Chương 13: Đối Khiết

Vương Nhất Bác thân thể xích loã nằm ở trên giường lớn trở mình chậm rãi mở mắt, cùng lúc đưa lên bàn tay trái xoa nắn một bên thái dương, nơi đang liên hồi phát ra đau nhức kinh hồn của chính mình. Sau đó liền ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Châu, trên người quần áo chỉnh tề, đang vội vàng từ trong phòng tắm bước ngang qua tầm mắt.

"Ông.. ông..chủ Vương... !!"

Cậu có vẻ giật mình khi nhận ra hắn từ lúc nào đã tỉnh lại rồi, còn đặc biệt hướng con ngươi nâu sẫm màu hổ phách, nhìn cậu đăm đăm, xem qua thái độ kia liền có thể đoán được, hắn chính là phi thường không hài lòng về sự có mặt của cậu.

"Em...em...em bây giờ sẽ đi ngay!!"

"Đợi một chút, tôi đưa cậu về!"

Tiểu Châu thân thể cứng đờ bất động, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi phải hay không nghe nhầm một câu này của hắn? Nhưng thật sự sau đó cậu cũng nhìn thấy hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong bắt đầu tuôn chảy, vang vọng ra một tầng không gian yên tĩnh này, liên hồi phả lên trái tim cậu từng chuổi dài ấm áp vô hạn. Cậu ngây ngốc đứng ở đó mỉm cười, âm thầm nhấm nháp những sợi tơ tình hạnh phúc, mà cậu tự mình thiêu dệt.

"Đi thôi!"

Vương Nhất Bác là vì vẫn nhớ đến đêm qua hắn không có mang thiệp mừng trở về, cho nên chủ đích muốn quay lại đó lấy, cũng sẵn tiện đưa người đang đứng ở trước mặt một đoạn.

"A~... Dạ vâng!!"

Vương Nhất Bác sau khi thanh tẩy sạch sẽ thân thể nhiễm đậm mùi rượu nồng nặc đêm qua, thì hiện tại đã một thân tiêu sái trong bộ y phục mới, sải những bước lớn hướng ra phía cửa. Còn Tiểu Châu bên cạnh cũng vội vã nương sát theo nhịp chân của hắn. Trên nét mặt góc cạnh thanh thoát như tranh hoạ tú nữ đối hoa thưởng nguyệt của cậu, lại in hằng sâu sắc một niềm hoan hỉ khó cưỡng.

"Được! Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút nữa!"

Khi cả hai đang yên vị trên xe ở trong gara, thì điện thoại trong túi quần của hắn từng hồi rung lắc. Chính xác cũng không phải thêm một tiểu tình nhân nào khác gọi đến, mà người kia chính là Nhã Tịnh trợ lý trong công ty hắn.

Tiểu Châu ngồi ở một bên giả vờ lơ đãng ngó nghiêng ra bên ngoài ô kính, thế nhưng thật chất vẫn đang cố ý lắng nghe cuộc đối thoại chóng vánh kia. Ngay tại thời điểm cảm giác được hắn lãnh đạm ngắt máy, trong lòng cậu lại không rõ vì sao cũng thở phào một trận.

Tiếp theo chính là Vương Nhất Bác khí độ át người, ưu nhã ngồi trên ghế lái, tay đưa lên đem vô lăng đánh một vòng lớn, bắt đầu đưa bọn họ hai người một mạch phóng thẳng ra mặt đường lớn, giờ này vẫn còn thưa thớt dòng người xuôi ngược...

Từng vòng bánh xe hung tợn cuốn phăng hết mọi thứ, hệt như guồng xoáy của vận mệnh bao hàm lên bách nhật bách dạ của nhịp luân hồi, trong tiếng tích tắc âm vang ấy vẫn đều đặn lao mình về phía trước, đưa đẩy con tạo của số phận bởi vì sự mài mòn của thời không, mà cứ thế từng chút từng chút chệt đi lộ tuyến mà thượng đế sớm đã an bài cho mỗi người.

