Chương 4: Cuộc sống mới.

Chương 4: Cuộc sống mới

6 giờ sáng, tại sân bay trên hòn đảo tư nhân của tổ chức "Thiên Tân".

Uyển Nhược Khê và Lãnh Thâm đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Đối với cô thì chẳng có vấn đề gì, thời gian cô ở đây cũng không quá nhiều, mới chỉ khoảng nửa năm. Trong ba năm huấn luyện cứ khoảng 4 tháng một lần cô sẽ phải thay đổi địa điểm, gặp nhiều người khác nhau. Hiện giờ đi xa nơi này cô cũng không thấy buồn hay vui mà chỉ hơi hồi hộp một chút. Đã rất lâu rồi cô không về đất liền, cái nơi nhộn nhịp nhiều người đó khiến cô nhớ nhung, nơi đó thật đẹp.

Đang mải nghĩ, bỗng có người đập vào bả vai cô. Quay sang nhìn thì hóa ra là Lãnh Thâm, hắn ta cũng đang chuẩn bị đi giống cô. Quần áo mặc trên người hắn vẫn là bộ đồng phục áo phông, quần thùng, giày cao cổ, nhưng tinh thần sảng khoái,có vẻ hắn rất vui khi được về đất liền. Đôi môi hơi mỉm cườ̉i, Lãnh Thâm nói:

- Cô chọn đi đâu vậy, lần rời khỏi đây, tôi sẽ tới một nơi vô cũng nhộn nhịp, sẽ ăn chơi xả phiền cho những ngày đánh đấm. Cô thì sao cô dự định làm gì, tới đâu?

Uyển Tường Vy nghe vậy chỉ đảo mắt lại lạnh lùng không nói gì, chẳng liên quan tới hắn, đi đâu làm gì là việc của cô, không cần thiết nói nhiều.

Lãnh Thâm thấy vậy thì không khỏi bất mãn, hắn nhíu mày, sau đó kiểm trách cô, trong giọng đều mang theo vẻ bất cần.

- Này đừng cứ vậy chứ, dù sao cũng tính là quen nhau, nói tôi biết được không, khi nào chơi chán tôi sẽ tới thăm cô.

Nói xong hắn cười cười, cợt cợt nhả nhả.

Cô thấy vậy thì không khỏi bực mình, hắn thật phiền, sao lại có kiểu người phiền phức như thế này chứ. Cô tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng làm ngơ với hắn.

Người đàn ông thấy vậy, định nói gì đó nhưng bỗng có người hét lên cắt ngang câu nói đang định tuôn ra của Lãnh Thâm.

- Xong rồi, hai người vào trực thăng của mình đi, cô Uyển Tường Vy đi trực thăng bên phải, Lãnh Thâm đi bên trái. Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi.

Hai người nghe vậy thì vào vị trí của mình, Lãnh Thâm cũng không đôi co với cô nữa.

Hai người cứ thế tạm biệt nhau, mỗi người đi một ngả, tuy rằng hiện giờ mỗi người đi một ngả, nhưng chưa chắc họ đã không còn gặp nhau mà tương lai hai người sẽ chạm mặt nhau rất nhiều.

Lần này cô muốn đến Pa-ris, thành phố đó được miêu tả vô cùng tinh tế với những kiến trúc, công trình nguy nga tráng lệ. Tuy rằng cô là con người khô khốc lạnh lùng nhưng Uyển Tường Vy rất thích sự phồn hoa náo nhiệt.

