Chương 50: Màn kịch thân tình (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Kinh Ương đi đến Càn Thanh cung với mục đích rất đơn giản là làm cho Tiểu Yến Tử dọn ra khỏi Sấu Phương trai tới Cảnh Dương cung, hơn nữa còn kể chuyện phát sinh hôm nay ở Sấu Phương trai cho hoàng đế nghe, tỏ vẻ người Thái hậu này cảm thấy rất vô lực.

- Thật là làm càn, mấy thứ này càng ngày càng kỳ cục hơn.

Gần đây, đời sống tình cảm của Càn Long với Hàm Hương khá là thuận lợi. Ông ta không ngờ Tiểu Yến Tử lại dám nói mẹ ruột mình như thế. Nghĩ tới mẹ ruột mình đã lớn tuổi mà còn bị bọn con cháu vô lễ nhục mạ, Càn Long tức giận đến run người:

- Cái gì mà làm cách cách của Vĩnh Kỳ? Trẫm nên chém đầu nó mới phải, cái thứ bất hiếu này!

Kinh Ương thở dài:

- Hoàng đế, ai gia biết con chỉ là nhất thời tức giận, chứ trong lòng vẫn có vài phần yêu thích nha đầu kia. Chuyện hôm nay cứ như vậy đi, nếu lần sau dám tái phạm sẽ nghiêm trị không tha. Ai gia cũng già rồi, chỉ muốn nhìn đám cháu trai cháu gái sống cuộc sống thật tốt mà thôi.

Nói xong, cô lần nữa sâu kín thở dài một tiếng.

Càn Long bị tiếng thở dài này làm cho trong lòng áy náy vô hạn. Ông ta hiểu, Hoàng ngạch nương nhường nhịn hết lần này đến lần khác đều là vì ông ta. Càng nghĩ, ông ta càng hụt hẫng, càng cảm thấy mình đối xử chưa đủ tốt với Hoàng ngạch nương. Vì thế, ông ta mềm giọng, ôn nhu mà nói:

- Hoàng ngạch nương, nếu sau này Tiểu Yến Tử còn cư xử không đúng thì người cứ việc trách phạt, không cần phải bận tâm nhi thần. Trong lòng nhi thần, người quan trọng nhất vĩnh viễn là Hoàng ngạch nương.

Kinh Ương bị lời nói lừa tình này làm cho giật mình đến lông tơ dựng đứng cả lên. Cô không dấu vết mà giật giật khóe miệng:

- Hoàng đế đừng nói lời mê sảng, trong lòng con, quan trọng nhất phải là giang sơn Đại Thanh ta, là con dân Đại Thanh ta.

Cô khẽ hừ lạnh. Lão nương ngươi là quan trọng nhất ư? Lúc trước, trong nguyên tác, nữ nhi đáng yêu của ngươi làm mẹ ruột ngươi tức giận muốn chết mà cũng không thấy hoàng nhi hiếu thuận là ngươi làm ra hành động trừng phạt chân chính nào.

- Nhi thần thụ giáo!

Càn Long biết mình vừa lỡ lời liền vội vàng sửa lại.

- Nhưng mà, trong lòng nhi thần, Hoàng ngạch nương cao hơn những cái đồ bất hiếu kia, kính xin ngạch nương đừng bao giờ để mình chịu ủy khuất.

Đáy lòng Kinh Ương hừ lạnh lần nữa. Nếu là ta với Hàm Hương của ngươi không hòa thuận, sau này lại cùng Hạ Doanh Doanh của ngươi không hòa thuận, thì chưa biết chừng ngươi thầm mong lão nương chết đi mới được. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn treo lên gương mặt tươi cười, hiền từ cảm động:

- Hoàng đế à, ai gia hiểu rõ tâm ý của con. Con là hài tử của ai gia, làm mẫu thân thì sao lại nhẫn tâm ủy khuất đứa con của mình chứ? Khi tiên đế còn trên đời, con là ký thác duy nhất của ai gia. Con hiếu thuận với ai gia như thế, sao ai gia có thể không suy nghĩ nhiều hơn cho con chứ?

Vậy có được không? Ngươi muốn lừa tình, vậy thì chúng ta cùng diễn thôi.

Nghe Hoàng ngạch nương nói như vậy, đáy lòng Càn Long cảm thấy vô cùng cảm động. Nhớ tới lời Hoàng ngạch nương nói mình là ký thác duy nhất của bà, nhớ tới quá khứ, do được hoàng gia gia (*ông nội, tức Khang Hi) yêu thích mà mình được người trong cung sủng ái, Hoàng a mã cũng vô cùng coi trọng mình, nhưng Hoàng ngạch nương ở trong phủ lại phải chịu sự ức hϊếp của Niên thị. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Hoàng ngạch nương, mình lại cảm thấy bản thân còn nhỏ yếu quá. Khi đó, Hoàng ngạch nương đều sẽ vuốt ve đầu mình mà cười nói:

- Hoằng Lịch, con cứ nghe lời Hoàng Thượng (*Khang Hi) và gia (*Ung Chính). Chỉ cần con có tiền đồ là ngạch nương sẽ vui vẻ. Những chuyện khác, con không cần phải suy nghĩ. Con còn nhỏ, nhúng tay vào những chuyện này không tốt cho con.

Sau này, Hoàng a mã làm Hoàng thượng, Niên thị được tấn phong là Quý phi. Tuy ngạch nương vì quan hệ với mình mà được tấn chức Hi phi, nhưng nữ nhân hậu cung nào có chân chính tồn tại đơn giản được? Ông ta cũng không dám nhìn nhiều, thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn rũ tay đến trong một góc.