Tiêu Chiến cơ thể đau nhức kinh đảm, chậm rãi mở mắt mới phát hiện đêm qua chính mình cư nhiên là ngủ quên ở dưới sàn nhà. Cũng vào lúc anh đang chật vật tự thân thoát ra khỏi cơn say ngủ rã rời này, thì đột nhiên chiếc đồng hồ nạm đá trắng treo trên tường, lại vừa khéo gõ lên mấy hồi chuông nhỏ ngân vang lôi kéo ánh mắt anh nhìn về hướng đó.

"Đã mười giờ rồi sao?"

Đang định đưa tay bám vào vánh tường đứng lên, thì lại nghe Ngô lão bên ngoài gọi cửa.

"Cậu Tiêu! Bác sĩ Tô đến tìm cậu! Bây giờ cậu có tiện hay không?"

Tiêu Chiến hiện tại có chút ngớ người, cũng không biết đáp lại cái gì, sau một hồi mới rối rắm lên tiếng

"Đợi..đợi.. một chút!"

Nhanh chóng đứng dậy Tiêu Chiến cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền đi đến bên cạnh cái tủ lớn được treo sẵn vô số y phục mới tinh chọn bừa một lượt, rồi lại vội vã tiến vào phòng tắm qua loa gột rửa thân thể chính mình cho sạch sẽ.

"Bác sĩ Tô, anh tìm tôi?"

Thật không ngờ khi Tiêu Chiến xong xuôi, đi đến vặn mở nắm cửa kim loại lạnh tanh như đóng băng, đem không gian ngăn cách kéo ra một khoảng thì lập tức đã nhìn thấy người kia, từ lúc nào vẫn đứng ở đó chờ anh.

"Tôi đã nói qua hai ngày sẽ đến giúp anh tháo bột ở dưới chân. Hiện tại cũng đến lúc, tôi có thể vào không?"

"À...à.. Tôi quên mất! Bác sĩ Tô mời vào!"

Tiêu Chiến vịnh nắm cửa nép người qua một bên để Tô Ninh bước qua trước mặt, sau đó mới tự mình chậm rãi bước phía sau.

"Để tôi giúp anh! Ngồi ở đây đi, sẽ thoải mái hơn!

Tô Ninh cuối người đặt thùng dụng cụ sát chân giường, rồi mới quay lại dìu Tiêu Chiến đến bên cạnh giường ấn xuống.

Tiếp đến họ cũng không có cùng nhau trao đổi cái gì nữa, Tiêu Chiến lúc này chỉ ngồi yên một chỗ, xem Tô Ninh đem trụ bột trắng đắp cứng ở trên chân mình, thông qua một cái cưa sắt nhỏ từng lớp cắt ra.

"Xong rồi! Anh bây giờ có thể thử dùng sức một chút, đứng dậy đi lại xem thế nào"

Tiêu Chiến nở nụ cười đối người ở trước mặt gật đầu, sau đó cũng tự động làm theo lời y. Thế nhưng bàn chân phải này của anh một chút cũng không tự mình điều khiển được. Đi chưa đến hai ba bước liền ngã xuống

"Anh không sao chứ?"

Tô Ninh từ đầu vẫn nghiêm túc dõi theo từng cử động của Tiêu Chiến, cũng không phải là phát sinh ý tứ gì, mà đây chỉ đơn giản chính là bệnh nghề nghiệp a. Nên khi vừa nhìn thấy anh bản thân sắp không trụ vững nữa, thì đã ngay lập tức vươn tay ra đỡ, miễn cho người kia ngã sóng xoài ra đất.

"Anh không phải là không đi được, anh chỉ bị tâm lý sợ hãi thôi. Nào tự cảm nhận một chút xem, có phải nơi này đã không còn đau nữa hay không?"

Tô Ninh vừa nói vừa luồn tay xuống dưới chân Tiêu Chiến nắn nắn xoay xoay mấy cái, từ nhẹ nhàng sang mạnh dần, để anh có thể tán đi bớt một chút chướng ngại của bản thân.

