Chương 24: Mạc Văn

Bình minh ngại ngùng hé mở chút thanh quang mờ nhạt, rụt rè vươn mình đằng sau tán cây đẫm ướt sương đêm đang còn rơi tí tách xuống mặt đường lớn yên tĩnh. Ở lưng chừng khoảng trời xám sắc, cành lá xanh mướt nghiêng ngã đu đưa theo gió sớm, hoà tấu lên một khúc tình ái nồng nàn, khe khẽ truyền qua một tầng cửa kính trong suốt im lìm, nghịch ngợm đánh động mộng cảnh ngọt ngào của hai kẻ tựa hồ còn mãi lạc bước giữa nơi trùng trùng hoa mật bồng sinh.

Mà Vương Nhất Bác thật ra rõ ràng đã tỉnh giấc từ lâu lắm, thế nhưng lại bởi vì bản thân quá đổi luyến tiếc mảng ấm áp vô hạn ở trong lòng, nên cứ tiếp tục giả ngốc, đem vòng tay kề cận càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa, giống như hy vọng rằng có thể hay không mang người kia khảm vào cơ thể, cùng chính mình thực hồn vô ảnh quyện thành một mảnh nhất linh.

"Cậu sắp làm tôi chết ngạt rồi!!"

"Vậy tôi mới có thể hôn anh, tiếp dưỡng khí cũng là một loại lãng mạng nha!!"

Vương Nhất Bác thật sự nói là làm ngay, lập tức nghiêng đầu tiến tới hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng rồi dứt ra hẳn, như kiểu cố ý muốn trêu ngươi Tiêu Chiến một chút, nhìn bộ dạng bị chọc tức của anh mỗi ngày cũng là thứ mà hắn luôn thích thú.

"Trẻ con!!"

"Được! Vậy chúng ta liền làm chuyện người lớn??"

Tiêu Chiến trong ánh mắt vẫn còn vương lại mơ màng chẳng thấu suốt, chớp mắt một cái liền bị tiếu ý tràn đến xâm chiếm hoàn toàn, để mặc khoé mi cong ngài chất chứa đầy rẫy vui vẻ.

Bất chợt từ dưới ổ bụng đột ngột lại phát đau, quặn thắt như xẻ thịt lóc xương chạy lên đến cuống họng thì bị Tiêu Chiến cắn răng tận lực mà đè nén.

"Làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Một lát tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra!"

Vốn dĩ chỉ muốn nói mấy câu đùa giỡn, thế nhưng hiện tại trông thấy Tiêu Chiến càng lúc thần khí càng nhợt nhạt, thân thể trần trụi chôn vùi trong vòng tay hắn cũng bắt đầu phá lên run rẫy, khiến hắn hưng ý khoái hoạt gì đó, giờ này đều hoá thành thập nổi lo lắng cùng bất an.

"Không phải, chỉ là phía sau hơi đau một chút!"

"Tiêu Chiến! Xin lỗi! Là do tôi không tốt!"

Ngón tay Tiêu Chiến quả thật rất mềm mại, đưa đến lướt dọc theo sườn mặt hắn, giống như không nở lòng, cũng giống như sợ hãi.

"Đây đâu phải là thứ tôi muốn nghe!"

...Vương Nhất Bác cậu không cần nói rằng cậu là người có lỗi, bởi vì yêu cậu, tôi cũng đã tự làm tổn thương chính mình rồi. Tiêu Chiến bạo dạng nhìn sâu vào đáy mắt nhu tình của hắn từ lúc nào đã in hằng hình bóng tiều tụy của chính mình. Âm thầm nghĩ đến, mọi thứ ở trên thế giới này, kể cả bản thân anh giờ này, cũng đều đang tan chảy dưới sức tàn phá của người đàn ông này mất rồi.

"Vậy nếu tôi lại nói tôi yêu anh! Anh...có còn muốn nghe không??"

Trong khoảnh khắc mà tầng tầng lớp lớp động tĩnh xung quanh đứng yên giữa vòng xoay của số mệnh, Tiêu Chiến thật sự ngỡ rằng, chính mình đã gật đầu đáp ứng hắn.

Vương Nhất Bác đăm đăm tầm mắt chờ đợi Tiêu Chiến nói cái gì đó, cho dù là từ chối hắn cũng được, nhưng rốt cuộc thứ hắn nhận lại chẳng có gì cả, nhưng hắn vẫn nở nụ cười từ từ tiến lại hôn lên tóc anh.