Trên trực thăng cô ngủ một giấc thật sâu, khi mở mắt ra đã sắp đến Pháp. Từ trên cao nhìn xuống những nơi đi qua được thu nhỏ lại như một tấm bản đồ. Tại Pháp, tổ chức Thiên Tân cũng có sân bay riêng, khi trực thăng đáp xuống sân thượng. Tiếng cánh quạt vẫn kêu ù ù, tiếng gió rít đan xen với nhau, sau đó tiếng cánh quạt tắt dần thay vào đó là tiếng gió ngày càng to hơn. Cô bước khỏi cửa trực thăng chuẩn bị du nhập vào dòng người đông đúc. Nếu như nói Uyển Tường Vy không hồi hộp là nói dối, hiện tại lòng cô rất bồi hồi, kỳ thực sau khi nghe quyết định của Âu Dương Thần cho cô đến đây, cô mừng vô cùng, phần chờ mong trong thâm tâm càng mãnh liệt.Sau khi ra khỏi sân bay, Uyển Tường Vy được người trong tổ chức dẫn đến một căn hộ không nhỏ mà cũng không lớn lắm. Cô biết không phải bọn họ ích kỷ mà không để cho cô một căn hộ lớn, mà họ sợ thân phận cô bị người ta nghi ngờ. Nghĩ cũng đúng, cô độc thân, chưa có sự nghiệp lấy đâu ra nhà to cửa rộng được thế này coi như là một kỳ tích rồi.

Uyển Tường Vy cũng chẳng để ý lắm vì cô không cầu kỳ vật chất, có chỗ dung thân là hay rồi. Ở căn hộ này cũng đầy đủ tiện nghi.

Cô vào phòng mình ̣sắp xếp một số đồ dùng, chợt cô phát hiện ra quần áo của cô đều là đồng phục khi ở đảo, nếu như cứ mặc áo sát nách, quần thùng, giày cao cổ đế to ra ngoài đường thì không khiến người ta chú ý mới là lạ.

Có lẽ bây giờ cô phải đi mua vài bộ quần áo bình thường, rồi mai sẽ tính tới chuyện đi xin việc làm.

Nghĩ vậy Uyển Tường Vy quyết định làm liền, vì bộ quần áo thể thao kia quá khó coi và gây sự chú ý nên cô chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ áo phông, quần dài và đôi dép lê đơn giản. Tuy hơi lôi thôi nhưng cũng tạm ổn.

Đời sống sinh hoạt của người thường cô đã trải qua đôi chút từ ba năm trước và ngày hôm qua cũng tìm hiểu sơ sơ nên hiện giờ không đến mức bở ngỡ. Uyển Tường Vy bắt một chiếc taxi sau đó tới khu trung tâm mua sắm.

Lúc cô tới đó cũng có chút ngạc nhiên, cô biết nơi này rất phồn hoa hiện đại nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy. Những bộ đầm duyên dáng hở lưng, những chiếc áo bó sát vào cơ thể, ánh đèn lung linh xinh đẹp và tiếng nhạc du dương trong khu mua sắm, tất cả đều hấp dẫn cô. Hôm nay cô rất vui, mua sắm rất nhiều, tổ chức đưa cho số tiền đủ để cô trang trải cuộc sống trong vài tháng.

Sau khi mua sắm xong cũng là lúc cô thấy khá đói, Uyển Tường Vy ghé vào một quán ăn bình dân, thưởng thức một vài món ăn trong đó. Tuy rằng không ngon bằng cơm ở hòn đảo kia nhưng cũng không tệ, cái chính là cô rất vui.

Ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại ở thành phố Pa-ri ban đêm xinh đẹp, lòng cô nhộn nhạo không thôi, hôm nay tới đây đã, cô nên trở về căn hộ kia để chuẩn bị cho ngày mai đi xin việc làm.

Sáng hôm sau ____

Uyển Tường Vy thức dậy vào 5 giờ sáng, cái nếp sinh hoạt ở tổ chức đã ngấm sâu vào tiềm thức của cô.

Sau khi thức dậy, cô lên mạng xem các địa điểm công ty cần tuyển nhân viên. Về phần ngoại ngữ của cô thì khá ổn, vì trong tổ chức của có rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Việc giao tiếp cô cũng biết không ít, cô sẽ làm nhân viên tiếp tân. Lúc trước trong tổ chức cô cũng phải học rất nhiều về cách đối đáp, tuy rằng chỉ có ba năm, làm một sát thủ cấp thấp nhưng kiến thức trong đầu cô sau khi tai nạn không bị hao mòn.

Di chuột, cô ấn vào một trang web tuyển nhân viên tiếp tân, lương theo tháng có vẻ rất cao, nhưng tương đương với số tiền đó thì yêu cầu cũng không thấp. Không những phải giỏi về đối đáp, có ngoại hình mà còn phải thông dụng ít nhất sáu thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Hồng Kông, nếu như biết nhiều hơn vậy thì càng tốt.

