Chương 34: Khoảng Cách

Xe cứu thương lập tức được điều động hai chiếc đến hiện trường, đem Tống Hạ Trình cùng Tiêu Chiến cấp bách đưa tới bệnh viện lớn ở trong thành phố.

Khoảng cách từ vùng rìa ngoại ô đến trung tâm Bắc Kinh rất xa, Tống Hạ Trình lúc ở trên xe qua được gần một nửa đoạn đường, thì cũng đã bắt đầu rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều rồi.

Còn lại Tiêu Chiến, anh cũng đang ở trên chiếc xe nhấn kèn inh ỏi chạy liền ngay phía sau, thân thể nóng rực như lửa nằm trên băng ca nhỏ hẹp không ngừng lăn qua lộn lại trong sự kìm kẹp của ba cô y tá, tuy nhiên dù có như vậy nhưng vẫn không cách nào đè ép xuống được, cơn động tình càng lúc càng vật vã của anh.

"Kim tiêm!"

Vị bác sĩ trẻ đi theo cứu hộ, nói lớn một câu với nữ y tá gần nhất, rồi nhanh chóng lấy trong thùng đá chuyên dụng ra một lọ thuốc có dung dịch màu xanh, cuối cùng trút ngược nó, chậm rãi để cho mũi kim mảnh như sợi tơ, chậm rãi đâm xuyên qua màng nắp ém bằng nhựa bịt kín ở trên đầu, tiếp theo từng chút một hút đi cạn kiệt thứ chất lỏng sóng sánh gần như phát sáng bên trong đó.

Sau khi được tiêm một liều ức chế giãn mạch nhằm ngăn ngừa máu huyết lưu thông một cách đột biến, đang làm dẫn đến tình trạng kí©h thí©ɧ hưng phấn và cương dương như hiện thời, đợi thêm một lúc thì Tiêu Chiến cũng đã bớt đi được phần nào thống khổ và dần dần tự mình chìm sâu vào mơ màng.

"Bác sĩ, không kiểm tra được anh ta trúng loại thuốc gì. Có điều trong máu lại dương tính với ma túy"

Trên xe cứu thương, thông thường luôn được trang bị đầy đủ dụng cụ hoá nghiệm tại chỗ, nhưng y tá ba lần lấy máu Tiêu Chiến cũng không thể truy ra, rốt cuộc là có pha lẫn tạp chất gì ở bên trong.

"Được rồi, gọi về tổng bộ, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đi"

Lần này chính là nghiêm trọng như vậy, người trúng thứ kích dược lạ này có lẽ còn bị pha chung với một hợp chất gây nghiện nữa.

Thật sự rất tàn nhẫn...

Giờ này nếu tính toán thời gian ước chừng cũng đã hơn tám giờ tối, màng trời đen ngấm như mực, trải đầy một tầng tuyết vũ tả tơi bao bọc, rồi chậm chạp nối liền cả một khoảng mong đợi vời vợi ở hai nơi. Vương Nhất Bác ngồi bất động ở trong căn phòng của hắn trên thượng tầng, đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ mờ sương lạnh lẽo, nhưng hắn không thất thần, hắn chỉ là đang kỹ càng từng chút một suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Lý Chính, mau điều tra cho tôi con gái út của Ngũ gia, Ngũ Tư Kỳ, tôi muốn biết tất cả hành tung của cô ta trong vòng mấy năm nay"

Chiếc điện thoại màng hình sáng choang cật lực truyền đi giọng nói trầm khàn của hắn, cũng sau một hồi mệnh lệnh chóng vánh kia, liền đã yên ắng trở lại, thu mình trở về nằm co cụm ở trên mặt bàn.

Vương Nhất Bác từ trên ghế sofa đứng dậy đi đến bên bệ cửa sổ, đưa tầm mắt xuyên qua lớp kính mờ ảo vô tri nhìn ra lòng đường âm u phủ trắng cánh hoa lạnh. Trông thấy mấy ngọn đèn đường lẻ loi bên dưới, dù cho có muốn bật hết công suất, cũng chẳng cách nào gom đủ ánh sáng để soi rọi cho hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy bước chân của Tiêu Chiến ngày đó, ngày mà anh một mình cô độc rời xa hắn.

"Tiêu Chiến, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đến đón anh về nhà!!