"Tiêu Chiến không sao cả, tôi có rất nhiều thời gian để đợi anh!"

Nhưng tôi thì không! Nhất Bác à!

Chúng ta...đến đây thôi...

Tôi có lẽ sẽ đi thật xa, thật xa....

Tiêu Chiến nét mặt không biểu tình, thở dài, trở mình nghiêng người tránh thoát cái ôm của hắn, bởi vì sợ hãi chính mình không có đủ dũng khí, không có đủ dũng khí để rời khỏi hắn.

"Cậu không đi làm hay sao?? Trễ lắm rồi!"

"Bây giờ đi! Một lát tài xế sẽ đưa anh đến bệnh viện, bảo chú Ngô theo cùng, đừng ngang bướng, kiểm tra tổng quát một chút đi!"

"Được!"

Vương Nhất Bác muốn đưa tay chạm vào tấm lưng nhỏ bé gầy mảnh trước mặt, rốt cuộc lại vì lạnh lẽo vô hạn chia cách khoảng không giữa bọn họ hoá thành hai nửa mà chùng xuống ý niệm. Hắn sau đó cũng quay người bước xuống giường, càng đi càng giản cách hơi ấm cuối cùng, rồi mất hút giữa vô vàn dằn vặt khổ sở.

Cho đến khi tiếng nước êm đềm vang vọng ra từ phía phòng tắm, Tiêu Chiến mới mở mắt, nở một nụ cười nhẹ hẫng tựa mây trời cuối mùa rét mướt.

Thời gian tám giờ hơn, Vương Nhất Bác đã rời nhà được một lúc rồi, trước khi đi còn đặc biệt bắt anh phải giữ lấy một tấm thẻ ngân hàng, nói buồn chán sau khi kiểm tra sức khoẻ xong có thể cùng Ngô lão dạo mấy vòng mua sắm.

Tiêu Chiến ngồi trên giường cầm thấm thẻ xem qua, là loại vô hạn mức đó, muốn rút bao nhiêu thì chính là rút bấy nhiêu.

"Cái tên này có phải quá khoa trương rồi hay không??"

Cũng chẳng đợi qua hết nửa tiếng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã chỉnh y gọn gàng, một thân phản phất hương vị thiếu niên ngào ngạt bước ra khỏi phòng, tài xế dường như ở phía trước cổng chờ anh rất lâu rồi.

"Cậu định ra ngoài sao?"

Ngô lão từ sảnh trước đi vào lên tiếng, đoan chừng vừa mới chăm sóc lũ hoa ở phía sau xong.

"Hôm qua bệnh viện có gọi đến nhắc nhở, con đã trễ mất một ngày tái khám rồi!"

Tiêu Chiến ở trong lòng loáng thoáng nghĩ đến đám thỏ con nô đùa phá phách, liền đặc biệt hy vọng thời gian còn lại của mình có thể hay không dài thêm một chút nữa, để thoả mãn ngắm nhìn chúng.

"Cậu đợi một lát, ta cùng cậu đi, cậu không được đi một mình đâu!"

"Chú Ngô! Thật không sao mà, con tự đi là được rồi! Chú cho Kiên Quả ăn giúp con được không?? Bé con đó rất háo ăn a~~!"

Ngô lão có chút do dự, thế nhưng lại thấy thần khí hôm nay của Tiêu Chiến đã có chút hồng nhuận khởi sắc nên ông cũng không muốn ép buộc cậu thêm.

"Như vậy cũng được, nhớ cẩn thận, xong thì trở về sớm một chút, ta sẽ bảo nhà bếp hầm canh gà cho cậu!"

Tiêu Chiến cười tươi đáp ứng ông sau đó lại chào tạm biệt Ngô lão rồi mới nhanh chóng hướng ra cổng lớn.

"Tiêu Chiến!!"

Tiêu Chiến còn chưa đi đến được cánh cổng, thì bên tai đã nghe có tiếng người gọi tên mình. Quay đầu nhìn theo hướng gió mang theo thanh âm trầm thấp lao tới, liền nhìn thấy đứng ẩn trong góc lối rẽ ra ngã sau chính là Khải Duy.

"Cậu gọi tôi sao??"

Mặc dù Tiêu Chiến có chút gấp, nhưng vẫn nhã nhặn dành thời gian ngược hướng nắng đi về phía y.

