Chương 3: Hạ 2
" Alo, là Uông Trác Thành sao? " Tiêu Chiến một tay pha thuốc màu, một tay cầm điện thoại. Uông Trác Thành tại sao mới sáng sớm đã gọi tới, không biết là có việc gì.
" Chiến ca, có thể gặp anh không? "
" Cũng được. Tôi đang ở phòng tranh, cậu đến hay là hẹn ở đâu? " Tiêu Chiến dừng lại động tác, hôm nay sao Uông Trác Thành lại muốn gặp anh, không phải cậu luôn hận suốt ngày không thể bám lấy Vu Bân hay sao?
" Em đang ở quán cà phê đối diện phòng tranh, anh sang đây đi. "
Tiểu Truy bên cạnh thấy anh có hẹn, liền ra dấu bảo anh cứ đi đi, cậu ấy sẽ dọn dẹp giúp. Hiểu ý, anh gật đầu rồi nói với Uông Trác Thành " Hảo, đợi một chút. "
Đến nơi, ly nước của Uông Trác Thành đã vơi đi phân nửa. Quả nhiên bên cạnh còn có thêm một Vu Bân.
Tiêu Chiến hướng phục vụ gọi nước, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Uông Trác Thành nắm lấy tay Vu Bân, đặt lên bàn. Cặp nhẫn trên hai ngón áp út sáng chói.
Nhìn thấy vậy, bất chợt lòng Tiêu Chiến có chút ảm đạm nhớ về quá khứ của bản thân. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được che lấp bằng sự vui mừng. Vu Bân cậu ấy, cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của Uông Trác Thành.
" Có việc gì sao? Hai người các cậu tìm tôi show là để ân ái? "
" Chính là như anh thấy đó. " Chàng trai lãnh đạm mọi ngày ấy thế hôm nay đáy mắt không thể che giấu ý cười. Khóe môi nhoẻn lên, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
" Tôi, tôi nghĩ là cũng nên nói cho cậu biết, tôi đồng ý làm người yêu của cậu ấy rồi. " Vu Bân hai tai ửng đỏ, ấp a ấp úng mở lời. Làm sao mà ai có thể đoán được đây là một người đàn ông hơn đã ba mươi?
Những năm trước Uông Trác Thành nhiệt tình theo đuổi Vu Bân, toàn bị y từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn ôm được người trong tay. Kiên trì, đáng khen!
" Chúc mừng, Uông Trác Thành cậu là sướиɠ nhất rồi. Vu Bân cậu ấy đây là first love đó nha. " Tiêu Chiến cười cười. Vu Bân cũng không còn trẻ nữa, anh chỉ cần y cảm thấy hạnh phúc là được.
" Còn anh thì cũng nên làm sao coi cho được đi. Mà anh hình như đã biết Vương Nhất Bác về nước? " Chuyện lúc trước của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành dĩ nhiên biết. Cậu từ đó đến nay quan hệ không tệ với Vương Nhất Bác. Lúc hắn đi du học thỉnh thoảng còn có liên lạc. Nên nghe tin hắn về nước liền nhắc đến, nhưng không nghĩ lại khiến không khí không khỏi có chút trầm xuống.
" Đã biết. " Không những biết, mà còn tận mắt thấy người ta cùng vợ sắp cưới tay trong tay giữa chốn đông người a!
" Cậu không định kể sự thật cho cậu ấy biết sao? " Vu Bân có chút xót xa nhìn người đối diện. Từ bao giờ mà người này đã gầy như vậy?
Tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến vứt bỏ hết mọi thứ để níu kéo Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng vẫn là cản không nổi bước chân của người nọ. Cũng đã từng tận mắt chứng kiến người này sụp đổ rồi lại quật cường đứng dậy. Là quật cường đến đau lòng!
Hi sinh nhẫn nhịn của Tiêu Chiến, đổi lại được một cái xoay người của Vương Nhất Bác.
Y không phải người trong cuộc, nhưng biết rõ là giữa hai người có khuất mắt. Chỉ là cái tên Tiêu Chiến này, không muốn giải thích mà thôi.
" Bây giờ cậu ấy tiền đồ sáng lạng như vậy, tôi nói ra thì khác nào khiến cậu ấy mất phương hướng? Sự việc năm đó làm cho cậu ấy động tâm với Thụy Du tính ra cũng là chuyện tốt. Nếu như cậu ấy quay về bên tôi, thì làm sao lại thành công như thế được. Huống hồ, tình cảm của tôi cũng như tháng năm qua, nhạt nhòa cả rồi. "
Tiêu Chiến vẫn như cũ mỉm cười. Dù là vô tình hay hữu ý, tất cả đều đã qua cả rồi. Nếu như cho anh cơ hội chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ buông tay. Cả đời thật dài, không phải chỉ bằng một lời nói mà có thể thực hiện.
