Chương 35: Khi bình minh lên (3)

.............................

- Ngồi xuống nếm thử món này xem anh nấu thế nào? - Hoàng Dương cười nói khi thấy Minh Hàn vào bếp.

Thế nhưng, ngay sau đó, nụ cười trên môi anh liền tắt và thay bằng giọng nói hoảng hốt:

- Em làm sao thế này?

Vừa nói, anh vừa chạy vội đến đỡ Minh Hàn ngồi xuống ghế.

Cười nhẹ, Minh Hàn nói:

- Em có sao đâu, em vẫn khoẻ mà!

Hoàng Dương nhíu mày:

- Còn giấu anh nữa à? Em không sao mà mặt em tái đi như vậy ư?

- Có thể do nước lạnh quá đó thôi. - Minh Hàn nói.

Lắc đầu, Hoàng Dương thở dài, biết có hỏi thêm Minh Hàn cũng không chịu nói nên đành gác lại. Anh mang món ăn anh vừa làm cho Minh Hàn, nói:

- Em ăn đi!

Gật đầu, Minh Hàn nói:

- Nhìn ngon lắm!

Hoàng Dương cười tươi:

- Vậy em ăn xem có ngon không?

Minh Hàn mỉm cười và bắt đầu ăn trong khi Hoàng Dương vẫn đứng bên cạnh chăm chú nhìn người anh yêu.

- Sao anh không ăn đi, cứ đứng nhìn em vậy thì sao em ăn được? - Minh Hàn nói, câu nói hiếm hoi trong bữa ăn của Minh Hàn.

Hoàng Dương cười:

- Anh xem em ăn có ngon miệng hay không ấy mà.

Minh Hàn không đáp, chỉ giơ ngón tay cái khen ngợi.

Thấy vậy, Hoàng Dương lấy làm vui vẻ, ngồi xuống phía đối diện với Minh Hàn và dùng bữa. Dù nhận được sự khen ngợi của Minh Hàn song anh vẫn thấy món ăn anh nấu kém xa Minh Hàn. Bao năm nay, anh luôn ăn đồ ăn Minh Hàn nấu nên càng lúc cái miệng của anh càng kén ăn. Thế nên, anh chẳng ăn được là bao, chỉ một chút là buông đũa. Tất nhiên, Minh Hàn cũng không ăn nhiều nên bữa ăn trôi qua rất nhanh chóng.

Ăn xong, Hoàng Dương dọn dẹp trước khi cùng Minh Hàn ra phòng ngoài.

Ngồi dựa lưng vào ghế, Minh Hàn nói:

- Anh lấy cây thuỷ tiên chúng ta mua hôm qua ra đây đi!

Hoàng Dương cười, liền làm theo lời Minh Hàn.

- Lấy cho em một con dao nữa nhé! - Minh Hàn nói với theo.

Giật mình, Hoàng Dương đứng sững lại. Anh chợt nhớ đến giấc mơ lúc sáng sớm không khỏi ớn lạnh.

- Em định… định làm gì? - Hoàng Dương lo lắng hỏi.

Minh Hàn mỉm cười:

- Để chỉnh lại cây thuỷ tiên một chút thôi.

Rồi nhìn gương mặt mất hồn của Hoàng Dương, Minh Hàn ngạc nhiên hỏi:

- Anh bị sao vậy?

Lắc đầu, Hoàng Dương bật cười:

- Không, không sao cả. Anh đi ngay đây.

Bên ngoài, sương mù đã tan. Trời hửng nắng nhẹ cho ngày xuân thêm ấm áp. Những tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng làm bừng sáng không gian.

Đặt cây thuỷ tiên lên bàn và đưa con dao nhỏ cho Minh Hàn, Hoàng Dương hỏi:

- Nếu như thuỷ tiên nở vào đúng đêm giao thừa thì năm đó sẽ làm một năm may mắn đúng không em?

Mỉm cười, Minh Hàn đáp:

- Người xưa quan niệm như thế nhưng có thật hay không thì không ai biết cả.

- Hy vọng là đúng! - Hoàng Dương lẩm bẩm nói.

Nhìn vẻ mặt có phần ngây ngô không khác nào trẻ con của anh, Minh Hàn nói:

- Anh đang nghĩ gì thế?

Hoàng Dương giật mình cười:

- Anh nghĩ giá như cây thủy tiên này năm nay nở vào giao thừa thì thật tốt.

Cười nhạt, Minh Hàn nói:

- Cho dù là thế thì em cũng không thể sống….

Im lặng. Không gian nhất thời trùng xuống.

Biết mình lỡ lời, Minh Hàn vội nói chữa:

- Cũng có thể đó là một phép màu.

Hoàng Dương cười, vòng tay ôm lấy Minh Hàn và nói:

- Anh tin phép màu là có thật.

Minh Hàn gật đầu không đáp trong khi đôi tay khéo léo nhích dao xuống dưới đầu lá thuỷ tiên một chút trước khi xén đi khoảng một phần ba bề rộng của lá, dọc theo chiều dài tới tận cuống lá.

- Sao anh không làm vậy được nhỉ? - Hoàng Dương nhìn Minh Hàn làm và thắc mắc.

- Anh có muốn thử tiếp không? - Minh Hàn hỏi.

Lắc đầu, Hoàng Dương cười:

- Anh không muốn làm hỏng thêm một lần nữa đâu.

