Chương 12: Nhược Luyến(Hạ)

Đợi đến lúc mà bọn họ về đến nhà của hắn thì đã gần đến giờ cơm trưa rồi, Kiên Quả sau đó liền được giao cho quản lão đem đi tắm rửa cẩn thận cùng cho ăn. Còn Tiêu Chiến vẫn như cũ bị hắn bế lên, một mạch đi thẳng vào trong phòng đến cạnh giường lớn mới chậm rãi đặt người xuống.

"Ông chủ..."

"Gọi tên tôi thôi, tôi không thích anh gọi cái gì khác"

"Nhất... Nhất Bác.. tay.. cánh tay của cậu...?"

Tiêu Chiến là bởi vì nhìn thấy quần áo của chính mình dính máu, nên mới nhìn đến trên cánh tay hắn, thì liền lập tức bị màu sắc chói mắt ở đó, doạ cho nét mặt của anh tích tắc biến đổi trong hốt hoảng.

"Không sao một lúc nữa Tô Ninh sẽ đến"

Hắn đang định nhanh chóng rời đi rồi, bởi vì hẳn cảm giác bản thân sắp không đứng vững được nữa, mồ hôi bên thái dương đau nhức cũng sớm đã thấm ra thành dòng chảy dài trên gương mặt hắn.

"Hay là để tôi băng lại cho cậu trước? Tôi trước nay vẫn luôn tự mình làm tốt việc này!"

Vương Nhất Bác dừng lại chuyển động, khoé miệng đồng dạng vui vẻ nở nụ cười, cùng lúc quay người lại đối anh hỏi một câu

"Anh là đang lo lắng cho tôi?"

"Cậu vì tôi mà bị thương, chuyện này tôi đương nhiên nhớ rõ, cũng đương nhiên cảm thấy không yên trong lòng"

Câu trả lời của anh thành công đen hắn từ vui vẻ biến thành mất hứng, thì ra anh chỉ vì áy náy thôi sao?

Nhưng ngược lại hắn cũng không có vì vậy mà từ chối anh, bản thân tự nhiên đi đến bên cạnh tủ đầu giường lấy ra hộp đựng dụng cụ sơ cứu có sẵn ở đó, cuối cùng mới đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.

Bởi vì vết thương của hắn nằm ngay khủy tay đi lên, nếu muốn băng bó lại thì nhất định phải đem áo sơ mi trên người hắn một lượt cởi ra.

Tiêu Chiến hiện tại đối diện người trước mặt, chính mình cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Không phải muốn băng lại cho tôi sao? Vì cái gì còn chưa động? Hay vẫn muốn để người bị thương tự mình cởϊ áσ à?"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào hầu kết của Tiêu Chiến một đường không buông tha. Mà cùng lúc này bàn tay của anh cũng đã chậm chạp nâng lên, run rẫy chạm vào cái khuy áo đầu tiên rồi.

Đợi cho đến khi lớp áo vướng víu này toàn bộ thoát ly khỏi cơ thể hắn, Tiêu Chiến mới thật sự khϊếp đảm khi nhìn thấy một vòng băng gạt kia, trên đó đã sớm nhuộm đẫm thành một màu đỏ tía của huyết dịch tụ thành.

Đôi mắt Tiêu Chiến không tự chủ rơi xuống sàn nhà, có lẽ là đang tự trách chính mình, để cho hắn tự tiện bế anh đi hết mấy ngã đường, nên hiện tại mới động đến vết khâu của hắn như vậy.

"Tôi không sao cả? Mau thay băng đi!"

Tiêu Chiến bàn tay đưa đến cẩn thận đem từng vòng băng quấn đậm mùi tanh nồng khó ngửi gỡ ra toàn bộ. Hiện tại lại bị sự khủng khϊếp của vết thương khiến cho Tiêu Chiến đến ngay cả tròng mắt cũng không cách nào động nổi. Cứ đăm đăm dán vào đường chỉ xiêu vẹo bung bét, làm cho máu thịt nơi đó cơ hồ hoà lẫn thành một mảng, nhầy nhụa không phân định nổi.