"Phải đó! Thật ngại quá, anh bây giờ định ra ngoài phải không??"

"Tôi chỉ là đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thôi! Cậu cũng muốn đi ra ngoài sao??"

Khải Duy quả thật tầm mắt nắm bắt con mồi rất nhạy bén, liếng thoắng liền đã để kẻ kia tự mình sập bẫy.

"Nếu tôi đi cùng anh, chắn chắn sẽ liên lụy đến anh.

...Là như vầy, mẹ tôi hiện tại rất lo lắng cho tôi, nhưng mà bà ấy không thể đến đây được, tôi cũng không có cách nào ra ngoài, bởi vì nó quá nguy hiểm người của Ngũ gia sẽ không buông tha cho tôi. Hiện tại tôi có thể nhờ anh sau 11 giờ đến Coffee White giao tận tay cái này cho một người được không. Đừng lo lắng trong này chỉ có tiền, người kia là thân cận của mẹ tôi. Tôi muốn để bà ấy ra nước ngoài một thời gian.

Bác, anh ấy thực sự quá bận rồi tôi không muốn anh ấy vì tôi mà lo lắng thêm nữa, anh có thể giúp tôi không??"

Khải Duy nâng cái phong bì lớn đến trước mặt Tiêu Chiến, ra chiều đau khổ pha lẫn khó xử ngại ngùng nói đến liên hồi, khiến anh chỉ kịp lắng nghe còn chưa biết được phải đáp lại mong đợi của y như thế nào.

"Có phải căn tiệm đó ở trên đường Ngũ Nhạc hay không??"

Tiêu Chiến có chút do dự, không phải vì không muốn giúp y, mà bởi vì sợ đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến tận buổi chiều, nhất định sẽ làm lỡ cuộc hẹn với người kia.

"Phải! Chính là nơi đó! Tiêu Chiến, vừa hay nó cũng thuận đường từ bệnh viện trở về mà phải không??"

"Thôi được! Vậy cậu cho tôi phương thức liên lạc, tôi sẽ đến đó!"

Khải Duy vờ vịt vui mừng, rất nhanh liền đáp lại.

"Không sao, người kia sẽ chờ anh ở bàn số 7, trên tầng hai"

Đợi đến khi Tiêu Chiến thực sự cầm theo phong bì lớn, quay lưng ngược lại lối cũ tiến ra xe, bắt đầu rời khỏi nhà, Khải Duy nơi này mới nhếch mép cười âm hiểm, rút ra điện thoại từ trong túi quần, thuần thục ấn tới một dãy số xa lạ.

"Xin chào! Xin hỏi là ai vậy??"

"Cậu là Mạc Văn có phải không?? Tôi nghĩ chúng ta có một thứ cần thương lượng!!"

Lúc Tiêu Chiến đến được bệnh viện Bắc Kinh thì cũng đã hơn chín giờ rồi, người đầu tiên anh gặp chính là cô trợ y Đỗ Tư của bác sĩ Tống.

"Tiên sinh, ngài trong khoảng thời gian này có cảm giác buồn nôn nhiều hay không ạ?"

Đỗ Tư một bên giúp Tiêu Chiến đo huyết áp và nhịp tim, một bên cẩn thận hỏi tình hình bệnh chuyển biến của anh.

"Cũng không thường xuyên lắm, nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều không có cách nào chịu đựng nổi"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế trong phòng làm việc của trưởng khoa sàn lọc ung bứu Tống Lam mà thành thật trả lời.

Đỗ Tư gở ống nghe khỏi tai mình, đánh tầm mắt đồng cảm nhìn nhìn người con trai vẫn còn quá trẻ ở trước mặt, quả thật cô ở đây, mỗi ngày mỗi ngày đều phải chứng kiến bệnh nhân quằn quại đau đớn ở trong tuyệt vọng, mà không có cách nào kéo cho họ thoát khỏi hố đen của tử lộ, chung quy cũng là một sự thống khổ cực hạn của sự bất lực.

"Bởi vì bệnh của ngài phát hiện có chút trễ, bất quá nếu bây giờ có thể phẫu thuật cơ hội sẽ không quá thấp. Ngài ở đây đợi một chút, bác sĩ Tống còn đang trong phòng mỗ ghép tủy cho một ca bạch cầu, có lẽ cũng sắp xong rồi"

"Được!"

