Chương 5: Trêu chọc con mồi (18+)

Chương 5a: Nam thần tái xuất

Nhận lời mời của Dương Thiên Tuyết, Uyển Tường Vy và cô gái kia rủ nhau ăn trưa tại một nhà hàng. Tại đây, nhà hàng này không phải quá xa hoa nhưng cũng khá lịch sự. Từng chiếc bàn ghế gỗ cũ cũ đáng yêu và những chiếc đũa cái thìa mộc mạc. Nơi này là quán ăn Trung Quốc, món nổi tiếng ở đây gồm các đồ Tứ Xuyên.

Dương Thiên Tuyết là người Trung Quốc dù rời xa quê hương nhưng cô vẫn không muốn ăn đồ Châu Âu.

Còn Uyển Tường Vy thì khác, cô chẳng có ấn tượng gì ở nơi đó. Nơi đó tuy là nơi cô lớn lên nhưng qua những gì Âu Dương Thần cho biết thì ký ức của cô chẳng tốt đẹp gì. Không, phải là ký ức của Uyển Nhược Khê thì đúng hơn, hiên giờ cô là Uyển Tường Vy, kiên cường mạnh mẽ, dù mang họ của kẻ thù cũng không sao, chỉ là một chữ viết mà thôi, không hề quan trọng. Nếu trước kia cô không bị bắt cóc thì chắc có lẽ cô không phải làm con nuôi của gia đình kia. Thật không hiểu nổi, dù gì cũng là đứa con nuôi từ bé, còn gọi họ là ba mẹ thế mà khi cô khó khăn lại vứt cô đi như cỏ rác.

Dương Thiên Tuyết thấy cô thừ người ra, bèn lấy tay khua khua trước mặt cô.

- Tường Vy, cô sao vậy, cứ thừ người ra nghĩ gì thế?

Uyển Tường Vy giật mình sực tỉnh quay về hiện tại từ trong hồi ức xa xưa qua lời kể của Âu Dương Thần.

- Không có gì, chỉ nghĩ về quá ký chút thôi. Cô đã chọn được món gì rồi?

Thấy người ta hỏi vậy, Dương Thiên Tuyết lại hào hứng nở nụ cười nói:

- Tôi gọi vài món Tứ Xuyên, nhất định chút nữa phải cay phồng lưỡi mớ mới đi. Cô có thích món này không, lúc tôi ở trong nước hay ăn nó lắm.

- Lâu rồi tôi không về Trung Quốc, cũng quên mất nó có mùi vị nào rồi. Không ấn tượng!Người kia nghe vậy cũng chỉ ngật ngù.

- Cũng đúng, cô hay đi rất nhiều nước, cô đi mấy năm rồi?

Uyển Tường Vy trả lời:

- Cũng chỉ có ba năm thôi nhưng lúc trước chẳng mấy được ăn món này.

Cô chỉ đáp lại qua loa, nói tới chuyện mất trí nhớ cũng không ích gì. Đang nghĩ như vậy thì Dương Thiên Tuyết hỏi một câu khiến cô không khỏi giật mình ngạc nhiên.

- Cô là con lai Việt và Trung sao?

- Sao cô nghĩ thế?

- Bởi vì cô có nét của người Việt khá nhiều, cô rất đẹp, đôi mắt bồ câu như thủy tinh ngâm mà người Trung chúng tôi chẳng ai có mấy.

Im lặng một lúc, Uyển Tường Vy ngẩng đầu nhìn cô gái kia. Lời nói cứng rắn, khẳng định.

- Tôi không phải là con lai Trung - Việt, tôi là người Việt chính gốc, thế nhưng tôi bị lưu lạc sang Trung Quốc. Có phải cô thấy tôi hơi có nét Trung đúng không, đó là vì tôi ở đó những gần 20 năm, có nét Trung cũng không có gì lạ.

Dương Thiên Tuyết cũng không ngờ cô lại có ký ức như vậy. Khuôn mặt tỏ vẻ xin lỗi.

- Thật xin lỗi cô, tôi đã động vào nỗi đau của cô rồi.

Cô chỉ cười cười, tỏ vẻ không có gì.

- Không sao, không phải cô nói rằng chiêu đại bữa này và còn mua tặng đồ cho tôi sao! Chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi.

