Ông Đạt cũng đi sang bên phía hai mẹ con, ông vòng tay ôm lấy cả 2 người, một vợ một con, cảnh gia đình đoàn tụ.
Quang thấy bố ôm cũng thở ra tiếng rõ to:
– Bố!
Ôi cảm động quá đi à. TᏂασ cụ, lúc này ông Đạt và bà Tố Quyên có nghĩ gì đến thằng cu Mạnh đẹp trai dễ thương không ta. Chắc là không đâu nhỉ? Bởi họ đang ôm ấp đứa con trai bé bỏng của họ cơ mà.
– Nào, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Kể cho bố mẹ nghe đi, thời gian qua con sống như thế nào?
Tố Quyên kéo Quang ngồi xuống giữa, bà ngồi một bên, ông ngồi một bên. Ngồi giữa bố mẹ, Quang sụt sùi:
– Nhà con nghèo lắm …………
Quang tràng giang đại hải kể lại toàn bộ 25 năm qua của cuộc đời. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Rồi khi được 5 tuổi thì ông bố mất vì bệnh nặng lại không có tiền chữa bệnh. Hắn kể về những lần đi học không có miếng cơm đút vào bụng, phải xin bạn mẩu bánh mì lót dạ. Hắn kể về sự nghèo khó, về sự khổ sở của cái quê hương chết tiệt mà hắn phải lớn lên. Hắn kể hắn đã phải nỗ lực thế nào để học hành được đến tận bây giờ.
Ông bà Đạt nghe xong mà xụt xùi thương con:
– Bố mẹ biết rồi. Từ nay trở đi bố mẹ sẽ bù đắp cho con. Sẽ cho con một tương lai sáng lạn. Con chắc chắn sẽ không phải khổ nữa đâu.
Ông Đạt chốt lại câu chuyện gặp mặt bằng lời hứa hẹn như vậy, chắc chắn chẳng phải là lời hứa xuông, bởi điều kiện gia đình hoàn toàn có thể cho ông làm được điều đó.
Quang hỏi thêm:
– Thế giờ con phải làm như thế nào?
Cái này mới thực sự là khó. Thời gian cấp bách chưa đủ để ông Đạt suy nghĩ thấu đáo về việc này. Nói đơn giản là nhận con nhưng xử lý tình huống như thế nào lại là chuyện vô cùng phức tạp mà một sớm một chiều chưa thể nghĩ ngay được. Còn một cái lớn nữa, đấy chính là thằng Mạnh, ông phải nói với nó như thế nào. Mặc dù nó không phải là con trai của ông, nhưng bao nhiêu năm qua nó quanh quẩn bên mình, tình cảm không phải là không có:
– Mọi chuyện con cứ để cho bố mẹ lo. Ngay ngày mai, con không cần phải xuống dự án làm nữa, lên trên trụ sở chính làm việc cùng với bố. Con liệu sức mình làm được vị trí nào ở tập đoàn?
Quang đã có tìm hiểu tập đoàn từ trước, mới chỉ làm có vài ba ngày thôi nhưng hắn phần nào hiểu được mình nên làm ở vị trí nào. Nhất là giờ đây, hắn đã là đương kim con trai duy nhất của chủ tịch rồi, làm gì có giới hạn nào cho hắn nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nói ra ý định của mình:
– Con học về chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Bắc Kinh. Con nghĩ vị trí quản lý nào mình cũng có thể đảm đương được. Tất nhiên lúc đầu có thể bỡ ngỡ, nhưng con tin nếu bố giúp đỡ con thì rất nhanh con có thể làm được. Cái này là tùy bố sắp xếp. Con thế nào cũng được.
Ông Đạt suy nghĩ một hồi rồi ném cục thịt vào miệng Quang:
– Thôi được rồi, tạm thời bố sẽ bổ nhiệm con vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách thanh tra, kiểm tra toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Ở vị trí này con sẽ có điều kiện tìm hiểu toàn bộ về quy trình hoạt động của tập đoàn. Từ đó con sẽ có hiểu biết và kinh nghiệm để vươn lên vị trí cao hơn.
– Vâng, thế cũng được ạ.