Được thôi, những điều này không đáng là gì. Uyển Tường Vy - cô không những có ngoại hình ưa nhìn còn tinh thông rất nhiều ngôn ngữ. Cô nên tới đó thử việc xem sao.

Sau khi ra khỏi nhà, Uyển Tường Vy cầm tất cả chứng minh thư, và các giấy tờ liên quan đến bản thân. Về lý lịch của cô thì người ở tổ chức Thiên Tân đã xử lý vô cùng cặn kẽ lý do vì sao ba năm nay cô mất tích, nhưng cô xem đi xem lại thì không hiểu vì sao họ lại để một vết bẩn trong lý lịch của mình. Khi 18 tuổi, sắp cận kề với tuổi 19 thì cô bị quy vào tội "mượn gió bẻ măng", suýt nữa giết người nhưng cuối cùng không thành. Dù rằng khi đó có người bảo lãnh cho cô ra nhưng cô bị đuổi khỏi trường lúc vừa thi đỗ vào đại học mong muốn.

Cô suy nghĩ thật lâu, có lẽ trước lúc cô bị tai nạn rồi được tổ chức nhận vào đã từng làm điều này. Hiện giờ cô cũng chẳng quan tâm, người trước đó là Uyển Nhược Khê còn hiện giờ chỉ còn cô - Uyển Tường Vy một sát thủ giết người không gớm tay, lạnh lùng, mạnh mẽ.

Ra phố, cô mua một tấm bản đồ, nơi công ty cô chọn nằm ở trung tâm thành phố Pa-ri hoa lệ này. Trong lòng cô hơi băn khoăn, một công ty lớn thế này liệu có nhận một người có lý lịch đã bị bẩn là cô không. Nhưng nghĩ một lúc cô lại cảm thấy không quan trọng, dù không xin được vào công ty đó thì sẽ xin vào công ty khác. Có lẽ các công ty khác sẽ không đẹp bằng, không quy củ bằng công ty này nhưng hiện giờ cô chỉ cần việc làm, hòa nhập vào đời tư của con người theo như yêu cầu tổ chức đưa ra.

Khi đi tới nơi mình muốn đến, cô đứng ngẩn người đứng trước nơi này khá lâu, lúc trên mạng cô biết rõ nó to rồi nhưng hiện giờ thấy nó cũng không khỏi bất ngờ. Đây là tập đoàn King, tập đoàn này có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc, tòa nhà này có khoảng 100 tầng.

Hít thật sâu, sau đó cô tiến vào tập đoàn, nơi này được bài trí với hai màu trắng và nâu trầm, thể hiện sự uy nghiêm và lạnh lẽo. Từng cái nền đá đến chiếc bàn, cánh cửa ra vào đều đơn giản nhưng lại sang trọng, lịch sự.

Khi vào cửa nhân viên tiếp tân có hỏi cô đi đâu, sau khi cô trả lời thì người này chỉ cô đi sang bên phải phòng phỏng vấn.

Bây giờ mới chỉ có 7 giờ 40 phút, cô đến cũng vừa lúc họ bắt đầu. Phòng phỏng vấn này có hai nam và hai nữ, bốn người này ngoại hình cũng rất khá. Đầu tiên họ cho các ứng cử viên làm bài thi trên giấy.

Trong này có khoảng 80 người mỗi người ngồi một bàn. Ngoài bốn người vừa rồi ra thì có thêm mười giám thị nữa tiến vào trông thi. Một nam một nữ đứng trên bục cao đằng trước, một nam một nữ khác cũng đứng trên bục cao nhưng ở đằng sau. Còn lại tất cả 10 người mới tiến vào vừa rồi đi dọc quanh trong căn phòng rộng lớn, chỉ cần một cái thở, một con ruồi hoặc một con kiến đi qua họ cũng biết. Không chỉ thế, trong căn phòng này có đến bốn chiếc camera, cho dù ai quay được gì thì khi hội đồng xét duyệt xem lại mà phát hiện ra, vậy tất cả nỗ lực của người kia bằng không.