Tiêu Chiến vừa cười cười gật đầu đáp lại cô, vừa kéo xuống ống tay áo sơ mi, sau khi Đỗ Tư hút một ống máu đem đi xét nghiệm.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, giam hãm Tiêu Chiến cùng với mùi thuốc sát trùng khó ngửi dấy lên nồng nặc, ở trong lúc này cơn đau từ dưới ổ bụng thêm một lần nữa bắt đầu quét tới.

"Anh Tiêu! Có phải đã đợi rất lâu không?"

Chống đỡ không nổi, Tiêu Chiến qua một khắc chẳng sai biệt cứ như vậy ôm bụng, mệt lã trực tiếp nằm gục xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt lạnh lẽo, bên tai ù ù từng trận, cũng không nghe rõ là người kia đang cùng mình nói cái gì.

Tống Lam thật sự có chút hoảng, vội vã lao tới bên chiếc kệ cao chuyên chế đặt sát vách tường, lấy ra một lọ thuốc có nước màu vàng nhạt cùng ống tiêm nhuyễn đầu, thuần thục xuyên mũi kim mảnh qua lớp bảo vệ, lấy ra khỏi lưng chừng chất lỏng ở trong lọ, sau đó liền trực tiếp tiêm lên tay anh.

"Thế nào rồi? Có đỡ hơn không?"

Âm giọng Tống Lam có vẻ run rẫy khác thường, ngay cả chính cô cũng nhận ra điều đó. Hơn ai hết tự bản thân cô biết rằng, vừa rồi chính mình đã có bao nhiêu hoảng loạn cùng sợ hãi. Hình ảnh người chồng sắp cưới từ từ lịm đi ở trước mắt, cứ đeo bám quây quẩn, ám ảnh ở trong đại não, bức ép tâm trí cô gần như muốn vỡ nát thành trăm mảnh.

"Đỡ nhiều rồi! Bác sĩ Tống cảm ơn cô!"

Tiêu Chiến e ngại rút tay mình ra khỏi cái gắt gao nắm chặt của người kia, thở sâu từng nhịp một lấy lại thanh tĩnh.

Mà Tống Lam lúc này cũng xấu hổ cảm thấy có điểm thất thố, nên liền quay trở lại thu thập một chút đống hỗn độn vừa rồi, mới tiến đến đối diện Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế tựa xoay.

"Đợi có kết quả xét nghiệm máu, lập tức có thể xác định được thời gian phẫu thuật. Anh Tiêu, anh đã bàn bạc với người nhà chưa?? Giai đoạn này, nếu càng để lâu, sẽ càng bất lợi với sức khoẻ của anh!"

"Bác sĩ Tống, vậy làm phẫu thuật, tôi còn có bao nhiêu cơ hội thành công??"

Tống Lam ngồi cách Tiêu Chiến một mặt bàn thủy tinh, không gần cũng chẳng xa, vừa đủ để sự mong đợi sinh tồn mãnh liệt của anh lấp đầy nơi đáy mắt cô. Quả thật cô không nỡ, quả thật không nỡ...

"Theo tình trạng hiện tại mà nói, chỉ có 30% xác suất có thể tỉnh lại trên bàn mổ. Nhưng mà anh hãy nghe tôi, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không chấp nhận, ngay cả 30% phần sinh tồn này anh cũng sẽ đánh mất! Tin tôi có được không, tôi sẽ cố gắng hết khả năng!"

Không được đâu, anh còn phải đến phía nam mà, cánh đồng vàng sắc cải dầu đang đợi anh, thỏ nhỏ cũng đang đợi anh, nếu lỡ cứ như vậy mà rời đi, cứ như vậy mà rời khỏi thế gian...???

"Bác sĩ Tống, tôi sẽ không làm phẫu thuật! Vậy còn có thể thêm bao nhiêu thời gian??"

"Có thể khoảng hơn một năm, nhưng sắp tới anh nhất định phải làm hoá trị, bởi vì dần dần thuốc sẽ không còn tác dụng với anh nữa!"

"Một năm sao!?"

Tiêu Chiến cả khuôn mặt căng cứng giờ này lại thư thả hơn bao giờ hết, bởi vì anh vừa biết bản thân còn có thể cùng mệnh phần yếu ớt này kéo dài một chút, hy vọng có thể để trái tim đỏ dòng máu nóng còn đập mạnh, chậm rãi đơn độc khắc ghi hình bóng người kia thêm một ngày!

Như vậy thôi, cũng đã quá đủ rồi!

