ấy sống thế nào cũng không nói cho bố em đâu.

Thế rồi không đợi Hoàng Dương nói thêm gì, Minh Khang tiếp tục nâng Hoàng Dương dậy nhưng vô hiệu bởi chủ thể không muốn di dời thì Minh Khang cũng không thể làm nổi.

Hoàng Dương nói:

-

Anh không đứng dậy khi chưa biết tung tích của Minh Hàn đâu nên em đừng phí công.

Minh Khang thở dài:

-

Nhưng bố em đâu có biết, anh làm thế này cũng vô ích thôi.

Hoàng Dương đáp:

-

Anh biết Minh Hàn đang sống ở nhà cậu em ấy. Anh chỉ cần bố em cho anh địa chỉ nhà cậu thôi.

Minh Khang hỏi:

-

Địa chỉ nhà cậu anh Minh Hàn?

Hoàng Dương chợt nghĩ ra Minh Khang cũng có thể biết nơi đó, khuôn mặt anh lập tức hiện ý cười:

-

Đúng vậy! Em có biết không? Anh cầu xin em đó!

Minh Khang lắc đầu:

-

Xin lỗi anh, em không biết. Chưa bao giờ em đến đó cả, chỉ có chị Minh Hà và bố biết thôi nhưng hai người đó cũng không bao giờ nói gì.

Hoàng Dương vội nói:

-

Vậy Minh Hà đang ở đâu, em hỏi giúp anh được không?

Minh Khang đáp:

-

Hôm nay là giỗ mẹ anh Minh Hàn, bố mẹ em và chị ấy vẫn đang ở mộ. Bao giờ cũng vậy, đến ngày này thì chị ấy và bố em ở đó đến tối khuya mới về và mẹ em cũng ở cùng luôn. Hôm nay em nhức đầu nên về trước.

Giỗ mẹ Minh Hàn sao? Hoàng Dương nghĩ nếu vậy thì.....:

-

Minh Hàn cũng đang ở đó đúng không? Em nói cho anh biết đó là nơi nào đi!

Minh Khang thật không muốn nói điều này với Hoàng Dương chút nào vì nhìn vẻ mặt vừa tươi lên của anh, Minh Khang không nỡ làm nó héo ngay lập tức.

Nhìn nét mặt do dự của Minh Khang, Hoàng Dương nôn nóng không thể chờ lâu thêm được nữa:

-

Em muốn sao cũng được, anh xin em mà, giúp anh lần này thôi!

Minh Khang cắn môi, nói:

-

Anh Minh Hàn không có ở đó. Mỗi năm, anh Minh Hàn đều đến mộ của mẹ nhưng là trước ngày giỗ một ngày. Chắc anh ấy đã đến đó chiều hôm qua rồi.

Hoàng Dương khó hiểu:

-

Tại sao lại vậy?

Minh Khang giải thích:

-

Cậu anh ấy không muốn gặp bố em. Biết chắc chắn bố em sẽ đến đó vào ngày giỗ nên cậu và anh ấy sẽ đến sớm hơn để tránh mặt. Hai năm nay dù đã về nhà nhưng anh Minh Hàn vẫn không đổi cái thói quen đó.

Hoàng Dương thất vọng gục mặt xuống. Anh đã chậm rồi sao? Tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Nếu như là hôm qua thì có phải anh đã gặp được Minh Hàn rồi không? Bây giờ Minh Hàn ở đâu đây, liệu có phải là nhà cậu Minh Hàn không? Nếu không thì chẳng phải anh sẽ phải chờ thêm một năm nữa sao?

Minh Khang thấy vậy nói:

-

Anh cứ đứng dậy vào trong nhà trước, lát nữa chị Minh Hà về, em sẽ hỏi địa chỉ giúp anh.

Hoàng Dương nói:

-

Thật không?

Minh Khang cười:

-

Em không biết nói dối đâu. Anh cứ ở ngoài này sẽ đổ bệnh thì sao tìm được anh Minh Hàn nữa?

Hoàng Dương nghi ngờ nói:

-

Tại sao em lại không phản đối anh và Minh Hàn như mọi người?

Minh Khang cười nói:

-

Đồng tính thì có sao, em không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần anh Minh Hàn hạnh phúc là được. Tuy anh ấy chưa một lần nhìn em và mẹ em bằng nửa con mắt nhưng em vẫn luôn coi anh ấy là anh trai và còn rất ngưỡng mộ anh ấy nữa.

