Chương 34: Khi bình minh lên (2)

...............................

Sương buông xuống, một màn sương hư ảo mà lạnh giá giăng mắc khắp các nhành cây kẽ lá khiến cả khu vườn rộng lớn đắm chìm trong sương khói mong manh, mơ hồ.

Ngực đau nhói, Minh Hàn ho sù sụ, thành từng cơn dài không dứt, thỉnh thoảng lại phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

- Minh Hàn! Em thấy sao rồi? - Hoàng Dương vừa khóc vừa nói. Từ mặt đến quần áo của anh đều đã dính đầy máu của Minh Hàn.

Giọng nói đứt quãng, Minh Hàn thở dốc:

- Em… em… chắc em không… thể…

Hoàng Dương nghẹn ngào:

- Không, em sẽ không sao đâu. Bác sỹ nói em có thể sống thêm bảy ngày mà, chúng ta… chúng ta… vẫn còn… hơn năm ngày nữa.

- Nhưng…em… sắp không… chịu được… nữa.. rồi. - Minh Hàn vừa ho vừa nói không thành tiếng.

Ôm Minh Hàn vào lòng, Hoàng Dương hận không thể đau thay cho người mình yêu. Tại sao ông trời lại nỡ đày đoạ Minh Hàn như vậy chứ? Anh và Minh Hàn đã làm gì sai hay sao? Nếu có gì không phải, tại sao người chịu cơn đau ấy không phải là anh mà lại là Minh Hàn? Tại sao chứ ông trời? Hoàng Dương vừa khóc vừa tự hỏi.

Gió thổi, mùi máu tanh xông lên. Căn nhà vắng lặng chỉ còn lại tiếng ho càng lúc càng khản đặc của Minh Hàn cùng tiếng khóc thống khổ, đầy sầu hận của Hoàng Dương.

- Anh… có… sợ chết không? - Minh Hàn hỏi, đôi mắt hằn đỏ như để nén cơn đau.

Hoàng Dương ngây người trước câu hỏi của Minh Hàn, anh chưa kịp đáp thì Minh Hàn lạnh lùng nói tiếp:

- Anh quên là… em từng… từng nói… trước khi em chết, em sẽ gϊếŧ… gϊếŧ chết anh sao?

- Không! Minh Hàn, chúng ta sẽ không chết! Em sẽ không chết đâu, anh sẽ tìm được người chữa khỏi cho em. - Hoàng Dương nói trong tiếng nấc tức tưởi.

Lắc đầu, Minh Hàn cười lạnh lẽo:

- Vô ích thôi! Không có cách… cách nào… đâu.

Dứt lời, Minh Hàn lấy con dao nhọn trong người ra, nói:

- Nhanh thôi anh à… Chỉ cần… một nhát… một nhát là xong…

Hoàng Dương đau như đứt từng khúc ruột, nói

- Không! Minh Hàn, em đừng… đừng nói vậy… em không thể chết được.

Lau dòng máu đỏ ướt trên môi, Minh Hàn cười lạnh cực kỳ đáng sợ:

- Anh… sợ à?

- Không… không phải vậy! - Hoàng Dương vừa khóc vừa lắc đầu.

Mỉm cười, Minh Hàn gật đầu:

- Vậy… mới… mới… là anh yêu… anh yêu… của em chứ?

Nói rồi, Minh Hàn kề con dao sớm nhuốm đầy máu tươi lên cổ Hoàng Dương:

- Cùng em….em… về với cậu…nào…

Trong khi đó, Hoàng Dương đã nhắm mắt lại, nước mắt còn vương trên mi nhưng đôi môi sớm nở nụ cười. Được chết trong tay Minh Hàn để cùng Minh Hàn đi về thế giới bên kia cũng được xem như một hạnh phúc cuối cùng của anh trong cuộc sống này.

Kim đồng hồ nặng nề quay. Minh Hàn nhìn người mình yêu thì dạ đau như cắt. Làm sao Minh Hàn có thể xuống tay với anh ấy được chứ? Một mình Minh Hàn chết là đủ rồi, anh ấy phải được sống? Đúng! Anh ấy phải được sống? Nhưng rồi, ai sẽ ở bên anh ấy? Minh Hàn không biết, chỉ biết cánh tay phút chốc vô lực.

Kenggggg!!!! - Con dao rơi xuống nền nhà.

Ôm ngực ho dữ dội, Minh Hàn tiếp tục nôn ra máu như thể trong người Minh Hàn có bao nhiêu máu đều dốc cạn ra vậy.