Trong khi hai bố con bàn bạc về vị trí mà ngay ngày mai Quang sẽ đảm nhiệm, thì trong lòng Tố Quyên lại chỉ nghĩ Mạnh. Bà suy nghĩ mãi không biết thằng Mạnh sẽ ra sao khi biết chuyện này, nó là đứa tình cảm, lại chưa bao giờ gặp phải trở ngại nào trong cuộc đời, đón nhận cú sốc này không biết nó sẽ làm sao? Mà một khi bà chưa biết mình phải làm như thế nào thì bà sẽ tìm cách để trì hoãn thời gian. Bà chen ngang câu chuyện của bố con ông Đạt:
– Quang này, tạm thời chuyện này con đừng nói ra cho ai biết, kể cả mẹ Hoa của con nữa. Bố mẹ cần một chút thời gian để sắp xếp mọi chuyện.
Quang mắt dảo hoánh hỏi, hắn phần nào đoán được cái khó của bố mẹ mình giờ đây chính là Mạnh, cái thằng đã thay hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhung lụa, cái thằng đeo đồng hồ Patex Philip, đi xe Range Rover và mặc đồ hiệu:
– Tại sao phải vậy hả mẹ? Hay là mẹ ……… không muốn nhận con?
Bà Tố Quyên lại phải vỗ vỗ vào tay Quang để phân bua:
– Không. Không phải vậy. Con đừng hiểu lầm mẹ. Gặp lại được con, mẹ mừng lắm. Nhưng chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến gia tộc của đằng nội, đằng ngoại nữa. Bố mẹ cần một ít thời gian để xắp xếp mọi chuyện thôi. Con yên tâm. Con đã là con của bố mẹ rồi thì không có chuyện bố mẹ không nhận con đâu.
Ông Đạt cũng nói thêm đỡ lời vợ:
– Mẹ con nói đúng đấy, chỉ cần ít thời gian thôi. Với lại chiều mai bố phải đi công tác trong Sài Gòn mất 3 ngày. Hay là mai con đi cùng với bố, cũng là để bố giới thiệu Phó tổng giám đốc mới cho các chi nhánh và công ty con ở khu vực phía Nam.
Cả bố và mẹ đã nói như vậy thì Quang không thể không nghe theo, trong đầu hắn nảy ra vô vàn những điều kì thú trong tương lai:
– Vâng ạ, con hiểu rồi. Chiều mai con sẽ đi Sài Gòn cùng bố.
Vợ chồng ông Đạt tạm chia tay con, trước khi ra về, ông không quên đưa cho nó chìa khóa chiếc xe Audi Q7 để trong gara của công ty. Kèm với đó là một chiếc thẻ tín dụng với khả năng chi tiêu không hạn chế.
——–
Tố Quyên trằn trọc không thể ngủ nổi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ quẩn quanh không dứt ra được. Hai bố con ông Đạt đi Sài Gòn hôm nay đã được 3 ngày, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai hai người họ sẽ về lại Hà Nội. Bà nghĩ về thằng Quang, đứa con mới nhận lại. Nghe nó kể quả là đáng thương, nó đã phải sống trong cảnh tuổi thơ cơ cực và bần hàn suốt từng ấy năm trời. Nhưng may thay, giời vẫn còn thương cho gia đình bà, nó không những khỏe mạnh mà học hành cũng đến nơi đến chốn. Mới tiếp xúc thôi nhưng bà cũng có cảm giác nó là một đứa có thể nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Thực sâu trong trái tim bà, tình thương dành cho Quang là có, nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho con mới chỉ nhen nhúm thôi. Tình cảm là thứ không phải muốn có là có, thời gian quá ngắn ngủ để bà có thể dành cho nó thứ tình yêu mẹ – con nhiều hơn.
Không giống như tình cảm mà bà dành cho thằng Mạnh, nó được gầy dựng, vun đắp qua bao nhiêu ngày tháng, qua bao nhiêu sự kiện. Thằng Mạnh giờ này chắc đang ngủ ở phòng. Mấy ngày hôm nay, nó tuyệt không biết chuyện động trời đang diễn ra trong căn nhà này, vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vẫn đùa, vẫn ngày đi làm tối đi tán gái thôi. Tố Quyên nghĩ nhiều hơn đến Mạnh. Sự thật nó không phải là con trai bà rồi thì trước hay sau cũng phải nói mà Mạnh cũng sẽ biết. Chỉ có điều bà không biết sẽ nói ra cho nó như thế nào, trong hoàn cảnh nào mà thôi.