Chương 23: Bất Kiến

Cơn buồn nôn bởi vì còn chưa có tác dược áp chế nên đã rục rịch kéo tới như sóng trào biển cuộn không cách nào ngăn cản nổi, khiến cuống họng đè nén gần như bung toạc thành muôn vạn đường nứt nẻ. Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại tránh thoát vòng tay cứng rắn của người kia, quay lưng vội vã lao vào phòng tắm khoá trái cửa, cự tuyệt xâm nhập cận kề của hắn.

Hoàn toàn bỏ mặc hắn đứng trơ trọi ở giữa mảnh ngổn ngang trăm mối chằng chịt, Vương Nhất Bác sau đó cũng không biết bản thân rốt cuộc cần phải tiếp tục làm thế nào, hoặc là nói thêm cái gì, để có thể đoan chắc rằng chính mình có thể nắm giữ trái tim của Tiêu Chiến vĩnh viễn lưu lại ở bên cạnh.

Bước chân bắt đầu xê dịch tiến đến trước mặt, ở trên bàn động tay thu dọn đống hồ sơ như cũ ngay ngắn chỉnh tề đến khó tin, cầm lên máy tính đã được kẻ nào đó trả về nguyên trạng, Vương Nhất Bác cuối cùng hướng tầm mắt nhìn về phía phòng tắm vang vọng tiếng nước chảy êm đềm, thế nhưng trong tâm trí hắn giờ này lại giăng đầy vô số mạch suy nghĩ hỗn tạp quay cuồng, bất quá sau đó liền đã thấy hắn đứng ở trước cửa phòng tắm nâng tay gõ qua hai bận

"Tiêu Chiến...??

....mở cửa đi....??"

.....

Đáp lại chờ đợi của hắn duy chỉ có thanh âm mềm mại của thủy lưu, mang theo từng trận lạnh lẽo vô bờ đánh vào bên tai.

Mà Vương Nhất Bác thật sự không bao giờ có thể biết rằng, ở đằng sau vách ngăn tăm tối trước mặt, người hắn yêu đang còn phải gồng mình chống đỡ sinh mệnh yếu ớt như mành tơ, phất phơ treo giữa chốn quần phong kinh vũ thét gào.

Tiếng bước chân nặng nề nện xuống mặt sàn văng vẳng, đã từ lúc nào mờ mịt xa xôi mất rồi, Tiêu Chiến một thân thấm đẫm mồ hôi, kịch liệt thở sâu sau trận nôn khan liên hồi không ngừng nghỉ, tưởng chừng như ruột gan cùng lúc đều có thể tùy thời trôi theo quặn thắt mà tràn ra ngoài.

"Tốt như vậy? Lần này không nhìn thấy máu nữa rồi?"

Sắc môi nhợt nhạt như màu mây xám sắc, chậm rãi kéo một đường tiếu ý gượng gạo, Tiêu Chiến nhắm mắt đứng dựa lưng vào vách tường, cố gắng bình ổn nhịp thở, chờ đợi cho tới khi cơn đau đớn không nhớ rõ là lần thứ mấy quét qua khỏi thân thể.

"Vừa rồi, cậu ta chính là nói cái gì vậy?"

Đi đến bên bệ rửa tay đóng lại vòi nước đang tuôn chảy xối xả, Tiêu Chiến tầm mắt nâng cao một chút, ngỡ ngàng nhìn bản thân tiều tụy phản chiếu ở trên tấm gương lớn.

Trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới, nhân lúc còn chút ít thời gian thật muốn đến phía nam xa xôi một lần, chẳng phải cậu ta nói nơi đó rất đẹp sao?

Liệu có thể hay không ở giữa cánh đồng hoa cải dầu vàng kia mà nhắm mắt lắng nghe gió đùa hương ngào ngạt cuốn quanh mình??

Hoặc dã trong khu rừng diệp chi xanh mướt mà ôm một chú thỏ nhỏ vào lòng??

Cảm giác có chút ấm áp len lỏi chảy tràn vào chấp vá rạn vỡ nơi đáy tim, bởi có lẽ anh rốt cuộc cũng đã chọn được cho mình lối rẽ dừng chân cuối cùng của cuộc đời rồi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột từ trên giường xuyên qua một tầng không gian u lãng, truyền vào phá đến tan tành giấc mơ của Tiêu Chiến.

"Xin chào! Ngài có phải là Tiêu tiên sinh?"

Tiêu Chiến trong đáy mắt thoáng hiện chút bất ngờ khi nghe đến thanh âm của nữ nhân xa lạ ở đầu dây bên kia.

"Phải! Là tôi!"

Âm giọng của cô gái phát ra ở bên tai thật vô cùng trong trẻo, Tiêu Chiến hiện tại liền có thể ước chừng người kia còn chưa quá lớn tuổi đi.

"Tôi là trợ y của bác sĩ Tống gọi đến từ bệnh viện Bắc Kinh, muốn nhắc Tiêu tiên sinh ngày hôm nay đã đến lịch tái khám!"