Đối với Uyển Tường Vy, đây chẳng là gì, cô là con người rất có đầu óc, cô không hề lo lắng. Đề thi của tổ chức phát ra tổng cộng có 10 đề khác nhau, mỗi đề là sáu tờ giấy A4 có đủ các loại thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Hồng Kông. Sáu thứ tiếng này được trộn vào nhau, các kiểu câu hỏi phong phú và đa dạng.

Được nửa tiếng đã có hơn hai phần ba số người từ bỏ rời khỏi phòng thi. Kiểu ra đề trong này thật hóc búa, họ cho một bài đọc hiểu bằng tiếng này nhưng bắt trả lời khoanh đáp bằng tiếng khác. Tuy trong đề là những câu giao tiếp nhưng quả thật, từ vựng không hề hay gặp, vòng một đã như vậy thì vòng hai họ phải tính sao? Từ bỏ sớm cho đỡ mất thời gian của mình và cả người ở đây.

Thời gian của cuộc thi là tổng cộng 3 tiếng từ 8 giờ đến 11 giờ trưa. Nhưng sẽ chẳng ai làm hết được từng ấy thời gian, đa số là bọn họ nản lòng bỏ cuộc. Lúc 8 giờ 30 phút thì chỉ còn hơn 20 ở lại, hiện giờ căn phòng vừa lớn lại càng lúc càng thưa, tính trung bình ra thì mỗi giám thị ở bên dưới bục sẽ trông hai thí sinh. Để dễ dàng cho việc coi thi hơn, giám thị dồn hết tất cả thí sinh lên đầu, mỗi người cách nhau hai bàn. Vì thế giám thi không cần đi lại nhiều chỉ cần đứng im trông thi.

Uyển Tường Vy thấy nơi này thật quá nghiêm túc mà, giống như họ đang rèn luyện đặc công chứ không phải là tuyển nhân viên nữa rồi, thế này chỉ khiến người ta căng thẳng hơn mà thôi.Hơn một tiếng sau cô đã nộp bài, nhân viên trong phòng thi làm thủ tục chấm thi ngay tại chỗ. Họ không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần đưa bài thi vào máy chấm bài đợi một lúc sau là có điểm. Ngay khi kết quả hiện lên màn hình, người kia nhìn cô có phần khá ngạc nhiên, người này là một cô gái tầm 27, 28 tuổi cao gầy có ngoại hình tương đối xinh đẹp. Thế nhưng so với vẻ đẹp yêu mị của Tường Vy thì chẳng là gì.

Cô ta thấy có một người xinh đẹp hơn mình, giỏi hơn mình không khỏi ghen tỵ, lúc trước cô ta thi cũng chỉ đạt điểm chuẩn chứ không giống người này, đáp án làm ra gần như đúng hết. Thế nhưng thái độ trong lòng không thể phát ra ngoài được, cô ta mỉm người chuyên nghiệp nói:- Mời cô theo tôi sang phòng bên cạnh để tiếp tục cho vòng thi đối đáp.Cô gật đầu rồi đi theo cô ta, ở phòng bên kia có năm người đàn ông đang ngồi đợi. Bọn họ khoảng ba mươi tuổi đến bốn mươi không đẹp trai mà cũng không khó nhìn, một người nhìn cô sau đó mời cô ngồi xuống.

- Tôi hỏi bằng tiếng gì thì cô trả lời bằng thứ tiếng đó nhé.

Uyển Tường Vy cùng những người đàn ông kia nói chuyện khoảng tầm nửa tiếng. Bọn họ xem qua sơ yếu lý lịch của cô thì hơi nhíu mày, cô gái này có ngoại hình và trình độ rất khá dù rằng chỉ có 23 tuổi. Cái khiến họ bận tâm là cô có tiền án, tuy không đến mức giết người ngồi tù nhưng cũng là vết nhơ, vì vậy họ phải xem lại.Một người trong đó hỏi:

- Lúc trước cô nghĩ sao mà lại làm chuyện này? Cô có biết nó sẽ cản đường cho tương lai của cô không!

Uyển Tường Vy cũng chẳng rõ vì sao lúc trước mình lại như vậy, đành trả lời, trong giọng nói không nghe ra biểu cảm gì.

