Chương 30: Tuyệt vọng (2)

Thế nhưng, Minh Hàn của anh nào có thể trả lời được. Đáp lại anh chỉ là tiếng tích tắc đều đều của những chiếc kim đồng hồ cùng tiếng gió đông vẫn thổi từng đợt, từng đợt lạnh buốt giá mà thôi.

Đứng bên ngoài nhìn cảnh đó, không ai có thể cầm được nước mắt. Dẫu thất bại thảm hại, dẫu bị đánh đập tàn tệ chắc chắn Hoàng Dương cũng nhất định không bao giờ rơi lệ. Nhưng giờ đây, người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh ấy nhoà đi trong dòng nước mắt, trong những câu nói bi thương, trong từng tiếng nấc nghẹn ngào thì không ai không hiểu lòng anh đau đớn đến nhường nào. Còn gì đau đớn hơn khi buộc phải chấp nhận rằng người mình yêu thương nhất tựa như một ngọn đèn dầu hiu hắt sẽ tắt đi trong sớm tối? Có lẽ là không, đặc biệt là khi nỗi đau ấy lại đến một cách bất ngờ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Minh Hà đã sớm ngất đi khi nghe bác sĩ nói. Cũng như Hoàng Dương, chị không thể nào tin và chấp nhận nổi người em trai vẫn luôn mạnh mẽ và lạnh lùng của chị sẽ ra đi nhanh như vậy được. Suốt bao nhiêu năm qua, Minh Hàn vẫn luôn là chỗ dựa của chị, lúc này, chỗ dựa ấy mất đi, sức sống của chị theo đó cũng bay theo mây khói. Từng lời của bác sĩ lọt vào tai chị như từng nhát búa đập mạnh vào đầu chị khiến đầu óc chị choáng váng và ngã khuỵu ngay trên hành lang bệnh viện.

Trong khi đó, Thái Dương phải dựa vào Minh Khang mới có thể đứng vững. Minh Hàn nuôi cậu từ nhỏ, nâng đỡ cậu đúng lúc cậu gặp khó khăn nhất. Đối với cậu, Minh Hàn vừa là ân nhân, vừa là một người anh, một người thầy và cũng như một người cha. Lúc này, cậu rất muốn đến bên giường bệnh của Minh Hàn nhưng nhìn Hoàng Dương như vậy, cậu lại không dám. Lòng cậu đau đớn vô cùng nhưng cậu hiểu nỗi đau của cậu so với anh thì còn kém xa. Gắng gượng nén lại những giọt lệ trên khoé mi nhưng chẳng thể, Thái Dương bật khóc và chạy ra ngoài.

Nhẹ nhàng vỗ về Thái Dương, Minh Khang đau đến nhói lòng. Tuy không thân thiết với Minh Hàn từ nhỏ, thậm chí Minh Hàn còn luôn là niềm ám ảnh của Minh Khang mỗi khi nhắc đến trong quá khứ nhưng Minh Hàn vẫn là người anh trai duy nhất của Minh Khang. Mặt khác, trong những năm gần đây, Minh Hàn đối xử với anh tốt hơn trước rất nhiều nếu không muốn nói là một người anh trai tuyệt vời. Dù Minh Hàn không hay cười với anh song Minh Khang hiểu đó là do tính cách của Minh Hàn chứ không phải Minh Hàn không tốt.

Hơn nữa, đối với Minh Khang, tình yêu suốt sáu năm của anh là Anh Quân vẫn đang phải cấp cứu trong kia làm lòng anh vừa đau vừa nóng như lửa đốt. Dẫu nói rằng phải từ bỏ nhưng liệu có ai ai có thể một sớm một chiều quên đi tình yêu suốt thời thanh xuân của mình? Và quan trọng hơn đối với Minh Khang, anh rời xa Anh Quân không phải anh hết yêu cậu mà đơn giản là anh hiểu tình cảm không thể cưỡng cầu. Tình yêu của Anh Quân không dành cho anh nên anh buộc phải chấp nhận sự thật cho dù sự thật anh từng làm cho cõi lòng của anh tan nát.

