Chương 8: Chiếc l*иg son

Tạm thời có thể kết luận thế giới này đang dần phát triển theo hướng tốt hơn, nhưng muốn xử lí nguồn cơn và hệ quả phía sau có lẽ cũng chẳng đơn giản.

Tử La từng chứng kiến vô vàn chiếc l*иg sơn son thếp vàng được tạo ra để giam cầm những sinh vật vô tri vô giác, bây giờ, với sự giúp đỡ từ "đôi mắt" mới là K23, anh có thể dễ dàng nhận ra nơi này không khác mấy với chúng là bao.

Ác thú vị của nhân loại ở nền văn minh cao hơn lại một lần nữa đổi mới nhận thức của sinh vật thần thoại ấy. Cho dù theo như dự đoán thì tính cách, suy nghĩ và hành động của họ có bị nhiễm một phần bởi tên Tà thần khốn nạn kia, nhưng nếu không có sẵn sự tàn bạo ăn sâu trong máu thì dễ gì bị ảnh hưởng như vậy...

"Có bằng chứng gì có thể sử dụng không?"

[Về cơ bản là có, nhưng đối với kỹ thuật hiện tại của những người ở đây thì chưa chắc đã phát hiện ra, hoặc giả có thể cho họ biết được thì chính bản thân họ cũng rất khó để có thể chống đối lại nền văn minh cao hơn mình hai bậc thế này.]

"Không được à..." Anh thở dài, chán nản dựa vào khung cửa sổ sau lưng.

Cứ ngỡ đây là một khởi đầu khá ổn, nhưng không ngờ lại phức tạp như thế...

Muốn trực tiếp đánh luôn thì không được, tuy nói thế giới này đang dần phát triển và có thể chịu tải một áp lực lớn hơn, nhưng vẫn chưa đủ...

Giống như một đứa trẻ có đầy đủ tiềm năng phát triển, lại bị hủy hoại bởi gốc gác và sự tác động từ một người xa lạ, giam cầm chặt chẽ bên trong chiếc l*иg son chẳng thể phát huy năng lực của bản thân.

K23 không biết anh đang nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục tìm kiếm những thông tin có ích về nơi này. Càng tìm kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trầm xuống, cho đến khi những ngón tay gỗ ngưng lướt trên màn hình ảo, khuôn mặt nó đã không còn bất cứ biểu cảm nào, lạnh nhạt như một con búp bê vô hồn.

Tử La không nhìn thấy, anh thẫn thờ ngắm nhìn mây đen bao phủ trên bầu trời, cơn bão khổng lồ đang cập bờ cuốn theo vô số những mảnh rác vụn vặt bay trong không trung. Anh thấy những làn khói đen dày đặc đang dần bao phủ hành tinh nhỏ bé, mùi hương gay mũi quen thuộc khiến thanh niên khẽ nhíu mày. Có phải anh đã quên mất điều gì không?

Khoảng ba tháng trước, thậm chí là từ ba ngày trước, thế giới này vẫn còn yên bình dù thi thoảng có bị vô số loài côn trùng đột biến tấn công. Nhưng chỉ trong ba ngày hôn mê... thế giới nơi anh đặt chân đến đã dần dần tàn lụi dưới bàn tay vô hình nào đó.

Kế hoạch thanh lọc trong ba ngày đã không còn khả thi.

Nếu K23 biết được anh đã từng có ý định càn quét nơi này bằng bạo lực, khả năng cao nó sẽ ôm ngực lăn ra ngất mất... dù thực tế nó chẳng có cách nào ngất xỉu như một sinh vật sống được.

[Anh Tử La, tui vừa xem xét một số khu vực, mật độ côn trùng bị "ô nhiễm nặng" đã tăng lên đáng kể] K23 giơ màn hình ảo tới trước mặt anh. [Có vẻ nơi này đã từng bị gã đó nhúng tay qua, việc này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng lực của tui, chúng ta có nên... xin nhờ sự hỗ trợ từ Luân Thần không?]

Có hay không? Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm...

"...Ừ"

Anh vẫn còn vô số con bài chưa lật, chỉ là... Đôi đồng tử màu Lavender khẽ liếc con rối nhỏ, anh chưa chắc lắm về độ đáng tin cậy của thứ này...

Đôi mắt của con rối nhỏ cũng mang một màu tím huyền ảo không khác anh là mấy, nhưng nhìn kĩ, có thể thấy sâu bên trong con ngươi vô hồn lập lòe ánh đỏ. Tử La nhìn mà thấy đầu óc mình như bị gõ một cái, choáng váng khiến anh hoảng hốt bật dậy, suýt thì vấp chăn ngã sõng soài làm K23 giật mình hoảng loạn một phen.