- Tôi cũng không rõ chuyện trước kia, ba năm trước tôi bị tai nạn mất đi một phần ký ức, chắc ngày đó tôi trẻ tuổi nên suy nghĩ nông cạn.

Năm người kia nghe vậy, họ quay ra bàn bạc, xét về mức độ thì chưa nghiêm trọng lắm, dù sao người chưa chết, trình độ học vấn của cô rất cao, đã là người có học vấn cao chắc có lẽ sau khi xảy ra việc kia cũng đã suy nghĩ lại. Trong tập đoàn chỉ không lấy những người nào đã giết người hoặc có nhiều tiền án tiền sự. Một lúc sau có một người quay ra hỏi:

- Vậy cô có biết thêm những tiếng gì nữa không, tổng cộng là bao nhiêu?

Cô trả lời:

- Tôi còn biết một số tiếng nữa như Ý, Bỉ, Hàn Quốc, I-rắc,Việt Nam và biết chút về tiếng Hy Lạp,... tổng cộng là mười thứ tiếng.

Tất cả bọn họ đều ồ lên, cô gái này trẻ vậy mà biết khá nhiều. Một người ba mươi trong số họ hỏi:

- Sao cô lại học tiếng Việt, đây cũng không phải là ngôn ngữ phổ biến.

Cô nghe vậy có hơi suy ngẫm, tại sao học tiếng Việt ư, bởi vì... nó là tiếng mẹ đẻ của cô, ngày đó Âu Dương Thần đã điều tra qua. Lúc cô còn bé bị bắt cóc bán sang Trung Quốc rồi được một đôi vợ chồng không có con mua lại. Cô được họ mua sau hai năm thì họ có con riêng của mình. Đến năm 18 tuổi cô vướng vào cái vụ việc kia họ hắt hủi cô đi luôn, không nhận cô làm con nữa. Càng nghĩ cô càng thấy bực! Khi mấy người kia hỏi thì cô cũng đành trả lời.

- Lúc trước tôi gặp một người bạn gốc Việt, thế nên cũng hiếu kỳ học luôn, dù gì cũng không thừa.Bọn họ nghe vậy ngật ngật đầu.

- Được rồi, tuy rằng cô có tiền án nhưng không quá nghiêm trọng và lại có kiến thức nên công ty cho cô thử việc một tháng, sau một tháng quyết định sau. Cô ra ngoài theo người vừa rồi thử đồng phục, mai có thể đến thử việc.

Sau khi cô đi ra thử đồng phục cũng là 11 giờ trưa, cô thấy có một thí sinh bước ra từ phòng bên cạnh nhìn có vẻ uể oải, có lẽ người này cũng vừa phỏng vấn đối đáp, nộp bài sau cô mà đã ra cùng lúc với cô. Nhìn theo vẻ mặt là cô biết người này không vào được. Mà thôi, cô cũng chẳng quan tâm, dù gì cũng không liên quan đến cô.

Uyển Tường Vy không biết rằng cô chọn vào làm ở csi công ty này là một sai lầm, mai sau cô sẽ vô cùng hối hận, cô không ngờ tới quyết định đó sẽ mang đến phiền phức cho cô.

-----------------Sáng ngày hôm sau Uyển Tường Vy tới thử việc, nói vậy nhưng thực ra là đến học việc. Đầu tiên, phải học thuộc tất cả các đường lối, các tầng, các phòng. Sau một tuần tìm hiểu kỹ về công ty thì cô được người ta cho đứng cạnh những tiếp tân khác để học hỏi thêm kinh nghiệm, rồi tiếp đến là làm thử.

Hiện giờ cô vừa học vừa thử việc đã được hai tuần, nói là thử việc nhưng thật ra là cô còn làm nhiều hơn cả nhân viên chính thức. Uyển Tường Vy cũng chấp nhận chuyện bị đùn đẩy công việc vì cô biết mình là người mới. Theo cô thấy thì công việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ là luôn phải cười cười, thật giả tạo, cô không thích điều này chút nào. Vốn dĩ con người cô khá lạnh lùng ít cười nói, hiện giờ phải tập làm quen cảm thấy khó chịu, dù rằng cô đã học diễn kịch thật chuẩn từ trước.