Khi xem tài liệu từ thuộc hạ của Hoàng Dương, anh hiểu vì sao Hoàng Dương giận Anh Quân tới như vậy nhưng anh cũng hiểu lỗi không phải do Anh Quân. Cậu còn quá nhỏ và ngây thơ nên không thể phát hiện âm mưu của Đức Thành. Năm nay, Anh Quân mới bước sang tuổi mười tám, vẫn còn ngồi trên ghế trung học làm sao đã có thể trải sự đời. Nếu có trách, chỉ có thể trách cậu yêu nhầm người mà thôi. Nhưng dẫu vậy thì chính cậu cũng là một người bị hại. Khi tỉnh lại, lòng Anh Quân chắc chắn đau đớn hơn bất cứ ai. Người cậu hết lòng yêu thương phản bội cậu, hơn nữa, sự phản bội ấy lại khiến cho người nuôi dưỡng cậu sẽ ra đi trong sớm tối thì cậu sao chấp nhận được sự thật đó đây. Dường như không phải chỉ là đau, đó còn là sự day dứt, ân hận đến suốt đời. Anh Quân đã đỡ cho Minh Hàn một viên đạn cùng một đòn trí mạng nhưng cả hai đều đến từ người mà cậu yêu và quan trọng hơn là chúng vẫn không thể cứu sống Minh Hàn. Minh Khang không biết nếu anh là Anh Quân, khi tỉnh lại anh sẽ đối diện với sự thật này thế nào nữa. Có hay không mãi mãi không tỉnh lại sẽ tốt hơn? Hay giá như ngày hôm nay đừng đến cho mọi thứ mãi mãi ở ngày hôm qua? Minh Khang không biết, anh chẳng thể trả lời. Điều anh có thể lúc này là tĩnh tâm hơn, nén những nỗi đau xuống đáy lòng để có thể làm chỗ dựa cho những người xung quanh. Anh trai của anh đang thập tử nhất sinh, anh rể của anh không khác nào một người vô hồn, chị gái anh đã ngất đi vì sốc, người yêu cũ của anh đang cấp cứu, người anh yêu thương trong hiện tại đang đau lòng dựa vào anh trong khi bố anh cũng đang suy sụp ngồi bên hành lang bệnh viện.

Tấm lưng đơn bạc của bố anh đang run lên từng hồi. Dẫu có mẹ anh ở bên cạnh nhưng dường như điều đó cũng không xoa dịu được nỗi lòng của người đàn ông đã bước sang tuổi xế chiều ấy. Minh Hàn trong lòng ông Minh Nhật luôn là một niềm day dứt, có chút oán trách, có chút giận hờn nhưng vượt lên trên tất cả là yêu thương. Ông vẫn luôn tự trách mình không nuôi dưỡng Minh Hàn, để Minh Hàn thiếu thốn tình cảm mới trở thành một người lạnh băng như vậy. Cho đến khi Minh Hàn trưởng thành, ông muốn bù đắp cho Minh Hàn thật nhiều nhưng nào còn cơ hội nữa. Khoảng cách cha con đã đi quá xa làm ông không có cách gì hàn gắn được. Hai năm Minh Hàn sống trong nhà cùng với nhau, hai cha con ông dẫu ngồi bên nhau cũng không nói với nhau lời nào, tựa như nước sông không phạm nước giếng vậy. Hơn nữa, người đầu gối tay ấp với ông còn luôn giương cung bạt kiếm với Minh Hàn và Minh Hà làm không khí gia đình thập phần tồi tệ.

Đặc biệt, khi biết Minh Hàn dành tình yêu cho Hoàng Dương, ông càng đau xót hơn. Ông có trách, có giận Minh Hàn không? Tất nhiên là có. Nhưng ông trách và giận bản thân ông nhiều hơn bởi ông chưa làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha. Đến khi nhìn lại thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tuy những năm qua, quan hệ giữa hai cha con có cải thiện nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Minh Hàn rất kiệm lời, đối với ông lại càng không nói được mấy câu. Ông vẫn luôn, vẫn luôn mong muốn và hy vọng thời gian trôi qua sẽ giúp tình cảm cha con ông trở nên tốt hơn để một ngày nào đó Minh Hàn sẽ gọi ông một tiếng cha chan chứa tình cảm chứ không phải tiếng cha vô hồn như hiện tại, một lúc nào đó, Minh Hàn sẽ dựa vào ông để ông có thể ôm lấy người con trai ấy vỗ về và yêu thương. Thế nhưng, tất cả hy vọng và mong muốn ấy đã dập tắt bởi một câu nói của bác sĩ. Lúc này, ông sắp phải đối diện với cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thì thử hỏi lòng ông sao không đau như dao cắt. Nước mắt chẳng hiểu tự khi nào rơi ướt nhoè khuôn mặt đã già theo năm tháng. Những nếp nhăn xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra cho cõi lòng tan nát.

Chuông chùa đổ, từng tiếng, từng tiếng vừa vang vọng, vừa hồn hậu lại vừa thâm trầm. Một trăm linh tám tiếng chuông lan xa xua đi màn đêm lạnh giá, đánh thức tâm hồn vạn vật.