Cố gắng nốt xuống cảm giác buồn nôn trong cuống họng khô rát, Tiêu Chiến cắn răng đem miếng bông dầy đổ đầy nước khử trùng lên đó, tiếp đến mới nhẹ nhàng lau đi hết vết máu tràn lan xung quanh miệng vết thương. Cuối cùng mới dùng cuộn băng trắng dài từng vòng quấn lại như cũ.

"Vết thương nghiêm trọng như vậy, cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi!"

"Không sao!"

"Vì sao luôn nói rằng bản thân không có vấn đề gì? Tôi cũng nhìn ra cậu hẳn là rất đau đớn!"

Vương Nhất Bác cảm giác một lời này chính là Tiêu Chiến thật lòng bởi vì lo lắng cho hắn mà nói ra. Nhưng hắn cũng không hề có ý muốn trực tiếp hỏi nữa. Chỉ đem cánh tay vừa mới được băng bó lại xong, đưa đến nâng lên chiếc cằm thanh mảnh của anh, hướng cả khuôn mặt thanh tú như vần nguyệt quang kia cùng chính mình đối diện.

Ở trong một khắc này đột nhiên Tiêu Chiến có chút thất thần, bởi vì anh đã vô tình chìm sâu vào trong đôi mắt của hắn, mới phát hiện nơi đó hiện lên không chỉ có khao khát cuồng vọng của nɧu͙© ɖu͙©, mà còn có cả mạch ôn nhu chảy dài, hệt như con suối trong lành ấm áp, từ xa xôi chậm rãi xuyên thấu trái tim đang đập mạnh từng hồi loạn lạc của anh.

Khoảng cánh giữa hai người mỗi lúc một gần hơn, in hằng trong đáy mắt của Tiêu Chiến là hình ảnh sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác nghiêng về một phía rồi nhẹ nhàng cuối xuống.

Rất nhanh sau đó cánh môi đang hờ hững hé mở của Tiêu Chiến, chớp nhoáng cảm nhận được một sự ướŧ áŧ vô cùng ma mị.

Hắn hôn anh!

Đầu lưỡi trơn trượt kia còn không an phận, mà vương ra liếʍ lên hai cánh môi sớm đã bị hắn làm đến thấp nhuyễn mền mượt.

"Đừng mà..!!"

"Hửm... ??

....không phải đã đồng ý rồi hay sao? Rốt cuộc anh có hiểu bạn giường là làm như thế nào không? Nếu không tôi hiện tại sẽ dạy anh??"

Tiêu Chiến vẫn chẳng có cách nào khống chế nổi chính mình, trong lòng vô hạn bài xích hành động thân mật này. Cánh tay đưa lên ngang trước mặt chống đỡ khoảnh cách giữa hai người, trong khi bản thân liên tục lắc đầu tránh né giữa vô vọng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy cũng không nổi cáu, chỉ là hắn ta càng tiến lại gần hơn, dùng thân thể bán khoả của hắn, tự nhiên kéo Tiêu Chiến ôm vào trong lòng.

Hắn cái gì cũng không muốn nói vào lúc này, vẫn tiếp tục thêm một lần không báo trước mà hôn xuống, mặc cho Tiêu Chiến có ra sức kháng cự như thế nào. Nhưng mà anh một phần cũng vì sợ lại động đến vết thương của hắn, nên lực đạo phản vệ phát ra, thật sự vẫn là chưa dùng hết bảy phần.

Nụ hôn sau đó của hắn rơi dần xuống chiếc cổ thanh gầy mảnh khảnh, mỗi lần lướt qua một tất da thịt, đều sẽ ngang nhiên để lại chồng chất dấu vết ái muội vô cùng rõ ràng. Cùng lúc hắn lại siết chặt vòng tay đem cả cơ thể anh, đè ngã ra phía sau, còn bản thân hắn cũng thuận theo, di động tư thế quỳ áp lên trên người anh.

Ngón tay Vương Nhất Bác trong chớp mắt không hiểu bằng cách nào, đều đem tất cả cút áo trên người Tiêu Chiến đồng dạng cởi sạch một đường.