Đỗ Tư sau đó không lâu đã quay trở lại, trên tay cầm theo kết quả kiểm tra vừa mới có, bước đến đưa cho Tống Lam xem qua.

"Em đưa anh ấy sang phòng quang học, làm tiếp một số xét nghiệm nữa"

Tống Lam đảo mắt nhìn hết một lượt chữ in chi chít trên hai mặt giấy, lại đối Đỗ Tư phân phó.

Đến khi Tiêu Chiến làm xong tất cả, thì thời gian cũng sắp đến 11 giờ rồi.

"Đây là thuốc có tác dược liều cao, không giống với những loại trước đây anh uống. Nên mỗi lần chỉ được uống một viên, trừ phi nôn ra máu mới có thể uống thêm một viên nữa. Tuyệt đối không uống quá hai viên trong một ngày, anh phải nhớ rõ điều này!!"

Tiêu Chiến sắc mặt có chút tái hơn ban sáng, đưa tay nhận túi giấy nâu xám ở phía trên còn in logo bệnh viện, trong đó có toa thuốc, lịch hẹn định kỳ và một lọ thuốc to tướng bằng thủy tinh, bên trong chứa đựng vô số viên thuốc vàng đỏ hai đầu, xem ra có vẻ dễ uống so với đống tạp nham lúc trước.

Bầu trời hôm nay cao vời vợi, toả sắc nắng vàng ươm rọi thẳng xuống lòng đường lớn, Tiêu Chiến ngồi trên xe đang bắt đầu quay bánh rời khỏi bệnh viện mà không khỏi liên tục cầm điện thoại lên xem giờ.

11 giờ 20 phút!!

Lần cuối cùng Tiêu Chiến xác định lại thời gian, sau đó chuyển nhanh cước bộ, hướng lên tầng hai của Coffee White, nằm ngay sát trên mặt phố của con đường mang tên Ngũ Nhạc.

Đảo mắt một vòng quả thật liền nhìn thấy người đàng ông mặc vest đen, cà vạt thắt chỉnh tề sang trọng, đang ngồi một mình ở bàn số 7

"Tiên sinh! Ngài đi mấy người?"

Đang lúc định tiến tới, thì nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đến bên cạnh chào hỏi.

"Tôi có hẹn trước rồi!"

Đợi cho nhân viên phục vụ cuối đầu rời đi, Tiêu Chiến mới thêm một lần cầm theo phong bì lớn, bước gần về phía người đàng ông lạ mặt.

"Xin chào!"

"Xin chào! Cậu là Tiêu Chiến phải không??"

"Phải! Khải Duy nhờ tôi đến đây!"

Tiêu Chiến thận trọng đáp lại ý muốn bắt tay của người kia bằng một câu ngắn ngọn.

"Mời cậu ngồi!"

Lúc Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề với người đàn ông trạc tuổi trung tuần ở trước mặt.

"Đây là thứ tôi được nhờ đem tới,

ông có thể xem qua một chút, tôi còn có việc phải đi!"

"Không sao! Không sao! Cám ơn cậu đã đến!"

Người đàng ông vận trên người áo vest đen nở nụ cười kỳ quái, mở cái túi ra liếc mắt liền đóng lại, mà Tiêu Chiến cũng hoàn toàn chẳng hề nhìn thấy ở bên trong kia thật ra là đang chứa đựng cái gì.

"Vậy tôi về trước! Xin phép!"

Cuối cùng nhanh chóng quay người ly khai, Tiêu Chiến rõ ràng có bước ngang qua góc khuất lối rẽ xuống cầu thang, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhìn ra, Mạc Văn kẻ xấu xa này, hiện tại cũng đang ở đó, lại còn âm thầm đắc ý chuẩn bị bày một trò hay, sắp sửa dành cho anh.

Mãi đến giữa trưa Tiêu Chiến mới về tới, vừa bước qua cổng chính Ngô lão đã ở đó đợi anh.

"Mệt hay không? Mau vào trong đi, ta chuẩn bị cho cậu một thố canh rất lớn a, nhất định phải uống hết!"

Tiêu Chiến ở dưới mảng sắc vàng rực của chính ngọ mà cười lên rạng rỡ, đến ngay cả khoé mắt cũng không thoát khỏi bị vui vẻ tràn vào

"Chú Ngô! Người nghĩ muốn chăm con béo đến không đi nổi sao?"