Vậy là đã bốn giờ sáng. Hoàng Dương vẫn ngồi đó. Nước mắt đã cạn tự khi nào nhưng trái tim anh vẫn không thôi rỉ máu, tựa như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào con tim đong đầy tình yêu ấy. Kể từ gặp Minh Hàn, chưa bao giờ, dù là trong tưởng tượng hay trong mơ, anh nghĩ và dám nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải rời xa Minh Hàn. Đối với anh, Minh Hàn không chỉ là quan trọng nhất mà còn là tất cả. Trước khi Minh Hàn bước vào cuộc đời anh, anh như một chiếc máy, chỉ biết đến học tập và làm việc không ngừng nghỉ, chỉ biết đến tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Nhưng từ khi có Minh Hàn, anh mới hiểu cuộc sống đâu cần những thứ đó. Chính tình yêu thương mới là điều đáng trân trọng nhất và anh luôn cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này bởi anh luôn có một Minh Hàn toàn tâm toàn ý đối với anh. Minh Hàn luôn bên anh mọi lúc mọi nơi, tới mức nếu nói là không xa anh quá bảy bước cũng không sai.

Thế nhưng, từ nay trở đi cuộc sống của anh sẽ thế nào đây? Anh có còn sống nổi không? Anh không chắc mình làm được điều đó. Nguồn sống của anh là Minh Hàn một khi không còn nữa thì anh cũng chẳng khác nào ngọn nến nhỏ trước gió lớn. Hoàng Dương không biết nữa, chỉ biết rằng từng lời của bác sĩ như từng chiếc dao bén nhọn rạch vào trái tim anh. Bảy ngày ngắn ngủi làm sao có thể đủ cho anh đây? Minh Hàn chỉ có thể ở bên anh thêm bảy ngày nữa thôi ư? Anh làm sao có thể chấp nhận được sự thật đó được? Dù nghĩ gì, dù làm gì đi chăng nữa, anh vẫn không tin hay đúng hơn là không dám tin vào điều đó.

Vuốt nhẹ gò má xanh xao của Minh Hàn, Hoàng Dương đau đến nghẹn lòng. Người anh yêu thật đẹp. Đúng vậy! Minh Hàn của anh đẹp nhất trên thế giới này và đẹp hơn nữa khi người ấy chỉ dành nụ cười tựa nắng mai cho riêng anh mà thôi. Nhưng… tất cả sẽ kết thúc sao? Người ta thường nói cuộc vui nào cũng sẽ tàn, anh sẽ phải xa Minh Hàn thật sao? Anh sẽ không thể nhìn nụ cười của người ấy nữa ư? Không đúng! Người ta cũng nói chỉ cần vượt qua thất niên chi dương thì có thể bách niên giai lão, bên nhau trọn đời mà. Không lẽ đúng bảy năm anh và Minh Hàn sẽ phải xa nhau vĩnh viễn ư? Không, không đâu! Anh không tin điều đó. Chẳng hiểu sao anh bỗng nhiên không thích con số bảy đến vậy.

Minh Hàn của anh sẽ không xa anh đâu, chắc chắn là không xa anh. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ vẫn bên Minh Hàn. Minh Hàn đi đâu, anh sẽ đi đó. Phải! Anh sẽ làm vậy. Không có ai và không có thứ gì, kể cả tạo hoá cũng không thể chia rẽ anh và Minh Hàn được. Minh Hàn của anh sẽ tỉnh lại mà. Anh phải vui lên chứ? Đúng vậy! Anh phải vui vẻ, phải mạnh mẽ. Cho dù là bảy ngày hay chỉ là một ngày, hai ngày, anh và Minh Hàn cũng phải bên nhau, phải sống thật tốt, không thể để uống phí một chút thời gian nào cả.

Gượng cười, Hoàng Dương áp bàn tay của Minh Hàn lên má mình như thể bàn tay ấy sẽ truyền động lực cho anh tin tưởng hơn vào quyết định của anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy càng lúc càng méo mó cho những giọt lệ tưởng như đã cạn lại trào ra. Có thể với ai đó, bàn tay của Minh Hàn vô cùng lạnh giá nhưng với anh, đôi tay ấy vô cùng ấm áp và tuyệt vời. Anh nâng niu đôi tay Minh Hàn như nâng niu báu vật hạng nhất trên đời bằng tất cả tình yêu thương, sự trân trọng của anh đối với người anh yêu. Và rồi, chính bàn tay ấy đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh.

- Minh Hàn! Em tỉnh rồi! - Hoàng Dương cười trong nước mắt nói.

..........................................

- Minh Hàn! Em tỉnh rồi! - Hoàng Dương cười trong nước mắt nói.

Mỉm cười đầy ấm áp, Minh Hàn nói:

- Anh ngốc, đừng khóc!

Hoàng Dương vội vàng gạt nước mắt, nói:

- Không, anh không khóc đâu. Em tỉnh lại anh vui quá đó thôi.

Và không chờ Minh Hàn đáp, anh nói tiếp:

- Để anh gọi bác sĩ.