Chương 15: Đồ lót (2)

Lễ tân Ánh Hồng chen ngang:

– Anh Mạnh, phòng làm việc của anh ở trên tầng 3, cạnh phòng của chị Trinh. Hôm qua, bộ phận hành chính đã chuẩn bị phòng làm việc cho anh. Anh xem có cần thêm gì thì báo lại cho em ạ.

– “Hả? Cạnh phòng của Trinh hả?”, thôi rồi lượm ơi, số nhọ rồi. Mắt Mạnh mở to mắt nhìn về phía Trinh tỏ vẻ sợ sệt, cũng phải thôi. Đã sợ cô ta thì chớ, giờ phòng làm việc lại cạnh cô ta, không ít thì nhiều cũng chạm mặt nhau.

Trinh bắt được ánh mắt này:

– Sao, cạnh thôi chứ không phải cùng. Nếu anh Mạnh không thích thì để tôi báo phòng hành chính chuyển phòng anh đi chỗ khác.

Trinh khích tướng như vậy động vào lòng tự ái của một thằng đàn ông, không lẽ mình sợ cô ta:

– Làm gì có, tôi ở đâu mà chẳng được.

Chuyện Mạnh và Trinh va chạm với nhau ở thang máy buổi sáng ngày hôm qua cả công ty đều biết, lý do là thang máy có gắn camera, người này đồn người nọ thế rồi ai cũng biết, họ vẫn bàn ra tán vào chuyện đó suốt cả buổi chiều hôm qua. Đương nhiên Ánh Hồng biết rồi, cô nàng không dám cười, nhưng nham hiểm dồn đôi trẻ vào một tình huống hay để có kịch mà xem:

– Anh Mạnh theo chị Trinh lên tầng 3 luôn đi ạ. Em nhờ chị Trinh chỉ phòng làm việc cho anh Mạnh giúp em được không?

Cả Mạnh và Thục Trinh đều có vẻ không ưng với sự sắp xếp này, nhưng không lẽ lại từ chối, hóa ra bằng mình sợ đối phương hay sao?

Vào đến thang máy, cái cảnh tượng ngày hôm qua lại một lần nữa hiện về khi trong thang máy chỉ có hai người, độ rung lắc của cái không gian chật hẹp này làm Mạnh liên tưởng tới một cú rơi tự do.

Không lẽ hai người chẳng nói với nhau câu gì, Mạnh muốn bắt chuyện để đánh tan không khí im ắng này, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ sợ mình nói gì đó mà không làm cô nàng voi còi vừa lòng thì lại ăn một quả bóp cổ như chơi. Nhưng không nói thì không có được, ai đời đàn ông con giai gì gặp gái câm như hến. Cái cô Thục Trinh này, có to thế này chứ to nữa thì cô ta cũng là con gái.

À, Mạnh nghĩ ra rồi. Định bụng hỏi cái thắc mắc trong lòng về cái tên Trinh, không hiểu viết chính tả như thế nào cho đúng. Hắn nghĩ nhanh trong đầu, định hỏi là: “Trinh ơi, tên Trinh là Trinh trâu hay Chinh chó?”. Ấy chết, hỏi như thế quá bằng chửi người ta là trâu là chó à, không được. Nghĩ vậy nhưng Mạnh không hỏi vậy, hỏi kiểu khác cho nó lịch sự hơn:

– E hèm! cô Trinh này, tôi hỏi khí không phải. Có gì cô bỏ quá cho. Tên của cô Trinh trong chữ “Chinh chiến” hay “Trinh tiết” ấy nhỉ?

Ui cái thằng ngu lại đòi chơi chữ. Thục Trinh vừa nghe tới đó thì ba máu sáu cơn. Cô nàng định làm lại quả bóp cổ nhấc lên như nhấc chó một lần nữa nhưng khi tay vừa chuẩn bị chụp đến cổ đối phương thì đã thấy Mạnh quỵ xuống xụi lơ một đống dưới sàn thang máy, hắn vừa hỏi xong thì mới biết hậu quả. Phòng hơn chữa, hắn cúi xuống nhằm tránh né bàn tay như gọng kìm vừa chuẩn bị thọc vào cổ mình:

– Tôi ….. tôi …….. xin lỗi. Tôi thắc mắc thật mà.