Còn tâm trí anh hiện tại đã từ lúc nào, bị ôn nhu cùng dịu dàng nhất mực này của hắn, đồng thời đánh cho tan rã toàn bộ cái gì phòng tuyến cùng bài xích trước đó .

Vương Nhất Bác sau khi đem tất cả y phục trên thân Tiêu Chiến thoát ly khỏi cơ thể, thì hắn lại lần nữa vươn người hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến nửa tỉnh, nửa mê bỏ mặc chính mình trầm luân ở trong bể dục vừa bị hắn từng chút một khơi dậy trong người.

Càng làm cho anh đối với nụ hôn cuồng dã kia bắt đầu có điểm tiếp nhận.

Bàn tay xấu xa của hắn một đường lần xuống càng sâu, mang theo lửa nóng rực cháy, đột ngột bao hàm lấy cự vật đang bán cương của anh.

Đến cuối cùng bởi vì không có cách gì chống đỡ lại kí©h thí©ɧ quá lớn mà hắn mang đến từ phía dưới hạ thân, cánh môi Tiêu Chiến vô thức hé mở từng hồi thở dốc ở trong hoang lạc, khiến Vương Nhất Bác được dịp tiến đầu lưỡi nhớp nháp của chính mình đâm sâu thêm một nấc, mặc tình càng quét bên trong khuôn miệng nồng nàn vị ngọt của anh.

Tiêu Chiến ở trong phút này cảm giác chính mình cư nhiên là phát điên rồi, chỉ có như vậy mới có thể bởi vì đυ.ng chạm của hắn mà phát sinh phản ứng thân thể.

Nhưng mà anh rất nhanh cũng không còn suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa, bởi vì luân động ở phía dưới càng lúc càng tăng nhanh, hợp với cảm giác phi thường thoải mái ở trên ngực mình, đang bị môi lưỡi của hắn điên cuồng mυ"ŧ liếʍ nơi hai điểm hồng sớm đã xung huyết chuyển màu đỏ sậm, ép đến cao trào của anh trong tích tắc kéo đến bùng phát dữ dội

"Ư.m.m.m.m

...m.m.m..!!"

Tròng mắt Tiêu Chiến ở trong vùng ngây ngất tan rã toàn bộ, lơ lửng đặt vào khoảng không mờ ảo trên trần nhà. Cả khuôn mặt anh là bị cơn lêи đỉиɦ vừa rồi làm cho nhiễm đậm một màu hoang lạc, trong khi tiếng thở dốc vẫn không thể khống chế nổi mà buông thả không ngừng.

Một màn động tình kinh diễm quá mức hoàn mỹ này, Vương Nhất Bác hắn lại chậm rãi thu hết vào trong đáy mắt, bàn tay dính dấp tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c tanh nồng mà anh vừa phát tiết, sau một khắc hắn liền đưa lên môi anh quẹt một đường, rồi mới thong thả lên tiếng.

"Anh có thể sung sướиɠ như vậy tất cả đều do tôi mang lại. Đây chính là bài học đầu tiên"

Tiêu Chiến nghe xong cũng không có phản ứng gì chỉ im lặng nhìn người đàn ông ở trước mặt, tự mình giễu cợt bản thân ngu xuẩn, hai tay đem nhân phẩm cùng tôn nghiêm giao cho người kia mặc tình dày xéo cùng chà đạp.

"Tiêu Chiến! Nếu anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi cũng có thể cho anh những thứ mà anh muốn, bất kể đó là thứ gì!"

Vương Nhất Bác cuối xuống bỏ qua ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình, cứ như vậy một đường hôn lên trán anh.

Mà Tiêu Chiến bây giờ lại bị cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến như sóng trào từng đợt, hoàn toàn nhấn chìm ý thức anh, đem anh từ cơn mơ hồ vô định lạc vào giấc ngủ say ở trong vòng tay của hắn...

Bọn họ ở trên giường lớn ôm nhau ngủ đến hết buổi trưa, kế tiếp bởi vì tiếng chuông điện thoại không ngừng rung động ở trong túi quần hắn, làm cho hắn giật mình tỉnh lại.

