Chương 58

“Đúng rồi! Anh suýt chút nữa quên mất, trước đây chỉ cần anh dỗ dành một chút, cô ấy nhất định sẽ giúp.”

Tưởng Ngọc Đường vui mừng mà nói, trong lòng lập tức tính toán xem khi gặp Cố Bắc Từ, sẽ nói với cô thế nào.

“Ừ.”

Hứa Vận Nhi lơ đãng mà trả lời Tưởng Ngọc Đường, trong lòng lại suy nghĩ xem mình nên làm thế nào.



Ngoài cổng trường, vì một cuộc họp khẩn cấp mà đại ma vương bị ba Hoắc gọi đi, cô đành ngồi xe của Cố gia về nhà.

Hôm nay, ba cô Cố Thanh Nguyên hiếm khi không dùng khuôn mặt nghiêm khắc để nói chuyện với cô, lúc trên xe, ông còn áy náy vỗ vai cô:

“A Từ, hôm nay để con phải tủi thân rồi.”

Cố Bắc Từ không nói gì nữa, giữa cô và Cố Thanh Nguyên vẫn còn một chút khúc mắc.

“Vừa rồi thầy hiệu trưởng đã xin lỗi ba, giáo viên chủ nhiệm và một số giáo viên khác đã bị sa thải rồi, trường học sẽ có xếp hạng phù hợp cho con. Nếu con không thích trường này, ba sẽ nói Tư Triệt tìm cho con một trường khác tốt hơn.”

“Trung học S đã là trường tốt nhất ở Đế Kinh rồi, con không muốn ra nước ngoài, chưa đầy một tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, con cũng không muốn bỏ lỡ nữa.”

“Vậy làm những gì con muốn đi, sau này con…”

Cố Thanh Nguyên theo thói quen định mở miệng giáo huấn cô, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của con gái, liền nhịn lời muốn nói lại.

Một lúc sau, Cố Thanh Nguyên vẫn không tin nổi chính bản thân mình, có phải hay không ông ít quan tâm đến con gái mình, mới khiến cô con gái thiên tài trở nên phản nghịch như vậy.

“Thôi bỏ đi, về nhà thôi.”

Cố Bắc Từ đành gật đầu thuận theo, cũng không nói gì nữa. Giữa cô và ba còn tồn tại nhiều khúc mắc, không thể giải quyết bằng một lần kiểm tra này được.

*

Về đến Cố gia, dì Phúc đã sắp xếp lại phòng ốc, Cố Bắc Từ thả mình lên giường, thoải mái thở ra một hơi.

Nằm xuống nghỉ ngơi, cảnh tượng lúc nãy dưới tán cây ven đường lại hiện lên trong đầu Cố Bắc Từ.

Trời ơi! Cô đã chủ động ôm đại ma vương, còn ôm rất lâu…

Cô thẳng thắn như vậy, Hoắc Tư Triệt sẽ không tức giận chuyện hôm qua nữa đúng không?

Mặc dù đại ma vương từng nói, chỉ cần cô vui, trở thành người thế nào cũng được.

Có điều, giả làm học sinh yếu kém như vậy một chút cũng không vui, cô quyết định quay trở lại là chính mình.

Vốn dĩ để giấu giếm Hứa Vận Nhi, cô cũng giả vờ mượn vở ghi chép của Lộ Tiểu Tang, nhưng bây giờ, cô không cần phải phiền phức như vậy nữa.

Nghĩ đến Hứa Vận Nhi, Cố Bắc Từ lấy ipad, tìm tin tức về “Thời khắc đẹp nhất”, do tính bảo mật nên cô không thấy tin tức gì về vở kịch.

Thay vào đó, là những kết quả liên quan đến tiểu thuyết, cô liền tiện tay mở tiểu thuyết ra xem.

Lúc đầu cô chỉ định xem một chút, ai ngờ càng xem càng cuốn hút.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này viết thực sự rất hay, chỉ đơn giản là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường mà tràn đầy sức sống và thú vị.

Ngoài nam nữ chính ra thì mỗi nhân vật khác đều mang một sự tươi mới khác nhau. Cố Bắc Từ thích nhất là vai nữ ba, là một nữ thần học đường lạnh lùng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô cứ chuyên tâm đọc cả một ngày.

“Bảo sao Hứa Vận Nhi tìm mọi cách để có thể vào được đoàn kịch, thì ra đây là nguyên nhân…”

Ngón tay Cố Bắc Từ nghịch nghịch Ipad, có một ý tưởng mới chưa bao giờ có lại hiện lên trong đầu cô.

Cô lật người lấy điện thoại trên gối, sợ đại ma vương vẫn còn đang họp nên cô đành gửi tin nhắn.

Tiểu Bắc: Anh cảm thấy em đi diễn kịch thì như thế nào?

Hoắc Tư Triệt đang họp, điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn. Một người cuồng công việc như anh vậy mà khi thấy ba chữ Tiểu Bắc nhi, lần đầu tiên anh lặng lẽ dùng điện thoại trong cuộc họp.

Lúc đọc tin nhắn của cô, Hoắc Tư Triệt cau mày lập tức nghĩ đến cảnh cô cùng một người xa lạ nào đó thân mật diễn kịch, nhưng anh chưa kịp trả lời cô thì một tin nhắn nữa lại đến.

Tiểu Bắc: Kịch không có cảnh thân mật.