Họa Tình [Vương Tiêu]

8.14/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
" Vương Nhất Bác này, ý nghĩa cuộc đời của em là gì thế? " " Em cũng không biết rõ nữa. Em chỉ biết là, một đời của em có sự hiện diện của anh, đó là ý nghĩa lớn nhất! Vì nếu như lỡ một chuyến xe, em  …
Xem Thêm

Chương 2: Hạ 1
" Chỗ này em nên xem lại, màu phối không hợp lắm. Còn A Văn, nét vẽ của em chưa đều, phải làm như thế này. " Tiêu Chiến nhẹ nhàng phác họa vài nét, nhắc nhở học trò của mình. Mấy đứa nhóc này, dạy hoài mà vẫn không hiểu a!

Loay hoay hồi lâu, trời đã xế chiều từ bao giờ.

" Cũng không còn sớm nữa, các em thu dọn cọ và thuốc màu rồi về đi thôi. " Đợi các cô cậu về hết thì mặt trời đã lặn từ lâu. Tiết trời vào thu mát mẻ, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, quần tây đen đi bộ giữa đường phố tấp nập, cảnh vật hài hòa.

Sau khi cùng Vương Nhất Bác chấm dứt, Tiêu Chiến sử dụng số tiền trong ngân hàng vốn là dự định sẽ mua cho Nhất Bác cái ván trượt tốt một chút. Nhưng bây giờ chắc hẵn là không cần nữa rồi. Anh dùng số tiền đó mua dụng cụ để mở một phòng tranh, sau đó còn nhận học trò. Lúc đầu tất nhiên sẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã dần đi vào quỹ đạo.

Tháng năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng một cái đã năm năm.

Bức tranh năm ấy họa tưởng chừng viên mãn, nhưng lại đâu biết rằng, vốn dĩ từ lúc bắt đầu, đã không thể hoàn thiện.

Trưởng thành, cũng chỉ là giỏi chịu đựng hơn mà thôi.

Về đến nhà với cái bụng trống rỗng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra cái pizza tối qua ăn chưa hết, bỏ vào lò vi sóng, hâm nóng.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xem tivi. Chiếc tivi cũ đang phát thời sự buổi tối. Nào là nam diễn viên này phụ bạc người yêu, bị cộng đồng mạng tẩy chay dữ dội. Nào là nữ ca sĩ bán được 30000 bản album ca nhạc khi mới vừa ra mắt mv mới. Anh chẳng buồn để tâm, thật nhàm chán.

Ăn xong, tắt tivi, Tiêu Chiến trở về phòng, mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.

______________

Hoàng hôn buông sợi nắng còn sót lại, chiếu rọi trên khuôn mặt của thiếu niên.

Năm ấy, Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi. Trên sân bóng rổ, thân ảnh vươn cao đập một cú 3 điểm vào rổ giúp đại học A dành chiến thắng.

Kết thúc trận thi đấu. Thiếu niên một người mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt đầy ý vui vẻ, đứng trước mặt anh nở nụ cười. Quả nhiên, nhất tiếu khuynh thành!

" Cảm ơn anh đã chuẩn bị nước cho đội em, em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa chính trị. Có thể biết tên anh không? " Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh, vẻ mặt chờ mong. Trước lúc thi đấu đi ngang qua đã để ý thấy người này ngồi trên kháng đài, thân hình thanh mãnh, tay rất đẹp. Hình như còn chuẩn bị cả nước. Không biết là sinh viên khoa nào, hắn chưa từng gặp qua.

" Không sao, chỉ là thấy các cậu chơi bóng vất vả. Tôi là Tiêu Chiến, giảng viên khoa thiết kế đồ họa. " Tiêu Chiến khẽ đưa tay bắt lấy tay Vương Nhất Bác.

" Thật sao? Trông anh vẫn còn rất trẻ đó Tiêu lão sư, em cứ tưởng chỉ là sinh viên năm hai hay năm ba. "

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chậm rãi nở nụ cười.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác cứ từng ngày, từng ngày tiến vào cuộc đời của Tiêu Chiến. Tình cảm của bản thân dành cho thiếu niên, cũng từ đó chớm nở, chính mình cũng đã sớm nhận ra.

Vì từ khi bắt gặp nụ cười của người nọ, vốn đã chẳng thể rời mắt. Nụ cười của Vương Nhất Bác như như giọt sương sớm, dịu dàng man mát, rơi vào trong tâm can của Tiêu Chiến.

Tình cảm của anh, ngày càng đong đầy. Chỉ là anh ích kĩ, sợ khi nói ra, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Cho nên vẫn là cất giấu mà thôi.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh " Tiêu lão sư, em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi. "

Anh thoáng cười, đồng ý. Tình cảm cuối cùng cũng được đáp lại.