"Trác Nghiêm?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Giọng Trác Nghiêm ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lạ, bất quá hắn cũng không mấy chú tâm. Một bên cầm điện thoại, một bên nhẹ nhàng rút ra cánh tay đang kê dưới gáy Tiêu Chiến, sau đó khẽ bước xuống giường.

"Tôi đang ở nhà!"

Hắn trong lúc vừa mặc lại chiếc áo bị Tiêu Chiến cởi ra lúc nảy, vừa chậm rãi trả lời.

"Tối nay tụ họp đi, muốn cho cậu biết một tin tức!"

"Được! Ở chỗ cũ phải không?"

Tiếng nói của hắn càng lúc càng xa dần, cho đến khi Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm nắm cửa xoay vặn một vòng mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Thân thể anh ở trên giường lớn trần trụi không một mảnh vải, khi vừa rời xa hơi ấm của hắn lại rất nhanh bị cái rét buốt thấu xương lao đến, bao trùm lên mỗi một tất da thịt tím đỏ chồng chất dấu vết hoan ái. Tiêu Chiến rốt cuộc không ngủ nổi nữa, trở mình đem đôi chân trầy xướt của chính mình từ từ chạm xuống mặt sàn gỗ.

Quần áo vương vãi khắp nơi, Tiêu Chiến cũng không có ý định nhặt lên nữa, mà trực tiếp lê từng bước một đi vào phòng tắm.

Nhưng lại lạ thay bên trong phòng tắm ở trên giá cao từ lúc nào đã sớm treo một bộ quần áo sạch sẽ mới tinh rồi, Tiêu Chiến nhìn nó một lúc mới nghĩ tới có lẽ là do Ngô lão buổi sáng đã chuẩn bị cho anh.

"Cậu Tiêu? Có thể vào không?"

Sau khi Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, trên mình lại khoác thêm bộ quần áo mới vẫn còn lưu nguyên vẹn mùi nắng vàng rực rỡ, thì cả người anh dường như tinh thần có điểm phấn chấn lên gấp bội.

"Chú Ngô vào đi!"

Quản lão sau khi nghe tiếng Tiêu Chiến vọng ra từ bên trong, thì cũng nhanh chóng mang theo một khay lớn mà trên đó đựng toàn cao lương mỹ thực cùng lúc bước vào.

"Cậu Tiêu! Có phải đói bụng rồi không? Buổi trưa bởi vì thấy cậu ngủ ngon nên cũng không dám đánh thức"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười cười đối Ngô lão ở trước mặt gật đầu đáp lại, nhưng thật ra anh vẫn biết chính là bởi vì hắn ngủ ở đây, nên làm gì có ai cả gan dám làm phiền.

"Cậu mau đến ăn đi! Để nguội rồi sẽ không tốt cho sức khoẻ!"

Quản lão vừa nói vừa đặt khay thức ăn lên trên mặt bàn thủy tinh kê sát một bên vách, mà trên đó chạm kính những hoa văn hình thù xem qua rất kỳ lạ.

"Cũng được!"

Tiêu Chiến đi chậm từng bước, đến trước mặt bàn đặt khay thức ăn thơm lừng nghi ngút khói, mới chậm rãi ngồi xuống cái ghế dựa cao, bắt đầu cầm đũa.

"À! Quần áo của cậu, ông chủ đã căn dặn chuẩn bị, đều đặt hết trong tủ rồi, cậu sau này có thể tùy ý lựa chọn"

"Toàn bộ chính là mới mua sao?"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nghĩ hắn là từ lúc nào có thể cho người đem đồ đến đây? Chẳng phải anh luôn ở trong phòng hay sao?

"Như vậy cũng không hẳn! Kỳ thực nó đã được an bài lúc cậu đến đây lần đầu tiên rồi. Nhưng mà lúc đó cậu lại rời đi!"

Ngô lão sau khi nói xong liền cung kính cuối đầu chào Tiêu Chiến, cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy trực tiếp quay người hướng ra phía cửa.