Cười nhẹ, Minh Hàn tiếp tục cạo một lớp mỏng tại cuống hoa cho cuống hoa uống cong duyên dáng và nói:

- Anh chỉ cần khéo léo một chút, không được để gãy cuống hoa là được mà! - Minh Hàn nói.

Hoàng Dương xua tay:

- Thôi anh chịu, có em làm rồi, anh không biết làm cũng không sao.

Minh Hàn định nói mai này không còn em nữa nhưng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Hoàng Dương thì liền nuốt câu nói ấy trở lại, chỉ cười:

- Xong rồi này nhưng không được đẹp lắm. Nếu như chúng ta mua củ thuỷ tiên sớm và gọt chúng cẩn thận thì sẽ đẹp hơn.

Hoàng Dương nhìn chậu thuỷ tiên, hài lòng nói:

- Anh thấy vậy là rất đẹp rồi!

Minh Hàn mỉm cười:

- Cậu em nhìn thấy cây thuỷ tiên này không sầm mặt xuống mới là lạ.

Hoàng Dương cười:

- Cậu em không còn nữa rồi nên không lo.

Nhưng rồi nghĩ lại, Hoàng Dương lại thấy không khỏi thất vọng.

- Sao anh lại trầm tư nữa thế? - Minh Hàn hỏi.

Hoàng Dương thở dài:

- Nếu như cậu em còn sống thì có thể giải độc cho em rồi.

Cười nhẹ, Minh Hàn nói:

- Chất độc này cậu em không giải được đâu.

Hoàng Dương nghi ngờ hỏi:

- Sao em chắc chắn được chứ?

Minh Hàn đáp:

- Cậu em từng nói với em những loại chất cực độc cần phải tránh xa vì không thuốc nào có thể trị được mà.

Không đồng ý với câu trả lời của Minh Hàn, Hoàng Dương nói:

- Đó là cách đây mười năm. Nếu cậu em sống thêm mười năm nữa thì chắc chắn cậu em sẽ tìm ra thuốc giải. Cậu em chẳng phải là một danh y sao?

Mỉm cười, Minh Hàn nói:

- Dù cho là vậy thì cậu em cũng không còn trên đời nữa rồi.

- Nhưng… - Hoàng Dương ngập ngừng. Dường như anh vừa nghĩ ra điều đó song lại biến đâu mất, không sao tìm được đầu mối nữa.

- Còn nhưng gì nữa? - Minh Hàn hỏi khi thấy Hoàng Dương thất thần.

Lắc đầu, Hoàng Dương cảm thán:

- Cậu em thật giỏi, thứ gì cũng biết cả còn anh thì…

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt của Hoàng Dương, Minh Hàn nói:

- Ít nhất là có một thứ anh giỏi hơn cậu em đó.

Lập tức mặt Hoàng Dương sáng bừng, anh vội hỏi:

- Là gì vậy?

Minh Hàn nhéo mũi anh, cười nói:

- Đó là anh có thể làm em cười này, cậu em không làm được…

Song lời chưa dứt, ngực Minh Hàn một lần nữa nhói đau làm Minh Hàn không thể nói tiếp mà phải ôm ngực ho dữ dội. Máu tươi theo đó phun ra dính hết lên áo và mặt Hoàng Dương.

Không biết làm cách nào để có thể giúp Minh Hàn giảm bớt cơn đau, Hoàng Dương luống cuống chân tay trong khi mặt tái xanh đi vì sợ hãi.

- Anh đừng sợ… em không sao đâu. - Minh Hàn nói.

Hoàng Dương xót xa, ôm lấy người anh yêu vào lòng không đáp. Đôi mắt đã đỏ lên cho nước mắt chực trào ra.

Ngước nhìn Hoàng Dương, Minh Hàn nói:

- Anh lại khóc đó hả? Em không sao mà, chắc do em thừa máu đó thôi.

Nước mắt lưng tròng, Hoàng Dương nói:

- Sao người bị trúng độc không phải là anh chứ?

Nghe vậy, Minh Hàn cốc nhẹ lên đầu Hoàng Dương nói:

- Anh thông minh quá nhỉ? Anh muốn em đau lòng đến chết hay sao?

Thở dài, Hoàng Dương không đáp mà hỏi:

- Em thấy sao rồi? Nếu không ổn thì chúng ta vào bệnh viện.

Lắc đầu, Minh Hàn nói:

- Em không vào đó đâu. Em không muốn nhìn ánh mắt thương hại của những người khác. Cho dù có chết em cũng phải chết bên anh chứ không phải bên bác sĩ đâu.

Xiết chặt vòng tay, Hoàng Dương vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn đến tột cùng. Hạnh phúc vì Minh Hàn vẫn luôn luôn chỉ dành cho một mình anh, luôn luôn chỉ yêu một mình anh. Còn đau đớn vì Minh Hàn chẳng thể bên anh bao lâu nữa. Nhìn Minh Hàn chịu đau, Hoàng Dương đau không kém. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến nhỏ máu vậy.

- Máu dính hết lên mặt anh rồi kìa! - Minh Hàn nói.

- Kệ nó đi! - Hoàng Dương đáp và ngả đầu Minh Hàn vào người anh.

Trên bầu trời, nắng đã tắt tự khi nào cho những đám mây phiền muộn lững lờ trôi trong u sầu.

Dưới mặt đất, cành mai trắng khô gầy đang run rẩy trước trận gió lạnh, từng hồi, từng hồi thổi tới.