"Không phải, bởi vì dạo này cậu đã thật sự gầy lắm rồi, ông chủ cũng đặc biệt để tâm căng dặn"

Tiêu Chiến nghe người trước mặt nói xong một câu này tâm trạng lại chẳng hiểu vì sao chùng xuống đáy vực, làm cách nào cũng không gượng dậy nổi.

Tới lúc Tiêu Chiến chuẩn bị xoay vặn nắm cửa bước vào phòng, mới như chợt nhớ ra gì đó mà quay đầu đối Ngô lão nói thêm

"Chú Ngô! Nếu con không có ở đây, chú có thể chăm sóc Kiên

Quả giúp con không?? Tuy rằng nó rất háo ăn, nhưng cũng thực ngoan ngoãn a~~!"

Ngô lão quản cảm giác trong lòng có chút bất an lo lắng, rõ ràng lời nói vừa thốt ra quá mức minh bạch ám chỉ một tương lai vô cùng u tối.

"Cậu sẽ không sao đâu, đừng nghĩ đến những chuyện như vậy nữa! Phải rồi, hôm nay bác sĩ nói thế nào??"

"Chuyển biến rất tốt! Chú không cần lo lắng cho con!"

"Mau vào phòng nghĩ ngơi, canh gà ở trên bàn, nhân lúc còn nóng uống hết đi. Cậu chủ cũng có nói hôm nay sẽ trở về sớm một chút"

Ngô lão bước tới hai bước vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói cho anh biết, người kia một mực đặt tâm tư ở trên người anh như thế nào, rồi mới chậm rãi rời đi.

Tiêu Chiến cả nửa ngày bôn ba quả thật có chút mệt rồi, sau khi vào phòng liền nằm vật ở trên giường lớn, nhưng đôi mắt vẫn cứ mở to đau đáu nhìn lên trần nhà sáng sắc hư hư ảo ảo.

Bắt đầu suy tính đoạn đường đơn độc phía trước, Tiêu Chiến thở dài ngồi dậy, từ trong túi quần rút ra điện thoại, ngón tay thon gầy lần theo trí nhớ bắt đầu bấm đến một dãy số quen thuộc đã lâu lắm rồi chẳng còn liên lạc.

"Xảo Nhi!!"

Đầu dây bên kia quả thật rất ồn ào, nhưng không cách nào che lấp nổi tiếng cười vang vui vẻ của cô gái bé nhỏ.

"Anh Chiến?? Lâu như vậy mới nghe được giọng nói của anh? Đây là số điện thoại mới sao?? Em đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng đều không được a~~~!"

Xảo Nhi thanh âm dường như lại có chút ủy khuất vướng bận, rất nhanh nói một tràng dài.

"Phải anh đổi số rất lâu rồi!"

Cái này cũng không hẳn là chủ ý của Tiêu Chiến, bởi vì lúc trước có một đoạn thời gian Xảo Nhi luôn gọi điện thoại tới, hai người cứ khanh khanh ta ta vui vẻ mà nói không ngừng, khiến Vương Nhất Bác có điểm bực bội muốn chết, liền trực tiếp đem cái điện thoại cũ kỹ của anh vứt đi đâu mất dạng.

"Bây giờ anh ở đâu? Em cũng có đến nhà tìm anh, nhưng người ta bảo rằng anh đi rồi!"

"Cái này... Cái này thật ra anh đang định nhờ em tìm giúp anh một căn phòng giá rẻ một chút!"

Có lẽ đầu giây bên kia Xảo Nhi cũng rất ngạc nhiên, bất quá vẫn là đáp ứng lại trong nháy mắt.

"Được! Anh đợi em hai ngày, nhất định sẽ tìm được, nhưng mà anh có ngại xa nội thị một chút không? Phòng thuê rẻ chính là như vậy!"

Tiêu Chiến thông qua một tầng không gian ở bên này mỉm cười, chăm chú nhìn xuống dưới chân thấy vân gỗ tròn vành uốn lượn chạy xoay vòng, xoay vòng, dường như chẳng thể biết được điểm nào là bắt đầu, còn nơi nào là kết thúc.

Sau khi đường truyền ngắt kết nối, Tiêu Chiến mới uể oải bước tới bàn trà đã từ bao giờ đặt sẳn một thố canh lớn.