"Các người đang làm cái gì??"

Mặc dù chính là hắn đã gọi cho Tô Ninh sang nhà để tháo bột cho Tiêu Chiến, nhưng khi vừa vào cửa liền bắt gặp một màng thân thân mật mật da thịt kề cận ngứa mắt này, liền khiến hắn sắc mặt thâm trầm một đường cáu gắt lên tiếng.

"Cậu nghĩ xem còn có thể làm gì?"

Tô Ninh ngước mắt lên vui vẻ nhìn nhìn Vương Nhất Bác, một thân bốc hoả đứng chắn ngang trước cửa phòng, thì cũng không có e dè gì mà cười thành giọng điệu nghe qua vô cùng khinh bỉ.

"Xong rồi thì mau đi! Cậu vẫn chưa tan ca mà không phải sao?"

"Được! Được! Tôi đi đây! Cậu đó, không có lương tâm như vậy, tôi xem cậu sao này chết già như thế nào!"

Vương Nhất Bác từ phía cửa phòng bước vào tiến sát đến bên người Tiêu Chiến, cũng không có đem mấy lời vô phế vô thực kia của Tô Ninh đặt ở trong lòng.

"Bám vào tôi trước, thử bước mấy bước xem!"

Tô Ninh chính là ra tới cửa thì nghe được một câu này, mặc dù trái tim có chút nhói đau, thế nhưng y vẫn kiên định tiến về phía trước một lần quay đầu cũng không có, bởi vì y không cho phép chính mình trở nên ti tiện thấp hèn với tình yêu thuần khiết của chính y.

Đối với y mà nói, yêu hắn chính là một thứ tựa như phép màu của chúa, mãi mãi cũng không thể để những ghen tức đố kỵ này vấy bẩn được...

"Đừng chạm vào tôi!"

Tiêu Chiến hiện tại chỉ đơn độc còn lại nơi đây đối diện với hắn, từng mảng ký ức chằng chịt như tơ vò đêm qua, lại lần lượt ùa về dắt díu nhau từng đợt kéo qua đại não đang phát ra đau nhức liên hồi của anh.

"Đêm qua đã nhìn thấy? Hay là đã nghe thấy rồi?"

"Có gì khác nhau sao?"

Tiêu Chiến giật mình âm thầm chán ghét bản thân, bây giờ tuyệt đối chẳng khác mấy việc tự tố cáo rằng, anh đang để tâm đến việc hắn lên giường cùng người khác.

"Thế nào? Anh là đang ghen? Nhưng mà anh cũng nên tập quen dần đi. Chúng ta cũng không phải loại quan hệ yêu đương gì, mà chỉ là chủ nợ cùng con nợ! Anh thấy thái độ này của anh, có đúng hay không?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xoay một vòng, chuẩn xác áp toàn bộ thân thể cứng đờ của anh lên vách tường phía sau, tiếp đến nhanh chóng cuối đầu, đem môi hắn phủ kín lên cánh môi đã sớm vì lạnh lẽo ăn mòn đến khô nứt, tạo thành từng vệt dài rướm máu của anh.

"Tôi sẽ đi làm trở lại, sẽ cố gắng trả hết nợ, đến lúc đó tôi cũng sẽ rời đi, cậu cũng không cần bận tâm nghĩ đến tôi có quen hay không quen nữa!"

Tiêu Chiến khó khăn tránh thoát được gọng kìm của hắn, quay đầu về một phía, tầm mắt trôi dạt đặt vào khoảng không bồng bền hư ảo trước mặt chậm rãi lên tiếng.

"Anh là đang chống đối tôi? Anh nghĩ mình có khả năng đó sao?"

Vương Nhất Bác nộ khí xung huyết đỏ chói ẩn nhẫn dân lên trong đáy mắt phát hoả của hắn, cùng lúc nắm đấm vung lên nện một cú chát chúa vào vách tường kề bên vành tai Tiêu Chiến.