Tan giờ cô thay quần áo, Uyển Tường Vy ra khỏi công ty, cô không bắt xe về căn hộ kia mà lại đi bộ về đó. Đi bộ khiến cô tĩnh tâm hơn, khiến cô thư thái sau một ngày phải đeo mặt nạ. Hazz... ai bảo cô chọn cái nghề này chứ, dù rằng hiện giờ có đổi nghề thì không phiền cái này sẽ phiền cái kia.

Trở về can hộ Uyển Tường Vy tắm rửa mặc đồ ngủ nằm trên giường lên mạng đọc báo. Cô thấy ai ai cũng đọc báo để cập nhật thông tin, nếu như ai mà biết hiện giờ đến chính phủ Mỹ là ai cô còn quên thì họ sẽ tưởng cô là ngươi ngoài hành tinh mất.Đọc được một lúc, cô lật sang báo tài chính. Cô nghe nói, hình như người điều hành tập đoàn King là một ông chủ trẻ, tập đoàn này xây dựng lên từ 10 năm trước. Ông chủ của tập đoàn được mọi người tung hô rất nhiều, nghe nói là ven toàn cả tài cả sắc, ngoại hình không kém gì siêu mẫu. Nếu như để người ta mà biết cô cũng không biết người đang ông kia là ai thì chắc họ sẽ còn tưởng là người hành tinh sao hỏa.

Lập sang mảng báo chính trị, cô còn thấy được sự phát triển của tập đoàn King lớn mạnh đến cỡ nào. Mấy năm nay nó không ngừng càn quét, nhuốt sống các công ty con. Một phần vì tò mó một phần vì cũng muốn biết người điều hành tập đoàn King ra sao nên cô vào google tra.Sau khi nhìn thấy dung mạo của người đàn ông cô cũng không thể ngậm nổi mồm, anh ta là một người khá ăn chơi, có bức ảnh anh ta mang mái tóc đỏ, bạch kim và có lúc màu xanh, bên tai trái đeo một viên kim cương. Trên người anh ta mặc một bộ véc màu sáng, thân hình cao lớn thon dài. Quanh thân tỏa ra sự áp bức kinh người hiếm có, đôi môi mỏng, cái mũi thẳng kiêu ngạo và nổi bật nhất là cặp mắt xanh dương sâu thăm thẳm. Khi cô lật xem lý lịch sơ qua của anh thì ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, anh mới chỉ 28 tuổi, tên Hoắc Ngự, chưa lập gia đình. Nếu tính số năm thì lúc anh thành lập tập đoàn chỉ mới 18 tuổi, cô nghĩ chắc có lẽ sau lưng anh là gia đình đầy đủ quyền tiền chống đỡ. Xem qua qua những thông tin này cô biết anh ta như vậy chắc bên ngoài rất nhiều cô gái theo đuổi, chỉ cần nhìn biểu cảm hâm mộ của đám nữ nhân viên trong công ty thì biết. Nghe nói tuần sau anh ta sẽ về đây quản lại công ty.Một lúc sau buồn ngủ, cô bỏ chiếc điện thoại ra chìm vào mộng.

___________

- Mày đi chết đi, tốt nhất mày đi chết đi, sao mày lại mang đến nỗi nhục này cho cả nhà tao!Người đàn bà chanh chua không ngừng đánh thùm thụp vào một thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi. Vừa đánh vừa

hét mắng như điên loạn.

____________

- Không phải đây là quyết định của cô sao, cô làm thì phải nghĩ tới hậu quả chứ, đừng trách gì tôi. Tôi đã nói rồi mà, tất cả là do cô định.

Lời nói như ác mộng văng vảng bên tai cô gái non nớt mới lớn. Trên khuôn mặt của người thiếu nữ đầy đau khổ và tuyệt vọng.

___________Một người đàn ông chĩa súng vào đầu cô gái, giọng nói lạnh tới mức có thể đóng băng mọi vật. Đôi mắt lóe lên đầy hận ý.