Nắp sứ sơn hoa thϊếp đào vừa bài khai một nửa, đã lập tức đem mùi thơm nức nồng đậm tản ra xung quanh căn phòng. Tiêu Chiến ngồi xuống đổ canh trong thố ra chén cẩm ở bên cạnh, mới chập chạp nâng muỗng đưa đến miệng.

Ngọt ngào như thứ mật hương bay loạn, bị lũ ong bướm kéo đi giữa trời tà, Tiêu Chiến thật sự bị dụ hoặc không cưỡng nổi này, liền thật sự đã uống gần cạn sạch cả thố lớn canh hầm. Lúc này tầm mắt lại vô tình nhìn đến tấm thẻ ở trên bàn mà hắn khư khư đặt vào tay anh sáng nay.

"Tôi cũng có thể cố gắng duy trì được mà, đừng bảo bọc tôi như vậy, tôi sợ bản thân sẽ vĩnh viễn ỷ lại vào cậu"

Mặt trời giờ này đã ủ rũ ngã mình sang phía tây, Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, mang theo cơn buồn ngủ mãnh liệt không tài nào áp chế nổi, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ nạm bạc ở trên vách tường, vừa ghi nhớ ngạch thời gian chỉ đúng ba giờ, vừa vô lực díp lại đôi mắt, tự động vùi mình sâu giữa ổ chăn, từ từ bỏ mặc linh thức tiến bước vào trong mộng cảnh....

"Đợt thầu này tại sao bị mất như vậy? Không phải đã nắm chắt mười phần hay sao??"

Vương Nhất Bác nét mặt bao trùm hắc tuyến, đùng đùng tức giận hất tập hồ sơ vương vãi rơi loạn xạ khắp văn phòng làm việc của hắn, nắm đấm cứng như thép cứ thế nện xuống mặt bàn, làm cho nó như muốn nứt toạc phân thành hai nửa.

Nhã Tịnh đứng ở bên cạnh hoàn toàn ngay cả động đậy cũng không dám, cuối cùng dưới sự cuồng nộ của hắn mới run giọng lên tiếng.

"Thời gian hạn hẹp, không rõ vì sao đến phút cuối mở thầu Đới thị lại ra một mức giá sát sao, chênh lệch cùng chúng ta không quá ba vạn. Nghi ngờ bọn họ đã biết trước hạn mức mà chúng ta đưa ra"

Vương Nhất Bác thở mạnh từng hồi đưa tay nới lỏng cà vạt chật chội, ngã người xuống ghế nhắm mắt định thần, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến bảng chiếc tính dự thầu lô đất bảy mươi ngàn mẩu này, ngày hôm đó chính là đặt ở trong phòng người kia.

Vội vã lắc đầu xua đi mớ hỗn độn rối ren, Vương Nhất Bác khoác tay ra hiệu cho Nhã Tịnh ra ngoài, bởi vì lúc này hắn chỉ muốn bản thân được yên tĩnh một mình.

Nhưng mà Nhã Tịnh rời đi không bao lâu thì đã lập tức quay trở lại.

"Vương Tổng, Mạc Văn đang ở bên ngoài cửa,

nói có việc gấp muốn được gặp mặt!!"

Vương Nhất Bác nào còn tâm tư gì mà gặp y, đang định bảo Nhã Tĩnh kêu y trở về, thì Mạc Văn đã tự tiện bước vào.

"Anh! Em có chuyện muốn nói với anh a~~!"

"Là chuyện gì? Mau nói?"

Âm gọng của Vương Nhất Bác chẳng còn mảy may sót lại chút ít ôn dịu nào dành cho y cả, thế nhưng y cũng không có bận tâm mấy điều đó, trực tiếp lấy từ trong túi xách ra một xấp hình rõ nét đến chân chân thật thật, mà đi tới bày ra ở trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đây không phải là tiểu khả ái của anh sao?? Thật không may hôm nay em lại bắt gặp y, ở chốn đông người mà liếc mắt đưa tình với đàng ông khác. Mà hình như người này còn là Đới Thiên ông chủ của Đới thị, rất có tiếng tăm a"

Vương Nhất Bác lúc này một mực im lặng, thật sự không hề nói thêm một lời gì cả, con ngươi màu hổ phách thấm đẫm sắc đỏ, đăm đăm đặt ở trên xấp hình màu sắc rõ ràng rành mạch đến nhức mắt, tựa hồ vạn tiễn ngàn đao xuyên qua huyết quản tràn đọng máu tươi...