....nếu anh vẫn còn giận tôi vì đã không tin tưởng anh

...hay là, tôi để anh đánh một trận, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi

Tôi vốn dĩ nghĩ rằng, nếu bây giờ anh hận tôi như vậy, hay là đợi đến kiếp sau, tôi lại tới tìm anh thêm một lần

Nhưng tôi thật sự chờ không nổi rồi!

Tiêu Chiến, ngay cả kiếp này anh cũng phải ở bên cạnh tôi!!

Chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống phía Nam có được không??

Nơi đó rất ấm áp, sẽ chẳng có những ngày tuyết rơi nhiều như thế này!!"

Chuông điện thoại tiếp tục lần thứ hai vang lên réo rắc, chớp nhoáng cắt đứt mạch suy nghĩ rối loạn của hắn, thành công kéo tâm trí của hắn từ giữa cơn viễn vông xa xỉ quay trở về thực tại, đồng thời thúc giục bước chân hắn cũng vì vậy mà nhanh chóng dịch chuyển, đi về hướng ngân dài của số phận.

"Mẹ, trễ như vậy rồi người vẫn chưa nghỉ ngơi sao??"

"Nhất Bác...

..... Nh.ấ.t B.á.c...."

Âm giọng của Tố Cầm mẹ hắn, vừa run rẫy lại xen cùng với nức nở, hợp thành một khối chằng chịt chẳng thể nào nghe rõ nổi, cứ như vậy cách một tầng không gian nứt nẻ vời vợi, ù ù tạc vào bên tai hắn.

"Mẹ, người bình tĩnh một chút, nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi??"

Tố Cầm ở bên kia đầu dây nén nước mắt cố gắng nói tiếp

"Ba con...

Là ba con...

Ông ấy, ông ấy buổi chiều ra ngoài rất lâu, sau đó cũng không thấy trở về, hiện tại còn có người gửi một bức thư tới, nói cái gì nợ máu trả máu....

...Nhất Bác, bây giờ phải làm sao??

...phải làm sao đây??"

Vương Nhất Bác nghe xong tin tức chấn động, thì phải mất hết một lúc lâu trấn an bà, cuối cùng còn đảm bảo nhất định sẽ đưa người trở về an toàn.

Cuộc gọi lần này kết thúc khiến cho hắn thực sự vô cùng bất an, lập tức báo cho cậu Mã biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra, để cậu cho người sang nhà lớn bảo vệ mẹ hắn trước.

Còn bản thân Vương Nhất Bác hắn, rốt cuộc chẳng biết là hiện thời đang muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn tròng mắt lăm lăm toé lửa, cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi rời khỏi phòng...

Thời gian mỗi lúc mỗi tích tắc trôi xuôi, cũng đồng nghĩa với việc từng trận mưa tuyết từ vòm trời cao kia rơi xuống càng lúc càng dầy. Ở trên mặt đường phải nói là vô cùng trơn rượt, khiến dòng xe thưa thớt cũng không dám đánh tốc độ quá nhanh, cho nên đến tận giờ này, hai chiếc xe cứu thương mới vừa kịp thắng lại vang dội trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện Bắc Kinh.

"Nhanh lên

....nhanh lên...

...bệnh nhân cần truyền máu gấp!!"

Vết thương của Tống Hạ Trình dù đã được băng bó tạm thời, nhưng vẫn không cách nào ngăn được máu tươi cứ ngang ngạnh rỉ ra thấm qua tầng tầng lớp lớp băng gạt quấn quanh người y.

"Bác sĩ Tô, phòng cấp cứu có một ca nguy kịch cần phẫu thuật ngay lập tức, mà bác sĩ Lưu trực ở đó đang bị đau dạ dày, không thể đứng mổ được!!"

Tô Ninh đúng giờ xuống ca, đương lúc ở trong phòng cẩn thận cởi ra áo blouse, định nhanh chóng quay về nhà, thì y tá chạy đến thông báo.

"Tình hình thế nào??"

"Xương bả vai vỡ, xương cánh tay phải theo chẩn đoán sơ bộ là có hai đoạn gãy, trên lưng rất nhiều vết chém, hiện tại đang được truyền máu tuy nhiên đã bắt đầu có hiện tượng sốc phản vệ"

Theo dọc hành lang dài hun hút, Tô Ninh vừa dốc sức chạy thật nhanh, vừa nghe cô y tá cũng đang cố gắng theo sát bước chân mình, nói qua một chút tình trạng của bệnh nhân.

