Chương 49: Khiển trách (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

Kinh Ương nâng chung trà lên, tiếp tục phẩm trà.

Những quy củ này, khi hoàng đế sủng ái bọn họ thì không tồn tại, khi Tử Vi và Tiểu Yến Tử là bạn tốt thì không tồn tại, khi Tử Vi và Nhĩ Khang yêu nhau say đắm cũng không tồn tại. Nhưng mà, bây giờ những thứ này đều không còn nữa, những hành vi của Phúc Nhĩ Khang chính là tội, không thể tha thứ.

Kinh Ương thở dài:

- Việc hoàng đế tứ hôn cho ngươi và Tử Vi, vốn dĩ ai gia không đồng ý, nhưng ngươi với Tử Vi lưỡng tình tương duyệt nên ai gia không tiện nói thêm gì. Bây giờ ngươi lại làm ra chuyện thất nghi như thế, ngươi nói xem mặt mũi hoàng gia để ở đâu, đem Tử Vi đặt ở chỗ nào? Tuy là nói hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nhưng hôm nay ai gia cũng chỉ đành phải liều cái mạng già này để Hoàng thượng thu hồi ý chỉ này mà thôi. Hoàng thượng tứ hôn cho một bao y nô tài nho nhỏ như ngươi đã là thiên đại vinh hạnh, không ngờ ngươi lại làm ra những chuyện như thế này. Thật là buồn cười!

Phúc Nhĩ Khang sắc mặt đại biến, vội vàng dập đầu:

- Thái hậu, thỉnh Thái hậu thu hồi mệnh lệnh. Thần đối với Tử… đối với Minh Châu cách cách là thật lòng thật dạ, có trời đất chứng giám. Thỉnh Thái hậu minh giám!

Nói xong, hắn lại dập đầu hai cái thật mạnh.

- Minh giám?

Kinh Ương cười nhạo:

- Ai gia chỉ là lão thái bà thì có thể minh giám cái gì? Trong lòng ngươi nghĩ gì, ai có thể minh giám? Tri nhân tri diện bất tri tâm (*), Phúc Nhĩ Khang ngươi là thật lòng hay là dụng tâm kín đáo, ngoài ngươi ra thì có ai minh bạch đây?

(*) Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt không biết tâm.

- Được lắm!

Tiểu Yến Tử tức giận đứng lên chỉ vào Kinh Ương mà nói:

- Nói cái gì mà vì Tử Vi, vì mặt mũi hoàng gia chứ? Chẳng phải là vì tôi nói bà là lão thái bà nên bà mới không thoải mái hay sao? Tiểu Yến Tử tôi không muốn để người khác phải chịu liên lụy, bà muốn đối xử với tôi như thế nào thì cứ làm như thế đi, đừng có trách người khác. Hừ!

Hành động này của Hoàn Châu cách cách thật là ngốc. Mọi người ngẩn người kinh ngạc, chẳng hiểu kết cấu đầu óc của vị Hoàn Châu cách cách này như thế nào nữa. Những lời Thái hậu vừa nói đều có lý cả, sao tới miệng Hoàn Châu cách cách liền biến thành cố tình khó xử người khác rồi?

Nhạn Cơ sớm đã trợn mắt cứng họng. Nàng cho rằng trên thế giới này chỉ có một cách cách không hiểu quy củ như Tân Nguyệt, không nghĩ tới đây còn có một người khác, hơn nữa vị cách cách này còn lớn gan hơn Tân Nguyệt nhiều, làm chuyện gì cũng khiến người ta hoảng sợ vạn phần. Nhạn Cơ nhìn sang Thái hậu, hiển nhiên là Thái hậu trầm ổn hơn mình nhiều, xử sự so với mình càng có lý hơn, không như mình làm ra những hành động điên cuồng.

- Hoàn Châu cách cách, ai gia đã để cho ngươi mở miệng chưa?

Kinh Ương ném chén trà thật mạnh xuống đất. Chén trà vỡ thành từng mảnh, nhưng thanh âm của Kinh Ương lại càng thêm bình tĩnh:

- Ngươi không có nửa phần huyết mạch hoàng thất mà lại ở trong cung như thế này cũng không phải là chuyện đúng, nếu đã vậy thì đến Cảnh Dương cung làm cách cách (**) đi. Ai gia lười quản ngươi, ngươi với Ngũ a ca yêu đương thế nào thì cứ thế ấy.

(**) Editor giải thích một chút: “cách cách” của hoàng tử này khác với cách cách con vua hay con thân vương. “Cách cách” vợ hoàng tử có địa vị còn xếp sau cả Đích Phúc tấn, Trắc Phúc tấn, tương đương với hầu gái, thường là có xuất thân bình thường. Ban đầu Tiểu Yến Tử được chỉ hôn để trở thành Đích Phúc tấn của Vĩnh Kỳ, nhưng bây giờ Kinh Ương cho thẳng Tiểu Yến Tử đến Cảnh Dương cung làm vợ bé của Vĩnh Kỳ luôn. Vì cùng gọi là “cách cách”, nên trong khi mọi người hậu cung đều biết là Tiểu Yến Tử bị biếm thành vợ bé của Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử bị thiệt thòi, thì Tiểu Yến Tử không hiểu gì quy củ trong cung nên thấy không làm sao cả, vẫn thấy gọi là cách cách thì mình vẫn chủ tử.