Tiêu Chiến tận giờ phút này mới nhớ ra lịch hẹn định kỳ của mình nằm chung với đơn thuốc, bởi vì không muốn bị hắn phát hiện nên đã sớm mang hủy đi rồi.

"Thật ngại quá, tôi có thể đến vào ngày mai được không??"

"Có thể, có thể! Xin Tiêu tiên sinh chú ý sức khoẻ! Chào ngài!"

Đỗ Tư gác điện thoại quay đầu nhìn Tống Lam cười cười nói.

"Bác sĩ Tống, người ngày mai sẽ tới!"

"Tôi biết rồi! Em ra ngoài đi!"

Tống Lam sắc vóc nền nã cũng không hề quá sắc sảo ẩn đằng sau lớp áo blouse thanh khiết, đợi tới khi Đỗ Tư bước ra khỏi phòng, mới bần thần ngẩng đầu nhìn lên vách tường trắng xoá trước mặt, cùng lúc chậm rãi buông xuống cây viết máy ở trong tay mình. Cô quả thật chẳng hiểu nổi bản thân, vì sao lại muốn thêm một lần nữa gặp gỡ y??

Chẳng lẽ lại bởi vì, y trông rất giống vị hôn phu đã qua đời của mình??

Tống Lam không biết, cũng thật sự không muốn biết rốt cuộc đây có phải là lão thiên gia ở trên cao đã cố tình đem y đến trước mặt cô hay không??

Lại nói ở bên này, sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến mới chậm chạp đi đến cạnh đầu giường mở ra ngăn khoá nhỏ lấy thêm một lần thuốc mới uống vào.

Sắc trời ngoài ô cửa sổ hừng hực nắng vàng chiếu rọi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn một chút liền muốn ra vườn đi dạo, bởi cứ ở mãi trong căn phòng bí bách này, khiến anh cảm thấy quá mức ngột ngạt đến không cách nào thở nổi rồi.

"Anh là Tiêu Chiến??"

Tiêu Chiến mất khá lâu để đi đến tận phía cuối vườn, nơi có trồng rất nhiều hoa hồng xanh, ở trên lối rẽ lát đầy đá ong, còn có đặt một bộ bàn trà kiểu cách bằng gỗ.

Gió đưa hương nồng ngan ngát lùa qua mái tóc rối tung theo nhịp lay động, rồi thẹn thùng quấn quanh đầu mũi, gắt gao quyện sâu đến từng nhịp thở, Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế dài thân tựa uốn khúc, nhắm mắt lại cảm thụ mọi thứ xung quanh bằng xúc giác, vẫn có thể rõ ràng hình dung sắc hồng xanh mướt như biển cả chảy xuyên qua thân thể mình. Đợi đến khi phía sau lưng vang vọng tiếng nói trầm thấp từ tính, Tiêu Chiến mới giật mình mở mắt, đảo một vòng tìm kím nơi thanh âm kia vừa phát ra

"Cậu biết tôi??"

Tiêu Chiến trong lòng vốn dĩ không có quên, người này chính là mấy hôm trước được hắn mang về, còn cẩn thận bế thẳng lên lầu.

"Bởi vì Bác vẫn luôn nhắc đến anh!"

Ổ bụng Tiêu Chiến đột nhiên vào lúc này nhói đau dữ dội, Tiêu Chiến vội vã đặt tay lên đó kìm chặt, gồng mình che giấu lại thống khổ, miễn cho bản thân phải thất thố trước mặt người khác.

"Là như vậy sao?"

May mắn thay cơn đau này chỉ thoáng chốc kéo qua, cũng không phải kinh hồn đến độ không nhẫn nhịn nổi.

"Bác nếu đã thích ai nhất định sẽ tận tâm với người đó. Giống như trước kia vậy, mặc dù tôi đã có lỗi với anh ấy rất nhiều, nhưng hiện tại anh ấy thực sự vẫn rất lo lắng cho tôi...

... nhưng mà anh cũng đừng hiểu lầm a~, giữa chúng tôi dù gì cũng đã là quá khứ rồi!"

"Tôi?? Hiểu lầm sao?? Cậu có phải không biết không, tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả!"

Trái tim Tiêu Chiến có chút bỏng rát, dường như đang chìm ngập trong một tầng sắt nung thép chảy.

Khải Duy một bên âm thầm nhếch mép khinh bỉ, một bên giả ân cần bước đến ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Thật như vậy sao?? Tôi cứ nghĩ... hai người là đang ở bên nhau??

... Chắc có lẽ anh ấy vẫn còn giận tôi, nên mới muốn cự tuyệt tình cảm của tôi. Anh biết không, thực ra tôi rời xa anh ấy, trăm ngàn lần cũng bởi vì mẫu thân ép buộc, tôi biết anh ấy cũng đã đau khổ rất nhiều. Chẳng sao cả, tôi bây giờ liền sẽ ở cạnh anh ấy để bù đắp lại rất cả!"

Tiêu Chiến bên tai mơ mơ hồ hồ không còn nghe thấy rõ ràng người kia chính là đang cùng mình nói cái gì??