Nghe vậy, biểu cảm của Dương Thiên Tuyết từ bi thương chuyển thành hào hứng.

- À đúng đúng, chúng ta mau ăn thôi, người ta mang đồ tới rồi.

Ăn xong hai người cùng nhau đi mua sắm, làm móng, làm tóc....

- Tường Vy cô nhìn bộ đồ lót này xem, rất hợp với cô, rất sεメy.

Dương Thiên Tuyết chỉ vào bộ nội y siêu mỏng, chiếc quần chữ T cực gợi cảm sau đó...- Còn cả chiếc váy ngủ kia nữa, rất hợp.

Chiếc váy ngủ này cũng hở không kém nhưng nó chỉ hợp cho việc ngủ với chồng để tăng thêm....mà thôi. Cô mặc cho ai xem chứ!

- Mua cái đó làm gì chứ, không cần thiết đâu.

Những thứ Dương Thiên Tuyết thích cô sẽ mua bằng được dù đắt cỡ nào cô cũng mua bằng được, mà chiếc váy cùng bộ đồ lót này không bằng một cái móng tay của cô.

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mua cho cô vài chục bộ thế này, cô phải mặc đấy.

Uyển Tường Vy nhìn những bộ đồ sεメy kia, không thể nói là nó không đẹp, cô không thích là dối lòng.

Không chỉ dừng ở đó, Dương Thiên Tuyết còn mua cho cô rất nhiều váy đẹp, dẫn cô đi làm móng, làm tóc.

Trong một cửa hàng làm tóc nổi tiếng, Dương Thiên Tuyết không ngừng giới thiệu các mẫu tóc thích hợp cho cô.

- Cô nhìn này, kiểu này hợp với cô lắm.

Uyển Tường Vy thầm nghĩ, cô cũng có người bạn nhiệt tình thế này sao, cô may mắn đến thế cơ à?

- Cô với ai cũng tốt, nhiệt tình thế ư?

Bỗng dưng khuôn mặt Dương Thiên Tuyết sụp xuống, giống như bông hoa hướng dương héo hon không mặt trời.

- Thật ra tôi không có lấy một người bạn, dù có thì từ lớp bé đến lớp lớn trong trường hay ra ngoài đời thì cũng là giả dối, tiếp cận tôi cũng chỉ vì thế lực và tiền tài của gia đình tôi.

Trời, nói cái này làm gì, cô thấy kiểu tóc này thế nào, rất hợp với cô đấy.

Uyển Tường Vy cũng nhanh trí tiếp lời cô, không muốn nói chuyện vừa rồi nữa.

- Cũng rất được, quyết vậy đi, cô làm kiểu kia tôi làm kiểu này.

Hai cô gái tận lực trò chuyện và làm đẹp, họ vui tới mức quên cả thời gian, kết thúc là lúc trời tối hẳn. Hiện giờ, các nhà hàng khu mua sắm ở thành phố Pa-ri được bật sáng trưng như ban ngày, nổ bật nhất là công trình tháp Eiffel biểu tượng cho Pháp

Uyển Tường Vy lại mang theo vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc mới dài quá lưng mượt mà uốn theo từng lọn to cộng với bộ váy cổ chữ U mà vừa rồi Dương Thiên Tuyết bắt cô mặc, thực ra mái tóc của cô là màu tím nhạt nhưng hiện giờ là vào đêm nên ta không thể nhìn thấy được. Thế nhưng chỉ cần bộ váy ôm chặt dáng người cùng với khuôn mặt yêu mị này thôi cũng đủ để khiến con người ta đốn tim.

Làm tóc và mua sắm mất rất nhiều thời gian nên hiện giờ họ lại đói. Cô và Dương Thiên Tuyết tiếp tục chiến đấu với những món ăn, họ vừa ăn vừa trò chuyện.

- Tường Vy này, cô đã thấy mặt tổng giám đốc của chúng ta chưa, hôm trước xem qua ti vi tôi thấy anh ta rất đẹp trai, lại giàu còn giỏi. Dù có người mình thích rồi nhưng rồi nhưng không khỏi ngưỡng mộ anh ấy. Này này, tôi nghe nói anh ta rút gắn lịch trình, chở về vào ngày mai. Tôi có người mình thích rồi nên nhường cho cô đấy, anh ấy sẽ không thể cưỡng nổi vẻ đẹp của cô đâu.Dương Thiên Tuyết vừa cười tí mắt vừa nói. Uyển Tường Vy nghe vậy ngẩng đầu lên:

- Cô làm gì mà hào hứng vậy, tôi cũng xem qua mặt anh ta rồi. Bên cạnh anh ta sẽ có rất nhiều phụ nữ không đến lượt tôi đâu.