Thiếu niên chu đáo, yêu thương anh bằng cách dịu dàng nhất. Từng câu nói, cái hôn. Từng cử chỉ quan tâm hay hành động chăm sóc của hắn, dù chỉ là vô tình hay cố ý, anh từng cái từng cái đều nhớ rõ.

Khoảng thời gian tươi đẹp đó họa lên trong lòng anh một bức tranh tưởng chừng trọn vẹn.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, quan trọng chỉ là sớm muộn. Đoạn tình cảm này ấy thế mà chỉ được thiếu niên miêu tả ngắn gọn bằng bốn chữ ' cảm xúc nhất thời '.

Nhất thời của cậu ấy, hóa ra lại có thể ngọt ngào như vậy.

Thiếu niên ngày đó không hiểu tại sao anh cứ phải níu kéo, còn nói chúng ta hảo tụ hảo tán không được sao?

Đúng vậy, em sẽ không hiểu được đâu, em làm sao mà hiểu được bản thân anh có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tổn thương cơ chứ... em làm sao mà hiểu được.

Tình cảm ngắn ngủi, nhưng luyến tiếc không muốn rời. Tiến thoái lưỡng nan, thương chẳng được, mà buông cũng bất thành.

Có lẽ anh đã sai rồi, tương lai của em, chỉ em mới có quyền quyết định, còn anh một chỗ cũng chẳng có thể chen chân vào.

Nên, vẫn là dừng lại mà thôi.

______________

Sáng sớm, Tiểu Truy đã đến rồi. Cậu đang một bên ghi chép, một bên nghe điện thoại.

" Phòng tranh Nhất Tiếu xin nghe, quý khách muốn mua tranh sao? " Nói xong, cậu làm khẩu hình miệng rồi chỉ chỉ vào anh. Hiểu ý, anh liền đến tiếp điện thoại.

" À, tôi là Tiêu Chiến đây. Là công ty Hướng Thượng sao, a a tôi nhớ rồi. Tranh mà bên ngài tôi muốn tôi đã hoàn thành. Vì bên vận chuyển có việc nên giao hàng bị trì trệ. Thực xin lỗi vì sự bất tiện này a. Hôm nay tôi sẽ đích thân đến, giao hàng và bố trí cho công ty ngài. " Tiêu Chiến đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, công việc bận rộn làm quần áo anh có chút xộc xệch.

Cúp máy, day day mi tâm. Hôm nay không có lịch dạy, nên có thể đến công ty của khách hàng trợ giúp bố trí, cải thiện mối quan hệ.

" Chiến ca, sớm an! Sáng sớm thật là bận rộn mà. " Tiểu Truy cười khổ, tay vẫn liên tục ghi ghi chép chép.

Tiểu Truy năm nay bằng tuổi người nọ. Trùng hợp cũng là sinh viên năm đó ở đại học A quen biết với anh. Từ lúc anh dừng việc giảng dạy, mở phòng tranh, Tiểu Truy đã ngỏ ý muốn phụ giúp. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy quản lý, còn anh thì nhận thêm học trò dạy vẽ, cùng nhau phát triển phòng tranh.

" Sớm an! Cậu vất vả rồi. " Tiêu Chiến rót nước, đưa cho cậu.

Tiểu Truy nhận lấy. Uống cạn sau đó lại nhắc nhở anh sắp đến giờ hẹn rồi. Anh gật gật đầu nói đã biết.

Tiêu Chiến đúng giờ đem hàng giao đủ. Hướng dẫn nhân viên bố trí tranh hoàn hảo.

Sau khi cùng tiếp tân trao đổi và thanh toán, lúc ra về, thầm nghĩ chiều nay sẽ đãi Tiểu Truy ăn thật ngon. Bất cẩn lại đυ.ng trúng một người. Giấy tờ trên tay anh bỗng chốc rơi xuống đất.

" A, xin lỗi, xin lỗi ngài. Là tôi sơ ý. " Tiêu Chiến vừa nói, vừa cuối người nhặt giấy tờ. Ngước lên, nở nụ cười nhẹ nhàng bày tỏ thành ý.

Nhưng khóe môi còn chưa kịp vươn lên liền bị khuôn mặt phía trước làm cho đông cứng.

Vương Nhất Bác một thân tây trang nghiêm chỉnh. Ngũ quan băng lãnh như khắc, đôi môi khẽ nhếch nhưng lại không mang một tia tiếu ý.

Bên cạnh hắn, nữ nhân kia cũng thật xinh đẹp hoàn mỹ.

Nhưng mà, người trước mặt có chút quen. Phải mất mấy giây anh mới biết được, đây là Trương Thụy Du. Lúc trước có gặp qua vài lần, là bạn của Nhất Bác.