Thanh âm của lũ chim chóc gọi đàn rạt rào như sóng cuộn vỗ đều vào nơi đáy mắt vương bận sầu thương, rẽ mây ngàn gió bạc dẫn lối cho linh hồn anh lạc lõng ở mãi phương nào chẳng còn mong có thể quay đầu được nữa...

Nếu kiếp này chia ly đã sớm an bài, thì buông tay để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó đi! Hà tất còn phải nặng lòng tương niệm??

Sau khi Khải Duy rời đi được một lúc, mặt trời cũng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, soi rực rỡ trải dài trên lối rẽ, Tiêu Chiến vô thần vô sắc đứng dậy đi về phía sảnh trước, cuối cùng tự động tiến vào phòng mình, ngủ một mạch cho đến khi thanh quang của ban ngày bị đêm đen dày đặc hắc ám đánh bay mất dạng.

Cả buổi chiều không có ăn cái gì, hiện tại đã thực có chút cảm giác đói rồi, giấc ngủ cuối ngày chập chờn bị biểu tình cồn cào nhốn nháo ở trong bụng đánh thức. Tiếu Chiến ở trên giường nhập nhằng hé mắt rồi lại nhắm mắt, lăn hai vòng mới từ bỏ lười biếng mà ngồi dậy.

Quay đầu một cái liền nhìn thấy ngay ở trên bàn, tự lúc nào đã đặt sẵn một thố cháo, đoan chừng là Ngô lão chuẩn bị đem đến đi.

Cái bụng vẫn kêu rõ to từng hồi, ép buộc Tiêu Chiến không còn cách nào khác chính là nương theo mùi hương lan toả hấp dẫn, dứt khoát bước xuống giường, đi đến bên cạnh sự quyến rũ chết người kia.

Cháo ở trong thố vẫn còn âm ấm, đưa lên miệng liền lập tức tan rã trên đầu lưỡi, quả thật làm Tiêu Chiến chẳng cưỡng lại nổi, một mạch ăn sạch hết một thố lớn cháo tuyết phi cá hồi mùi vị thơm nồng lưng lửng bay ngập cả nửa góc phòng yên tĩnh.

Đồng hồ trên vách tường tích tắc khoái hoạt báo hiệu thời gian bảy giờ đúng, lại từng nhịp gõ liên hồi. Tiêu Chiến thân thể hiện tại đã có chút thoải mái hơn ban sáng, dịch chân rời khỏi bàn trà đi đến bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài sắc trời âm u mờ mịt, không một ánh sao ngàn soi rọi.

Tiết trời đêm cuối thu ngót nghét chuyển mình sang đông có chút rét mướt mang buốt giá cắt vào trong da thịt đến tê dại, Tiêu Chiến khẽ rùng mình buông bỏ luyến tiếc, nâng tay khép lại cửa sổ mở toang không kéo rèm. Cuối cùng quay người một đường tiến thẳng vào phòng tắm.

Mà ở ngoài cổng cùng lúc này xe của Vương Nhất Bác cũng đang chậm rãi quay đầu chạy vào gara ở dưới tầng hầm.

"Anh ấy hôm nay thế nào?"

"Buổi sáng dạo ở ngoài vườn rất lâu, sau đó trở về phòng liền ngủ đến bây giờ"

Ngô lão đứng ở phòng khách, từ tốn đáp lời hắn một cách tận tường.

"Vậy còn Khải Duy??"

"Vẫn còn ở trên lầu!"

Vương Nhất Bác đánh tầm mắt nhìn theo hướng cầu thang dẫn lên thượng tầng, trong lòng có điểm bất đắc dĩ, cũng không muốn hỏi thêm cái gì, cứ như vậy trực tiếp đi tới phòng Tiêu Chiến.

Khi hắn bước vào bên trong đặt cặp táp xuống bàn trà, thì đã nghe thấy tiếng nước rì rầm chảy vang ở đằng sau vách ngăn trước mặt vọng ra, khiến toàn bộ mạch máu nóng trên thân thể hắn cảm giác rạo rực chạy dọc theo sóng lưng, đánh thẳng xuống hạ điền khao khát như hoả bốc ngùn ngụt.

Bất tri bất giác Vương Nhất Bác chẳng thể nhớ rõ bản thân từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng tắm, tiếp theo chính là động tay xoay vặn chốt khoá, mà nó cũng thuận theo hắn, trở mình nửa vòng liền đem mỹ cảnh ở bên trong bài khai rõ ràng không chút thiếu sót.

Tiêu Chiến thân thể xích loã đem tấm lưng nuột nà đối lại tầm mắt cháy rực của hắn. Đứng giữa màn sương khói ấm nóng của thủy lưu phun trào, lại vô tình tạc vào bên mảnh kính trong suốt uốn cong bao quanh, vương vãi vô vàn giọt nước đọng mờ ảo như cảnh bồng lai chốn tiên giới hư thực.

Tiêu Chiến giờ này thật sự vẫn còn chưa hay biết ở phía sau, Vương Nhất Bác đang cởi bỏ y phục ở trên người.

Mãi đến khi bàn tay hắn đưa đến chạm lên vuốt ve chiếc eo thon gầy của anh, Tiêu Chiến mới giật bắn mình xoay người lại.