Tiêu Chiến giờ này chỉ còn lại một mình ở trong phòng, hoàn toàn không biết là đang suy nghĩ cái gì, bất quá cánh tay cầm đũa cũng đã bắt đầu di chuyển, đến gắp một ít thức ăn hãy còn thơm lừng cho vào miệng

"Vì sao lại có cảm giác ấm áp như vậy?"

Khoé môi Tiêu Chiến bất giác cong lên một đường, mang theo dáng vẻ non nớt của một tia hy vọng có được yêu thương, nhưng điều này chắc chắc đến chính anh cũng vẫn là còn chưa kịp nhận ra. Chỉ có thể ở trong tĩnh lặng hiện tại, lắng nghe trái tim mình đập mạnh từng hồi lạ lẫm giữa nơi lòng ngực.

Tám giờ tối, bar Dark Night, tiếng nhạc của đêm hoang đường đã sớm ru những con thiêu thân loạn lạc ở đây, chìm sâu vào những giấc mơ trắng màu hư ảo.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng Vip, trên tay cầm ly rượu xẫm màu lắc lư, hướng Đại Thành đang cao hứng sờ soạng một em chân dài trong lòng y, mà cáu gắt hỏi.

"Trác Nghiêm cái tên này thật ra có muốn đến hay không đây?"

Đại Thành phía đối diện, lúc này mới bỏ chút thời gian ngẩng mắt lên nhìn hắn, cười ha ha đáp lại

"Gấp cái gì thiếu gia của tôi ơi, hắn nhất định sẽ đến mà, hay là gọi tiểu Châu đến bồi cậu"

"Không có hứng thú!"

Tên đối diện cùng với khuôn mặt nham nhở lại được dịp cười thêm một trận nghiêng ngả.

"Có thật cậu không hứng hay không? Gọi đến thì biết ngay!"

Nói xong Đại Thành vẫn giữ nguyên một bộ ý cười từ đầu, quay lại đối tầm nhìn với mỹ nhân trong lòng nháy mắt ra hiệu.

Mà ả ta cũng rất nhanh nhẹn, vươn người hôn lên vành tai của Đại Thành một cái, rồi mới đứng dậy uyển chuyển từng bước rời khỏi.

Cùng lúc này, Trác Nghiêm cũng từ bên ngoài bước vào, sắc mặt cũng sớm có chút khó coi rồi.

"Yo! Này đến muộn thế ông bạn? Để bọn này đợi gần cả tiếng đồng hồ, có phải chầu này nên tính cho cậu để bù đắp tổn thất tinh thần của chúng tôi hay không đây?"

Đại Thành không thèm đợi Trác Nghiêm ngồi xuống ghế thì đã ngoác ngoác cái miệng nói một tràng dài. Bất quá y cũng không có để ý đến cái tên lắm lời này mà trực tiếp hướng Vương Nhất Bác hắn, đưa ra một tấm thiệp hỷ, phủ đỏ sắc màu hạnh phúc của người khác.

Đợi đến khi hắn tầm mắt liếc qua nhìn thấy tên người được in trên đó, thì ly rượu ở trong tay hắn tưởng chừng như cũng cùng lúc này mà bị bóp nát.

"Xảy ra chuyện gì?"

Đại Thành ở phía sau lưng, đương nhiên không nhìn thấy thứ mà Trác Nghiêm đang cầm trên tay, chỉ có thể nhìn ra ở trong tích tắc sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi đến lợi hại.

"Cậu cũng có phần!"

Trác Nghiêm chậm rãi quay lại đưa phong thiệp đỏ đến trước mặt y, Đại Thành chăm chú nhìn hết một lượt, rồi lại bất giác nhìn về phía Vương Nhất Bác tâm tán phách lạc, đang một hơi uống cạn cả ly rượu tràn đầy, cũng không biết là đã rót đến lần thứ mấy rồi. Bên trong hốc mắt cay nồng kia còn có thể nhìn ra, đau đớn chất chồng tận mạc, đã sớm hoá thành bi thương mà rơi xuống.

