Chương 29: Tuyệt vọng (1)

Mưa tạnh, trời rét căm căm trong khi gió vẫn không ngừng thổi. Từng đợt, từng đợt mạnh mẽ, thấm vào da thịt, lạnh đến tê tái.

- Anh thay đồ đi, kẻo cảm lạnh! - Thái Dương đưa một bộ quần áo cho Hoàng Dương và nói.

Thế nhưng, đáp lại, Hoàng Dương không có phản ứng gì. Anh thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu. Đèn vẫn sáng! Minh Hàn - người anh yêu duy nhất và nhiều nhất trên cõi đời này đang nằm trong kia, chưa biết sống chết thế nào. Nếu như Minh Hàn có mệnh hệ gì thì anh sống một mình cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.

- Anh Minh Hàn tỉnh dậy thấy anh như vậy sẽ không vui đâu! - Thái Dương tiếp tục thuyết phục.

Ngẩng mặt lên nhìn Thái Dương, Hoàng Dương đau lòng nói:

- Minh Hàn sẽ không sao chứ?

Thái Dương vội đáp:

- Đúng vậy, anh Minh Hàn nhất định sẽ không sao đâu. Anh phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc anh ấy nữa chứ.

Nghe vậy, ông Minh Nhật và Minh Hà ngồi ở phía đối diện liền gật đầu phụ hoạ. Ông Minh Nhật nói:

- Minh Hàn rất mạnh mẽ, không có gì có thể làm nó gục ngã được đâu!

Minh Hà nói:

- Chị có linh cảm Minh Hàn sẽ bình an!

- Chị nói thật chứ? - Hoàng Dương hỏi.

Thoáng do dự, Minh Hà gật đầu:

- Thật! Em không tin chị à?

Hoàng Dương không đáp. Ngồi bên cạnh, Minh Khang tiếp lời:

- Trên người anh Minh Hàn không hề có vết thương nào mà anh!

- Đúng vậy! - Hoàng Dương gật đầu.

Tuy nhiên, hình ảnh Minh Hàn liên tục ho ra máu, hoà lẫn trong làn mưa lạnh ám ảnh trong tâm trí Hoàng Dương khiến anh không thôi lo sợ và bất an. Nếu như không bị thương thì sao Minh Hàn lại ho ra máu như vậy chứ? Chẳng phải lúc chiều Minh Hàn vẫn rất khoẻ mạnh sao?

“Minh Hàn! Em sẽ không rời bỏ anh chứ?” Hoàng Dương thầm hỏi. “Anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em đâu, Minh Hàn”

Đêm đông! Bầu trời nhuộm sắc đen lạnh lẽo và huyền bí.

Trong bệnh viện, sắc trắng ảm đạm đến thê lương. Người ra người vào tấp nập, đâu đây văng vẳng tiếng khóc bi thiết và thống khổ.

Cầm tay Thái Dương ngồi xuống, Minh Khang nhẹ giọng nói:

- Em nghỉ ngơi chút đi!

Gật đầu, Thái Dương gạt đi dòng nước mắt đang trào ra.

Đau lòng, Minh Khang kéo Thái Dương dựa vào vai mình. Bất giác, cả hai cùng đưa mắt nhìn phòng cấp cứu của Anh Quân. Lưng trúng đạn, đầu bị giáng một đòn, Anh Quân liệu có thể sống được hay không đây? Cả hai không biết, chỉ hy vọng cậu ấy phúc lớn mạng lớn mà thôi.

Kim đồng hồ nặng nề quay. Từng tiếng tích tắc, tích tắc kéo dài.

- Ông chủ! Đây là tất cả thông tin tôi vừa điều tra được! - Người đàn ông trung niên bước đến, đưa cho Hoàng Dương một tập tài liệu và nói.

Hoàng Dương gật nhẹ và bắt đầu xem.

- Anh Quân và Đức Thành??? - Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên chờ câu trả lời.

Người đàn ông gật đầu, đáp:

- Đúng vậy! Anh Quân có tình cảm với Đức Thành. Chiều nay, khi nhận được tin nhắn từ điện thoại của Anh Quân, cậu Minh Hàn….