"Nếu như không phải là tôi, anh sẽ làm gì??"

Đầu Vương Nhất Bác đã sớm nghiêng xuống hôn lên môi anh, che lấp tất cả âm thanh còn chưa kịp phát ra. Bàn tay to lớn của hắn cũng đồng thời từ trên eo nhỏ vòng ra sau rơi xuống càng sâu, nương theo sóng lưng cong cong của Tiêu Chiến trượt dài ngay tại điểm xương cùng nhô ra giữa rãnh mông mà tận sức xoa nắn, đem khao khát hừng hực từ hắn bắt đầu chậm nhịp khơi gợi khıêυ khí©h trên thân anh.

Vòi hoa sen trên cao vẫn còn liên tục phun toả mạch nước ấm, tựa hồ như mưa sa thấm đẫm hai cơ thể trần trụi đang từng chút bị dục hoả kinh đảo ăn mòn của bọn họ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác môi lưỡi triền miên quấn lấy, đến ngay cả thần hồn cũng điên đảo hư nhuyễn cả người, vô lực mà tựa mình vào một bên mặt kính mờ mịt hơi sương.

Bên dưới cánh mông mền mại gợϊ ȶìиᏂ, ngón tay của hắn đồng thời cũng thông qua một tầng ướŧ áŧ dính dấp mà trượt vào bên trong nội đình chặt chẽ khép kín của anh, khiến Tiêu Chiến bởi vì có chút không thích ứng kịp mà khó chịu nhíu mày.

"Đau lắm sao? Thả lỏng một chút đi, bảo bối, anh sắp cắn đứt ngón tay của tôi rồi!"

Vương Nhất Bác từ bỏ cánh môi ngọt vị mật đào của Tiêu Chiến, dời đầu lưỡi liếʍ qua vành tai anh, cùng lúc lại phát ra chất giọng khản đặc nɧu͙© ɖu͙©, to nhỏ thì thầm mấy câu hạ lưu.

Tiêu Chiến dời tầm mắt nhìn lên một bên sườn mặt thấm ướt của hắn, chậm rãi đem khoảnh khắc này vẽ lại tỉ mỉ ở trong tim từng nét từng nét một. Cuối cùng cũng chẳng rõ ràng là tư vị gì, chỉ có thể dùng chút ít kỹ ẩn nhẫn chôn kín còn lại, muốn hắn ở bên cạnh mình một lần cuối cùng.

Tiêu Chiến! Mày quả thật điên rồi!

"Tôi không sao...

....bây giờ cậu có thể động"

Vương Nhất Bác ánh mắt mang theo bảy phần kinh hách nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến để thêm một lần xác nhận, người này có phải là vừa mới nói cùng hắn hay không?

Nước từ trên cao rơi xuống chảy dọc trên gương mặt ửng sắc của Tiêu Chiến, khiến anh càng lúc càng trở nên ma mị câu hồn, làm cho hắn không cách nào có thể kháng cự nổi mời gọi.

"Được! Liền khiến anh thoải mái!"

Rút ra ngón tay ngấp nghé trong nội tràng khắng khít chật chội, Vương Nhất Bác đưa đến trên kệ gần đó ấn lấy một chút dịch sữa tắm nồng đậm hương lài, đợi cho trơn trượt trải đẫm ngón tay, mới lần nữa quay lại lần xuống tiểu huyệt bên dưới vẽ loạn hai vòng liền tực tiếp tiến nhập.

Tiêu Chiến một bên chịu đựng ngoại thể xâm lấn, một bên đối mặt với ánh mắt khao khát đỏ rực của hắn, đợi đến lúc đầu ngón tay hắn cắm vào sâu đến nổi, chạm lên điểm gồ ở bên trong tràng rột, Tiêu Chiến đã không khắc chế nổi ngây ngất mà vô thức rướn người hôn hắn.

Đây là lần đầu tiên đối với hắn, Tiêu Chiến mang bộ dạng chủ động như vậy, Vương Nhất Bác liếʍ lên cánh môi mềm mại của anh, thoả mãn đẩy đầu lưỡi xuyên qua kẽ răng người kia, cuồng nhiệt quấn lấy chút rụt rè còn sót lại, khiến cho nó ba phần ngoan cố đều sạch sẽ tan rã.

Đồng điệu chẳng chút sai biệt ở bên trong huyệt động, các thớ cơ vòng bao quanh dường như bởi vì hưng phấn trỗi dậy mà lơi lỏng hơn trước. Vương Nhất Bác vừa hôn anh, trong khi bên dưới lại vừa muốn chèn thêm một ngón tay, tiếp đến chính là bắt đầu luân động. Mỗi lần đâm xuyên đều sẽ cố ý chạm lên điểm gồ ở sâu trong nội bích nhớp nháp dâʍ ŧᏂủy̠ hoà cùng với chất dịch của sữa tắm, tạo thành thanh âm nhóp nhép kí©ɧ ŧìиɧ đạt tới cực hạn.