Cho đến khi y đẩy cửa phòng phẫu thuật bước vào, nhìn thấy ở trước mắt, người nằm úp sấp toàn thân thương tích kia, cư nhiên lại chính là chàng trai rất hay cười, còn vô cùng nghịch ngợm cứ luôn luôn thích tìm y để mà chọc ghẹo, mỗi lần đưa Tiêu Chiến tới đây làm hoá trị.

Tô Ninh thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, trái tim y đột nhiên lại không hiểu vì sao co thắt một trận dữ dội.

Tống Hạ Trình mặc dù đã mất hết ý thức, nhưng ngay lập tức vẫn được thực hiện liệu pháp gây mê sâu.

Tô Ninh thở hắt một hơi chấn chỉnh tinh thần, đầu tiên đem mấy vết rách dài nứt toạc ở trên lưng người kia tỉ mỉ khâu lại, để tránh máu cứ liên tục chảy tràn ra ngoài, tiếp theo để cho y tá băng bó nơi này cẩn thận, rồi mới bắt đầu phẫu thuật xắp xương bả vai và cánh tay cho Tống Hạ trình.

Bởi vì từ đầu y đã bị sốc phản vệ do hồng cầu trong loại máu được truyền vào ngưng kết với huyết thanh trên người y, cho nên Tô Ninh tổng cộng đã phải thay hết ba lần truyền máu. Bất quá còn có một khó khăn hơn đó chính là, lúc tiến hành phẫu thuật mới phát hiện dây thần kinh vận động của cánh tay phải, đã bị một mảnh xương vỡ gây ra tổn thương rất nghiêm trọng.

Trên trán bắt đầu đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, từ khi Tô Ninh bước vào căn phòng âm khí nặng nề này tính đến hiện tại cũng đã qua mất hai giờ đồng hồ.

"Kẹp!"

Y tá xung quanh khoảng bảy tám người, mỗi người một phần công việc phân chia rõ ràng, còn người phụ trách đưa dụng cụ cho Tô Ninh lúc này, lại chỉ là một thực tập sinh.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu đến như vậy, thật sự khiến cho cô có chút run tay

"Kéo!"

...

"Tôi nói với cô cái gì??"

Sau khi nhìn thấy người bên cạnh đưa nhầm dao mổ cho mình, khiến Tô Ninh rất tức giận trầm giọng lên tiếng.

"Dạ! Xin lỗi bác sĩ! Xin lỗi bác sĩ! Em...em...."

"RA NGOÀI!!

ĐỔI NGƯỜI!!"

Cũng may sau đó qua hơn một giờ đồng hồ vật vã với mớ dây thần kinh chằng chịt như dây điện kéo ngang trời kia, Tô Ninh cũng thành công bảo vệ được nguyên vẹn cánh tay cho Tống Hạ Trình, không để y nửa đời sau biến thành tàn phế.

Cuối cùng tự mình thở phào một trận như trút được tảng đá to đang đè nặng ở trong lòng, Tô Ninh nhẹ nhàng đặt lại cây kéo nhỏ xuống khay dụng cụ, liếc mắt nhìn qua chiếc máy đo điện đồ đang liên hồi kêu lên tít tít, nhìn thấy nhịp tim của người kia đã muốn trở lại bình thường.

"Nhóc con, cậu giỏi lắm!!"

Sau lớp khẩu trang dầy cộm, chẳng ai có thể trông thấy được nụ cười của y thật sự rất sâu, lại còn đong đầy một loại hạnh phúc kỳ lạ đẹp đẽ đến nao lòng.

Tô Ninh để lại việc tiếp theo cho y tá xử lý, còn bản thân hiện tại đã có chút mệt mỏi liền tự động xoay người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, nào ngờ vừa đến lối rẽ trên hành lang đã nghe thấy tiếng khóc

"Tại sao còn đứng đây??"

"Bác...bác sĩ Tô!"

Mặc dù Tô Ninh thường ngày rất hoà nhã thân thiện, thế nhưng khi đối mặt với an nguy của bệnh nhân, thái độ của y cũng sẽ trở nên cứng rắn vô cùng.

"Tôi vừa rồi có phải quá nghiêm khắc??"