Nghe Minh Khang nói vậy, Hoàng Dương rất vui, anh ước giá như ai cũng nghĩ thoáng như Minh Khang thì có phải anh và Minh Hàn giờ này đang được hạnh phúc bên nhau rồi không. Tuy nhiên, anh hiểu ước mong chỉ là ước mong mà thôi, nhìn lại thực tại của mình, bất giác Hoàng Dương thở dài.

Minh Khang cười tươi:

-

Bây giờ thì anh đứng dậy được rồi chứ?

Hoàng Dương mỉm cười, anh đang định theo lời Minh Khang đứng dậy nhưng nghĩ lại anh đã nói với ông Minh Nhật khi nào ông ấy nói cho anh địa chỉ nhà cậu Minh Hàn anh mới thôi quỳ, giờ này anh đứng dậy chẳng phải ông ấy sẽ nghĩ tình yêu anh dành cho Minh Hàn chưa đủ sao. Không được! Anh sẽ không đứng lên, chút cực khổ nhỏ nhoi này có là gì chứ? Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh yêu Minh Hàn thế nào cho dù cách chứng minh này là hành hạ bản thân anh đi chăng nữa.

Minh Khang mất bao công thuyết phục, đang vui mừng tưởng Hoàng Dương sẽ vào nhà thì nghe Hoàng Dương nói:

-

Em vào trong đi, em cũng ướt cả rồi! Anh sẽ không đứng lên đâu!

Nụ cười chợt tắt, Minh Khang nói:

-

Tại sao vậy?

Hoàng Dương cười:

-

Chẳng sao cả, chỉ là anh không muốn thất hứa thôi. Anh đã nói rồi anh chỉ đứng lên khi nào anh biết nhà cậu Minh Hàn ở đâu.

Minh Khang cau mày:

-

Để em gọi điện hỏi chị Minh Hà xem sao!

Dù nói vậy nhưng Minh Khang biết có khả năng gọi được không cao bởi Minh Hà không bao giờ mở máy vào ngày này cả. Và quả thực dẫu không muốn, Minh Khang vẫn phải nghe giọng nói đều đều quen thuộc.

-

Chị ấy tắt máy rồi! Cứ đi thăm mộ mẹ là chị ấy lại vậy.

Ngồi xuống cạnh Hoàng Dương, Minh Khang cười:

-

Anh không đứng dậy thì em cũng ở đây trò chuyện với anh vậy, hai người vẫn hơn một người.

Hoàng Dương vội lắc đầu:

-

Không được! Em vừa nói em bị nhức đầu, không vào thì sẽ bị cảm nặng đó!

Minh Khang cười:

-

Anh chịu được thì em cũng chịu được. Mưa lạnh thật nhưng cũng không thể mất mạng được.

Hoàng Dương gật đầu. Có thêm người để trò chuyện anh cũng thấy bớt cô đơn và thời gian trôi qua nhanh hơn. Anh thấy tuy Minh Hàn và Minh Khang là hai anh em nhưng hai người chẳng giống nhau ở điểm nào cả. Khuôn mặt Minh Khang rất giống ông Minh Nhật chỉ pha đôi chút của người mẹ kế, ngược lại Minh Hàn không có một điểm nào giống bố, hoàn toàn giống người mẹ quá cố của mình. Có lẽ khuôn mặt khác nhau góp phần dẫn đến tính cách cũng không giống nhau. Minh Hàn lạnh lùng bao nhiêu thì Minh Khang thoải mái, nhiệt thành và vui tính bấy nhiêu. Rất hiếm khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi Minh Hàn, còn với Minh Khang thì nụ cười lại xuất hiện thường trực. Người ngoài nhìn vào thật không thể nào biết được hai người họ là hai anh em ruột.

Trò chuyện với Minh Khang, Hoàng Dương còn biết thêm một tin vui nữa. Đó là Minh Hà cũng như Minh Khang vui vẻ chấp nhận việc anh yêu Minh Hàn. Nếu nói về hiểu Minh Hàn thì anh biết mình không thể bằng Minh Hà được bởi anh mới quen Minh Hàn có vài tháng trong khi hai chị em họ tâm ý tương thông suốt hơn hai mươi năm qua. Thế nên có Minh Hà ủng hộ, chắc chắn mọi trở ngại phía trước của anh và Minh Hàn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

-

Tại sao anh lại yêu anh Minh Hàn vậy? – Minh Khang hỏi.

Hoàng Dương cười:

-

Anh không biết nữa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Minh Hàn đứng trên cầu lúc hoàng hôn thì anh không thể nào quên được em ấy nữa. Có lẽ anh yêu Minh Hàn ngay từ đó.