Nghe vậy người kia cau mày tỏ vẻ không cho là đúng.

- Cô xinh đẹp thế kia cơ mà, nhìn chỗ này này... hì hì

Nói xong, không hề ngại ngùng còn có người ngồi bên đang nhìn, cô chọc thẳng vào bộ ngực cỡ 36D của Uyển Tường Vy. Hành động này thật khiến người ta nổ mắt, đặc biệt là nam giới

---------------------

Đúng như lời Dương Thiên Tuyết nói, tại chiều ngày hôm sau một con xe dài Limousine đỗ trước cửa chính. Lái xe đi xuống cung kính mở cửa cho một người đàn ông, người đó không phải ai khác mà chính là Hoắc Ngự. Anh đi thẳng vào công ty bằng cửa chính nơi mà cô đang đứng tiếp khách.

Thấy anh dẫn theo người đi vào, Uyển Tường Vy cúi đầu chào làm theo như đúng phép tắc ở đây và nói:

- Chào mừng tổng giám đốc đã trở về.

Hôm nay là ngày anh trở về nhưng trang phục không quá mức chỉnh tề. Bộ véc màu trắng được cắt may thủ công tỉ mỉ bao bọc lấy dáng người cao lớn, bên trong chiếc áo khoác là cái áo sơ mi mài đen được nới vài cúc để lộ xương quai xanh và cơ ngực màu đồng chắc khỏe.

Khuôn mặt người đàn ông này còn bắt mắt hơn cả trong ảnh, đôi môi mỏng bạc hơi cong lên vừa lạnh lùng vừa phóng tình, sống mũi cao thẳng đầy kiêu ngạo và khiến người ta thu hút nhất là cặp mắt và mái tóc xanh.

Trái phải có hai người đàn ông cao to không kém, có lẽ là trợ lý hoặc vệ sĩ.

Mọi người đều tản sang hai bên đường để cho anh đi, ai lấy cũng đều cúi đầu chào anh trở về. Thế nhưng người đàn ông chỉ lạnh lùng đi qua. Lúc đi qua người cô anh có quẹt mắt qua sau đó một bên lông mày hơi nhếch lên, đôi mắt hờ hững như không nhìn sang chỗ khác. Động tác này rất nhỏ, nó chỉ xuất hiện trong vài tích tắc thế nhưng không qua nổi mắt cô, cô thật không hiểu là do cô quá nhảy cảm hay không nhưng qua cử chỉ vừa rồi của anh thì cô lại nghĩ có một vấn đề đang xảy ra. Tiếp sau đó hai người đàn ông bên cạnh cũng nhìn thấy cô, họ không giống anh mà biểu lộ vô cùng rõ, cặp lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ bất mãn, lần này cô dám khẳng định, họ có địch ý với cô. Chẳng lẽ Uyển Nhược Khê trước khi có quen họ và có hiền khích với họ, nhưng theo cô biết thì Uyển Nhược Khê hiền lành chẳng mấy khi gây sự với ai.

Ba người bọn họ đi vào thang máy kéo theo không ít ánh mắt của nhân viên đặc biệt là các nhân viên nữ. Đôi mắt các cô như nở trái tim.

Trong thang máy, người đàn ông tên Hoắc Ngự vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh mở miệng nói với một trong hai người kia.

- Alix, điều tra xem cô ta tới đây làm gì, ba năm rồi, chẳng lẽ thời gian là liều thuốc khiến cho lá gan của ả to hơn. Dám tới chỗ tôi xin việc.

Người đàn ông bên trái tên Alix nghe vậy, lễ phép trả lời.

- Vâng!

Hiệu lực làm việc của Alix quả nhiên vô cùng nhanh chóng, không đến một tiếng sau, hắn đã đưa tài liệu biết về những gì của Uyển Tường Vy cho Hoắc Ngự.