Hắn đã không nhớ nổi, hắn làm sao tống cổ Mạc Văn ra khỏi văn phòng, cũng chẳng minh bạch, bản thân làm cách nào có thể rời khỏi toà nhà Kính Thiến cao ngất chọc trời. Bởi vì hắn say rồi, hắn thật sự say lắm rồi, nên hắn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ chẳng còn phân định được nữa.

Nhưng hắn lại nhớ rõ một thứ, hiện tại hắn cô độc biết dường nào!

Trái tim rất đau, còn rất mệt mỏi, không biết phải làm gì, càng không biết phải đối mặt ra sao??

Chai rượu trắng sắc thứ hai trên quầy bar đã cạn sạch rồi, hắn lại tiếp tục thêm một chai khác, rót đến tràn đầy nổi thống hận ở trong lòng mình.

"Nhất Bác! Cậu sao lại uống đến như vậy? Mau theo tôi về nhà!"

Tô Ninh sau khi bị hắn mất sạch ý thức mà gọi đến, thì giờ này liền xuất hiện, quả thật giống như một vị thần ở trước mặt hắn, để cho hắn bám víu, để cho hắn mặc sức gào thét dằn vặt, không còn kể cái gì hình tượng, cái gì lãnh mặc thường ngày nữa.

"Cậu nói cho tôi biết đi, đã có chuyện gì xảy ra??"

"Tô Ninh, cậu nói xem..cậu nói xem, vì sao anh ấy lại phản bội tôi??

...VÌ SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI....??"

Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ ngầu, gục đầu ở trên vai Tô Ninh không ngừng hỏi y, vì lẽ gì bản thân lại bị người ta hai lòng trắc ý.

Tô Ninh quả thật không biết phải nói thế nào với hắn, cũng không hiểu được sự tình ở bên trong. Chỉ có điều nhìn thấy hắn như vậy, trái tim của y cũng dường như chẳng còn đập nổi nữa.

"Đi thôi tôi đưa cậu về nhà! Đã say lắm rồi, đừng ở đây náo như vậy, cậu là ông chủ của Kính Thiên đó, phóng viên mà chụp được, quả thật không hay chút nào!"

"Không cần, không cần! Muốn chụp để cho họ chụp đã đời đi, có còn giữ được mạng để đăng hay không mới quan trọng!"

Tôi Ninh nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực, trực tiếp đem người đang say xỉn ngang bướng này kéo lên, dìu hắn một đường hướng ra xe.

Trên đoạn đường xa xôi vời vợi, Vương Nhất Bác ngồi yên lặng bên cạnh ghế lái, hướng mắt ra ngoài nhìn trời đêm vô cùng u ám, sau một lúc tưởng chừng như trầm mặc ngủ quên trên thảm mây mền, hắn lại chậm chạp lên tiếng

"Tô Ninh, Nếu người cậu yêu, đem mật sách của công ty cậu đưa cho đối thủ cạnh tranh, cậu sẽ làm gì?"

Tô Ninh bàn tay cầm vô lăng có chút căng cứng, cắn chặt khớp hàm hỏi lại hắn

"Là Khải Duy à?"

"Thật ra cậu luôn biết tôi yêu ai, vì sao còn muốn hỏi như vậy??"

"Cậu nói Tiêu Chiến sao?? Nếu là tôi, tôi sẽ không làm gì cả!!"

"Tại sao??"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lên một bên sườn mặt nghiêm nghị của Tô Ninh đang đánh tay lái rẽ sang đường, chờ đợi đáp án

"Bởi vì tôi tin anh ấy, tin anh ấy sẽ không làm những chuyện như vậy!! Tình yêu cần nhất là luôn tin tưởng lẫn nhau mà?? Nếu cậu không thể tin tưởng anh ấy, hoặc là hãy bao dung anh ấy, hoặc là buông tay đi!!"

"Tôi đã thử tin tưởng anh ấy rồi, cậu biết không? Điều đó khiến trái tim tôi hiện tại càng đau đớn hơn nữa! Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được, không thể từ bỏ được..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa người lên thành ghế, phát ra thanh âm trầm khàn nồng nặc hơi men, rất nhỏ rất nhỏ, dường như tự nói với chính mình, đáp án nan trần nhất cuộc đời này của hắn, chính là dù có xuống địa ngục bảy tầng cửa quỷ, cũng phải bắt anh trói lại ở bên mình, cùng một chỗ thịt nát xương tan.

________________________