Nhưng anh vẫn không nói thêm nửa lời đáp lại hắn, chỉ đứng yên bất động ở đó, đến ngay cả đôi mắt kiều mị câu hồn mà hắn luôn yêu thích, giờ này cũng đã khép lại chặt chẽ, không một lần vì hắn mà quay đầu nữa.

Vương Nhất Bác từ từ đem khoảng cánh của hai người thả lỏng, sau khi trầm mặc nhìn anh một lúc như vậy, cuối cùng cũng hờ hững xoay người, đánh động từng nhịp chân vang dội bước ra khỏi phòng.

"Đạo diễn Trần! Nếu ông còn thu nhận anh ta, tôi nhất định sẽ sa thải ông!"

Cầu thang hình xoắn ốc lưu giữ thanh âm chứa đầy hắc ám của hắn, cho đến khi bóng lưng cứng rắn kia hoàn toàn tan rã sau bức màng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

Còn Tiêu Chiến lúc này lại đang bắt đầu chuẩn bị ra ngoài, đoán rằng có lẽ anh là định đến phim trường đi...

"Xảo Nhi!"

Cô đang loay hoay xoạn đạo cụ ở phía sau hậu đài, thì nghe ra một giọng điệu quen thuộc đã lâu, cất lên từ phía trái vách ngăn bằng bạc dựng cảnh.

"Ôi... Anh Chiến! Anh thật sự đã khỏi rồi sao?"

Tiêu Chiến đứng yên ở đó nhìn cô cười cười gật đầu, cũng quay qua hết một lượt chào hỏi luôn những người ở xung quanh.

"Yo!... Khoẻ lại là tốt rồi! Đến gặp đạo diễn chưa? Ông ấy có vẻ đang bực mình chuyện gì đó. Cậu nói chuyện nhớ lựa lời một chút!"

Mạnh ca buông xuống dây thừng trong tay, tiến lại gần vỗ vỗ mấy cái lên vai anh, dặn dò mấy câu.

"Vâng! Em bây giờ liền đi gặp đạo diễn!"

"Đạo diễn đang ở phòng nghỉ bàn kịch bản với Mạc ca, để em đưa anh đến đó!"

Sau khi Xảo Nhi mau lẹ lên tiếng thì cũng nhanh chóng đi qua, tự nhiên mà nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, kéo ngược về phía của ánh mặt trời đang chói chang chiếu rọi.

Bóng đôi bàn tay nắm chặt của bọn họ trải dài xuống mặt đất, cứ như vậy lướt qua vô số cát bụi ở dưới chân mà di động không ngừng, khiến Tiêu Chiến giờ này trong lòng đột nhiên phát sinh một loại tư vị ấm áp đến không nở rời mắt.

"Đạo diễn..!"

Đến trước cửa phòng nghỉ đồng thời cũng là phòng hoá trang của

nam chính, Tiêu Chiến ngón tay còn chưa kịp gõ xuống, thì người ở bên trong đã cùng lúc đem cánh cửa gỗ trước mặt mở ra.

Đạo diễn lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không có bất ngờ gì, ngược lại dường như còn biết trước rằng anh sẽ đến.

"Tiêu Chiến, cái đoàn phim nhỏ này của tôi không đủ sức giữ cậu rồi. Mau đi đi!"

"Không.. phải...! Nhưng mà đạo diễn à...!"

"Được rồi! Được rồi! Không cần nói nữa! Cậu chính là chọc vào tổ ong rồi, sau này đừng mong kiếm cơm ở trong cái giới này. Không chỉ tôi, mà người khác cũng không dám nhận cậu. Cậu hiểu không?"

Tiêu Chiến đứng bất động, mơ hồ đặt tầm mắt đăm đăm dán vào một mảng tường tróc vôi xám sần xùi trước mặt, trong khi vị đạo diễn kia thở dài bước ngang qua người anh, rồi một mạch đi thẳng.

Còn bên trong Mạc Văn cũng đang liếc mắt đắc ý nhìn ra phía cửa, không biết chừng là lại đang âm thầm tính toán bày thêm một hồi quỷ kế xấu xa gì nữa.