- Thưa ngài, cô ta đã đổi tên thành Uyển Tường Vy, tôi được biết rằng cô ta thông thạo hóa học, và 10 ngôn ngữ khác nhau. Ba năm trước do tai nạn xe cộ mà mất một đoạn trí nhớ. Vài năm nay cô ta không ngừng đi tới các nước khác nhau thăm quan và học hỏi.

- Mất trí nhớ, đổi tên...

Người đàn ông Hoắc Ngự nghe báo cáo nhướn mày, sau đó nói tiếp.

- Cậu điều tra thêm được gì không?

- Dạ, không, tất cả đều chỉ có vậy. Nếu ngài thấy không thuận mắt thì tôi có thể nghĩ cách đuổi được cô ta.

Hoắc Ngự tỏ vẻ không phải, ngón tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón cái bên tay trái, đôi mắt trầm tĩnh.

- Không cần phải vậy. Cậu chỉ cần chú ý tới cô ta một chút.

Đúng lúc này có một người đẩy cửa đi vào, người đó là một cô gái thân hình nóng bỏng, mái tóc ngắn. Chiếc váy màu đỏ ôm lấy vóc dáng thon thả đầy đặn cho cô. Cô gái kiêu ngạo bước vào sau đó đi tới bên cạnh Hoắc Ngự quàng lấy tay anh.

Thấy vậy, Alix biết điều lui ra ngoài.

- Asa, cô từ Trung Quốc bám tôi sang đây làm gì? Ở đó mà làm Hạ Yên tiểu thư đi.

Asa chính là Hạ Yên bạn của người kia, cũng chính một phần vì người ấy mà ba năm trước anh nghĩ lại tha cái mạng nhỏ của Uyển Nhược Khê. Và cũng vì người ấy mà anh để cô gái Asa này bám lấy mình tận những ba năm. Thật phiền!!!

- Sao anh lại nói thế, người ta nhớ anh mà, sao có thể ở đó mà không có anh được.

Asa hận không thể thu gọn người đàn ông này bỏ vào túi mình. Sau đó khuôn mặt cô ta chợt nhớ cái gì đó, lập tức nói.

- Ngự, em thấy Uyển Nhược Khê ở dưới sảnh, cô ta làm tiếp tân trong này, anh đã thấy chưa?Hoắc Ngự đẩy cô ta ra sau đó đi tớ bên ghế sofa. Anh ngồi xuống, chân phải gác qua chân trái, sau đó rút một điếu thuốc châm lửa đưa lên môi rồi thở ra làn khói trắng mờ mờ. Từ đầu tới cuối, động tác vô cùng tao nhã, hấp dẫn cái nhìn của Asa.

- Tôi biết rồi, vậy thì sao?

Nghe người đàn ông lạnh lùng không quan tâm, cô gái cau mày. Cô ta rất bất mãn, ba năm rồi Uyển Nhược Khê vẫn hơn cô ta cả vóc dáng lẫn trí tuệ và sắc đẹp.

- Sao anh lại để ả trong này được, không phải hai người có thâm thù đại hận sao? Mặc dù không trực tiếp nhưng gian tiếp gây nên.

Người đàn ông vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, tao nhã trả lời:

- Asa, cô quản quá nhiều rồi, việc này là việc của tôi.

Cô gái cho là không phải, nhưng vẫn chịu thua.

- Tùy anh thôi, dù gì cô ả đó cũng chẳng gây hại gì. À Ngự, em thấy cô ta không giống trước kia, hiện giờ rất tự tin mà có một cái gì đó khác với lúc trước, nhìn thấy em cũng làm như không quen.

Người đàn ông hơi nhướn mày, anh không quá ngạc nhiên, giọng nói bình tĩnh.

- Khác nhiều đến đâu?

Asa nhanh nhảu đáp lại.

- Như có chút lạnh lùng, thuần thục hơn, mạnh dạn hơn. Hiện giờ rất biết chăm sóc bản thân, quả thật ả là tâm điểm khiến người ta nhìn mãi không thôi. Anh quan tâm ư, theo em biết thì chẳng mấy chuyện gì khiến anh để ý cả.

Người đàn ông không muốn nghe gì nữa, anh muốn xác định mọi chuyện, không nóng không lạnh nói với Asa

- Cô đi ra trước đi, đồng thời gọi Alix vào cho tôi.