Nắm lấy tay Hoàng Dương, Minh Hàn gắng gượng nói:

- Xin… xin lỗi anh…em…không thể… không thể bên anh… được nữa rồi…anh…anh… hãy…sống thật…thật…tốt… Em…yêu…anh…anh…

Nói được đến đó, Minh Hàn ngã vật xuống đất, thật đúng là:

“Cạn lời hồn ngất máu say

Một hơi lạnh ngắt, đôi tay giá đồng”

Bên ngoài, lá rơi xào xạc trong khi mưa bắt đầu đổ xuống, giá lạnh và bi thương.

Ôm lấy cơ thể người anh yêu, Hoàng Dương gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào trong khi hai dòng máu theo khoé mắt anh không ngừng tuôn ra:

- Đừng! Minh Hàn! Đừng đi mà!

- Minh Hàn! Đừng bỏ anh!

- Sao em lại để anh một mình chứ?

- Minh Hàn!



Sương mù càng lúc càng dày. Một màu trắng sữa hư không bao phủ không gian như muốn níu thời gian dừng lại.

Đau lòng nhìn người mình yêu đang mê man, Minh Hàn ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói:

- Em sẽ không đi đâu, anh đừng lo! Em sẽ luôn ở bên anh mà.

Choàng tỉnh, Hoàng Dương sợ hãi xiết chặt vòng tay của mình. Anh mơ sao? Nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy? Nếu như, chỉ là nếu như thôi, giấc mơ ấy thành hiện thực thì sao? Không, không thể thế được! Minh Hàn của anh không thể chết hay ít nhất lúc này Minh Hàn vẫn bên anh, vẫn đang ôm anh, Minh Hàn nhất định không rời bỏ anh.

- Chàng ngốc, anh nghĩ gì thế? - Minh Hàn cười hỏi khi thấy Hoàng Dương vã mồ hôi hột dù trời đang rét căm căm.

Lắc đầu, Hoàng Dương nói:

- Không, anh không sao!

Cười nhẹ, Minh Hàn không hỏi thêm nữa. Minh Hàn thừa đọc được suy nghĩ của Hoàng Dương song cũng như Hoàng Dương, những ngày cuối cùng này, Minh Hàn muốn cả hai phải thật vui vẻ. Thế nên, Minh Hàn lựa chọn không nhắc lại nữa, chỉ đơn giản cười:

- Có em ở đây rồi!

Vừa nói, Minh Hàn vừa lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Đáp lại, Hoàng Dương cũng cười và hôn lên tay người anh yêu.

- Để anh đưa em đi rửa mặt nào! - Hoàng Dương nói.

Minh Hàn mỉm cười:

- Em vẫn tự làm được mà.

Cười hì hì, Hoàng Dương nói:

- Vậy anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng!

Nhận được cái gật đầu kèm nụ cười tuyệt đẹp của Minh Hàn, Hoàng Dương không chậm trễ liền làm ngay. Anh lấy đồ hai người mua hôm qua ra và chọn những thứ cần dùng. Tuy anh không thể nấu ăn ngon như Minh Hàn nhưng nấu một bữa sáng đơn giản thì anh vẫn làm được. Nghĩ lại, nếu như Minh Hàn không nhất quyết bắt anh học nấu ăn thì giờ này sao anh có thể chăm sóc Minh Hàn được chứ và hai người sẽ phải làm sao nhỉ? Lắc đầu cười, Hoàng Dương thấy rằng người anh yêu luôn đúng và nghe lời người anh yêu chẳng bao giờ sai cả.

Trong khi đó, Minh Hàn đang rửa mặt thì bỗng đầu váng mắt hoa, tim như thắt lại còn ngực đau tức dữ dội. Cố gắng nén lại cơn đau để Hoàng Dương không biết song cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ miệng Minh Hàn theo đó phun ra.

- Minh Hàn, em xong chưa? - Hoàng Dương từ bếp hỏi vọng ra.

Vội vàng xả nước cho máu trôi đi, Minh Hàn nói:

- Em xong rồi đây!

- Có gì phải gọi anh đó! - Hoàng Dương nói thêm.

- Vâng ạ! - Minh Hàn đáp.

Tay chống vào bồn rửa mặt, Minh Hàn nhìn khuôn mặt mình tái nhợt đi trong gương thì không khỏi sợ Hoàng Dương lo lắng. Nghĩ vậy, Minh Hàn nán lại một chút cho hơi thở điều hoà trước khi bước ra ngoài.