Đài nước vẫn như ban đầu, phun loạn ở trên thân thể hai người, xuôi dòng lướt theo rãnh xương đòn của Tiêu Chiến mà mơn trớn ở trên đầu nhũ nhạt màu xinh đẹp.

Hắn cuối cùng luyến tiếc rời khỏi cánh đào đỏ mộng vì lực tàn phá quá độ mà đã có chút sưng đỏ, cùng với mãnh liệt kéo môi lưỡi dịch chuyển trượt qua da thịt trắng nõn, bức bách huyết dụ đậm màu lập tức nổi lên sau mỗi lần hắn cắи ʍút̼. Ngay cả nhũ đầu e lệ giờ này cũng không ngoại lệ bị hắn ngoạm vào trong miệng tận sức mà liếʍ lộng.

"Ư.m.m.m ~~~ ..."

Phía sau vừa bị ngón tay hắn ở trong thân thể đâm rút đến thư thái, phía trước ngực lại qua một trận gánh chịu đê mê, khiến cho Tiêu Chiến giờ này thần phách hoang lạc, toàn bộ lý trí đều đem phó mặc cho bản năng dẫn dắt. Hệt như thiêu thân giữa biển lửa dụ hoặc, chậm rãi ngửa cổ tì vào vách kính liên hồi thở dốc, cùng lúc phát ra vô số thanh âm rêи ɾỉ động tình câu dẫn đến không lời nào tả siết, tràn vào tầng tầng không gian ngập ngụa sắc tình phong dật nơi này.

Hạ thể hai người không mấy xê dịch đồng dạng cương cứng cùng thời điểm, lại đang từng chút chuyển sắc đỏ xẫm, tựa hồ sắt trụ nung đến nóng chảy, bức cho vô số nhánh gân hung tợn tua tủa nổi lên cuồn cuộn xung quanh.

Vương Nhất Bác bình ổn hơi thở, dùng răng nanh cố ý cạ lên đầu nhũ xưng to thấm đầy dịch vị trong miệng hắn cắn cắn mấy cái, hài lòng nghe Tiêu Chiến càng rên rĩ dữ dội hơn nữa. Hắn mới tận hứng mà buông tha anh, đứng thẳng lưng trở lại, áp sát tính khí của hai người, đem mấy ngón tay đầm đìa dâʍ ŧᏂủy̠ ở phía sau rút ra, đưa đến bao trọn căn nguyên đang hưng khí cực hạn của bọn họ, cùng một lúc tuốt lộng lên xuống. Bàn tay còn lại từ dưới eo nâng cao, cuối cùng dừng dịch chuyển tại nhũ đầu đỏ lựng mà mặc tình vo nắn không ngừng.

Tiêu Chiến quả thật hiện tại đến rêи ɾỉ cũng không còn đủ sức, tròng mắt bắt đầu dại đi mơ màng dán lên trần nhà, cơ hồ đang rải đầy muôn vì tinh tú lấp lánh, tưởng chừng như tại giây phút mà hắn luân động một cái liền sẽ lập tức nổ tung, bởi vì thứ nɧu͙© ɖu͙© trầm mê mà hắn tận ý gieo rắc ở trên người anh đã quá mức ngông cuồng rồi.

Nắm tay Tiêu Chiến đột ngột vô thức siết chặt, hy vọng đau đớn nơi này có thể đánh tan cảm giác muốn bắn tinh đang mãnh liệt xộc tới.

"Đừng như vậy....

....không.. không chịu nổi a~....

....mau tiến vào...."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, trên khoé miệng lại còn mang theo xấu xa kéo cao một đường tà mị

"Gọi tên tôi, cầu tôi thao anh, nghe kí©h thí©ɧ một chút, tôi mới thoả mãn anh. Còn nhớ hay không, hiện tại sẽ dạy anh bài học thứ hai"

Tiêu Chiến ở trong lòng có chút nghẹn khuất đối lại tầm nhìn nham nhở dương dương đắc ý của người trước mặt, chẳng hiểu sao anh lại bất ngờ nâng cánh tay với tới bên cạnh tắt đi vòi phun đang xối xả tuôn tràn.

Chớp nhoáng đẩy hắn cùng bản thân mấy bước dịch về phía trước, thành công đem Vương Nhất Bác một thân bị làm cho thất hồn bát đảo dán lên thành kín phía sau.

"Nếu vậy, chi bằng chúng ta đổi một chút?? Tôi cũng sẽ không cần cậu cầu xin tôi!"

Dứt lời Tiêu Chiến đã lập tức lần nữa hôn hắn, hoàn toàn bỏ mặt phản ứng chậm rì rì bởi vì bị hành động cùng lời nói của anh đánh cho chết cứng.

Đợi tới lúc bàn tay thanh gầy của Tiêu Chiến lần đến phía sau rãnh mông hắn, Vương Nhất Bác mới có thể kéo lại ý thức mà nhanh chóng bắt lấy ý niệm hư hỏng của Tiêu Chiến giữ lại tại chỗ.

"Anh là đang muốn làm loạn cái gì??"

"Sao hả? Có phải sợ rồi không?"