[18+] Chương 5b: Trêu chọc con mồíAlix bước vào gặp Hoắc Ngự đúng như theo lời anh.Lúc này người đàn ông đứng trước tấm tường thủy tinh nhìn thành phố Pa-ri xinh đẹp từ trên cao.

Cạnh...

Nghe thấy tiếng mở cửa của Alix, Hoắc Ngự vẫn không quay ra mà đứng im rồi mở miệng.

- Alix, kế hoạch buôn bán lần này cậu đã tiến hành tới đâu rồi?

Alix nghe Hoắc Ngự hỏi vậy, cung kính trả lời:

- Thưa, đã sắp xếp xong đâu đấy, tối nay tôi sẽ tới chỗ hẹn xem hàng.

Người đàn ông vẫn không hề quay mặt ra mà tiếp tục xoay lưng về phía Alix, giọng nói từ tốn lạnh nhạt mà lại trầm trầm dễ nghe như tiếng thác nước đêm chảy.

- Vậy tối nay cậu đi xem hàng. À lần này có vẻ rất nhiều người muốn cái vật kia, họ còn tưởng nó ở trong chỗ hàng đó của chúng ta, cậu nên cẩn thận.

- Tôi biết, ngài còn chuyện gì căn dặn không?

Lúc này ngươi đàn ông xoay người lại ngồi xuống chiếc ghế da cạnh bàn làm việc của mình. Đôi môi mỏng cong lên ban ra mệnh lệnh.

- Gọi người kia lên đây, tôi muốn kiểm tra.

Alix không cần cấp trên của mình nói tới ai cũng sẽ biết, anh ta nghe lệnh rồi đi làm luôn. Sau khi rời đi trong phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Ngự, anh nhìn vào một chiếc đồng hồ để trên bàn, miệng lẩm bẩm.

- Uyển Như, nếu không phải năm xưa em ngăn cản thì cái gai trong mắt này không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh cũng đã từng ước hẹn với em, nếu cô ta còn cố ý xuất hiện trước mặt anh thì sống không bằng chết.

Người đàn ông xiết chặt bàn tay lại tạo ra những tiếng "canh cách" và những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Nghĩ lại chuyện xưa, đôi mắt từ bình tĩnh lạnh lùng trở nên hừng hực lửa giận, nếu như ánh mắt này có thể phun ra lửa thì chắc cả cái công ty trăm tầng này đã cháy rụi.

__ __

Uyển Tường Vy ở dưới đại sảnh nghe thấy lời mời lên gặp tổng giám đốc của Alix, cô cũng không quá ngạc nhiên. Qua biểu cảm khó chịu của ba người bọn họ dành cho cô, cô biết Uyển Nhược Khê và họ có hiềm khích với nhau.

Nhưng dù gì thì cũng là cấp dưới, từ chối tất nhiên không thể. Uyển Tường Vy chỉ đành vờ mỉm cười đi theo hắn.

Lúc cô đứng trong thang máy nghĩ về những gì Âu Dương Thần đã nói trước khi cho cô tới đây.

- Thứ nhất, nếu không đến mức nguy hiểm tính mạng cô không được hành động thô lỗ khi đi tới Pa-ri trong lúc đang ở thân phận người thường.

- Thứ hai, không được tùy tiện sử dụng các chiêu thức, kỹ xảo mà mình biết và học ở trong căn cứ.

- Nếu như tùy tiện hành động khiến người ta nghi ngờ để tổ chức phát hiện cô phải quay về chịu phạt bằng thuốc, cô cũng biết uy lực của thuộc mạnh cỡ nào rồi đầy.

Uyển Tường Vy nghĩ lại những điều mà Âu Dương Thần nói trước khi đi. Cô thầm than rồi nhuốt nước miếng.

Nếu như chốc mà bị người ta gây khó dễ thì sao? Trong trường hợp là lưu manh thì còn đối phó được, dùng võ chấn áp và mang đến đồn cảnh sát thì còn được, nhưng người này có quyền, có thế lại trong địa bàn anh ta, cô phải làm sao? Trước đây kiêu ngạo cô là đặc công nhưng cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Một lúc sau, cô cố gắng chấn áp tâm mình ổn định, an ủi rằng tùy cơ ứng biến.