"Tiêu Chiến! Anh khoẻ rồi sao? Đạo diễn cũng thật là.., chi bằng tôi cũng có quen vài người hay để tôi giúp anh tìm một công việc?"

Xảo Nhi đứng bên cạnh trông thấy Tiêu Chiến thất thần nửa ngày cũng không đáp lại Mạc Văn, nên mới cố ý đưa tay đẩy đẩy bả vai anh nhắc nhở.

"À.. không sao! Tôi sẽ tự mình nghĩ cách!"

Mặc Văn cánh tay phải cũng không có thu lại tấm danh thϊếp từ nảy giờ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, mà hiện tại y lại còn cười tươi hơn trước, tiến thêm một bước cuối xuống nhét tấm danh thϊếp đó vào trong tay Tiêu Chiến rồi mới kề sát anh thì thầm một câu

"Tôi chỉ muốn giúp anh để anh có cách kiếm được thật nhiều tiền, đừng có mặt dày cắn chặt không buông người của tôi nữa biết chưa?"

Sau khi Mạc Văn rời đi theo hướng cũ của vị đạo diễn, Xảo Nhi cũng không rõ vì sao sắc mặt của Tiêu Chiến càng trở nên quá mức khó coi đến như vậy. Bất quá cô cũng không cách nào lưu lại bên cạnh anh quá lâu, bởi vì phân cảnh tiếp theo đã chuẩn bị bắt đầu rồi.

"Anh không sao chứ? Bây giờ em..em phải quay lại đó rồi! Anh một mình trở về có ổn không?"

"Đừng lo lắng cho anh, em mau làm việc đi. Chúng ta liên lạc sau, tạm biệt!"

Tiêu Chiến không muốn bản thân gây thêm rắc rối cho người khác, nên tiếp theo đơn giản nói mấy lời rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Con đường phía trước phim trường trên mặt lộ vắng vẻ tiêu điều, hàng cây rợp bóng vẫn như cũ đong đưa theo gió, Tiêu Chiến cảm giác bàn chân phải có chút đau nhức nhưng vẫn cố chấp bước từng bước thật nhanh, trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ muốn lập tức quay về hỏi người kia cho rõ ràng.

Vương Nhất Bác cả buổi chiều đều không đến công ty, cũng không có ra ngoài đàn đúm ăn chơi cái gì, bởi vì hắn là cố tình muốn ở nhà đợi anh. Còn Tiêu Chiến sau khi một mạch đi bộ từ phim trường về đây, thì đến sức bước lên cầu thang thôi, cũng đã không còn nữa rồi.

"Yo!...Đã trở về? Tôi còn nghĩ anh sẽ bỏ đi, có điều anh cũng nên biết rõ, chỉ cần người mà tôi muốn, trước nay chưa từng có ai trốn thoát!"

"Tại sao?"

Tiêu Chiến hốc mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu, đứng phía dưới chân cầu thang, chằm chằm nhìn hắn đang một bộ ngông nghênh tay đút túi quần, cách anh cạnh gỗ tam bậc xếp chồng.

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao nhất định ép tôi đi đến đường cùng như vậy? Đây chính là trò tiêu khiển của loại giàu có mất nhân tính như mấy người hay sao?"

"Phải! Bởi vì tôi còn chưa chơi chán anh, thì anh cũng đừng hòng được tự do!"

Vương Nhất Bác vốn dĩ cảm thấy đêm qua chính là hắn làm anh ủy khuất, nên hắn muốn đợi anh trở về, để nói rằng từ nay hắn sẽ không bao giờ ở trước mặt anh, cùng người khác lên giường nữa.

Nhưng thật không ngờ đổi lại tấm lòng của hắn chỉ bị người ta khinh rẻ.

Hắn nghiến răng trong ánh mắt mang theo giận dữ đã hoàn toàn mất hết khống chế, bước hai bước lớn cường thế lôi Tiêu Chiến tích tắc từ nơi này, đến căn phòng thứ nhất sát cạnh cầu thang vặn mở cánh cửa, tiếp theo là thô bạo kéo xệch cánh tay Tiêu Chiến ném anh lên giường.