Vương Nhất Bác nén cười không có đáp lại Tiêu Chiến đang một bộ tiếu ý xâm chiếm hoàn toàn trên gương mặt. Cánh tay hắn chớp nhoáng bắt lấy bả vai người kia nhẹ nhàng xoay một vòng áp chuyển thế cuộc.

"Không phải sợ, nhưng cái này không được phép, để xem tôi phạt anh thế nào??"

Bọn họ cứ như vậy nhìn vào mắt đối phương thật lâu, cuối cùng lại thêm một lần quấn lấy nhau hợp cùng môi lưỡi triền miên chẳng dứt nổi. Nhịp tim giữa thời khắc xuân nguyệt khai hoa nở rộ mà run rẫy hoà vào tan thành một khối kết dính, ngỡ như đời này kiếp này trọn vẹn cũng không còn phân định nữa...

"Ra ngoài thôi! Anh đang bệnh, sẽ bị cảm mất!"

Vương Nhất Bác mặc dù không mấy tình nguyện, thế nhưng vẫn cẩn thận dùng khăn lông dầy cổm lau khô thân thể hai người, sau cùng mới bất chấp kháng cự của anh, mặc nhiên bế Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm đi đến đặt trên giường lớn.

"Bắt đầu lại!"

"A~~~??"

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe mở to nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đem ôn nhu hết mực không nhớ rõ là lần thứ mấy tiếp tục dang dỡ lúc nãy mà hôn anh.

Bàn tay hắn cùng lúc di chuyển, hoàn toàn không hề làm ra cái gì thừa thải, trực tiếp lần xuống chính xác bao trọn lấy phân thân đang bán nhuyễn của anh, làm cho nó từng chút hưng phấn cương lên cứng rắn trở lại.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bởi vì kí©h thí©ɧ này của hắn mà phía trên đầu khất, dịch thủy da^ʍ dật đã bắt đầu từng đợt rỉ ra chảy tràn qua khe hỏng nhỏ hẹp. Vương Nhất Bác đem ngón trỏ dính dấp ướŧ áŧ đến xoa mấy cái lêи đỉиɦ đầu, lập tức Tiêu Chiến liền không thể kháng cự kɧoáı ©ảʍ của bản thân mà nặng nề thở dốc từng trận.

Sau một hồi qua lại khıêυ khí©h ranh giới cực hạn của người kia, hắn lại thuận thế vươn người kéo mở ngăn kéo bên cạnh tủ đầu giường, đem ra geo bôi trơn và một thanh thủy tinh mảnh như đầu đũa nhưng thân trụ lại có vô số uống lượn bao quanh.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy vật có hình thù kỳ dị ở trong tay Vương Nhất Bác liền lập tức đông cứng phản xạ, có chút sợ hãi chuyện trước đây thêm một lần nữa tái diễn.

"Đừng lo lắng, sẽ không làm anh đau đâu!"

Vương Nhất Bác cuối thấp người hôn lên mi mắt Tiêu Chiến trấn an, sau cùng mới quỳ thẳng lưng trở lại, đem chất geo đặc sệt đổ ra lòng bàn tay, một nửa thấm ướt thân gậy thủy tinh, một nữa xoa lên lỗ hỏng đỏ ửng khai mở ở trên đỉnh đầu khất của Tiêu Chiến.

Cảm giác mát lạnh mang theo ngứa ngái tê rần trước nay chưa từng cảm thụ, lập tức bị tác dụng của chất dịch xa lạ kia hành hạ đến nổi ngay cả nhịp thở hiện tại của anh cũng gần như đứt quảng chẳng còn liền mạch.

"Nhắm mắt lại đi!"

Tiêu Chiến rõ ràng bị sai quỷ câu mất linh hồn, cứ như vậy răm rắp làm theo lời hắn không chút do dự.

Vương Nhất Bác liếʍ môi nuốt xuống cơ khát tựa hồ hải hoả đang thiêu đốt ở bên trong ruột gan, chậm rãi đưa gậy thủy tinh vẫn còn nhỏ dịch geo chảy xuống bên dưới tấm ra giường trắng tinh, đến đặt ở trên khe hỏng ở trên

đỉnh đầu khất của người kia, thận trọng từng chút một đâm vào.

"H.a...a..a..a...a..a.a.a...

...khó chịu....

...mau rút ra a~~~~.....!!"

"Bảo bối! Đợi một chút, thích ứng rồi sẽ khác"

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng dị vật xa lạ, đang theo một phương thức vô cùng kỳ quái mà đi vào bên trong cơ thể mình. Bất quá sau khi gậy thủy tinh thông qua lỗ hỏng chèn vào cự vật của anh quá nửa, hắn liền chầm chậm kéo giản ra một khoảng, rồi lại tiếp tục đâm vào càng sâu thêm. Cứ như vậy cảm giác bài xích gay gắt ban đầu, lúc này chẳng hiểu sao đã hoá thành khao khát cùng cực mong muốn được lấp đầy.

"Thế nào, có phải thoải mái lắm không?