Nữ thực tập sinh khuôn mặt lem luốt cuối gầm xuống đất, lắc đầu lia lịa, nhưng tròng mắt vẫn còn lưu đậm một màu đỏ hồng

"Em từ nay phải nhớ cho rõ, ở trong phòng phẫu thuật, thì sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh, cho nên tuyệt đối không cho phép chúng ta, dù là một lần đi nữa, xảy ra nhầm lẫn hoặc sơ xuất bất cứ điều gì, có hiểu không??"

Người đứng nép vào tường giờ này, mới thút thít ngẩng đầu, liên tục nói xin lỗi thêm mấy lần

"Được rồi! Mau trở về đi!!"

Tô Ninh bước tới đặt bàn tay lên vai cô vỗ vỗ hai cái động viên, rồi quay người đi thẳng. Đêm tối trải dài phía cuối hành lang bệnh viện thưa người, không hiểu sao lại khiến cho bóng lưng của y càng trở nên cô độc lạ thường.

Thời gian hiện tại đã qua ba giờ sáng, Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, ngồi ở trên xe, còn thuận tay châm một điếu thuốc, chậm rãi lắng nghe người ở bên cạnh rành mạch báo cáo

"Ngũ gia sáu năm trước, đã đưa con gái út Ngũ Tư Kỳ sang anh du học, tên trường của cô ấy theo học là Cambridge"

"Vậy cô ta và Khải Duy chính là học cùng một nơi!!"

Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ lúc hắn quen biết với Khải Duy, y cũng là du học sinh ở Anh mới về nước.

"Không những như vậy hai người này còn học chung một lớp, và đã quen biết nhau từ trước!!"

Lý Chính thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, liền tự mình nói tiếp

"Việc đào hôn cũng được an bài rồi, là Khải Duy nhờ Ngũ tiểu thư giúp đỡ, cho nên bấy lâu người bên Ngũ gia cũng chỉ tìm cậu ấy cho có lệ, cũng không phải thật sự muốn truy sát cậu ấy"

Vương Nhất Bác có điều không hiểu nổi

"Vì cái gì một người như Ngũ Khiêm lại đồng ý chịu mất mặt như vậy, chẳng phải rất không hợp lý sao??"

"Ông chủ, là do lúc ở bên Anh, Khải Duy từng cứu mạng Ngũ tiểu thư thoát khỏi lũ côn đồ hãʍ Ꮒϊếp, còn vì chuyện này mà nhập viện hết nửa năm, bỏ dỡ việc học. Cho nên Ngũ gia đây chính là đang trả ơn cho cậu ấy!!"

"Trả ơn??"

Điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác cháy tàn, nhưng khói nồng vẫn còn ngang ngạnh mà bám đầy bên trong con ngươi nâu sắc lãnh đạm của hắn.

Hắn chớp mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, chỗ góc ngã tư mà hắn đỗ xe, không một bóng người qua lại, đèn giao thông bên trái cứ hết đỏ rồi lại xanh, nối đuôi quấn nhau từng vòng từng vòng vô vị.

"Điều tra được hành tung mấy năm gần đây của em ấy chưa??"

Giữa lúc yên lặng như vậy hắn lại đột ngột lên tiếng.

"Từ khi cậu ấy rời khỏi nhà ông chủ, đã bắt đầu gia nhập vào một tổ chức chuyên đánh cắp thông tin tư bản để bán ra chợ đen hoặc kể cả những thông tin mật của chính phủ nữa, ở trong đó có một người rất giỏi tên gọi Đường Bá Định, mà Khải Duy chính là học trò của ông ta"

"Xem ra em ấy lần này quay lại, thực chỉ một lòng muốn dồn tôi vào đường chết??"

"Còn một chuyện nữa, chính là Khải Duy cậu ấy không phải họ Lâm mà là họ Trương, con trai của thương gia địa ốc Trương Kiệt, người mà cách đây 18 năm nhảy lầu tự tử vì phá sản, sau đó cậu ấy được mẹ nuôi đổi họ và đưa đi nước ngoài sống, còn mẹ ruột do phải chịu cú sốc quá lớn, nên đã phát bệnh tâm thần"

Đương lúc này điện thoại của hắn ở trong túi quần lại run lắc một trận, Vương Nhất Bác tiện tay rút ra xem thử, mới biết thứ vừa được gửi tới, chính là một đoạn video

"Anh à! Có phải bây giờ anh rất nôn nóng không?? Có phải rất muốn gặp ông ấy không?? Anh yên tâm, nếu như em nhận được khế ước bàn giao toàn bộ gia sản, anh và ông ta hai người nhất định sẽ được gặp nhau!"