"Để tôi cho anh thấy loại mất nhân tính này, rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện gì!"

Tiêu Chiến sắc mặt hoảng hốt, vùng đứng dậy trong khi hắn đã nhanh chóng khoá chặt cửa phòng quay lại. Trên tay còn cầm theo một đoạn dây thắt lưng bằng vải lụa đỏ, của chiếc áo choàng ngủ được treo trên giá.

"Mau thả tôi ra! Tôi không muốn ở trong cái nơi dơ bẩn này của cậu!"

"Sao hả? Vẫn còn nhớ à? Đêm qua có phải nghe rất kí©h thí©ɧ hay không?"

Tiêu Chiến không muốn nói thêm bất cứ lời gì nữa cùng con người ở trước mặt, liền nhanh chóng chạy về phía cửa hi vọng bản thân có thể thoát khỏi nguy cấp, nhưng thật không may anh lại bị kéo trở về, cuối cùng biến thành một màng vật lộn loạn xạ, rồi chuyển qua đánh đấm kịch liệt ở dưới sàn nhà.

"A..A..A..A..A..

......A..A..A...!!!"

Tiêu Chiến mồ hôi tuôn ra thành dòng ở bên thái dương không còn chút huyết sắc, ôm bụng lăn lộn trên sàn sau khi bị hắn thẳng tay đấm tới.

Tiếp theo hắn cũng không có điểm gì gọi là hối hận, chỉ một mạch nhanh chóng đưa tay xé toạc toàn bộ y phục ở trên người Tiêu Chiến, hệt như con hổ dữ hoang dã đang từng chút cắn nát thân thể con mồi.

Tiêu Chiến cuối cùng ở trong cơn đau quặn thắt nơi ổ bụng, bị hắn lột sạch ném trở lại giường lớn cùng với đôi tay đã sớm bị vải lụa đỏ trói chặt phía sau từ lúc nào rồi.

"Đừng..! Khốn kiếp...!! Mau thả tôi...!!

Hắc khí trên nét mặt thâm trầm của Vương Nhất Bác vẫn như cũ chỉ tăng chứ không giảm, bắt đầu đưa tay mở toang một ngăn tủ trên đầu giường, lấy ra một khay đựng bằng kim loại, mà ở trên đó Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một loạt toàn bộ đều là đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Mặc cho Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy thế nào, vẫn không có cách thoát khỏi được sức lực kinh đảm bùng phát trong cơn hoả nộ ngút trời của hắn. Mà hiện tại thân thể anh lại bị hắn đè ép càng sâu xuống dưới bề mặt lớp niệm êm dịu, đồng thời cũng liền nhanh chóng cảm nhận tiểu huyệt phía sau một trận dính dớp lạnh lẽo theo ngón tay hắn từ từ đâm sâu.

Không phản kháng nổi, Tiêu Chiến giờ phút này bắt đầu bất lực mà buông bỏ chống cự, hướng đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng vô thần nhìn đăm đăm lên trần nhà, đợi cho hắn ngón tay thứ hai chèn vào nội bích đang đau đớn bên dưới, Tiêu Chiến mới như người sắp chết, tán linh tận phách mà lên tiếng

"Nếu cậu muốn có một cái xác vậy tôi liền cho cậu!"

Vương Nhất Bác đen mặt, sau một khắc liền rút hai ngón tay đang vùi trong tràng ruột ấm nóng kinh người kia, tích tắc đưa lên bóp mạnh khớp hàm Tiêu Chiến, miễn cho anh có cơ hội tự cắn đứt lưỡi chính mình.

Tròng mắt hắn đỏ sẫm màu của lửa, dường như phát ra từ địa ngục, đối Tiêu Chiến gắt gao nhìn thẳng. Cuối cùng chính là cuối xuống đem đầu lưỡi nhớp nháp của hắn luồn vào sâu bên trong quấn lấy chiếc lưỡi vô phương tháo chạy của anh. Làm cho anh hiện tại ảo giác rằng, dường như linh hồn tiêu tán của anh ngay ở thời khắc này, cũng bị hắn từng chút hút đi cạn kiệt.

