Chương 22: Dựa vào người có quyền

Hoắc Ngự liếc nhìn cô, sau đó quay ra nhìn Alix.

- Alix, cậu ra ngoài trước đi, tôi tự biết phải làm gì?

Alix rất nghe lời Hoắc Ngự, hắn không nói thêm câu gì, đi ra ngoài ngay lập tức.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế làm việc, đầu hơi ngẩng lên, bộ dạng thư thái nhàn nhã khác hẳn lúc anh nói chuyện với Alix.

Đôi mắt xanh vẫn đang nhìn cô không rời một giây.

- Lại đây.

Uyển Tường Vy nghe vậy liền làm theo lời anh, cô bước tới gần. Tuy rằng trên khuôn mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại hơi lo lắng.

Có khi nào anh nghi ngờ cô là gián điệp tới đây vì con chip không? Tùy rằng lúc đầu Âu Dương Thần có nhắc tới con chip nhưng đây không phải mục đích chính mà tổ chức muốn cô làm. Về phần con chip thì đó chỉ là suy đoán trong lòng huấn luyện viên thôi. Nói thật, nếu như con chip không phải là mục tiêu của tổ chức thì cô cũng không muốn tham gia vào, nhỡ đâu thân phận bị bại lộ, làm không đúng ý của hội Thiên Tân, cô sẽ bị bắt trở về đó chịu phạt, mà chịu phạt ở chỗ đó thật kinh khủng, rất nhiều kiểu, chỉ cần nghĩ qua thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi.

Khi cô bước tới bên anh, một bàn tay Hoắc Ngự đưa ra kéo cô vào lòng.

- Nghe được gì rồi?

Không vòng vo, không ngụ ý, người đàn ông hỏi thẳng.

Cô chỉ cười rồi đáp lại như lúc ban đâu.

- Tôi nói rồi, ba câu, câu nhất là về con chip và kế hoạch gì đó, câu hai là Aix trả lời "vâng", câu ba là câu anh nói con chip đó không thể rời vào tay kẻ khác. Sao, như cũng là bí mật quan trọng à, anh sợ tôi sẽ tiết lộ cái gì đó ra ngoài?

Anh nhìn cô một vài giây, sau đó giọng nói đùa cợt của anh vang lên.

- Cô biết không, tôi vừa bắt quả tang con hồ ly xinh đẹp của tôi nghe trộm. Thế nhưng hình như nó chẳng sợ gì cả, hay là nó hoàn toàn không biết sợ!

Vừa lúc anh nói xong hai chữ "hồ ly" kia là cục tức giận trong lòng cô bắt đầu hình thành và trướng lên. Nhìn khuôn mặt đùa cợt của anh ta khiến cô càng bực thêm.

- Hoặc Ngự, nếu không thích bị nghe trộm thì lần sau đóng cửa vào, đây là lỗi của hai người, đừng trách tôi. Còn nữa, tôi là người không phải hồ ly gì đó của anh.

Giọng nói của anh ngạc nhiên như ngộ là điều mới mẻ.

- Không phải hồ ly? Là người? Cô xem có người nào giống cô không?

Vừa nói bàn tay anh vừa luồn vào váy cô. Cảm thấy ý đồ đen tối của đối phương, Uyển Tường Vy định đứng dậy nhưng anh lại nhanh hơn, kéo cô xuống.

- Định chuồn? Đừng tưởng bở?

Cô hơi cau mày:

- Không phải trưa nay đã xong rồi sao? Bỏ tôi ra.

Người đàn ông gạt phăng những tờ giấy và đồ dùng trên bàn xuống sau đó đẩy ngã cô, đè Tường Vy áp lưng vào bàn.

Bị kẹt giữa vật và người, cô chẳng biết làm thế nào.

- Làm thêm vài lần nữa cũng không gì đâu.

Chợt cô vừa nghĩ ra điều gì đó.

- Ừ, làm thêm vài lần nữa cũng được, dù gì vào ngày mai, đèn đỏ của tôi cũng tới rồi.

- Tức là hiện giờ cô đang trong kỳ an toàn, vậy càng tốt, tôi có thể thoải mái.

Cô hơi nhướn lông mày, lời nói như chế giễu.

- Thì ra anh cũng biết chuyện này à? À quên mất, anh là kẻ phong lưu mà, cái này phải thuộc như in.

Anh vuốt mái tóc cô, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên.

- Quá khen rồi, chúng ta bắt đầu đi.

Rồi sau đó, rồi lại sau đó cô bị anh hành hạ mãi không thôi. Hành động của anh giống như trả thù vì những lời cô nói. Lúc đầu Tường Vy còn hăng say đáp lại nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chịu thua dù không muốn.

__ __

Uyển Tường Vy đã ở Vinh Sơn được ba ngày tính cả hôm nay, trừ hôm đầu ra thì hai ngày nay Hoắc Ngự không động đến cô.

Hôm nay vì không thấy cô đi làm nên Dương Thiên Tuyết gọi điện tới.

- Thiên Tuyết, hiện giờ tớ đang chán cái công việc ấy, tớ muốn nghỉ vài bữa.

Giọng nói giận hờn của Thiên Tuyết đi vào tai cô qua điện thoại.

- Sao cậu không nói gì hả, nếu tớ không gọi cho cậu có phải cậu cũng không gọi đúng không?

Nghĩ lại đây là lỗi do cô thật, lẽ ra cô không nên như thế, ít nhất cũng phải báo cho Thiên Tuyết một câu.

- Được rồi, được rồi, tớ sai, hay tối hôm nay chúng ta đi chơi đi, tớ mời? Mà tớ hỏi thật, cậu thích làm công việc này sao? Tớ chán lắm rồi, suốt ngày đứng đó tạo dáng và nhe răng.

Qua điện thoại cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Thiên Tuyết.

- Ai bảo tớ không chán, tớ phải đứng tận 4 tiếng liên tục cũng mỏi chân chứ, nhưng chán thì làm được gì, chẳng lẽ thôi việc, nhưng thôi việc và suốt ngày nằm nhà sao? Vậy còn chán hơn! Pháp đất chật người đông, kiếm đâu việc làm thoải mái.

Cô cười, lúc này trong đầu như có bóng điện phát sáng.

- Ai bảo phải nằm nhà, tớ có cách, chúng ta sẽ chuyển sang bộ phận khác, công việc cũng nhàn hơn.

Ở bên kia, Thiên Tuyết vội vàng nói:

- Cậu định chuyển thế nào, King không phải nơi dễ chuyển việc đâu.

Tường Vy cười giống như việc này nằm trong sức của cô.

- Yên tâm đi, chuyện này mình làm được.

Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi:

- Cậu quen lãnh đạo nào đó trong King sao?

- Đúng vậy, người này rất có quyền thế.