Nó thấy trên diễn đàn các vị thần ai ai cũng sợ cái vị mang danh Dạ tướng quân này, các tiểu tiên khi lỡ chạm mặt đều thiếu điều lủi đi mất... ai mà có ngờ khi quen rồi anh lại có dáng vẻ thế này đâu...

[Anh ổn không??]

"...Tạm được."

Tạm là tạm thế nào?? Khóe miệng nó giật giật, nhìn lại cơ thể nhỏ bé của mình và hình người cao lớn của anh, đành phải dẹp ý định đi đỡ người trong đầu đi.

Nếu nó có thể biến to nhỏ tùy thích được thì hay rồi...

"K23" Anh thì thào, âm thanh nhỏ xíu ấy làm nó phải ghé sát lại mới nghe thấy được. "Con mắt của mi là do ai khắc lên?"

[Hả? Tui nghĩ là Luân Thần... có vấn đề gì sao?]

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó, anh im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, lựa chọn không nói đến chuyện này nữa.

"Liên lạc với Luân Thần đi."

Con rối nhỏ nghe vậy thì nhanh chóng mở màn hình xanh trắng quen thuộc lên, những ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng nhập vào ô trống một chuỗi kí tự dày đặc khó hiểu. K23 cũng không biết, nó lúc này trong mắt Tử La đã xuất hiện một sự biến hóa nhỏ.

Mái tóc đen ban đầu hơi lấp lánh ánh đỏ khi bị tia sáng từ màn hình chiếu vào, rõ ràng nó vẫn trông như một con rối được mô phỏng theo chính anh, nhưng lúc này lại có gì đó khang khác...

Chỉ có điều, Tử La hoàn toàn không biết gì về việc Thần đàn trên cao đã không thể liên lạc được nữa, vô số thần minh còn đang hốt hoảng khi đột nhiên bị cách li hoàn toàn khỏi các thế giới, chỉ có thể ở yên một chỗ suốt ba ngày trời. Ba ngày với họ là một khoảng thời gian không hề dài hoặc cũng có thể nói là rất ngắn, nhưng sự việc chưa từng có tiền lệ xảy ra lại càng khiến lòng họ hoảng sợ.

Thần Chủ nổi giận, đã quyết định sàng lọc tất cả những kẻ mang danh thần minh, khiến Thần đàn đã từng là nơi người người hướng tới biến thành một chiếc l*иg son theo đúng nghĩa...

Nếu Tử La biết K23 lại có thể liên lạc với Luân Thần trong tình trạng này, có lẽ anh sẽ chẳng duy trì nổi sự bình tĩnh bên ngoài...

Màn hình ảo hiển thị một trận pháp kì lạ nào đó, sau một cái chớp mắt, nó biến mất hoàn toàn và Luân Thần xuất hiện trước mắt cả hai.

Hoặc có thể nói là phân thân của ngài.

"Ôi trời, lâu rồi mới thấy cậu liên lạc với ta đấy... dạo này thế nào rồi?" Vị thần áo xanh mỉm cười đầy dịu dàng như tắm mình trong gió xuân, nhưng Tử La gần như chẳng để ý đến thái độ của ngài, sau một cái gật đầu xem như chào hỏi, anh lập tức đưa ra các thông số mà K23 đã thu thập được gần đây. Với kinh nghiệm đầy mình sau bao năm tháng sống cùng Luân Thần thì anh không thể hùa theo ngài được, phải lập tức nói vào chuyện chính.

"Thế giới này đã bị nhúng tay vào, theo những gì mà tôi tìm hiểu được thì những sinh vật khác ở đây đều có dấu hiệu Ma hóa. Chúng chủ yếu đi theo hai hướng nhất định, hoặc là thối rữa dần theo thời gian, hoặc là phát triển theo hướng mạnh mẽ hơn, nhưng điểm chung là đều có Ma khí trong người. Theo tính toán, ước chừng tám mươi phần trăm số lượng sinh vật sống trên hành tinh này bị Ma hóa với mức độ cao, trong đó có cả con người..."

"Nếu cứ tiếp tục để chúng phát triển, khả năng cao hành tinh này sẽ bị phế bỏ hoàn toàn và bị nền văn minh chưa rõ xuất xứ kia thôn tính toàn bộ, tôi muốn ra tay, nhưng khả năng kiểm soát hành vi lại không đủ"

Nói xong, anh ngẩn đầu, lặng lẽ chờ đợi hồi đáp từ vị Thần Chủ cao quý nọ.

