[Hồi 3] Chương 23: Bắt cóc

[Hồi 3]: Âm mưu.

Kẻ thù nguy hiểm nhất không phải kẻ thù trước mắt mà là kẻ đứng sau.

___________

Hôm nay là ngày thứ năm cô ở nhờ Vinh Sơn của Hoắc Ngự. Bốn ngày hôm nay, anh cũng không về đây mấy, có về thì chỉ một lúc xong lại đi, chưa bao ở lại qua đêm hay dùng bữa. Mà cái cô Asa - người coi cô là tình địch kia cũng không có hành động gì.

Ngồi trong phòng chiếu phim mini, Uyển Tường Vy đang thư thái thưởng thức bộ phim kinh dị "Búp bê ma ám" - một trong nhưng bộ phim được mọi người công nhận kinh hoàng nhất thế giới.

Đại khái phim cũng được, mỗi tội chưa tới mức sợ run người.

Quay trở lại tình hình trong Vinh Sơn, cô thấy mấy hôm nay Hoắc Như và Asa đi chơi rất nhiều, cứ ăn cơm xong là đi tận khuya. Vì vậy cô chỉ có thể gặp họ vào những buổi sáng.

Còn về phần Dương Thiên Tuyết, cô đã hứa với cô ấy rằng sẽ nhờ vả người quen để chuyển hai cô sang bộ phận khác, nhưng vài ngày nay chưa có cơ hội nói chuyện cùng tên tổng giám đốc sói hoang khiến Thiên Tuyết nóng vội giục giã cô.

Mấy ngày hôm nay hết ăn rồi ngủ, rồi xem ti vi, rồi lại đi chơi, cô cảm thấy cũng vui đó chứ. Nếu như có thể cách hai ngày đi làm vài tiếng thì càng tuyệt vời.

Tường Vy chỉ mải đắm chìm trong vui vẻ của hiện tại mà quên mất vài điều. Nhưng sau tối hôm nay cô đã biết tất cả...

____

Vinh Sơn vào lúc 1h sáng.

Cách cổng biệt thự khoảng 100m có một chiếc xe thể thao đen đang đỗ tại đó. Bên trong là hai người đàn ông.

Người thứ nhất lên tiếng:

- Hành động thôi, phải cần thận, không được như lần trước. Lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tên bên cạnh trả lời:

- Tao biết, MN, lần trước thật xui xẻo, lần này tao với mày nhất quyết phải lấy được thứ kia.

- Tao biết được mấy ngày nay Hoắc Ngự không hay về và không qua đêm ở đây, vậy nên đây là cơ hội tốt, mất cơ hội này thì ta khó có cơ hội lần sau. Đi thôi!

Cả hai tên đàn ông đều bịt mặt, sau đó chạy về phía Vinh Sơn nhanh như chớp, vượt qua bảo vệ tiến vào trong biệt thự.

Hai tên này chia nhau ra hai phía tìm hiểu tất cả các phòng ngủ ở đây. Khoảng mươi năm phút sau, hai tên đó đã liên lạc với nhau bằng tin nhắn.

- Đã tìm thấy mục tiêu, tại lầu hai phòng thứ ba, tao thả thuốc xuống trước rồi chờ mày đến.

Bên kia trả lời:

- Được.

Tiếp đó là tên áo đen kia ngấm ngầm thổi một lượng khói vào trong phòng ngủ. Không đến 5 phút sau, tên đồng bọn của hắn đã đến.

Tên này lấy tay ra hiệu cậy cửa tiến vào, người bên cạnh hắn liền gật đầu.

Rồi sau đó hai người bọn họ nhẹ như mèo đi tới bên chiếc giường. Lấy một chiếc túi đen cỡ lớn trùm cả người cô gái kia.

Hai tên áo đen thấy đã xong việc liền đi khỏi biệt thự, trở về nơi đỗ xe ban đầu. Bọn chúng để cái túi lớn đó vào cốp rồi lái xe tiến về hướng phía Bắc.

Tất cả mọi việc đều xảy ra vô cùng yên tĩnh, vô cùng nhanh gọn nhẹ. Ai bảo họ là Ninja được đào tạo hơn hai mươi năm.

_______

Bốn tiếng sau vào khoảng 5h30" Uyển Tường Vy thức dậy. Hôm nay cô ngủ rất ngon nhưng sao bây giờ thức dậy người lại ê ẩm thế này, hình như chân tay hơi bị gò bó thì phải. Chợt cô choàng tỉnh.

Cô đang bị trói cả chân và tay, loại dây trói trên người cô là da trâu nên dù có làm gì cũng không thể đứt được. Hiện tại cô đang nằm trong một căn nhà đổ hoang, chắc nơi nay là khu nhà bỏ trống đã lâu nào đó. Thế nhưng cô thật không hiểu, sao có người lại muốn bắt cô, cô không tiền, không quyền mà cũng không đắc tội với ai. Hay đây là chuyện do Asa thuê người làm, nhưng Asa có thể thuê được bọn người giỏi tới mức đã vượt qua cả ba năm huấn luyện trở thành đặc công như cô sao? Tuy rằng cô kém hơn những người chuyên nghiệp khác nhưng cũng không phải là người quá kém cỏi, ít nhất có người đột nhập cô cũng phải biết. Cô kết luận bọn người bắt cô cũng không phải hạng vừa.

Bỗng, bên tai truyền tới tiếng nói chuyện của ai đó.

- Chúng ta bắt nhầm người rồi, giờ tính sao, lại hỏng nữa.

- Lúc ấy tối qua, tao không nhìn rõ nữa, thật sơ xuất khi bây giờ mới bỏ người ra xem mặt. Hiện tại quay về đó bắt người thì chẳng khác gì tự tử, nhất định giờ Hoắc Ngự đã biết tin mất người.

- Tại mày cả đấy, tìm chẳng đúng chỗ gì.

- Thế mày thì sao, có tìm được phòng nào có người không, tao tìm hết rồi, chẳng còn phòng nào cả.

Một vài giây sau, hai người họ nhìn nhau, đồng thanh nói.

- Tao với mày bị trúng kế rồi!

Uyển Tường Vy nghe bọn họ nói chuyện xong thì cô đã biết tất cả. Mục đích Hoắc Ngự bảo cô tới Vinh Sơn vì muốn cô làm con dê thế mạng cho Hoắc Như. Người bọn họ muốn bắt chính là cô ấy, qua việc này cô cũng hiểu lý do tại sao cứ mỗi khi ăn cơm xong là Hoắc Như cùng Asa lại mất hút không thấy đâu. Chắc có lẽ đây là chủ ý của Hoắc Ngự.

Còn mục đích của bọn người này chính vì con chip vũ khí đó.

Hoắc Ngự đáng chết, anh gài bẫy cô, coi cô như đồ vật thế mạng cho em anh ta.