Kinh Ương đứng lên, tầm mắt lạnh lùng dừng trên người Vĩnh Kỳ:

- Ngũ a ca, ngươi đừng trách ai gia không cảnh báo ngươi. Ai gia cực kỳ không thích những thứ gì không có quy củ. Nếu ngươi không quản cho tốt thì ai gia đành phải diệt trừ thứ nào gây chướng mắt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi!

Thời điểm Kinh Ương nói ra những lời này, cô cảm thấy toàn thân mình như phát ra ánh sáng thánh mẫu. Nếu mình không phải thánh mẫu thì sao có thể đưa ra một quyết định ôn hòa như thế chứ.

Đáy lòng Vĩnh Kỳ chợt lạnh. Hắn hiểu ý của Thái hậu. Trong cung thiếu một cách cách dân gian là chuyện quá dễ dàng, huống hồ Hoàng thượng bây giờ không còn sủng ái Tiểu Yến Tử như trước kia nữa. Tuy rằng để Tiểu Yến Tử làm một cách cách là ủy khuất nàng ấy, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng cho Tiểu Yến Tử. Nghĩ vậy, Vĩnh Kỳ hành lễ, bất đắc dĩ mà nói:

- Vĩnh Kỳ cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu.

Làm cách cách cũng không sao, chờ sau này Tiểu Yến Tử sinh con cho mình thì có thể xin Hoàng a mã ban thưởng, thăng cho nàng ấy thành trắc thất chắc không vấn đề gì. Hiện tại, tuy Hoàng a mã đang tức giận với Tiểu Yến Tử, nhưng trong lòng hẳn là vẫn còn yêu thích Tiểu Yến Tử. Nghĩ như vậy, một tia không đành lòng cuối cùng trong hắn đã biến mất không thấy tăm hơi.

Minh Nguyệt đang quỳ bên cạnh lại chấn động, đồng tình mà nhìn Tiểu Yến Tử còn chưa phát giác ra chuyện gì. Tiểu Yến Tử chỉ gả cho Ngũ a ca làm cách cách, mà địa vị cách cách thấp bao nhiêu họ đều rõ cả, thế mà nay Hoàn Châu cách cách còn chưa hiểu rõ, làm cách cách này không phải là cách cách như bây giờ.

Chuyện này đã giải quyết xong, còn một chuyện khác lại đang bỏ ngỏ. Đường đi của Kinh Ương bị Phúc Nhĩ Khang cản lại. Hắn quỳ gối trước mặt Kinh Ương:

- Thái hậu, thần là thật lòng yêu thương Minh Châu cách cách, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Lúc này, Ngũ a ca mới hồi hồn, vội vàng quỳ trước mặt Kinh Ương:

- Thái hậu, thỉnh Thái hậu minh giám! Việc này Hoàng a mã đã hứa hẹn trước mặt văn võ bá quan, nếu mà thu hồi thì sẽ có ảnh hưởng đến sự thánh minh của Hoàng a mã.

- Ngũ a ca còn nghĩ tới sự thánh minh của Hoàng thượng sao? Ngươi dùng Hoàng thượng để uy hϊếp ai gia?

Kinh Ương cười lạnh, nhíu mắt:

- Nếu đã vậy, ai gia sẽ suy nghĩ một phương pháp giải trừ hôn ước mà không gây tổn hại đến sự thánh minh của Hoàng thượng. Ai gia phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở đấy.

Nói xong, Kinh Ương trừng mắt, lạnh lẽo nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đang quỳ chắn đường mình:

- Mau tránh ra cho ai gia! Bãi giá Càn Thanh cung!

Nếu đã quyết định rồi thì phải hành động ngay, không thể để xá xíu quân Ngũ a ca này đi cầu xin trước được. Chờ cho hoàng đế mềm lòng, mình lại biến thành khó xử bọn họ, sau đó người thiệt chỉ có mình mà thôi.

Vĩnh Kỳ nghe vậy thì toàn thân lạnh toát, nhìn Nhĩ Khang sắc mặt hoảng hốt, nhất thời không nói nên lời.

Nhĩ Khang nhìn một đám người rời đi, lẩm bẩm trong miệng:

- Tử Vi….. nàng không có cầu tình….. nàng không có cầu tình với Thái hậu…..

Vì sao Tử Vi lại không muốn nỗ lực vì tình cảm giữa hai người mình chứ? Tử Vi muốn bỏ mình sao? Rõ ràng là đã hứa hẹn sống chết có nhau, vì sao chỉ mới một tháng mà Tử Vi đã thay đổi nhiều như vậy? Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng?