Chương 4: Đồ lót
Tâm trạng Mạnh phấn chấn hơn hẳn mọi buổi sáng thường ngày vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm. Còn nhớ, ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay từng bước, khi đó, thằng cu Mạnh khóc dữ lắm, nhất định không chịu vào lớp. Mẹ dỗ kiểu gì cũng không ngừng khóc, bí quá mẹ Tố Quyên phải dí vào một góc khuất ở sân trường rồi cho hắn mò vào bóρ ѵú mình một lúc hắn mới chịu nín. Rồi còn phải nịnh và hứa với hắn là nếu nhớ mẹ quá thì bóρ ѵú cô giáo, xong đâu đó rồi, mẹ Tố Quyên còn phải dặn cô giáo là nếu cháu Mạnh khóc dữ quá, cô giáo cứ cho cháu bóρ ѵú, đảm bảo sẽ nín khóc ngay. Và học kỳ I năm lớp 1 diễn ra như vậy, mỗi lần Mạnh ta nhớ mẹ, cô giáo lại phải dẫn vào nhà vệ sinh cho bóρ ѵú. Mà bóρ ѵú cô giáo mãi cũng chán, Mạnh định dấn thêm một bước nữa là đòi cô giáo cho sờ l*и, nhưng chưa được bóp l*и lần nào thì cô giáo đã xin chuyển trường. Mạnh cứ tiếc mãi từ bấy đến giờ.
Trở lại với ngày hôm nay, tất nhiên không giống như ngày đầu tiên đi học, Mạnh lớn rồi, đưa Mạnh đi làm chỉ là những hình ảnh sεメy và quyến rũ của mẹ buổi tối ngày hôm qua và chiếc Range Rover Sport mà thôi.
– “Cháu chào bác Chỉnh? Còn nhớ cháu không?”, vừa đi bộ từ bên kia phố, từ chỗ đỗ xe oto vào đến cửa công ty, Mạnh đã chào to bác bảo vệ mà cậu gặp sáng nay.
Bác Chỉnh, bảo vệ già của công ty vẫn còn ấn tượng mãi cái cậu thanh niên đẹp trai, ăn mặc lịch sự ngày hôm qua. Thông tin mà bác hóng hớt được khi buổi chiều hôm qua có rất nhiều người vận chuyển đồ đạc văn phòng đến là ngày hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của Giám đốc Sáng Tạo, chính là cậu thanh niên buổi sáng đến đây phỏng vấn.
– Nhớ chứ! Chào Giám đốc Sáng tạo, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm phải không?
Mạnh cười tít dịt mắt lại, không ngờ một bác bảo vệ chuyên đứng ở cổng cũng biết được danh phận của mình ở công ty, cậu tự cười tưởng thưởng cho bản thân vì cái công việc này có phần oai phết:
– Hì hì hì!!!! Vâng ạ. Thôi cháu lên làm việc đây. Có gì gặp bác sau.
Hơi cúi người xuống một chút thể hiện thái độ cung kính với cấp trên theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, bác Chỉnh:
– Vâng, chào cậu.
Vậy là đầu xuôi, đã qua cửa bảo vệ. Mạnh theo mấy cái bậc thềm bước lên tầng 1 của công ty. Chưa kịp soi gương xem mình đẹp trai thế nào thì cái cửa kính tự động đã mở ra. Mạnh định làm việc ở đây vài ngày, lấy số lấy má rồi thì là mà sẽ cho thay cái cửa kính này, để nó mở ra chầm chậm một chút, đặng còn soi gương, mình đẹp mà, mình có quyền nhìn mình.
– “Hế lô, xin chào cô bé”, A, thì ra là cô lễ tân vυ" to Ánh Hồng trong bộ áo dài mầu hồng nhạt đứng lên chờ chào khi thấy Mạnh ở cửa bước vào. Mạnh nhanh mồm chào trước vì mình là đàn ông, cần phải chủ động với phụ nữ.
Khi anh Mạnh tới gần, theo phản xạ mới hình thành từ hôm qua khi lần đầu tiên gặp anh ấy, Ánh Hồng đưa một tay lên che ngực. Đấy chỉ là phản xạ thôi, chứ thực ra trong lòng Ánh Hồng giờ không muốn che ngực nữa rồi. Nếu anh cần, cô có thể cởi luôn áo ra cho anh nhìn vυ" cũng được, anh ấy đẹp trai thế cơ mà, nhìn anh ấy ăn mặc thôi cũng đủ biết nhà anh có điều kiện thế nào, hơn nữa, anh ấy còn là Giám đốc Sáng Tạo, một thành phần trong ban lãnh đạo công ty nữa cơ mà. Đàn bà chọn chồng có mong gì hơn thế cơ chứ. Chưa hết hết đâu, anh Mạnh đẹp trai phải nói là thôi rồi. Chỉ nhìn anh từ xa thôi mà Ánh Hồng nghe rõ một tiếng “tõm” nho nhỏ phát ra từ trong bụng, đó là tiếng trứng rơi từ buồng trứng xuống dạ con để chờ tϊиɧ ŧяùиɠ đến thăm. Vẻ đẹp làm rụng trứng là có thật. Ánh Hồng 24 tuổi, “em chưa có người yêu, còn đang sợ ế đây này”:
– “Em chào Giám đốc Sáng tạo!”, Ánh Hồng hơi đánh ánh mắt về phía Mạnh để xem hôm nay anh còn nhìn vυ" mình hay không? Chợt nhớ ra là mình đang che mất vυ" rồi, cô nhanh buông thõng cái tay xuống, đứng thẳng người lên một chút để bầu vυ" nhô ra phía trước. Bằng cái giọng ngọt như mía lùi, Ánh Hồng chào Mạnh, đôi môi hấp háy làm cái nốt ruồi ở mép nhảy lên nhảy xuống như đang múa.