- Anh Quân!!! - Hoàng Dương ngắt lời người đàn ông kia, vụt đứng dậy và chạy đến trước phòng cấp cứu của Anh Quân.

- Cậu mau tỉnh dậy cho tôi!

- Chỉ vì cậu mà Minh Hàn…

- Sao cậu dám làm vậy?

- Anh Quân! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

-…

Đôi mắt hằn đỏ, Hoàng Dương không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình. Anh điên cuồng đập cửa phòng cấp cứu của Anh Quân mặc cho sự can ngăn của những người xung quanh.

- Ông chủ! Ông chủ! - Người đàn ông trung niên cố gắng giữ lấy Hoàng Dương.

- Hoàng Dương! Con làm sao vậy? - Bố Minh Hàn vừa nói vừa kéo Hoàng Dương ra.

Trong khi đó, Minh Hà nắm lấy vạt áo của Hoàng Dương khóc nấc lên.

- Anh bình tĩnh lại đã! - Minh Khang và Thái Dương ôm chặt lấy Hoàng Dương, đưa anh ra xa phòng cấp cứu của Anh Quân.

Hướng đến phòng cấp cứu của Minh Hàn, Hoàng Dương đau đớn gọi:

- Minh Hàn! Sao em lại cứu Anh Quân làm gì chứ? Minh Hàn!

Như hàng ngàn con dao đâm vào lòng, Hoàng Dương nghẹn ngào trong tiếng khóc. Nước mắt cứ thế, từng dòng, từng dòng chảy trên gương mặt người đàn ông trưởng thành. Đôi môi khô khốc và tái đi vì lạnh, giờ đây nhuốm nước mắt mặn đắng cho cõi lòng tan nát.

Gió đông vẫn gào thét trong đêm trong khi những mầm non mới nhú oằn mình chịu sương giá.

- Ông đã đưa cho anh ấy cái gì? - Minh Khang khó chịu nhìn người đàn ông trung niên kia.

Người đàn ông nhặt lấy tập tài liệu vừa bị Hoàng Dương ném đi, đưa cho Minh Khang và nói:

- Cậu xem đi!

Rồi quay sang Hoàng Dương, ông ta nói tiếp:

- Ông chủ! Tất cả là do Đức Thành, không phải do Anh Quân. Cậu ấy bị Đức Thành lừa gạt, ông chủ đừng trách…

- Im đi! - Hoàng Dương gắt! - Nếu không phải vì cậu ta ngu ngốc thì Minh Hàn sao có chuyện gì được chứ?

Rồi trừng mắt nhìn người đàn ông, Hoàng Dương hỏi:

- Bắt được Đức Thành chưa?

Người đàn ông run run đáp:

- Vẫn chưa ạ!

- Vậy ông còn ở đây làm gì? - Hoàng Dương nói.

- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay! - Người đàn ông đáp và rời đi.

Bước những bước vô hồn đến trước phòng cấp cứu của Minh Hàn, Hoàng Dương đau lòng nhìn vào trong song nào thấy gì. Mười ngón tay của anh bấu chặt vào cánh cửa như thể được gần hơn Minh Hàn nhưng vô vọng. Minh Hàn là tất cả nguồn sống của anh, lúc này nguồn sống ấy đang nguy kịch thì anh cũng đâu còn chút sức sống nào nữa.

Đôi chân vô lực, Hoàng Dương ngồi bệt xuống nền hành lang. Hai tay anh buông thõng trong khi nước mắt đã cạn tự khi nào. Trên gương mặt tuấn tú ấy, giờ đây chỉ còn in hằn những vệt nước mắt khô khốc xen lẫn những vết máu từ đôi tay của Minh Hàn còn sót lại.