Có một số chuyện, dù cho có nói ra. Cũng chẳng thể làm cho nó lành lặng lại như ban đầu. Nên tốt nhất vẫn là im lặng chịu đựng mà thôi.
Dương quang sáng lạng phía trước, ai lại chọn bước đi trên cầu độc mộc cùng một người như anh? Cảm giác tê tâm liệt phế, nếm trải một lần trong đời là quá đủ. Không muốn nhắc chuyện cũ nữa, Vu Bân và Uông Trác Thành muốn đi ăn, rủ anh theo cùng. Hôm nay bóng đèn Tiêu Chiến thật sáng nha!
Điều kiện nhà Uông Trác Thành không tồi, nhân dịp liền đưa bọn anh đến nhà hàng có tiếng trong thành phố. Đến nơi liền gọi một bàn toàn đồ ăn mà Vu Bân yêu thích, một câu cũng không thèm hỏi đến Chiến ca của cậu ấy.
Một bàn ba người vui vẻ ăn uống no say. Lúc ra về, Vu Bân bảo muốn đưa anh về, nhưng anh ngỏ ý muốn tản bộ, vì nhà anh cũng gần đây thôi, sẵn tiện tiêu hóa. Hai người cứ về trước đi.
Bắc Kinh buổi tối nhộn nhịp, anh đi giữa phố, như tách biệt hẵn ra với cảnh vật xung quanh.
Nhớ đến hôm qua, Tiểu Truy nói muốn cùng anh đi du lịch đổi gió. Chắc là nên đồng ý đi, Tiểu Truy vất vả vì anh nhiều rồi, anh cũng mệt mỏi. Vậy thì cùng đi đi.
Phải gọi điện cho cậu ấy, kêu cậu ấy sắp xếp lịch.
" Alo, Tiểu Truy? Anh đã nghĩ rồi..." Lời nói chưa dứt, Tiểu Truy ở đầu dây bên kia đã ngắt ngang.
" Là em, anh có phải là đồng ý cùng em đi du lịch hay không? "
" Ừm, cậu lên lịch đi. Thời gian gần đây, vất vả cho cậu rồi. "
" Hảo hảo hảo, anh ở đâu? Em muốn gặp anh, chúng ta đi mua ít đồ đi. Cuối tháng liền xuất phát luôn. "
" Còn mấy ngày mới cuối tháng, sao lại gấp như thế? Anh đang ở đường xx, gần nhà cậu. " Tiêu Chiến không ngờ cậu ấy lại hào hứng như thế, có phải con nít đâu chứ? Từ giờ đến cuối tháng còn tới 7 ngày, sao lại gấp gáp như vậy. Nhưng vẫn là kiềm không được nói ra địa chỉ rồi chờ cậu ấy đến.
" Đợi em, em chạy bộ ra, còn sớm, chúng ta đi trung tâm mua sắm, gần nhà em có. " Tiểu Truy nhanh chóng lấy bóp tiền, mang giày, chạy xuống lầu.
Đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đứng tựa vào cột đèn dưới đường. Ánh sáng chiếu rọi lên thân ảnh cô đơn của người con trai ấy. Có chút bất hòa với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
" Chiến ca, em ở đây. " Nghe thấy, anh xoay người. Cùng Tiểu Truy đi trung tâm mua sắm.
Mua xong đồ đã là tối muộn, Tiểu Truy vẫn không an tâm, nhất quyết đưa anh về.
" Đến nơi rồi, cảm ơn cậu, vé máy bay cứ để anh đặt. Có muốn vào uống trà hay không? " Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Truy hình như chưa từng vào nhà anh.
" Không cần đâu, cũng không còn sớm nữa. Cứ như anh nói đi, tạm biệt, em về đó nha. " Tiểu Truy hướng anh vẫy vẫy tay, mỉm cười.
" Tạm biệt, đi cẩn thận. " Tiêu Chiến xoay người. Nhập vào một dãy số. Cửa mở ra.
Bước vào trong nhà, việc làm đầu tiên, chính là ngẩn người nhìn bức họa năm đó.
Lúc nãy, vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Trương Thụy Du ở trung tâm mua sắm, trong chiếc xe đẩy, đầy ắp đồ dùng đôi. Hắn cũng nhìn thấy anh, nhưng vẫn lạnh nhạt bước qua. Xem ra, hai người họ đã sắp về cùng một nhà?
Vu Bân đã từng hỏi anh, bức họa lem màu đến như vậy, tại sao còn giữ? Huống hồ gì cũng chứa toàn kí ức không vui.
Nhưng làm sao có thể bỏ đi... bức họa này, đâu phải là của anh? Đây là quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác, chỉ là cảnh còn người mất, chưa kịp tặng mà thôi.
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lên giường, ngủ. Hôm nay, ngủ thật ngon. Chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa rồi.
Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, lại bắt đầu một ngày mới tại phòng tranh.