Dịch vị ở bên khoé miệng bị bóp chặt chảy ra thành dòng nhỏ, thuận theo giao động liếʍ mυ"ŧ của hắn mà liên tiếp lăn dài xuống tận hầu kết nhấp nhô khiêu gợi của anh.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân chính là không thở nổi nữa rồi, tròng mắt mở to hết cỡ vì thiếu dưỡng khí, cứ nghĩ rằng tự mình nhịn một chút, lại thêm một chút nữa liền có thể chờ đợi cái chết đến gần, thì hắn lại bất ngờ buông ra bàn tay đang chế ngự hai bên khớp hàm, đã sớm in hằng năm vệt đỏ ửng chạy dọc theo xương hàm nổi lên rõ rệt.

Hắn vẫn tiếp tục hôn anh không một chút e dè mà cắn lên cánh môi nhiễm đỏ mùi máu tanh nồng không phân biệt nổi là của ai.

Cảm giác bồn nôn dồn dập dân lên trong cuốn họng khô rát, Tiêu Chiến nhắm mắt ra sức cắn hắn thật mạnh, ở trong tích tắc này dường như còn có thể nghe ra được cả thanh âm bén nhọn của răng nanh chính mình, cắm phập xuyên vào da thịt hắn làm cho nơi đó nứt toạt, cùng với máu tươi ròng ròng rơi xuống theo khoé miệng hắn.

Vương Nhất Bác bởi vì đột ngột bị phản đòn đau đớn, nên liền rời bỏ môi anh, thẳng người quỳ lại đem đầu gối kiềm ở hai bên hông Tiêu Chiến, mới chậm rãi đưa tay quẹt máu ở trên miệng mình.

"Cái miệng nhỏ này cũng bén lắm! Để xem cái miệng bên dưới có bản lĩnh đó hay không?"

Sau câu nói kia chính là toàn bộ khuôn mặt của Tiêu Chiến đều thất sắc khϊếp đảm, khi nhìn thấy hắn từ trong khay lấy ra một trái banh nhỏ ngủ sắc hai đầu có quấn dây đỏ chói, đưa đến cạy mở rồi nhét thẳng vào miệng anh, sao đó vòng dây khoá chặt lại ở sau đầu.

Dịch vị là bởi vì khuôn miệng mở rộng không cách nào khép lại được mà liên tục tràn ra ngoài, men theo cạnh hàm thanh tú chảy xuống dính dấp một đường ở trên xương quai xanh. Vương Nhất Bác tầm mắt bất dịch, trân trối nhìn mỹ cảnh hiện ra ở trước mặt, khiến tròng mắt hắn co giãn liên hồi của hắn, ngay tại lúc này cũng đều đã muốn nổ tung.

Hắn vô thức cuối người đưa lưỡi liếʍ lên mật vị kia từ trên chiếc cổ rướn cao khiêu gợi bắt đầu kéo xuống dưới, nụ hôn mang theo mười phần nɧu͙© ɖu͙©, càng lúc càng sâu cho đến khi hắn dừng lại di chuyển, bắt đầu cắи ʍút̼ cuồng bạo lên điểm hồng ở trước ngực anh, trong khi Tiêu Chiến khản giọng kêu gào mãi, cũng chẳng thể phát ra bất cứ một âm thanh nào còn nguyên vẹn.

Nội bích sau đó rất nhanh liền tiếp nhận dị vật thêm một lần nữa, thế nhưng lần này cảm giác có chút khác biệt hoàn toàn không giống như lúc ngón tay của hắn đi vào.

Tiêu Chiến một bên khắc chế hơi thở đã bắt đầu loạn nhịp của chính mình, một bên đem tầm mắt dời xuống cố gắng xem hắn thật ra muốn làm cái gì.