Sau khi đi theo Alix đến trước cửa phòng Hoắc Ngự, người đàn ông kia làm dáng mời cô vào. Uyển Tường Vy gõ cửa phòng.

- Vào đi.

Một tiếng nói không nóng không lạnh khó đoán vang lên. Uyển Tường Vy bước vào sau đó bình tĩnh hỏi:

- Không biết tổng giám đốc gọi tôi đến làm gì?

Lúc này người đàn ông như vừa kí xong bản hợp đồng ý gì đó, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lạnh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Không nhận ra tôi sao? Ba năm rồi ta không gặp nhau, cô còn nhớ cái ngày ác mộng đó của cô không?

Uyển Tường Vy mờ mịt, cô không biết giữa Uyển Nhược Khê và Hoắc Ngự có thù oán gì nhưng cô biết anh không hề thích cô. Mặc kệ, hiện giờ là cô - Uyển Tường Vy kiêu ngạo. Không hiểu tại sao cô lại sợ anh, lúc trước hàng hùm hang soi không sợ giờ lại sợ người phàm. Lấy lại tự tin vuốt mái tóc trên trán mình để lộ đôi mắt xinh đẹp, đôi môi cong lên bình tĩnh đáp trả:

- Tổng giám đốc, có lẽ ba năm trước tôi và anh từng biết nhau nhưng giờ tôi còn chẳng biết anh là ai cả. Chắc anh không biết ba năm trước tôi bị tai nạn mất một đoạn trí nhớ.

Người đàn ông nhướn đôi lông mày, khuôn mặt vẫn không biểu cảm chuyển biến gì.

- Hừm, chỉ một câu "không biết" mà phủi sạch mọi tội lỗi!

Cô cũng không hề chịu thua, dùng thái độ y hệt giống anh trả lại.

- Ân oán thì nên báo từ ba năm trước, nóng hổi nhanh chóng, sao lại giờ mới tính, ngài chậm vậy! Tôi không ngờ ngài - một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại là người như vậy.Người đàn ông im lặng lắng nghe, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng thong thả đứng dậy tới gần cô.

Bước chân đi không hề nhanh, giống như một con mãnh thú đang từ từ tới gần con mồi của mình. Lúc này Uyển Tường Vy mới thực sự nhìn kỹ vóc dáng của anh, hóa ra anh cao đến như vậy. Cô đã mét bảy nhưng cũng chỉ đứng đến vòm ngực của anh. Uyển Tường Vy cảm thấy thật bất công, tại sao giữa nam và nữ chênh lệch nhau nhiều đến như vậy. Khi anh bước tới trước mặt cô, cô cảm thấy rõ sự áp lực cực lớn, áp lực này còn mạnh hơn cả Âu Dương Thần khiến trái tim cô đập mạnh không thôi.

Hởi thở nóng bỏng của anh phả vào khuôn mặt của cô, khiến cô cảm giác như bị bỏng. Uyển Tường Vy không ngừng chửi mình, dù sao cũng là một đặc công mà thật không có khí phách, tuy chỉ ba năm nhưng không thể tỏ ta yếu

thế được.

Vứa mới lấy được chút sức lực thì đột nhiên hai bên má và cằm cô bị một bàn tay bóp lại sau đó bắt ngẩng đầu. Chiều cao đã chênh lệch rất nhiều và mang giầy bệt nên hiện giờ cô đành phải kiễng chân một chút. Đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm nhìn từ trên xuống vô tình quẹt qua cái kẽ rãnh trước ngực của mỹ nhân, nhưng trong tích tắc anh liền nhìn thẳng vào cặp bồ câu của cô, sau đó trầm chậm nói:

- Ồ! Hiện giờ lá gan cô thật không nhỏ. Không giống trước kia hèn hạ cầu xin tôi giữ cô bên cạnh.Uyển Tường Vy hơi cau đôi lông mày lại, thật bực mình, người này bệnh sao, nhìn qua đâu đến nỗi nào.

- Tôi nói rồi, hiện giờ tôi không biết gì cả, sao anh không tính sổ từ trước đi mà giờ...Chưa nói hết câu, người đàn ông đã tăng thêm lực ở bàn tay, sau đó chặn ngang lời cô.- Bởi vì người tôi quan tâm cầu xin tha cái mạng này cho cô, nếu không có người đó, cô đã chết từ ba năm trước rồi. Cô nghĩ cô còn ở đây mà cãi lại được tôi sao?Đôi lông mày dài của cô cau lại càng chặt.