Cũng may lúc đó thang máy vừa kịp lên tầng 3, mở ra. Trinh dừng tay lại bỏ qua cho hắn. Không nói không rằng bước ra khỏi thang trước, rồi đứng lại chờ Mạnh theo ra sau. Khi hắn lẩy bẩy đứng đằng sau, Trinh mới nói với thái độ thực sự nghiêm túc, Trinh nhìn vào mắt Mạnh, trong giọng nói có gì đó bức xúc và kiềm chế lắm. Quả thực, nếu đây không phải là công việc, nếu kẻ đứng trước mình không phải là thiếu gia Mạnh, không phải là kẻ mà Tổng giám đốc Kiều Huyền hôm qua đã dặn đi dặn lại mọi người là phải chiều lòng cậu ta, đừng để cậu ta vì một lý do nào đó mà nghỉ làm ở đây, thì có lẽ mọi chuyện đã khác:

– Anh Mạnh này, tôi không biết tôi đã làm gì xúc phạm anh, mà sao hết lần này đến lần khác anh chọc tôi. Tôi biết, tôi béo, tôi xấu, tôi cái gì cũng không vừa mắt anh. Nhưng đó là bản thân tôi, có thế nào tôi chịu thế ấy. Chúng ta giờ là đồng nghiệp, coi như tôi cầu xin anh đi, đừng xúc phạm tôi như thế. Tôi sợ mình không kiềm chế được đâu. Phòng anh ở kia, anh về phòng làm việc đi. 9h anh lên phòng họp, Tổng giám đốc triệu tập.

Nói đến đây, mắt Trinh đỏ hoe như ngấn lệ. Quả thực, theo như cô hiểu, cô vừa bị Mạnh xúc phạm, và đây không phải lần đầu, lần thứ 2 rồi. Mạnh đẹp trai cộng với cái mùi nước hoa trên người anh ta, Thục Trinh thừa nhận, anh ta rất quyến rũ đàn bà, trong đó có cả cô. Đêm hôm qua, lần đầu tiên Thục Trinh dành ra vài phút để nghĩ về một người đàn ông, đó là Mạnh. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chỉ dám dành có vài phút thôi. Bởi Thục Trinh biết, cô và anh chàng này ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đến một chút liên quan còn không có. Ở đấy mà mơ mới chả mộng.

Mạnh gần như chết đứng, cậu không ngờ rằng, một câu đùa của mình, cũng chẳng có dụng ý gì mang tính chất bông đùa đâu, Mạnh không có thói quen bỡn cợt phụ nữ, bất kể người ta có là gì, xấu đẹp, giầu nghèo ra sao, nhưng lại đả kích đối với Thục Trinh như vậy. Cậu lắp bắp nhìn theo bóng Thục Trinh đi về phòng làm việc của cô ấy:

– “Thục Trinh …. Thục Trinh ………… Tôi …. Tôi ……….. xin lỗi!”, nhưng có lẽ cô nàng không nghe thấy gì cả.

Mạnh mở cửa căn phòng gọi là phòng làm việc của mình. Phòng nhỏ thôi nhưng có đầy đủ các thiết bị cần thiết. Trên bàn làm việc có 1 cái máy tính xách tay hiệu Apple, 1 máy in Canon. Ngoài ra còn có 1 bộ bàn ghế salong kê ở góc phòng. 1 tủ lại liệu phía sau chiếc ghế bành da. Tất cả đồ vật đều mới 100%, chắc vừa mới mua buổi chiều ngày hôm qua cho tân Giám đốc sáng tạo.

Mạnh ngồi vào bàn làm việc, ngả lưng ra ghế, gác chân lên bàn rồi suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ nhiều nhất trong đầu cậu lúc này chính là Thục Trinh. Niềm hối hận trào dâng trong lòng vì mình đã vô tình xúc phạm một phụ nữ, một đồng nghiệp. Mạnh đi đến kết luận là phải tìm một cơ hội nào đó để xin lỗi Thục Trinh, rồi dặn chính mình từ giờ trở đi nói phải nghĩ trước, kẻo lặp lại việc như vừa rồi.