Mạnh còn nhìn vào đâu nữa bây giờ, cái l*и thì bị cái bàn che mất rồi, chỉ còn cái vυ" ở bên trên, không nhìn vào đó không lẽ nhìn mặt. Lại được cái em Ánh Hồng, ưỡn vυ" ra như mời gọi, như khıêυ khí©h, như thách thức kẻ háo sắc và thích gái đẹp như Mạnh nữa chứ. Mạnh chợt quên mất mình đang ở đâu, đứng ở đây làm gì. Hắn tưởng mình đang trong một quán bar nào đó, và người đứng trước mặt hắn không phải là cô lễ tân ở công ty, mà là một em hàng nào đó đang kiếm khách. Chỉ cần Mạnh móc ví ra tờ 100 đô rồi nhét vào cái khe thịt nhỏ giữa hai vυ", cộng một cái nháy mắt là coi như xong rồi.
– “Anh Mạnh …………. Anh Mạnh …………… Anh Mạnh …………”, Ánh Hồng gọi to khi không thấy Mạnh trả lời, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, cô tự hỏi, mặt mũi mình trông cũng có đến nỗi nào đâu, nhiều anh chàng còn chết mê chết mệt, vậy mà anh Mạnh gặp mình sao lần nào cũng chỉ nhìn vυ" không vậy. Không biết anh Mạnh đẹp trai có phải là người bị chứng nghiện vυ" không nữa.
Mạnh giật bắn mình rời khỏi quan bar, trở lại với vị trí đứng trước lễ tân trong công ty:
– Hả …. Hả ….. Hả …….!!!!
Ánh Hồng nhìn vào khuôn mặt của Mạnh mà xuýt chút nữa cô cười phá lên, ngây ngô như kẻ dại khờ, như trai mới lớn lần đầu thấy l*и. Cô rút một cái giấy ăn ở khuất sau bàn lễ tân đưa cho Mạnh, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác cười trộm:
– Lau miệng đi anh.
À, hóa ra ở mép bên phải của Mạnh, một dòng nước dãi đυ.c ngầu vừa chảy ra không kiểm soát. Đưa giấy lên lau miệng Mạnh mới thực sự cảm thấy ngượng, chẳng lẽ nhìn thấy vυ" của Ánh Hồng mình lại thèm đến mức độ như thế này hay sao. Cô nàng chắc chắn sẽ nghĩ mình đây mặc dù đẹp trai, giầu có nhưng chắc là chưa bao giờ nhìn thấy vυ" thấy l*и đàn bà. Nay lần đầu tiên nhìn thấy gái đẹp nên thèm thuồng. Chẳng giấu đâu hết ngượng, cũng chưa biết chữa ngượng như thế nào thì đúng lúc đó, ân nhân của Mạnh xuất hiện ở đằng sau lưng:
– Hồng! Bên tổ chức sự kiện đã gửi hợp đồng cho chị chưa?
May quá, có người mới xuất hiện làm Mạnh như được vớt từ dưới rãnh lên, đỡ phải thanh minh cho cô nàng vυ" to rằng nước dãi mình chảy ra là vì lý do gì. Nhưng tránh vỏ mít lại gặp vỏ sầu riêng, người vừa xuất hiện lại là “chú voi con ở bản Đôn”, Mạnh run lên bần bật như kẻ vay nặng lãi gặp chủ nợ, cái cảm giác nghẹt thở ở thang máy ngày hôm qua không biết tự nhiên ở đâu lại bay về. Bất giác, Mạnh đưa một tay lên cổ mình theo một phản xạ nào đó. Mạnh quay sang chỗ Trinh, vừa mới tới, thân hình khổng lồ của cô nàng như che phủ mất cả một nửa tầm nhìn, định chào giống như hôm qua: “Hế lô bé con” nhưng may quá chưa kịp nói ra thì rụt lại được:
– Chào …………… Bờ …………….. Trinh.
Trinh giơ tay về phía Hồng để đón một phong bì chứa hợp đồng của đơn vị tổ chức sự kiện, khuôn mặt chuẩn bị tối sầm lại vì nghe thấy tiếng “bờ” đang định phát âm ra chữ “bé” của Mạnh, cũng may Mạnh đổi giọng kịp không thì lại có một màn nhấc đầu nữa xảy ra ngay tại chỗ quầy lễ tân. Cô là cô cũng không muốn gây sự gì với cái người này đâu. Nhìn anh ta đẹp trai thế, cô cũng chẳng nỡ lấy thịt đè người. Với lại giờ anh ta lại là đồng nghiệp của mình, chức vụ ngang mình. Cái chức vụ Giám đốc sáng tạo của anh ta đang nắm giữ, không vυ" thì l*и cũng liên quan đến mình, hay nói đúng hơn, chính mình phải là người làm công tác truyền thông cho cái ý tưởng sáng tạo của anh ta, va chạm trong công việc chắc chắn là nhiều, gây sự chỉ gây cản trở công việc. Vừa rồi nhìn thấy anh ta đang đứng ở quầy lễ tân tán gái, nhìn cái điệu bộ nhìn chằm chằm vào ngực đàn bà của anh ta đã thấy ghét rồi, định tránh mặt luôn nhưng vì cái bản hợp đồng rất quan trọng mà cô phải có ngay nên đành phải lăn lê ở đây.
– “Chào anh Mạnh”, Trinh đáp lại theo phép lịch sự.