Video vỏn vẹn chưa được vài phút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra được nơi mà Khải Duy đang đứng không phải là ở trong thành phố, có lẽ chính là một vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó đi.

"Ông chủ bây giờ...."

"Tôi trở về công ty trước, mau đi tra cái chết của Trương Kiệt xem có liên quan gì đến ba của tôi không?"

Xung quanh quang cảnh bắt đầu hửng sáng, ở trong cái thành phố nhà cửa xe cộ đông nghịt như kiến này, căn bản chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bình minh nổi lên từ phía đường chân trời, Vương Nhất Bác để Lý Chính xuống xe, còn bản thân trở về công ty ý định gặp mặt luật sư Trần.

Trận tuyết đêm qua rơi ngập cả lòng thành phố, hắn ở trên đường cố gắng duy trì một tốc độ vừa phải để không xảy ra tai nạn, bởi vì mặt đường cùng bánh xe đã rất trơn tuột.

Chỉ mới mấy tiếng trôi qua, mà hắn lại gần như chẳng còn sức lực trụ vững chính mình nữa rồi.

Hắn nghĩ nếu Tiêu Chiến hiện tại đang ở bên cạnh hắn thì tốt quá, hắn muốn ôm anh một lúc hy vọng tìm được chút hơi ấm, để trấn tĩnh lại trái tim đang run rẫy của hắn.

Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa làm hắn thoáng chốc giật mình, phải công nhận một điều rằng, gần đây mỗi lúc nghe thấy tiếng chuông này hắn lại cảm thấy vô cùng bất an.

"Cậu đang ở đâu vậy?? Vừa rồi tôi có ghé qua nhà cậu, nhưng quản gia nói cậu cả đêm không về, có phải đã xảy ra chuyện rồi không??"

Cuộc gọi này là Tô Ninh gọi đến, đêm qua sau khi phẫu thuật xong cho Tống Hạ Trình, y cũng có đến thăm Tiêu Chiến, mặc dù thuốc kí©ɧ ɖụ© và thuốc phiện đều được giải trừ, nhưng anh vẫn cứ mê man không tỉnh, cộng thêm khối u biến chứng đang hoành hành, xem chừng là thời gian cũng không còn bao lâu. Y thật sự không có lòng dạ nào mà trân mắt nhìn hai kẻ yêu nhau phải khổ sở như vậy, đến ngay cả những ngày tháng cuối cùng cũng không thể ở bên nhau.

Cho nên y bây giờ, đành phải lần đầu tiên thất tín với người khác vậy.

"Cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Âm giọng của hắn mang theo một nửa mệt mỏi, cộng thêm một nửa chán chường, trầm thấp hỏi lại

"Tôi có chuyện muốn cho cậu biết, bây giờ cậu đến bệnh viện được không?"

"Tô Ninh, xin lỗi, tôi hiện tại đang phải xử lý một việc rất quan trọng, khi nào xong mới đến tìm cậu"

Hừng đông nhẹ nhàng nổi lên thổi vạt nắng vàng ươm trôi theo gió lộng, lại vô tình làm đám tuyết hoa yếu ớt vương vãi khắp nơi tan rã thành bọt nước, đem những mái nhà ngợp khói bụi cao ngất chạm mây ở trước tầm mắt hắn, một lần gột rửa sạch sẽ. Thế nhưng không hiểu sao, cỗ mờ mịt trùng trùng giăng đầy ở trong lòng hắn giờ này, làm cách nào cũng không tan biến hết.

_____________________

Chap này không ngược, mấy cô khích lệ tinh thần tui chút đi, thả sao nhiều chút, không chừng là kết HE nha bà con!!

Còn một vấn đề khác, truyện của tui á, từ đầu tui đã nói là truyện ngược rồi, mấy cô đọc được thì tui rất vui, còn ko đọc được thì tui cũng ko ép, nhưng có thể nhẹ nhàng mà rời đi ko?? Đừng vô cmt thông báo rằng ko muốn đọc nữa, tui sẽ cảm thấy rất đau lòng đấy. Cmt của mấy cô mỗi cái tui đều đọc qua, cho nên đừng dùng cách này tổn thương nhau!❤️