Chương 42: Giới hạn (3)

Rồi Tố Quyên lại nghĩ đến dạo thời gian gần đây, những ngày mẹ con gần gũi với nhau qua sự việc chữa bệnh 3 phút của Mạnh. Không lẽ, cái lần bà ước thằng Mạnh không phải là con đẻ của mình đã thấu tận trời cao cho bà cầu được ước thấy sao? Mạnh không phải là con của bà, vậy tất cả những “va chạm” của hai mẹ con suốt mấy tháng trời ngủ cùng nhau ấy không thể gọi là lσạи ɭυâи được. Nó phải được tính là bà đã nɠɵạı ŧìиɧ với một người đàn ông khác. Ôi, nhưng sao cái nɠɵạı ŧìиɧ ấy là mang đến cho bà nhiều cảm xúc như vậy. Bao nhiêu đêm, là chừng ấy lần bà được lêи đỉиɦ chỉ với bàn tay của Mạnh chạm vào bướm. Rồi cái lần cuối cùng tính đến thời điểm này như một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong đời bà, cái đêm ấy bà đạt cực khoái những 3 lần và xuýt chút nữa thì mất kiểm soát.

Tố Quyên lẩm bẩm một mình trong đêm: “Không biết sau này thằng Mạnh sẽ ra sao khi biết sự thật? Mình thương nó quá. Sao nghĩ đến thằng Mạnh mình là có cảm giác thèm thèm nhỉ? Không lẽ mình đã quen mỗi đêm phải được nó sờ soạng rồi hay sao. Giờ này không biết Mạnh đã ngủ chưa nhỉ? Hay là mình ………. qua phòng nó ngủ giống như những lần trước nhỉ. Hôm nay ông Đạt không có nhà, ngày mai ông ấy về rồi. Có thể từ mai mình sẽ không bao giờ được ngủ cùng thằng Mạnh nữa. Phải tranh thủ cơ hội này làm điều gì đó cho con. Linh cảm của mình đối với cuộc đời thằng Mạnh sau này rất xấu. Nhất là mình thấy thái độ của ông Đạt mấy ngày hôm nay kể từ khi ông ấy biết Mạnh không phải là con. Thờ ơ lắm và chỉ quan tâm tới thằng Quang thôi. Chi bằng mình bù đắp cho nó trước vậy”.

Tố Quyên lật đật bò dậy với suy nghĩ trên ở trong đầu, bà bật điện trong phòng sáng choang, ngồi trước bàn phấn chải lại mái tóc thật gọn gàng, thay bộ quần áo ngủ đang mặc trên người bằng một chiếc váy hai dây mỏng manh.

——

Mạnh nào đã ngủ được đâu, mới hơn 11 giờ đêm mà, trằn trọc hết lăn bên này đến bên kia rồi nhớ lại những ngày trước mẹ thường ngủ ở đây cùng với mình. Rồi từ cái đêm hôm nọ chẳng thấy mẹ sang nữa, thành ra nhớ mẹ vô cùng. Thèm được ngửi mùi hương trên cơ thể mẹ, thèm một cái chạm tay vào cái háng mềm và ướt của mẹ quá.

Bỗng Mạnh thấy cửa phòng có tiếng gõ cộc cộc và tiếng mẹ từ bên ngoài vọng vào:

– Mạnh ơi! Mẹ vào được không?

Mạnh nghĩ nhanh trong đầu, “hôm nay ông bô đi vắng, không lẽ bà bô lại sang ngủ với mình sao. Ha ha ha”. Nở một nụ cười thật tươi, Mạnh vùng dậy chạy ngay ra cửa phòng mở cửa:

– Hì hì hì. Mẹ!

Nhìn khuôn mặt thằng con ngây thơ đáng yêu vô cùng, nó nhìn thấy mẹ sang mà nét mặt nó mừng rỡ như trẻ con được cho quà. Yêu chết đi được:

– Nay mẹ ngủ ở đây với con. Có được không?

Chẳng bao giờ nói dối mẹ điều gì cả, Mạnh nói:

– Được chứ ạ. Mẹ vào đi.

Tố Quyên bước thật nhanh về vị trí ngủ quen thuộc của mình, bà chỉ sợ mình đi chậm sẽ làm mình thay đổi. Bởi trước khi gõ cửa phòng, Tố Quyên đã hình dung ra mình sẽ làm điều gì tiếp theo rồi.

Mạnh định bấm vào điều khiển tắt điện tối om giống mọi khi thì mẹ đã ngăn:

– Đừng tắt điện con. Hôm nay mẹ muốn để điện ngủ.

Giọng nói mẹ có chút buồn buồn, khuôn mặt cũng không có rạng rỡ tươi tắn giống thường ngày. Mạnh muốn tắt điện, để bóng đêm về cậu sẽ được làm những điều mà cậu muốn giống như mọi lần trước. Nghe mẹ nói để điện, Mạnh có chút bất ngờ vì khó hiểu:

– Mẹ, sao lại để điện ạ?

Tố Quyên quay người trở lại, cô đặt xuôi một cánh tay của mình ra giữa giường rồi vỗ vỗ bàn tay còn lại lên bắp tay:

– Mạnh lại đây với mẹ. Hôm nay mẹ muốn nói chuyện với con.