Bọn họ ở giữa không gian náo động như vậy nhưng tâm trí lại tĩnh lặng vô cùng, không ai nói với ai câu nào, hay đúng hơn chính là Đại Thành cùng Trác Nghiêm cũng không dám đâm sâu vào vết thương của hắn thêm một nấc nào nữa, bởi lẽ nó dường như đã chạm tới tận cùng rồi.

Thà là để mặc hắn say thêm một lần, biết đâu ngày mai còn có thể bày ra vẻ lạnh lùng giả tạo mà lớn tiếng nói rằng, bản thân đã quên sạch hết một hồi cuồng mộng vô chừng kia.

Kỳ thực Đại Thành và Trác Nghiêm hai người này cùng với Tô Ninh, đối với quá khứ hay tính hướng của hắn đều biết rõ mồn một. Bởi vì vốn dĩ bọn họ là một nhóm thân nhau từ rất lâu rồi. Cho đến khi Vương Nhất Bác dẫn theo một người con trai có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, đến gia nhập vào trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của họ.

Kể từ lúc đó tất cả bọn họ ở trong lòng, đều đã minh bạch được quan hệ của hai người. Mà hiện tại tên của người kia lại chính là được in rõ ràng ở trên tấm thiệp mừng này, nhưng rốt cộc dòng chữ bên cạnh cũng không phải là tên hắn.

"Tiểu Châu, em mau đến bồi hắn!"

Trong lúc mấy người bọn họ đang mãi miết chạy theo suy nghĩ của riêng mình, thì cánh cửa phòng lại thêm một lần bật mở, cô em chân dài của Trác Thành đến lúc quay lại vừa hay còn đem theo một tiểu mỹ nhân khác. Mà lúc Đại Thành nhìn thấy người này cũng liền vội vàng lên tiếng.

"Dạ! Em biết rồi!"

Ở phía đối diện Vương Nhất Bác vẫn cứ uống không ngừng, bởi vì hắn cảm giác trái tim ở trong lòng ngực dường như không còn đập nổi, chỉ có thể hy vọng dùng chút men rượu này làm tê liệt tâm trí, có như vậy hắn mới có thể tiếp tục sống sót.

"Ông chủ Vương! Đừng uống nhanh như vậy!"

Tiểu Châu ngồi ở bên cạnh hắn nét mặt phản phất chút vui mừng, bởi vì đây là lần thứ hai cậu lại được gặp người đàn ông này, người đàn ông mà có lẽ cậu đã yêu ngay từ lúc bản thân vừa chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn.

Vương Nhất Bác thoáng chốc uống sạch hai chai rượu mạnh ở trên bàn, hiện giờ cũng đã say mèm rồi, không còn nghe ra người ở bên cạnh là đang nói cái gì đâu.

"Tiểu Châu, đưa hắn ta về đi! Em biết nơi đó có phải không? Chăm sóc hắn một chút, tâm trạng hắn không được tốt!"

Tuy rằng Tiểu Châu ở chỗ tạp nham với muôn vàn cám dỗ này làm việc, nhưng mà Trác Nghiêm biết rõ cậu ngoài trừ cùng Vương Nhất Bác thất thân lần đầu tiên, sau đó cũng tuyệt nhiên chưa từng cùng bất cứ ai khác lên giường, mặc dù có rất nhiều người đồng ý bỏ ra một cái giá rất cao. Lý do mà y biết được rành mạch đến như vậy, thì cũng rất đơn giản bởi vì quán bar này chính là của y, thế nên bọn họ mới thường xuyên mà tụ hội ở đây.

Còn vào lúc này Tiêu Chiến vẫn ở nguyên trong phòng mình, tầm mắt bất động nhìn kim đồng hồ từng nhịp tích tắc xoay vòng, bản thân lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại đã quá mười một giờ đêm nhưng hắn kể từ buổi chiều vẫn là chưa từng xuất hiện.

"Hay là không có ở nhà?"

Cũng chẳng hiểu sao đầu óc anh lúc này lại chứa đầy suy nghĩ về hắn, rất muốn đi hỏi Ngô lão xem hắn hiện tại ở nơi nào, vết thương trên tay có hay không tình trạng càng tệ đi?

Nhưng mà rốt cuộc anh vẫn chọn ngồi lì ở trên giường, âm thầm đếm thời gian dài dằn dặt trôi qua trước mặt.