- Giết người đền mạng, tốt nhất là cô nên chết đi. Cô phải đền tội cho những gì cô làm!!!Đoàng đoàng đoàng_____

Ba tiếng súng vang lên nhắm về hướng cô gái, thế nhưng người này lại được ai đó đẩy ra cứu mạng ngay lúc cô gái đã đến cửa Quỷ Môn Quan.

- Em để tôi xử lý cô ta, nợ máu phải trả máu, cô ta phải chịu, em đưa cô ta cho cảnh sát thì có là gì, ngồi tù một vài năm rồi được thả ra thì cũng thế thôi. Em tránh ra để anh kết liễu đời ả.Sau đó người đàn ông lại tiếp tục cầm khẩu súng đen ngòm truy sát cô gái.

Đoàng_____

Máu cứ thế chảy....

__________

Uyển Tường Vy bật dậy từ trong cơn mê, mồ hôi trên người cô cứ vã ra như mưa, cô đẩy chăn ra cho đỡ nóng.

Giấc mộng vừa rồi là gì, kí ức cũ? Hay chỉ là ác mộng tạm thời???

Tất cả những người trong đó cô đều không nhìn rõ mặt, rất mơ hồ. Cảm giác vừa chân thật vừa ảo mộng.

Nằm một lúc thế nhưng cái giấc mộng vẫn chưa tan đi, người ta thường nói, giấc mộng bông đùa thì chỉ trong chốc lát là quên, còn giấc mộng chân thật và đoán trước tương lai mới nhớ kỹ. Chẳng lẽ là thật, à mà thôi, bây giờ cô không quan tâm, cô rất mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt được cô cả.

Hiện tại là 4 giờ sáng, Uyển Tường Vy không ngủ được nữa, nằm một lúc sau đó dậy sinh hoạt cá nhân, thể dục, ăn sáng tiếp nhận một ngày mới.

--------------

Tại tập đoàn King vào sáng hôm sau, Uyển Tường Vy đi làm như mọi ngày.

Hình như hôm nay có thêm người mới đứng bên cạnh hai người bọn cô. Cô gái này cũng tương đối dễ nhìn, nụ cười bên môi thanh thuần. Ngũ quan không tính quá xinh đẹp nhưng cũng cân xứng với khuôn mặt, dáng người tầm hơn 1m6.

Cô gái rất nhiệt tình hỏi chuyện cô.

- Cô tên gì vậy, tôi tên Dương Thiên Tuyết, có 26 tuổi, vừa mới phỏng vấn lọt vào đây, rất vui được biết cô.

Uyển Tường Vy thấy vậy thì cũng quay lại trả lời cho lấy lệ, nói thật cô không thích kết giao nhiều người.

- Tôi tên Uyển Tường Vy, năm nay 23 tuổi.

Nghe xong câu này cô gái kia kinh ngạc không thôi. Vội hỏi:

- Không phải chứ, vào công ty này tuy không xem bằng cấp mà chỉ xem thực lực và sơ yếu lí lịch nhưng ít nhất cũng phải biết sáu thứ tiếng, cô không nói đùa chứ?

Thấy cô gái tên Dương Thiên Tuyết tỏ ra ngạc nhiên, Uyển Tường Vy cũng kiên nhẫn giải thích.

- Đó là tôi hay tiếp xúc với người nước ngoài thế nên biết nhiều tiếng dù không đi học.

- Thật không ngờ cô lại trẻ vậy, à, nếu như đi làm thì ta cư coi như ban nhau nhé. Tôi không thích ai gọi mình là chị, chị, chị đâu, nghe già già sao ấy, hì hì...

Cô nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, gật đầu đồng ý. Thái độ vui vẻ của cô gái làm cô cũng không đành lòng lạnh lùng đáp lại. Cô gái lại nhiệt tình nói tiếp, khuôn mặt thanh thuần, miệng thao thao bất tuyệt.