- Vậy sao hiện giờ anh gọi tôi lên đây làm gì, không phải đã tha cho tôi rồi sao!Rầm!!!

Hoắc Ngự thô lỗ cầm cổ kéo cô tới chỗ bàn làm việc, anh áp người cô vào bàn lưng quay về phía mình. Lúc này khuôn mặt người đàn ông vẫn không hề tỏ ra chút nộ hỉ sầu hoan, giọng nói lạnh lùng nghe không đoán ra suy nghĩ.

- Đến cả lý do cũng không nhớ ư? Vậy thì để tôi từ từ kể lại cho cô nghe.

Uyển Tường Vy lập tức đáp trả lại.

- Tôi không muốn nghe, đó không liên quan đến con người tôi bây giờ!

Cô không thể phản kháng, muốn cũng không thể. Thứ nhất là vì lời của Âu Dương Thần, thứ hai là thế lực của người này rất mạnh, qua động tác vừa nhanh vừa mạnh vừa rồi cô có thể biết cô không phải đối thủ của anh, và cô... cũng không thể xác định được anh được huấn luyện bao nhiêu năm.

Đứng trên cao nhìn Uyển Tường Vy nằm sấp tại mặt bàn. Người đàn ông cúi xuống ghé sát vào tai cô phun ra những hơi nóng khiến cô không khỏi ngứa ngáy.

- Không muốn nghe cũng phải nghe, tôi còn có thể dùng hành động để nói và chứng thực cho cô biết.

Hoắc Ngự lật người cô lại sau đó trói chặt hai tay cô bằng cái còng sắt cố định tại cạnh bàn, hai chân cô bị anh dùng chân mình kìm chặt. Uyển Tường Vy thật không hiểu anh lấy cái thứ này từ đâu ra, anh đâu phải cảnh sát.

- Lý do hôm nay tôi gọi cô là ngày trước cô đã hứa sẽ không cố tình xuất hiện ở những địa bàn của tôi, trước mặt tôi, thế mà giờ cô dám.

Vừa nói tới đây anh lại cúi người xuống lẩm bẩm bên tai cô.

- Uyển Nhược Khê, tôi sẽ khiến cô nhớ lại những chuyện cũ.

Uyển Tường Vy cau mày lộ rõ vẻ chán ghét trong đôi mắt, lạnh lùng nói:

- Nếu anh còn chưa rõ thì tôi nhắc thêm làn nữa, tôi là Uyển Tường Vy của bây giờ, người anh ghét cay đắng lúc trước chết rồi, chỉ còn cái xác này thôi. Không phải anh nói rằng tôi không được cố tính đến gần địa bàn và cố tình xuất hiện trước mặt anh sao? Lúc này tôi không hề cố ý, tôi sẽ nghỉ việc không để anh thấy tôi nữa. Thả tôi ra!

Người đàn ông cười lạnh, giọng nói âm trầm khiến người ta rét run.

- Nhưng tôi nghĩ lại rồi, hiện giờ cố ý hay vô tình thì vẫn có kết cục thế thôi. Tôi đã đồng ý với Uyển Như rằng sẽ tha mạng cho cô nhưng không hề nói sẽ không khiến cô sống không bằng chết! Cô biết ngày trước cô là gì của tôi không, là một người tình, không những thế còn mặt dày đuổi mãi không đi.

Nói xong bàn tay to đen của người đàn ông bóp lấy cằm rồi cúi xuống ác liệt cắn ngặm đôi môi cô, đầu lưỡi không ngừng ở trong trằn trọc, trêu đùa những nơi mẫn cảm. Trong lúc này hai bàn tay không hề rảnh rỗi, từ chiếc cằm thon đi xuống cởi những cúc áo làm lộ bầu ngực và chiếc áo lót ren gợi cảm. Sau đó chuẩn xác nhấn thẳng vào nụ hoa mẫn cảm khiến cô kêu "ưm ưm" không ngừng.