Nhưng ngài chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho anh nhìn lại phía sau...

Tử La không hiểu ý ngài là gì, nhưng anh vẫn quay đầu lại. Đập vào mắt anh là dáng người cao ráo quen thuộc, hắn cười gượng, ngại ngùng gãi đầu.

"August?"

Người quân nhân ấy khẽ hắng giọng, hắn tránh né giao tiếp ánh mắt với anh, tiếp tục trò chuyện với phân thân của Luân Thần.

"Xin lỗi..."

"Chỉ nói thì không có tác dụng gì đâu" Ngài cười, nhưng trong lời nói lại hiện rõ sự khó chịu đã tích tụ trong khoảng thời gian dài. "Vô trách nhiệm đến mức này thì tôi cảm thấy nên nhờ Tuyết xách cổ anh về sớm, nhìn xem vì sự ra đi của anh mà Thần đàn đã loạn đến thế nào kìa"

Hả?

Tử La ngạc nhiên nhìn cả hai, rồi như nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh tối lại, không nói gì nữa.

"Tôi cứ nghĩ với ba người thì sẽ không sao chứ..."

"Là một mình tôi, anh bạn à, Tuyết đang theo đuổi tình yêu của mình, còn Sirius thì chẳng buồn để ý đến. Hai người ấy bình thường đã nổi tiếng chẳng bao giờ quan tâm đến việc xảy ra với Thần đàn thì nói gì đến việc xuất hiện tên nhóc Bách Ngạn làm loạn khắp nơi. Chính cái công ty anh tạo ra cũng toàn đám phản loạn đòi chiếm quyền cai quản đấy"

"Lỗi tôi, lỗi tôi" August cười trừ, trông bộ dạng của hắn hèn hạ đến không tưởng, hoàn toàn trái ngược với ảo tưởng về một vị thần chủ cao quý...

Không giống với August mà anh vẫn luôn nhớ... Không giống chút nào.

[Anh Tử La...] K23 nhìn anh, nó dường như đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tâm trí chàng trai.

"Không ngờ đến nhỉ... giống như đám người kia, tôi cũng chỉ như một con thú cưng bị nhốt trong l*иg, bị người đùa giỡn coi như thú vui..." Tử La cười cười, cúi người ôm lấy con rối nhỏ toan rời đi.

"Ơ... ấy! Tử La, chờ chút đã!"

August vội vàng chạy lại nắm chặt tay chàng trai đang có xu hướng tự kỉ ấy, hắn bối rối một lúc lâu vẫn không nói nên lời, bắt gặp đôi mắt tím sẫm dần mất đi ánh sáng, hắn hoảng hồn vội giải thích.

"Ta- à không, anh thật sự không nhớ nổi những gì xảy ra sau khi tên Bách Ngạn kia đánh lén, anh gần như đã xem nơi này là thế giới nơi mình được sinh ra và coi bản thân chỉ là một người bình thường, chứ không phải là anh cố tình quên đi mọi thứ và bỏ lại những gì anh có ở Thần đàn..."

"Nói sao nhỉ? Chết tiệt, bây giờ anh thậm chí còn không nhớ được chính xác những gì đã và đang xảy ra nữa, tên khốn kia đã xen vào gây ảnh hưởng đến kí ức của anh trong khoảng thời gian bị suy yếu, em biết khi một Thần Chủ bị gϊếŧ chết sẽ như thế nào mà..."

...Sẽ cực kì yếu ớt, nhưng không có cách nào để khiến họ thật sự chết đi, người sẽ tách rời ý thức của bản thân và nhập vào vô vàn "bản thân" ở các thế giới lớn nhỏ khác nhau, và sinh sống như một người bình thường cho đến khi Thần thể lành lặn, người lại trở về...

"Đó là kiến thức cơ bản mà ai ở Thần đàn cũng biết" Tử La bình tĩnh trả lời. "Nhưng ngài cũng đâu cần giải thích đâu? Kẻ hèn này cũng đâu có bất cứ quan hệ nào với ngài-"

"Là do chính kí ức em cũng bị tổn hại, Tử La, ngày ấy em cũng ở ngay cạnh anh mà" August gần như hét lên. "Em chỉ nhớ mỗi việc bản thân đã chứng kiến anh bị gϊếŧ, chứ không nhớ rõ khoảng thời gian em sinh sống cạnh anh, đúng chứ?"

"... Ngài đừng xưng hô với tôi như thế..."