- Tôi vừa đến Pháp chưa có ai là bạn, mong rằng có thể kết thân với đồng nghiệp. Tôi là người Châu Á, cứ nghĩ đến đây sẽ không gặp ai cùng là người da vàng, không ngờ gặp được cô.Một cô gái nhìn đơn thuần mà tự đi sang Pháp xa lạ kiếm việc làm sao! Thật bất giờ, cô cứ nghĩ cô gái này chỉ dựa vào người nhà thôi, nhìn là biết được bao bọc kỹ lưỡng. Đôi mắt đơn thuần, nụ cười không ẩn ý mà ngọt ngào, lại hòa đồng. Cô nhìn người không bao giờ sai, trong Thiên Tân có rất nhiều kiểu người đều được cô đoán ra hết, khôn ngoan có, xảo quyệt có, lạnh lùng có...

- Rời khỏi giao đình đi sang đây cô không thấy sợ sao, không thấy nhớ nhà à?

Cô gái nghe vậy thì đỏ mặt cười cười, giống như cô gái đang yêu.

- Tôi tới tìm người tôi thích, tôi thích anh ấy lâu rồi, nghe nói anh ấy làm một lãnh đạo cấp cao ở đây.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp đầy tâm tư như đang nghĩ về người đàn ông trong lòng của Dương Thiên Tuyết, Uyển Tường Vy thở dài, đúng là bị trúng bùa yêu rồi. Trong đây có vị Hoắc Ngự được mọi người ca tụng được tài sắc chẳng lẽ cô gái này cũng thích anh ta, xa xôi tới đây để đến tìm.Ngay sau đó cô gái kia lấy lại tinh thần quay ra cười cười.

- Trưa này đi ăn với tôi không, tôi biết một quán ăn rất tuyệt, tuy rằng mới đến nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ rồi.

Đúng là một tiểu thư, tuy rời nhà ra nhưng vẫn phải dựa vào tiền tài của gia đình. Một cô gái thế này mà họ cho đi xa nhà chắc chỉ có thể là bất lực không cản được cô. Những ngày cô ở trong tổ chức Thiên Tân cũng từng thấy những chuyện tình đầy đau thương, kết cục của kẻ si tình là phải chết. Ở đó có rất nhiều con người mưu mô, có người đã từng lợi dụng tình yêu của đối phương để giành thắng lợi trong các lần tuyền cử.

Dương Thiên Tuyết thấy Uyển Tường Vy thần người không nói gì, tưởng cô sợ giá cả đắt đỏ, đành vộn nói.

- Cô đừng sợ bữa này tôi bao hết, cô cứ coi như là quà gặp mặt gặp mặt đầu tiên của tôi.Cô cười cười, không phải là nụ cười cho lấy lệ mà là nụ cười thật lòng. Đây là người đầu tiên khiên cô cảm thấy vui vẻ từ lúc đầu đến nơi này. Thật đơn thuần, thật nhiệt tình!

- Cô hiểu lầm ý tôi rồi, tất nhiên là đồng ý, dù sao tôi cũng không đi đâu, chiều chúng ta được nghỉ, tôi rất rảnh.

Dương Thiên Tuyết nghe vậy phấn khích không thôi. Đôi mắt tỏa sáng đôi môi xinh đẹp lại mỉm cười và thao thao bất tuyệt.

- Nếu rảnh thì ta đi mua sắm luôn đi, tôi cũng thấy ở đây có nhiều shop quần áo đẹp lắm. Tôi sẽ mua tặng cô vài bộ cũng coi như làm quà kỷ niệm nhân ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.Uyển Tường Vy nhìn cô gái nhiệt tình vừa cười vừa nói không ngừng lại cảm thấy vui vẻ. Dù tính cô không thích nói nhiều cũng như không thích người khác nói nhiều với mình nhưng Dương Thiên Tuyết lại là ngoại lệ. Có bạn cũng thật vui thế nhưng nhỡ đâu mai sau thân quá lại ảnh hưởng đến những nhiệm vụ của cô thì làm thế nào. Kẻ địch có thể bắt Dương Thiên Tuyết uy hiếp cô, vậy rất bất lợi, đến lúc đó cô phải làm sao!

Uyển Tường Vy suy nghĩ miên man, cô rất đắn đo chuyện có thêm bạn. Lòng muốn thế nhưng lại phân vân không biết làm sao. Một lúc rối bời, cuối cùng cô buông lỏng mình, cô không muốn ở đây mà cô độc, chuyện tương lai thì sẽ tính sau.