Mạnh nằm xuống, đầu gối lên bắp tay của mẹ, đầu cậu ở rất gần với bầu vυ" mầm mẫm của mẹ, hương thịt từ vυ" mẹ tỏa ra thơm ngát làm chim Mạnh cửng hẳn lên:

– “Mẹ hôm nay lạ quá”, Mạnh vừa nói vừa hít hà.

Tố Quyên ghì con vào lòng mình, coi Mạnh như một đứa trẻ bé xíu chứ không phải là một chàng trai nữa. Mặc kệ thắc mắc của Mạnh, Tố Quyên cư trầm trầm nói thật nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà bắt đầu ngấn nước:

– Mạnh này. Nghe mẹ nói đây. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Mẹ chỉ cần con nhớ cho mẹ một điều duy nhất là mẹ lúc nào cũng yêu thương con hết. Cho dù có bất cứ chuyện gì. Nhớ chưa con.

Mạnh cựa quậy trong vòng tay mẹ, cậu lựa thế di di cái dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc của mình vào một bên hông mẹ, muốn lắm được thọc tay vào bướm mẹ mà bóp nhưng chưa dám, ánh điện sáng choang khiến cậu chùn tay:

– Mẹ nó gì con chẳng hiểu. Con lúc nào chẳng biết là mẹ thương con. Hì hì hì!!!!

Tố Quyên có lạ gì cái vật nóng hổi ở háng con đang chạm vào người mình, nhưng Tố Quyên kiềm chế bởi cô muốn kể chuyện:

– Con nhớ như vậy là được rồi. Để mẹ kể lại cho con nghe, con lớn lên như thế nào nhé.

– Vâng mẹ kể đi.

Tố Quyên cầm một tay của Mạnh đặt lên vυ" mình qua làn váy mỏng manh, lần đầu tiên cô làm điều đó với Mạnh. Có thể ở bên dưới, chẳng có tấc thịt l*и nào của cô mà Mạnh chưa từng chạm qua, nhưng vυ" vẫn là nơi mà Mạnh chưa bao giờ được Tố Quyên cho sờ vào:

– Hồi con còn bé, con nghiện vυ" mẹ lắm. Mỗi lần con bú một bên là tay con phải sờ vào bên còn lại. Mỗi lần con khóc nhè hay quấy quả là mẹ chỉ cần cho con đặt miệng con vào vυ" là con nín ngay. Mãi đến năm con 3 tuổi mới cai sữa nhưng con vẫn giữ thói quen sờ vυ" mẹ mới ngủ được. Đợi con ngủ say mẹ mới nhè nhẹ gỡ tay con ra là con khóc, mẹ lại phải dỗ dành con bằng vυ".

Mạnh nghe câu được câu chăng, cậu khẽ xoa nhè nhẹ lên bầu vυ" của mẹ, vυ" mẹ to và mềm mại lắm.

– Mãi đến khi con vào lớp 1 mới thôi sờ vυ" mẹ. Mẹ những tưởng con sẽ cai mẹ để lớn lên như bao nhiêu đứa con trai khác. Ấy thế nhưng con lại không giống với con nhà người ta, con không sờ vυ" mẹ nữa nhưng con lại chuyển sang …. sờ vào chỗ này mới chịu đi ngủ.

Nói đến đây, Tố Quyên nhấc cái tay đang ở trên vυ" mình rồi đặt xuống bướm. Mạnh luống cuống chưa kịp rụt tay lại thì Tố Quyên đã kẹp hai đùi giữ chặt tay Mạnh ở giữa, chiếc váy không biết đã được kéo lên từ khi nào. Thành ra tay Mạnh chạm vào l*и mẹ qua cái qυầи ɭóŧ. Mạnh động tay theo thói quen, miên miết vào l*и mẹ, nước đã thấm ướt chiếc qυầи ɭóŧ mỏng dính rồi:

– Con khác với những bạn khác bởi vì mẹ khác với những người mẹ khác.

– Khác ở chỗ nào?

– Vì mẹ rất đẹp. Con càng lớn càng thấy mẹ đẹp. Mẹ đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào trong đời con từng gặp.

Tố Quyên thở hổn hển vì bị kích động dưới háng:

– Ưm ưm ưʍ. Đẹp ở chỗ nào?

Mạnh vén một bên mép qυầи ɭóŧ rồi thọc tay hẳn vào bên trong, đã được mẹ mở cho đường đi, không tội gì Mạnh không đi cả. Một ngón tay Mạnh đã miết lên miết xuống cửa lỗ l*и, ngón tay ướt đẫm vì dâʍ ŧᏂủy̠:

– Chỗ nào cũng đẹp hết.

– Thật không?

– Thật mà mẹ. Chẳng thế mà con ……

– Con làm sao?

– Con ………… chẳng nói đâu.

Tố Quyên hình như không kìm nén được nữa thì phải, cô rút bàn tay của Mạnh ra khỏi l*и mình rồi kéo lên đặt lên vai, cô nhìn con đắm đuối:

– Mạnh, hôn mẹ đi. Mẹ yêu con.

Trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Tố Quyên ghé thật sát vào tai con rồi nói thật nhỏ, vừa đủ để hai mẹ con nghe thấy:

– Hôm nay không có giới hạn nào hết.