Không chỉ vậy, một bàn tay khác còn xấu xa hơn, nó mơn chớn vào cặp đùi của cô gái. Bàn tay nóng bỏng từ từ đi lên, những tấc da thịt đi "hòn lửa" ghé qua đều ửng hồng như phải bỏng. Sau đó đi vào nơi cấm địa, hành hạ chỗ riêng tư của người dưới thân.Lúc đầu Uyển Tường Vy còn có thần trí chống cự nhưng những nơi yêu đuối mẫn cảm bị anh chọc ghẹo khiến cô trở nên càng lúc càng mụ mị. Đôi mắt dần dần mờ đi vì sắc dục.Hoắc Ngự cười lạnh, chuyển môi xuống cần cổ, xương quai xanh, cuối cùng là bộ ngực đã bị anh cởi mất chiếc áo lót gợi tình từ lúc nào.

- Hôm nay cô mặc bộ đồ lót này là cố ý đi quyến rũ đàn ông đúng không? Tôi rất thích chiếc quần chữ T này của cô.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị phản kháng thì Hoắc Ngự ngậm lấy hơn nửa bộ ngực cô, ra sức dùng răng cùng cái lưỡi không ngừng phá hủy lý trí cô. Uyển Tường Vy cảm thấy cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, một ngọn lửa không tên đang bùng lên ở dưới bụng cô. Đáng chết chính là nơi riêng tư kia còn động tình hùa theo với anh, miệng không ngừng rên rỉ dù cô đã cố gắng cắn chặt đôi môi.

Hoắc Ngự ngẩng đầu lên sau đó kéo cao váy dạng rộng chân cô ra, nơi đó lộ rõ trước mắt anh. Giọng anh đùa cợt, phóng tình:

- Cô nhìn cô đi, phóng đãng cỡ này, đây chính là bằng chứng cho việc trước đây cô là người tình của tôi, thân thể này quen thuộc thuận theo ý muốn của tôi cỡ nào.

Vừa nói đồng thời Hoắc Ngự vừa rút ngon tay trong đó ra, rồi giơ lên trước mắt cô. Uyển Tường Vy xấu hổ không thôi, đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác.

Vào đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa và một giọng nói đơn thuần vọng vào.

- Anh, là em này, anh bận không, em vào được chứ?

Đang trong lúc kịch tình, Hoắc Ngự nghe thấy giọng nói này liền biết là ai, anh quay đầu lại, khuôn mặt chuyển từ phóng tình sang bình tĩnh khiến Uyển Tường Vy thầm chửi anh đổi mặt nhanh hơn đổi bàn tay.

- Em đợi anh một chút.

Sau đó anh quay ra lạnh lùng nói với cô.

- Tạm thời tôi thả cô ra nhưng cô không trốn nổi đâu, nghỉ làm ở đây cùng nghĩa với việc chẳng chỗ nào nhận cô.

Uyển Tường Vy thấy anh có ý định buông mình ra, cô biết nguyên nhân tại sao, ngậm hạ quyết tâm. Một bên chân mượt mà lọt vào giữa đôi chân Hoắc Ngự sau đó cố ý trêu chọc nơi mẫn cảm của phái nam. Cặp mắt bồ câu mỵ hoặc nhìn thẳng vào anh.

- Tổng giám đốc, anh sợ à, không dám chơi tiếp sao? Tôi thấy vừa rồi anh rất nhiệt tình.

Người đàn ông cười khuẩy, lấy tay gạt chân cô ra, anh cúi xuống thổi khí nóng nói nhỏ bên tai cô.

- Còn rất nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ chơi chết cô! Hừm, giờ đứng dậy.

Hoắc Ngự tháo còng tay cho cô, Uyển Tường Vy cũng không vội, động tác mặc quần áo rất bình tĩnh, dù gì cũng bị nhìn rồi, bị nhìn thêm tí nữa cũng không sao. Xong việc cô hất mai tóc dài để lộ cặp ngực và xương quai xanh gợi cảm dưới chiếc áo sơ mi trắng đã tháo hai cúc đầu, xoay người vừa phóng tình vừa kiêu ngạo đi ra ngoài.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, đôi môi bạc nói nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.

- Cô đợi mà xem, tôi sẽ khiến cô năm dưới thân tôi khóc than cầu xin tôi, lần này không phải Uyển Nhược Khê mà là Uyển Tường Vy.