Tiêu Chiến hoàn toàn bị thống ái của du͙© vọиɠ nhấn chìm, một bên kịch liệt thở dốc, một bên chậm chạp hé mở đôi mắt, thả tầm nhìn rơi xuống hạ thân chính mình, nơi đang bày ra một cảnh dâʍ ɭσạи vô hạn, tuyệt đối có thể khiến bất cứ ai kiến mục sở thị đều phải ngay lập tức che mắt bịt tai.

Dịch thủy ứ đọng theo di chuyển của gậy thủy tinh ép buộc trào ra càng lúc càng nhìu, rốt cuộc không biết qua bao lâu thời gian hắn dùng sung sướиɠ hành hạ thân thể anh, thì gậy thủy tinh cũng đã đâm vào đến ngập cán.

Quả thật Vương Nhất Bác lúc này cực kỳ gấp gáp, bởi vì đã nhẫn nhịn quá lâu, không đợi nổi người dưới thân kịp phản ứng, đã đem ngón tay còn ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ của chính anh, nhanh chóng lần xuống cúc huyệt chật chội chẳng chút e dè ấn mạnh, sau đó ngón thứ hai cũng đồng dạng chèn vào chạm lên điểm gồ ghề ở bên trong nội tràng, cố ý đỉnh lộng hai cái.

"Nhất Bác....

....muốn cậu....

.....a..a..a...a....

.....mau tiến vào..."

Nơi mà hắn vừa động đến ngay tức khắc phát ra sung sướиɠ kêu gào, khiến Tiêu Chiến gần như lịm đi giữa vùng ngây ngất, đẩy linh hồn nhẹ hẫng phiêu bạt lên đến tận thiên môn cửu ải. Bất quá ngón tay hắn thực sự cũng không tài nào đủ sức thoả mãn, để giải toả khát cầu hừng hực trỗi dậy trong tấm trí Tiêu Chiến.

"Gọi tên tôi như vậy một lần nữa được không?"

"Nhất Bác...

....Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác hài lòng rút ra ngón tay, thay vào đó là căn nguyên đang cương đến độ sắp xuất huyết của chính mình, vừa cuối người xuống hôn kẻ dưới thân nuốt hết tất cả những ngọt ngào mà người kia vừa phát ra, vừa cẩn thận di động thắt lưng đem dục hoả nhấn chìm vào trong nội đình của Tiêu Chiến. Từng chút nông đến giản cách hết các nếp uống gấp xung quanh miệng huyệt.

Ở trên thân thể, Tiêu Chiến phía trước gậy thủy tinh đang bất di bất dịch mà cường đại đè ép phát tiết, phía sau cùng lúc lại bị luân động đâm rút kịch liệt của hắn, làm cho anh lập tức gần như muốn phát điên.

Tiêu Chiến ngay cả đầu ngón chân cũng co quắp đến lợi hại, thắt lưng cùng eo nhỏ đều đồng nhịp ưỡn lên đón nhận từng đợt xâm nhập của hắn. Mỗi lần đỉnh lộng tùy thời còn có thể thuần thục mà đem cự vật thô to cứng rắn kia chạm lên tuyến tiền liệt ẩn sâu ở bên trong vách ruột giờ này đã sớm nóng rực bởi vì ma sát quá độ.

"....sâu...sâu.. quá...

......ư.m..m.m..m...

.........đâm đến rồi ...."

Bàn tay vô lực của Tiêu Chiến nhàu nát cả một mảng ra trắng tinh, khiến nó hiện tại nhăn nhúm một đoàn biến thành cái hình dạng gì cũng không rõ ràng.

Cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính mình quẩn bách nghịch chuyển dữ dội bên trong căn nguyên mà không có cách nào phát tiết, Tiêu Chiến khoé mắt dâng ngập một tầng thủy quang ướŧ áŧ chỉ còn cách cắn chặt môi, dùng đau đớn này xua đuổi cơn thống khoái như nham thạch tuôn trào đang từng đợt quét qua nội bích.

"Đừng ngốc như vậy chứ, muốn cắn thì cắn tôi là được rồi!"

Vương Nhất Bác khàn giọng thì thầm, sau đó thật sự lại cuối xuống hôn anh trong khi giao động dưới hạ thân vẫn loạn bạo diễn ra như cũ.

Tiêu Chiến thật sự là không thể nào chịu đựng dày vò thêm được nữa, cảm giác muốn bắn tinh xông đến lấp đầy trong đại não. Giữa một khắc xuất thần, Tiêu Chiến đã cắn mạnh vào môi hắn, để mặc răng nanh bén nhọn không chút dè dặt, cắm sâu xuyên qua da thịt, làm cho máu tươi tanh nồng nơi khoé miệng hắn thông qua vết rách chảy ra ngoài, lại bị hai người không phân biệt là kẻ nào theo dòng dịch vị hoà quyện trộn lẫn mà nuốt xuống sạch sẽ.

"Tiêu Chiến, tôi yêu anh!

....cũng có thể cho anh mọi thứ, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ đến phản bội tôi, anh sẽ không bao giờ biết được, tôi còn có thể làm gì anh đâu!"

Trái tim Tiêu Chiến từ trên thiên đường bỗng chốc rơi xuống đáy vực vỡ nát, âm thầm nuốt hết đắng chát ngược trở lại gói gém cất vào trong mộng mị.