Sau đó cũng không quá lâu khi kim đồng hồ dịch thêm một nấc, tiếng xe ở trước cổng thắng két một hồi vang dội, làm kinh động luôn cả mấy người ở bên trong nhà. Tiêu Chiến quả thật hiện tại vẫn còn chưa ngủ được, lại nghe thấy tiếng bước chân Ngô lão đi về phía cổng, đoán rằng có lẽ hắn là từ bên ngoài trở về, nên anh cũng chậm rãi xuống giường, men theo vách tường mà hướng ra cửa phòng rồi kéo mở.

Tiểu Châu một thân yếu ớt, cố sức dìu Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi chống đỡ vốn có của bản thân, chật vật đem người đi thẳng vào trong nhà.

Quản lão sau khi đóng lại cánh cổng sắt cũng không có tiến thêm bước nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà lắc đầu thở dài. Bởi vốn dĩ ông cho rằng tiểu thiếu gia này của ông đã thật sự thay đổi, nhưng chắc có lẽ là do ông lớn tuổi chẳng còn tinh mắt, nên đã nhìn nhầm trái tim con người mất rồi.

Còn bên này, Tiểu Châu dựa theo trí nhớ lúc trước, tự động dìu Vương Nhất Bác tiến về phía cánh cửa đang im lìm khép chặt, nhưng chưa kịp với tay chạm đến nắm cửa đem nó mở ra, thì Vương Nhất Bác hắn lại đột ngột đè ép cậu lên vách tường mà hôn loạn.

Chìm trong cơn say, bàn tay hắn hoàn toàn chẳng hề mang theo chút kiêng dè nào, một mạch đưa lên giật phăng hằng cút áo ở trước ngực cậu, làm cho mấy cái cút đáng thương bị một sức lực khinh hồn bức ép văng ra tung toé rơi vãi xuống sàn nhà, tạo nên một hồi thanh âm vô cùng chát chúa, giống như trăm ngàn mũi dao bén nhọn từng trận lao đến xuyên qua tròng mắt nhức nhối đỏ xẫm của Tiêu Chiến, đang đứng trân trối nhìn bọn họ ở ngay trước mặt mình mà tận lạc giao ái.

Tiếng thở dốc của Tiểu Châu mỗi lúc mỗi cuồng loạn, trong khi Vương Nhất Bác ở tại chỗ này đã bắt đầu kéo xuống khoá quần của cậu, rất nhanh luồn tay vào bên trong cách một lớp vải qυầи ɭóŧ mà xoa nắn hạ thể sớm đã vì hưng phấn quá độ mà triệt để cương lên.

"Ông chủ Vương...!

...không được..."

"Chúng ta vào phòng đi!"

Đôi mắt mơ màng vì bị nɧu͙© ɖu͙© hành hạ của Tiểu Châu, bỗng chốc cứng đờ khi nhận ra ở cánh cửa căn phòng kế bên có một người thân hình ẩn sâu trong bóng tối mờ ảo, đang đăm đăm nhìn bọn họ...

Mà Tiêu Chiến cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa ầm ầm vang vọng ở trong không gian trơ trọi này, thì anh vẫn còn chưa thể kéo được ý thức của chính mình quay về.

"Thì ra đàn ông ở trên đời này đều giống như ba anh, có thể muốn một ai đó chỉ ở bên cạnh một mình họ, nhưng họ cũng không vì vậy mà từ bỏ những người khác"

Tiêu Chiến chậm rãi thu lại bước chân chờ mong ban đầu, quay người khép chặt lại cánh cửa, hy vọng rằng bản thân có thể vĩnh viễn chìm vào một không gian khác, nhưng rồi lại bất giác không biết hiện tại chính mình tiếp theo là nên đi về hướng nào nữa.

Còn ở

phía căn phòng cách vách tiếng thở dốc trầm mê của người nào đó, vẫn đang liên hồi đánh vào màn đêm u tối không một phút nào ngơi nghỉ

"Ông chủ Vương...

...đừng mạnh như vậy....