Cũng là người sẽ đính hôn với cậu ấy sau này a...

" Vương điề... Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp! Cậu về nước khi nào? Sao không bảo, tôi đến đón cậu. " Tiêu Chiến như thói quen cũ định gọi hai chữ điềm điềm, bỗng dưng nhớ lại, thoáng gượng gạo nở nụ cười, nốt ruồi dưới cánh môi nhẹ nhàng lên xuống. Rồi lại hướng Thụy Du gật đầu nói xin chào.

" Đã lâu không gặp! Trở về từ tuần trước. " Vương Nhấc Bác thấy anh thì có chút bất ngờ, lời nói vẫn như vậy, nhưng ngữ khí lại thập phần xa cách. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh. Chắc hẵn là đang khẳng định mối quan hệ đây mà.

" Xin chào Vương tổng. Chào thư ký Trương. "

" Vương tổng sớm an! " Mấy cô nhân viên nữ đi ngang qua, hướng hắn chào hỏi.

" Sớm. " Hắn vỏn vẹn đáp lại một chữ, cũng đủ khiến các cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Trái đất tròn, mới mấy năm không gặp, thiếu niên ngày đó nay đã là người có quyền có chức.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa, hắn lịch sự gật đầu. Tỏ ý muốn rời đi.

Tiêu Chiến lại mỉm cười, hướng phía hắn, tạm biệt.

Về đến phòng tranh là lúc đã xế chiều. Tiểu Truy đã thư thả không ít, đang ngồi dọn dẹp mớ thuốc màu. Nghe tiếng động, thoáng quay đầu nhìn anh.

" Về rồi sao? Công việc có thuận lợi không ?"

" Công việc đều hảo, thu xếp nhanh một chút, hôm nay đãi cậu ăn. "

" Hảo hảo hảo. Hôm nay Chiến ca anh thật tốt bụng nha. " Tiểu Truy nhanh thay dọn dẹp. Rồi thay anh đóng cửa phòng tranh.

Sau khi ăn xong đã là lúc tối. Tiểu Truy ngõ ý muốn đưa anh về, nhưng anh từ chối. Nhà cách quán ăn không xa, muốn đi bộ cho dễ tiêu cơm.

Về đến nhà. Tiêu Chiến đi vào tắm rửa, tivi cũng chẳng buồn xem. Chỉ muốn thật nhanh lên giường nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nằm đó, nhưng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

" Vương Nhất Bác lúc ở đại học A, thành tích học đã tập đáng chú ý, tiền đồ sáng lạng. Lúc vừa tốt nghiệp thì được chủ tịch Hướng Thượng để mắt, tạo điều kiện cho cậu ấy đi du học. Lúc đầu cậu ấy từ chối, nhưng không hiểu tại sao lúc sau lại đồng ý. Nghe nói là vì Trương Thụy Du cũng đi, nên cậu ấy mới chấp nhận. Hoàn tất việc học liền về nước đảm nhận chức tổng giám đốc, còn Trương Thụy Du thì là thư ký tổng giám đốc, bọn họ thật đẹp đôi! " Nhớ lại những gì Tiểu Truy kể, anh day day mi tâm, đúng vậy. Trai tài gái sắc, quả thật đẹp đôi.

Đặt tấm danh thϊếp của Vương Nhất Bác xuống tủ đầu giường. Theo thói quen xoa xoa vết sẹo nơi bàn tay, bỗng dưng ngẩn người.

Không có anh, hóa ra em lại có thể thành công rạng rỡ như vậy?

Thật tốt vì ngày đó, em lựa chọn tương lai của bản thân. Nếu về bên anh, mà sau này cả hai cùng chịu khổ. Anh sẽ hối hận.

Buông tay em, quả nhiên là điều đúng đắn. Một mình anh như vậy, là đủ rồi.

Nói Tiêu Chiến còn thương Vương Nhất Bác là không đúng, nhưng nói không còn tình nghĩa gì thì là sai. Dù sao trước khi làm người yêu, hai người cũng từng là bằng hữu.

Tổn thương năm đó từ lâu đã chẳng còn cảm giác. Vết thương lòng đã trở nên mờ nhạt.

Chỉ là, bạn cũ lâu ngày gặp lại, thì cảm xúc có chút hỗn độn mà thôi...

Nhưng cái thứ cảm xúc này, chỉ đến nốt đêm nay thôi, chỉ nốt đêm nay thôi. Ngày mai rồi sẽ khác.

Cậu ấy thành công như vậy, ít nhất anh cũng phải có cuộc sống an ổn.

Như lời cậu ấy nói đi. Vương Nhất Bác, chúng ta hảo tụ hảo tán!

Thêm Bình Luận