"Không thế thì thế nào? Em quên hết sạch rồi, anh đã tốn gần trăm năm chỉ để chăm em mập ra, rồi mất thêm mấy chục năm chỉ để em thay đổi xưng hô với mình... cả K23 mà em cũng không nhớ, tên nhóc mất dạy khốn nạn kia đã xen vào kí ức của em rồi mà em còn tự nguyền rủa cả mình thì Tuyết cũng không làm gì được!"

Luân Thần ngồi một bên chứng kiến hai người gần như ôm nhau kể lể, ngài thở dài, lôi ấm trà ra nhấp một ngụm. Chuyện của đôi uyên ương đũa lệch này nằm ngoài vùng kiểm soát của bất cứ ai, nên ngài sẽ để họ tự mình giải quyết

"August, Tử La, tạm thời gác chuyện tình lâm li bi đát của hai người sang một bên đi. Tôi có biện pháp xử lí tạm thời rồi..."

August há miệng suýt nữa văng tục, nhưng thấy ánh mắt Tử La nhìn Luân Thần chăm chú lại thôi. Thấy thế, Luân Thần cười như được mùa, lại rước thêm vào người ánh mắt oán hờn của người bạn tốt mấy ngàn năm.

"Tử La, cậu có thể lựa chọn vài thế giới nhỏ bên bờ tuyệt diệt để luyện tập lại trước, thế giới này tôi sẽ để "Chó săn" xử lí. Theo K23 tới văn phòng của tôi rồi tự chọn đi nhé, sẽ có người hướng dẫn cho cậu"

Thấy anh như muốn nói thêm gì đó, ngài vội cắt ngang.

"Đừng hỏi, đừng nghĩ nhiều, những gì đã qua cứ để nó qua đi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai. Cậu muốn báo đáp ơn cứu mạng của Tuyết thì sao không thử dâng thứ cậu ta cần nhất hiện tại?"

Thứ mà Tuyết Thần Chủ cần nhất hiện tại?

Có lẽ là... những thế giới nhỏ kia? Dù sao thì ngài cũng mất đi quá nhiều thứ sau ngày ấy... Trong con mắt màu tím sẫm thoáng hiện lên tia sáng long lanh, Tử La có vẻ đã tìm được hướng đi mình muốn. Trong ánh mắt hài lòng của Luân Thần và lưu luyến của August, anh khẽ cúi chào ngài rồi quay người ôm K23 rời đi.

"Quên tôi luôn..."

"Bóng ma trong lòng Cá con lớn quá mà, quên vài thứ cũng bình thường thôi" Luân Thần cười cười "Coi như cho cậu ta đi giao lưu chữa bệnh sợ người lạ trước đã, sau này có gì thì cứ để tôi chịu trách nhiệm"

"Nói thì hay lắm, rồi cuối cùng lại vứt cho người khác, bộ cậu không nghĩ tới cảm nhận của Cosmos à?"

"Cosmos sẽ rất thích việc này cho xem" Luân Thần khẽ ngâm nga vài câu hát không rõ, tay nhẹ nhàng vuốt ve một tờ giấy mỏng được lấy ra từ hư không. "Muốn che dấu một lời nói dối thì cần rất nhiều lời nói dối để bù đắp vào, theo nguyên lí ấy, vậy thì muốn che giấu một chiếc l*иg, chúng ta có thể tạo ra thêm nhiều chiếc l*иg khác nữa"

"Trêu đùa với lòng người, Tử La rất kém, nhưng Cosmos thì ngược lại. A! Có lẽ tôi nên cho Cá con học hỏi Chó con một chút" "Thôi dẹp đi!"

Tiếng cười đùa trong căn phòng ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cùng với đó, kí ức của những người trong thế giới nhỏ này cũng bị sửa đổi, không còn những hình ảnh về người tướng quân mạnh mẽ một cách vô lí, cũng không còn thông tin về một người càn quét hang ổ của đám sinh vật bị đột biến khắp nơi. Những lỗ hổng cơ bản được sửa chữa, nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra vô số kẽ hở khác, thu hút sự chú ý từ các thế lực bên ngoài.

Và trong khi họ còn mơ màng, một ngôi trường - một thế lực khác - bất ngờ nổi lên. Không ai biết người đứng sau của ngôi trường ấy là ai, nhưng trong ấn tượng của họ, đây là một nơi mà họ có thể yên tâm dựa vào.

Nhưng đó là một câu chuyện khác, câu chuyện mà Tử La sẽ không ngờ tới vào thời điểm tuyến thời gian của hai người vô tình chạm phải nhau sau này...