Em không chịu nổi...."

Vương Nhất Bác ở trên giường lớn, cự vật đang điên cuồng ra vào tiểu huyệt nóng ấm ẩm ướt của ngưới đang quỳ gối trên lớp ra sẫm màu, đưa tấm lưng thon gầy gợϊ ȶìиᏂ về phía hắn.

Hắn sau mỗi cú thúc vào dường như hoàn toàn có thể đâm sâu đến dạ dày người kia, Tiểu Châu ở trong một hồi luân động như vũ bão như vậy, làm cách nào có thể chống đỡ nổi mà không lớn tiếng cầu xin hắn. Chung quy đây cũng chỉ mới là lần thứ hai, cậu được nếm trải tư vị mất hồn của loại quan hệ thể xác này mà thôi.

Vương Nhất Bác từ đầu cũng chưa hề nói nửa lời với cậu, hiện tại lại đem thắt lưng mà vừa rồi hắn mới cởi ra thành công trói lại hai cánh tay của cậu cố định phía sau. Đồng thời vòng tay nâng lên cánh mông trắng nõn nà trước mắt cao thêm một chút, mới tiếp tục đâm rút kịch liệt. Nhưng vẫn không quên cùng lúc xoa nắn lên cặp mông sớm đã cong mẩy một đường kia

"Đừng mà...

...sâu... sâu.. quá rồi...

"A..a..a..a..a..

...a..a..a..a...a.."

Ông chủ...em muốn tới....

Làm ơn ở chỗ đó...

...thao em...

...nữa đi..."

Nhưng mà hắn cũng chưa có ý để cho người dưới thân đạt tới cao trào nhanh như vậy, liền rút ra cự vật to lớn từ trong nội bích đang từng trận kêu gào khao khát của cậu.

Qua nửa khắc chớp nhoáng, hắn liền đem thân thể hư nhuyễn mười phần của Tiểu Châu quay lại đối mặt với mình, dùng tư thế này trực tiếp đâm vào điểm sâu nhất trong người cậu.

"A...a...a..a..

...ông chủ...

...a..a..a..

....em sướиɠ...

...mạnh lên một chút....

...mau đến...chơi chết em đi....!!"

Ở trong bóng tối, tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ của người nào đó cứ dai dẳng từng đợt xuyên qua màn đêm dày đặc tĩnh mịch này, mà đâm thẳng vào trong trái tim Tiêu Chiến ở căn phòng cách vách, một nhát rồi lại thêm một nhát.

Tiêu Chiến thần sắc vô hồi ra sức lắc đầu, cố xua đi chuỗi hình ảnh vừa rồi của hắn ở trước mắt anh phát dục mà hôn lên thân thể một người khác, khiến cho anh đến ngay cả nhịp thở cũng muốn ngưng động tại thời khắc đau đớn này.

Lưu lạc ở trong vô thức, Tiêu Chiến giờ này đột nhiên lại tự hỏi chính mình rằng, liệu hắn sẽ sẽ làm gì tiếp theo? Có như khi hắn ở trên người anh, môi lưỡi ấm nóng đó, cũng diệu dàng triền miên làm cho người kia sung sướиɠ đến điên loạn?

Bóng dáng cô tịch hệt như con ác quỷ khoác lên mình màu đen hắc ám của cái chết, nghiêng ngã từ từ trong góc khuất hiện thân, cùng với hàm răng nanh tua tủa xấu xí của nó, làm cho người ta thực sự ảo giác rằng, qua thêm một khắc nữa, bản thân liền nhất định sẽ bị nó nghiền nát thành vô vàn mảnh vụn.

Trái tim Tiêu Chiến cũng không rõ ràng vì sao giờ này lại phát ra đau nhức kinh hồn như vậy, chỉ có thể để mặc bản thân yên lặng nép vào phía sau cánh cửa. Đôi chân trần đã sớm tê dại đến nổi mất đi hết cảm giác rồi, muốn bước về phía trước, thế nhưng cuối cùng lại vô lực ngã khụy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo như băng tuyết, cùng với một thân bi ai chậm rãi chìm sâu vào ngục tối.

_________________________