Minh Khang gật gù:

-

Tình yêu sét đánh!

Im lặng một lát, Minh Khang tiếp:

-

Em phục anh thật đó! Anh làm thế nào mà anh Minh Hàn lại có thể yêu anh như vậy? Anh có biết rằng số người thích anh Minh Hàn đếm không xuể không?

Hoàng Dương cười:

-

Vậy sao? Như thế thì anh càng hạnh phúc vì chiến thắng được rất nhiều người đó.

Minh Khang đưa tay đón những giọt nước mưa, nói:

-

Có rất nhiều cô gái, chàng trai thích anh Minh Hàn nhưng không ai dám nói trực tiếp với anh ấy cả bởi chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy thôi thì..... Hơn nữa, họ cũng không có cơ hội để bày tỏ bởi chưa hẹn gặp thì anh ấy đã kịp từ chối rồi. Tuy nhiên, thư tình gửi cho anh ấy có lẽ xếp đầy cả kho song chưa một bức nào được bóc ra cả.

Hoàng Dương hỏi:

-

Chưa bóc thư sao em khẳng định đó là thư tình?

Minh Khang cười:

-

Không là thư tình thì là gì nữa. Anh ấy mới về nhà hai năm mà riêng số người nhờ em chuyển thư cho anh ấy có lẽ kể cả ngày chưa hết. Nhưng thật đáng tiếc là chẳng bức nào đến tay anh ấy cả.

Hoàng Dương khó hiểu trước lời Minh Khang, chẳng lẽ cậu ấy không đưa cho Minh Hàn.

Minh Khang nói:

-

Anh đừng nhìn em như vậy. Em rất muốn chuyển giúp họ song lần đầu tiên em đưa cho anh ấy thì anh ấy nhìn em lạnh chưa từng có, không thèm cầm và nói đúng một câu: Cậu tự giải quyết đi, đừng bao giờ đưa cho tôi những thứ đó!

Hoàng Dương cười thầm cho những kẻ xấu số kia, mất công tâm huyết viết thư cuối cùng thì người nhận đến cầm cũng không muốn chưa nói gì là mở ra xem. Anh nghĩ anh có được trái tim của Minh Hàn phải chăng cũng là nhờ việc Minh Hàn sống cùng nhà với anh. Nếu không như vậy thì có lẽ anh cũng chỉ như họ mà thôi.

Chợt buồn, Minh Khang nói:

-

Chẳng biết bao giờ anh Minh Hàn mới bớt lạnh lùng. Rất nhiều thứ em muốn học từ anh ấy nhưng chưa bao giờ em dám hỏi cả. Anh ấy rất ghét em với mẹ em thì phải.

Hoàng Dương đặt tay lên vai Minh Khang:

-

Minh Hàn từng nói với anh trên đời này, em ấy không thương ai cũng chẳng ghét ai. Thế nên không phải Minh Hàn ghét bỏ gì em hay mẹ em. Trái tim Minh Hàn đóng băng quá lâu rồi nên mới vậy.

Minh Khang cười nhẹ:

-

Chị Minh Hà cũng thường nói với em như vậy. Em hiểu mà.

Hoàng Dương gật đầu:

-

Ừ!

Vừa lúc đó thì xe ông Minh Nhật cũng về tới. Thấy Hoàng Dương vẫn quỳ trước cổng, ông vội vàng chạy xuống xe:

-

Sao cháu vẫn quỳ ở đây? Trời mưa lạnh thế này, nếu cháu có mệnh hệ gì thì chú làm sao ăn nói với bố mẹ cháu.

Suốt cả buổi hôm nay, hình ảnh Hoàng Dương quỳ vẫn hiển hiện trong ông Minh Nhật. Đến lúc trời mưa, ông rất lo lắng nhưng ông nghĩ chắc anh cũng không dại gì mà quỳ ở đó. Nếu sớm biết thế này thì ông đã về lâu rồi.

Người mẹ kế thì chạy đến bên Minh Khang nói:

-

Con đau đầu cơ mà sao không vào trong nhà, ngồi dưới mưa lỡ cảm thì sao? Mẹ chỉ có một mình con thôi đó.

Minh Khang cười:

-

Con biết rồi mà! Con không sao đâu!

Mẹ Minh Khang làm mặt giận:

-

Biết mà như vậy hả? Vào trong nhà cho mẹ!

Và không đợi thêm giây phút nào nữa, người mẹ kế kéo Minh Khang vào trong nhưng Minh Khang vẫn kịp đưa cho Hoàng Dương một cái nháy mắt nữa.

