Chương 8: Thu hút

Sau một hồi đại chiến, cuối cùng đã biết được ai thua, ai là người phải lên sân múa cột, người này không phải ai khác mà là...

- Nhòm trưởng, anh bị nhiều nhất đấy, anh lên kia múa cột ngay đi, bọn cấp dưới này muốn xem anh múa như thế nào. Anh đừng nghĩ là có thể hoãn hay miễn, quy định cũng là anh đặt ra đấy.

Mấy người cấp dưới hào hứng thi nhau nói đế theo.

- Đúng, anh nhảy mau đi, mau đi!

Trong lúc mọi người đang hào hứng, nhóm trưởng bối rối thì ở một bên Uyển Tường Vy đang nhìn sang chỗ khác. Nơi cô nhìn đó là cửa của quán bar Toxic, một người đàn ông đi cùng với năm người khác. Nhìn bề ngoài hầu hết đều ăn chơi, phong lưu, tuấn mỹ khiến ai cũng phải ngắm thật lâu. Thế nhưng mỗi người lại một vẻ, người đầu tiên mang theo nét thâm trầm lạnh lùng, người thứ hai hoàn toàn phóng tình, nơi người này đi qua đều tóe ra điện. Người thứ ba, thực sự chẳng biết nói thế nào, người này mang một quả đầu đinh, và đặc biệt trên mặt còn có vết sẹo gạch chéo bên lông mày, người này ở trong nhóm là hung dữ nhất. Và hai người cuối đi sau, Uyển Tường Vy cũng không nhìn rõ lắm vì đèn trong bar chỉ mờ mờ.

Cô cong môi cười, sau đó nhìn qua nhóm trưởng đang bối rối ngồi kia.

Thời cơ đến rồi, thật khéo!

- Thôi nếu như anh không thể lên nhảy, vậy để em lên nhảy hộ cũng được. Mọi người đừng làm khó anh ấy nữa, mọi người đồng ý chứ?

Nhóm trưởng thấy vậy, anh vui mừng không ngừng. Sau đó niềm nở quay ra nói với cô.

- Tường Vy em thật tốt, anh sẽ nhớ mãi.

Cô chỉ cười, hừm, người này thật quá dở hơi. Bày cái trò này ra mà không dám tự chịu. Hôm nay cô chịu hộ thay anh ta cũng vì có nguyên do cả, chẳng có chuyện cô tốt bụng mà lại tình nguyện phải nhảy cái thứ này dưới bao con mắt ô uế nhìn lên.

Uyển Tường Vy nói với người tổ chức muốn mình nhảy một bài. Ở nơi này rất phóng khoáng, muốn lên nhảy trên sân khấu lớn cũng không là gì, chỉ sợ không ngại nhảy xấu làm trò cười.

Thứ nhạc mà cô chọn là một bài hát nổi tiếng, để nói tới vũ đạo thì chắc chắn chỉ có nhạc Hàn thôi. Xứ Hàn nổi tiếng về âm nhạc và vũ đạo, nếu không chọn nhạc Hàn thì còn chọn cái gì! Cái độc đáo ở đây là cô kết hợp cả vũ đạo chính thức của bài hát lẫn kỹ thuật múa cột. Múa cột không phải là một vũ công bình thường nào cũng dám nhảy, nó đòi hỏi kỹ thuật cực cao, lại vô cùng mạo hiểm.

Từ khi nhạc và điệu nhảy bắt đầu, cô có thể nghe thấy tiếng hô hét của phần đông đàn ông bên dưới. Cánh tay trắng mượt và đôi chân ngọc quấn lên thanh sắt, bày ra các tư thế gợi cảm, đôi mắt vũ mỵ như tơ. Là con gái phương Đông nên cô khiến không ít đàn ông ở đây cảm thấy mới lạ. Vẻ kín đáo của người da vàng cộng với nét phóng tình tạo bởi bộ quần áo cộng với các động tác múa cột. Càng nhìn, càng ngắm lại càng khiến con người say mê, Uyển Tường Vy đứng trên sân khấu nhìn những đôi mắt khát vọng. Cô có chút khinh bỉ, cô muốn dừng lại nhưng cô lại nghĩ mục đích của mình chưa xong, người cô muốn quyến rũ chính là người đàn ông vừa rồi, còn chưa thành thì cô không thể bỏ cuộc.

Những tư thế cuối cùng của bài hát Uyển Tường Vy bò trên sàn, bộ ngực 36D như ẩn như hiện trước mắt mọi người, cái bông hoa được xăm kỹ lưỡng kia cũng vì thế mà lộ ra. Bằng ba lần hất tóc, Uyển Tường Vy ngẩng đầu, mái tóc hơ rối loạn, đôi mắt mỵ hoặc, tư thế nửa quỳ nửa ngồi khiến người ta điên cuồng. Kết thúc lại không có tiếng động gì mà đó là sự im lặng, nhưng chỉ trong

1

2

3 giây

Hàng trăm con người hét lên cùng tiếng vỗ tay.

Thực ra múa cột cô đã học từ lâu, có đôi lúc cô thật không hiểu tổ chức cho cô học cái thứ này làm gì, quyến rũ đàn ông ư? Không phải chỉ cần dùng nhan sắc rồi xuống tay là xong sao! Nhưng giờ cô hiểu, nó dùng để thu hút sự chú ý của đối phương.

Trên lầu hai, đối diện chính giữa sân khấu. Có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Một người phóng tính nhất trong đó lên tiếng đầu tiên.

- Ngự, cậu nhìn đàn bà xưa kia của cậu đi, hình như rời xa cậu, cô ta càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, mà gan còn to ra gấp bội nữa, ha ha...

Hoắc Ngự cười cười, nụ cười càng lúc càng âm hiểm. Đôi mắt Light Blue léo lên sự cợt nhả, giọng nói lười biếng.

- Cậu có muốn xem cô ta khác xưa nhiều thế nào nữa không? Tôi thật không ngờ, bị đuổi học, không trường lớp nào dám nhận mà cô ta lại có thể biết đến mười thứ tiếng, lọt vào làm nhân viên trong King.

Người đàn ông mặc sẹo đang nghịch chiếc bật lửa cũng vì câu nói này mà dừng lại động tác. Hắn ta nâng mắt lên, khuôn mặt đầy thú vị.

- Thế cơ à, đàn bà cũ của cậu cũng thật tài giỏi, tôi biết trước cô ta giỏi nhưng cũng không ngờ lại vượt lên mọi hoàn cảnh như thế. Thế cậu định xử lý cô ta thế nào?

Hoắc Ngự lại cười, phong thái tao nhã, anh cầm chén rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó nói:

- Từ từ chơi cô ta thôi. Alix, bảo cô ta lên đây.

Alix nghe lệnh, lập tức ngật đầu làm theo lệnh.

Vài giây sau người đàn ông như nhớ lại cái gì đó quay đầu ra nói với tiếp hai người kia.

- À, quên không nói, hiện giờ cô ta là Uyển Tường Vy, những thứ của Uyển Nhược Khê đã bị tai nạn làm cho quên sạch.