"Cùng lắm là chết, cậu có thể gϊếŧ tôi hay không?

...nếu không làm được, đừng tiếp tục nói những lời như vậy nữa!"

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc để hầu kết nhô cao trượt lên xuống từng nhịp khıêυ khí©h thị giác của hắn, mà Vương Nhất Bác tích tắc lại thêm một lần bị anh triệt để câu mất hồn phách.

"Tiêu Chiến, từ lúc nào anh lại hư hỏng như vậy??"

"Là cậu dưỡng nên, chẳng phải sao?"

Đầu lưỡi đỏ hồng còn vương sắc máu của hắn, chậm rãi liếʍ lên môi dưới, Tiêu Chiến đẩy tầm mắt mơ màng hờ hững dán trên người hắn, ép hắn dưới thân càng lúc càng điên cuồng đâm rút chẳng cách nào kìm chế nổi.

Vương Nhất Bác rốt cuộc đạt tới cực hạn, vội vàng ghé xuống bên tai Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng.

"Chúng ta, tới cùng nhau!"

Bàn tay hắn vuốt dọc thân thể thấm đẫm một tầng sương mỏng của Tiêu Chiến, trượt xuống cầm lên phân thân đang bị gậy thủy tinh ghim chặt kia tuốt lộng hai cái, để đầu gậy trồi lên khỏi lổ hỏng sưng đỏ trên đỉnh đầu khất, hắn sau đó liền trực tiếp đem ống gậy thẳng tay rút ra.

"Ư.m.m.m.m.m

... ha...a.a....a.a..a.a.a.a....

.........a.a.a.a.a.a......

!!!!!!!!!!!!!...."

Cao trào trong chớp nhoáng ập tới quá mức cuồng dã, khiến thân thể Tiêu Chiến gần như run rẫy không ngừng, cùng lúc tràng đạo nóng rực đang bao bọc tính khí của hắn cũng vì kɧoáı ©ảʍ vây hãm mãnh liệt liền co thắt đến lợi hại, bức bách Vương Nhất Bác chỉ kịp ngưng đọng nhịp thở mà bắn tinh, đem chất dịch nóng hổi rót vào tận ổ bụng của Tiêu Chiến không sót một chút nào.

Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ, Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, cứ giữ nguyên tư thế giao triền như vậy, nằm xuống, mặt đối mặt ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

"Không rút ra thật à? Khó chịu!"

"Bây giờ rút ra sẽ làm bẩn ra giường, không được, tuyệt đối không rút!"

Vương Nhất Bác là một tên xấu xa!

Tiêu Chiến nghiêng đầu bực bội, thật sự chính là đang nghĩ đến một câu này.

"Tiêu Chiến, tôi đã nói với anh hai lần rồi, hiện tại cũng muốn nghe anh trả lời, có được không?"

Đột nhiên Vương Nhất Bác ở bên tai nhỏ nhẹ nói muốn anh đáp lại thực tình của hắn.

Nhưng mà Nhất Bác à, tôi vĩnh viễn cũng không muốn cho cậu bất cứ hứa hẹn gì cả cậu biết không??

Tiêu Chiến nhắm mắt tự vỗ về trái tim đau nhức, mới phát hiện nơi đó từ lúc nào đã chẳng còn có chút vẹn nguyên nữa rồi.

"Anh không nói cũng được, tôi đều có thể đợi anh!"

"Vương Nhất Bác! Tôi chỉ sợ cậu đợi không nổi! Thật sự sẽ đợi không nổi!"

"Nếu như đến cuối cùng anh vẫn không thể yêu tôi, tôi cũng sẽ bắt anh trói lại ở bên cạnh!"

Tiêu Chiến khoé môi nhợt nhạt cố gắng nở nụ cười đẹp nhất, âm thầm hy vọng có thể để hắn ghi nhớ mãi mãi hình dáng không quá tồi tệ này của mình.

"Cuối cùng là bao lâu?? Cậu nói xem, cuối cùng của cậu có giống như cuối cùng của tôi hay không?"



Vương Nhất Bác bỗng dưng trong dạ có điểm bất an, chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà rối rắm lại xông đến xâu xé tâm can.

"Cuối cùng chính là ngày chúng ta tóc ngã bạc trắng đầu, cùng chống gậy ra sau vườn ngắm hoa, ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn rồi tuyết rơi rồi lá rụng...

......Có lúc sẽ nhàm chán, chúng ta lại xuống phía nam, hay anh muốn đến nơi nào? Tôi đều có thể đưa anh đi, chỉ cần ở bên cạnh tôi, không yêu tôi cũng không sao cả, đợi qua thêm một kiếp nữa, tôi lại đến tìm anh!"

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn mỉm cười không đáp, từ từ khép chặt đôi mắt mờ nhạt hơi sương, cùng với êm đềm như mật rót vào bên tai, chậm rãi bước chân, tiến vào hoạ ảnh mộng hồi mà hắn đang thiêu dệt.

Nhất Bác à! Nếu có kiếp sau, chúng ta...cũng đừng gặp lại có được không??

________________________