" Tiểu Dương, em vẽ có tiến bộ rồi đó. " Anh xoa xoa đầu, xú tiểu tử này. Dạy không biết đã bao lâu rồi, cuối cùng coi như cũng có chút tiếp thu.
" Thật hả thầy? "
" Thật đó, còn Hạo Hiên, chỗ này của em vẽ còn hơi gượng. Nào, cho thầy mượn cọ. " Nhận lấy cọ từ tay học trò, Tiêu Chiến tận tình dạy bảo. Chỗ này phải vẽ như thế này a!
Đang chỉ dẫn, bỗng dưng tiếng Tiểu Truy từ phòng khách vọng xuống. " Chiến ca, anh có khách. "
" Đợi thầy một chút, các em cứ vẽ tiếp đi. "
Tiêu Chiến vội vàng rút khăn giấy lau tạm thuốc màu còn dính trên tay, bước lên phía trước.
" Xin chào, tôi là Tiêu... " Lời nói còn chưa dứt. Nhìn thấy người đó, khóe môi liền đông cứng.
" Vương Nhất... À không, Vương tổng. Hôm nay đến tìm tôi có việc sao ? Mời ngồi mời ngồi, thật xin lỗi thất lễ rồi. " Tiêu Chiến gượng gạo nói, đại nhân vật hôm nay sao lại đến đây?
" Tôi đến để gửi anh thiệp mời. Ngày X, tôi và Thụy Du sẽ kết hôn, rất mong anh sẽ đến. " Vương Nhất Bác ấy thế nhưng lại nở nụ cười. Một thân tây trang cao ngất vẫn đứng đó, đưa tấm thiệp về phía anh.
Tiêu Chiến nghe nói có chút sững người. Cậu ấy, sắp kết hôn? Nhưng nhanh chóng thu lại biểu tình. Mỉm cười nhẹ nhàng nói. " Tôi vinh dự như vậy sao? Hảo hảo hảo, sẽ tặng tân lang và tân nương một bức tranh thật đẹp nha. "
" Anh thật sự vui vẻ đến như vậy? "
" Chứ cậu muốn tôi phải khóc à? Học đệ của tôi kết hôn, tôi mừng còn không hết. Huống hồ Vương Tổng cùng cô Trương xứng đôi vừa lứa như vậy, khônh phải càng là chuyện tốt hay sao? "
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Để lại thiệp thiệp mời rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến hôm nay dạy xong không ở lại phòng tranh mà liền về nhà.
Mưa lớn quá!
Thu người trong chăn, ngây ngẩn nhìn bức họa đó.
" Tiêu Chiến, sau này nhất định phải cưới em đó. " " Tiêu Chiến, sau này cả đời đều cùng với em, có được không? " " Tiêu Chiến, thực sự không thể xa anh nữa rồi. " Quả nhiên, thời gian rồi sẽ khiến người ta thay lòng đổi dạ. Rõ ràng chẳng có một giọt lệ, nhưng tại sao nhìn đến đâu cũng thấy toàn đau thương?
Vương Nhất Bác kết hôn, chỉ là điều sớm muộn. Nhưng sao tâm lại đau như thế này?
Vết thương lòng năm đó, không phải đã dần kết vảy rồi sao? Nhưng hôm nay chỉ cần một câu nói " tôi và Thụy Du kết hôn " tác động vào, lại nức toạc ra như vậy?
Thật sự, đã quên hay vẫn còn nhớ? Anh cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng, lúc này tim thật đau.
Hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm. Nhờ Tiểu Truy chọn bức tranh đẹp một chút, sau đó gói lại. Kèm theo bức họa lúc trước và vài lời chúc phúc. Mang đến bưu cục, chuyển phát chậm đến công ty của Vương Nhất Bác.
Ngày hẹn đi du lịch của anh và Tiểu Truy trùng hợp vào ngay ngày đính hôn của Vương Nhất Bác, vé máy bay đã mua sẵn, muốn hoàn lại cũng không kiệp. Vả lại anh cũng không muốn đi. Nên cứ như vậy là tốt nhất. Chắc là từ giờ đến ngày đó, tranh sẽ được vận chuyển đến thôi.
Luôn cho rằng tình cảm của mình vốn dĩ đã nhạt nhòa, hóa ra cũng chỉ là lừa mình dối người. Đến khoảnh khắc ấy anh nhận ra rằng, thật sự không thể kiềm nén được nữa.
Anh yêu cậu ấy, năm năm trước là như vậy, năm năm sau cũng chẳng hề thay đổi.
Ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy chính là hoàng tử. Tay cậu ấy nắm lấy tay người con gái mà cậu ấy trân trọng bước vào lễ đường, trao lời hẹn thề. Cũng là ngày mà anh biết anh đã thua rồi. Thật sự, đã thua rồi.Nói anh nhu nhược, nói anh không có tiền đồ. Anh đều chấp nhận. Vì tình cảm đó, vẫn chưa thể buông được...