Thấm thoát cũng đến giờ họp.

Tổng giám đốc Kiều Huyền triệu tập cuộc họp Ban giám đốc, thành phần tham dự giống y chang như buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Chỉ khác ở tính chất. Buổi họp này ngoài việc chính thức phân công nhiệm vụ và quyền hạn cho tân Giám đốc sáng tạo, ngoài ra cũng là buổi họp triển khai các công việc chung của công ty.

Mở đầu buổi họp, Kiều Huyền ngồi đầu bàn, khuôn mặt hết sức vui mừng, có lẽ cô dự đoán công ty mình sẽ sang một trang mới, bởi trời xui đất khiến thế nào mà thiếu gia ngành thời trang lại về công ty cô làm việc. Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì? Một sự tính toán không hề nhẹ chăng:

– “Trước tiên, chúng ta xin chúc mừng anh Trần Quốc Đạt, Giám đốc sáng tạo ra nhập Công ty Đẹp +”, Kiều Huyền mở đầu cuộc họp.

Tất cả các thành viên Ban Giám đốc vỗ tay sau khi Tổng giám đốc mở lời, duy chỉ có Thục Trinh là vỗ tay nhè nhẹ. Cô vẫn còn ấm ức vụ việc sáng nay, nếu vỗ tay to quá là không đúng với những điều mà cô đang nghĩ trong lòng.

Mạnh cười như Liên Xô được mùa lúa mạch, ngoác cả miệng ra. Nhưng khi nhìn đến Thục Trinh, tiếng cười đó im bặt luôn.

Dứt tràng pháo tay chúc mừng, Kiều Huyền vào việc luôn:

– Nhiệm vụ của Mạnh như đã nói trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Cháu là người định hướng về sản phẩm cho công ty, lên ý tưởng về các bộ sưu tập. Như các năm trước, ngoài các sản phẩm mang tính chất truyền thống, mỗi năm công ty sẽ cho ra mắt 4 bộ sưu tập gồm: Xuân – hạ – thu – đông. Sắp tới sẽ là bộ sưu tập dành cho mùa Hạ, sẽ do Mạnh chủ trì. Các bộ phận khác gồm: Thiết kế, Truyền Thông, Kinh doanh cần phối hợp và hỗ trợ Mạnh để hoàn thành bộ sưu tập mùa Hạ ngay trong tháng này.

Mạnh xuýt nữa thì bỏ chạy, những tưởng làm Giám đốc sáng tạo là chỉ ngồi chơi chơi, nghĩ nghĩ ngợi ngợi chỉ chút xíu thôi. Ấy vậy mà vừa làm việc được có mấy tiếng đồng hồ đã phải nhận nhiệm vụ chủ trì việc ra mắt bộ sưu tập, Mạnh chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng cậu ta thông minh đột xuất bởi sau lưng mình vẫn còn có bà bô, người am hiểu về thị trường đồ lót có thể nói là số 1 Việt Nam. 2 tiếng buổi tối ngày hôm qua thôi, được mẹ chỉ giáo, Mạnh đã mang máng hiểu được phần nào đó ngành thời trang rồi.

Mạnh nói ngắn gọn:

– “Vâng, cháu nhớ rồi.”, rồi ngồi xuống len lén nhìn vào phần ngực của cô Kiều Huyền và bàn tay búp măng của Kim Liên, giám đốc Thiết kế. Còn cô Thu Thảo già và anh Tuấn Anh thì cậu chẳng thèm nhìn, không phải gu. Đương nhiên, Thục Trinh thì chỉ dám nhìn len lén thôi.

Tiếp theo là phần báo cáo công việc và những vấn đề của các bộ phận khác. Mạnh không quan tâm cho lắm, bởi có nghe cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, chẳng hiểu cái mẹ gì.

Buổi đầu tiên đi làm của Mạnh là như vậy. Nói chung không có gì, mỗi cái va chạm với Thục Trinh trong thang máy là đáng nhớ thôi.

——