Nhìn cảnh ấy, những người xung quanh không sao kìm được nước mắt. Dẫu họ muốn an ủi Hoàng Dương song lại chẳng thể nói nên lời. Họ biết nói gì đây? Nói Minh Hàn không sao ư? Câu nói đó có tác dụng gì không chứ khi mà chính bản thân họ cũng không tin tưởng? Còn về Anh Quân thì sao? Tất cả đều biết Anh Quân cũng là nạn nhân và cậu bị lừa gạt nhưng nói gì cho Hoàng Dương có thể nghe lọt tai được? Người duy nhất khiến Hoàng Dương nghe lời một cách tuyệt đối lại đang nằm trong kia, chưa biết sống chết thế nào? Hơn nữa, trừ khi Minh Hàn có thể bình an, còn nếu không, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Hoàng Dương cũng sẽ gắn tội lên đầu Anh Quân và kết cục với cả ba sẽ thế nào thì không ai dám tưởng tượng.

Im lặng! Không gian trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Thời gian vật lý có thể không dài nhưng thời gian tâm lý bị kéo căng tới tột độ.

Mưa lại bắt đầu rơi nhưng không phải là cơn mưa như trút nước nữa. Những hạt mưa lất phất rơi sân bệnh viện và sáng lên dưới ánh đèn hiu hắt.

Cửa phòng cấp cứu của Minh Hàn mở, bác sĩ bước ra. Khuôn mặt vốn nhiều nếp nhăn của ông giờ đây nhíu lại.

- Minh Hàn thế nào rồi? Em ấy không sao chứ? - Hoàng Dương vội hỏi trong khi những người khác cũng đang vây quanh bác sĩ.

Lắc đầu, vị bác sĩ nói:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không thể…

.......................................

Lắc đầu, vị bác sĩ nói:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không thể…

- Không! - Hoàng Dương ngắt lời bác sĩ trong tiếng khóc - Ông nói dối! Minh Hàn nhất định không sao.

Bác sĩ thở dài:

- Cậu ấy trúng phải chất kịch độc, được điều chế từ phấn hoa và trùng độc trên núi tuyết.

- Có cách nào giải được chất độc đó không bác sĩ? - Ông Minh Nhật lo lắng hỏi.

Giọng buồn rầu, bác sĩ nói:

- Rất tiếc. Cho đến nay, chất độc đó vẫn chưa có thuốc đặc trị. Từ giờ đến sáng cậu ấy sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ có thể sống nhiều nhất trong bảy ngày nữa thôi, gia đình hãy chuẩn bị tâm lý đi.

Thế rồi, bác sĩ rời đi, để lại những dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt sầu thảm của những người ở lại.

- Không! Không thể nào! - Hoàng Dương đau lòng nói - Minh Hàn không thể chết được! Không! Không thể…

Vừa nói, anh vừa chạy vào trong phòng bệnh của Minh Hàn. Nhìn người anh yêu nằm đơn bạc trên giường bệnh, lòng Hoàng Dương nhói đau. Những giọt lệ tình cứ thế chảy dài theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Hoàng Dương nắm lấy đôi tay lạnh giá của Minh Hàn và nhìn người anh yêu. Minh Hàn của anh vốn trắng xanh, giờ này nằm trên giường bệnh trông càng thiếu huyết sắc.

- Minh Hàn! - Hoàng Dương khẽ gọi.

Chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán Minh Hàn, Hoàng Dương thì thầm:

- Em sẽ không rời bỏ anh chứ?

Cố nén những giọt lệ chỉ trực trào ra, anh nói:

- Em hứa với anh sẽ luôn bên anh nên em không được đi đâu hết!

Nhớ lại lời bác sĩ, Hoàng Dương ngập ngừng:

- Nhưng bác sĩ…

Nhưng rồi, anh vội phủ định:

- Ông ta đang nói dối anh đúng không em?

Xiết chặt bàn tay Minh Hàn, Hoàng Dương nói

- Đúng vậy! Sao lại chỉ bảy ngày chứ? Anh không tin điều đó đâu.

Kéo chiếc chăn cao hơn một chút, anh cười gượng:

- Em không nói gì có nghĩa là đồng ý với anh đúng không?

Tự an ủi mình, Hoàng Dương nói tiếp:

- Minh Hàn của anh luôn nghe lời anh mà, tất nhiên là sẽ đồng ý rồi. Anh hỏi thật ngốc phải không em?

Mỉm cười ra nước mắt, Hoàng Dương nghẹn ngào:

- Anh không thể sống thiếu em được đâu, Minh Hàn!