"Đây chỉ là cách để anh ngoan một chút thôi! Đừng lo lắng nó sẽ khiến anh thoải mái!"

Đến bây giờ thì Tiêu Chiến mới nhận ra đó là một loại công cụ tìиɧ ɖu͙© có thể phát ra xung động cực hạn, bởi vì nó đã bị hắn bật công tắc rồi, lại còn đang liên hồi rung lắc ở sâu bên trong nội tràng của anh.

"Thế nào? Cảm thấy nó tốt, hay là tôi, thì càng tốt hơn?"

Tiêu Chiến bên tai ù ù từng trận mơ hồ không rõ, chỉ có thể đối hắn tận lực lắc đầu, mong hắn có thể nào lấy cái thứ đang tra tấn xúc giác của anh ra khỏi cơ thể.

Nhưng hắn vẫn là không hề để tâm đến, tay cầm điều khiển dường như là đem tầng xuất xung động bên trong tăng thêm một bậc, cùng lúc còn ác ý chèn thêm một ngón tay

vào tiểu huyệt đã sớm bị cái thứ đồ kia làm cho hư nhuyễn.

Không chịu nổi kí©h thí©ɧ quá lớn như vậy, Tiêu Chiến cong lên thắt lưng cố gắng chịu đựng từng đợt sung sướиɠ càng quét. Ngón tay hắn bắt đầu luân chuyển đâm rút thô bạo, từng chút đẩy cái thứ kia xâm nhập sâu hơn nữa, dường như có thể phát rung đến độ, ngay cả ổ bụng bên dưới cũng điều sinh ra tiếng động, làm cho cự vật phía trước của anh liền triệt để cương lên cứng rắn.

Trên cái khai bên cạnh vẫn là còn rất nhiều thứ chưa sử dụng, hắn suy nghĩ một lúc liền chọn thêm một cái trứng rung nữa nhưng kích cỡ lần này có vẻ là gấp ba cái ban đầu. Đem ngón tay dính dấp dịch thể từ bên trong hậu huyệt khép mở rút ra, lại nhanh chóng chèn thêm một dị vật mới trở vào.

Cảm giác bản thân dường như chính là bị nông đến rách rồi, Tiêu Chiến đau đớn kinh đảm hệt như cơ thể đột ngột bị xé toạc thành hai mảnh, nhưng lại hoàn toàn bất lực không có cách nào tránh đi được.

Sắc mặt anh giờ này nhợt nhạt như tờ giấy, một thân mồ hôi thấm ra đầm đìa, cùng hai bên thái dương gân xám cuồn cuồn nổi lên như sóng, bất quá con người tàn nhẫn ở trước mặt kia, vẫn là không có dừng lại thú tính, vẫn đang từng phút ngang tàng ăn mòn tâm trí hắn.

Đợi đến khi quả trứng rung thứ hai được đẩy vào bên trong, thì tiểu huyệt thật sự là bị xé rách một đoạn rồi, máu cũng bắt đầu tụ lại thành dòng nhỏ xuống mặt nền tấm ra tối màu bên dưới, nên hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện được điều này.

Cứ như vậy đứng lên cởi bỏ quần áo chính mình, trực tiếp đem phân thân đang căn trướng của hắn bắt đầu tiến nhập...

"Trái tim của tôi...

...linh hồn của tôi...

....đều ở dưới bàn tay của người đàn ông này

.... mà tan nát cả rồi...

...liệu cơ thể không còn sạch sẽ này đây, còn có thể nguyên vẹn mà chết đi không???"

Thời khắc hiện tại, Tiêu Chiến so với một cái xác, bị người ta mang ra hành hạ cũng không khác là mấy, cứ mỗi lần hắn rút ra cự vật rồi lại đâm vào, liền có thể thành công đem dị thể đang rung loạn kia đẩy sâu vào thêm một chút rồi lại một chút, đè ép lên nhịp thở yếu ớt của anh càng lúc cũng cạn dần, cho đến khi ngừng hẳn...

________________________

*Đối Khiết: không còn trong sạch.