Minh Hà thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn biểu hiện của bố và Hoàng Dương.

Hoàng Dương không hề nói gì, vẻ mặt rất quyết tâm. Sau cuộc trò chuyện với Minh Khang vừa rồi, khả năng anh bỏ cuộc vốn rất thấp lại càng thấp hơn.

Ông Minh Nhật thở dài:

-

Cháu hiểu cho chú một chút có được không?

Minh Hà cau mày, nhìn ông Minh Nhật:

-

Có chuyện gì vậy bố?

Ông Minh Nhật nói:

-

Không liên quan tới con! Con mau vào trong nhà đi.

Minh Hà rất muốn biết, song nhìn ánh mắt ra lệnh của ông Minh Nhật chị đành vào trong. Chị nghĩ hỏi Minh Khang thì sẽ rõ thôi nên không cần đứng đây cho mất công làm bố nổi nóng.

Chờ Minh Hà khuất bóng, ông Minh Nhật nói:

-

Cháu muốn quỳ tới khi nào đây?

Hoàng Dương cắn môi không nói.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng ông Minh Nhật đi đến kết luận khi áo ông cũng đã ướt:

-

Cháu tưởng cháu làm vậy thì chú không có cách nào sao? Để chú gọi bố cho cho người đến mang cháu về xem cháu làm thế nào.

Nói xong, ông không nhìn Hoàng Dương một lần nào nữa, đi thẳng vào trong.

Ở trong nhà lúc này, Minh Hà đã nói chuyện với Minh Khang, chị đã hiểu vì sao Hoàng Dương lại có hành động kì lạ đó. Minh Hà biết nếu cứ để như vậy thì Hoàng Dương sẽ gục ngã.

Vào phòng, mở cửa sổ, Minh Hà nhìn xuống chỗ Hoàng Dương, chị hiểu cảm giác của anh lúc này vì chị vào Duy Bảo cũng từng như vậy, phải chia tay người mình thương yêu trong khi hai người đang rất yêu nhau thực sự vô vùng đau khổ. Thêm nữa, Minh Hà không đồng tình với cách làm của Minh Hàn, ra đi mà không nói với Hoàng Dương một lời. Và dù thế nào thì chị cũng muốn hai người hạnh phúc chứ không phải tự dằn vặt mình mà dằn vặt nhau thế này. Vì thế khi bố chị bước vào nhà, nhấc điện thoại lên thì Minh Hà cũng bắt đầu một cuộc gọi của chị.

Hoàng Dương nhìn theo bóng ông Minh Nhật đi vào thi anh thấy thất vọng, cách này của anh không hiệu quả sao? Nếu bố anh cho người tới thì anh không thể nào quỳ ở đây nữa. Đang không biết phải làm sao thì anh nhận được cuộc gọi từ Minh Hà.

Chẳng biết Minh Hà nói gì, chỉ biết rằng ngay sau đó, Hoàng Dương cười tươi, đứng dậy. Chân nhức mỏi nhưng anh không chậm trễ, lên xe đi thật nhanh.

Miệng không ngừng cười, Hoàng Dương sung sướng khi nghĩ rằng không bao lâu nữa anh có thể gặp được Minh Hàn. Trời mưa, quần áo ướt cả, cơ thể suy nhược, song Hoàng Dương không cho xe chậm lại chút nào.

Ra vùng ngoại ô, đường sóc và khó đi hơn rất nhiều, Hoàng Dương phải kéo căng tất cả các giác quan để có thể lái xe một cách tốt nhất. Đầu anh đau từ chiều tới giờ rất khó chịu, đôi lúc anh thấy mắt mình hoa đi nhưng may cho anh đường vắng nên không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn đi với tốc độ cao nhất có thể.

Những hàng cây khẳng khiu trơ trụi đang phải hứng mưa lạnh lùi nhanh phía sau Hoàng Dương để cho Minh Hàn đến gần anh hơn.

Trận mưa dai dẳng càng lúc càng nặng hạt hơn làm đường theo đó càng lúc càng trơn hơn nữa. Trời tối đen cho một ngày không may mắn.

Rẽ vào con đường tới đây thì chẳng mấy chốc Hoàng Dương sẽ nhìn thấy người anh đang khao khát. Nhưng..... chợt mắt cơn đau đầu ập đến, mắt anh hoa đi.......và anh không nhìn thấy gì nữa ngoài ánh sáng chói của chiếc xe tải từ phía trong rẽ ra.

"RẦMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!................."

Một tiếng động mạnh chói tai vang lên và trước mắt Hoàng Dương lúc này là màn đêm u tối.