Bình Oánh bị Tô Đoạn Không đá ngã đã sợ tới mức muốn chết, nhìn lên thấy hắn tức sùi bọt mép (
theo đúng bản QT nha.. hư hư.. ^*^) giống như giận dữ tới phát điên rồi.. Bình Oánh vội ôm lấy ngực mình, ngực bị đạp mạnh … đau quá!
– Ta……… ta……… Ta.. không phải cố ý…. Đại nhân….
Hai tay Tô Đoạn Không bóp chặt cổ Bình Oánh làm cho y cơ hồ không thở nổi. Bình Oánh liều mạng muốn thoát khỏi kìm tay của Tô Đoạn Không nhưng dù có giãy dụa cỡ nào cũng không được.
Ngay lúc Bình Oánh sắp tắt thở thì Tô Đoạn Không đột nhiên buông lơi tay thả y ra. Nhìn Bình Oánh nằm trên mặt đất ho khan không ngừng, Tô Đoạn Không hướng ra bên ngoài rống giận:
– Người tới, đem tên tiểu đạo sĩ nhốt vào sài phòng. Ta muốn gϊếŧ hắn!
Bình Oánh còn chưa kịp giải thích, chỉ lo ho khan kịch liệt, vài thủ vệ tiến vào thô lỗ nắm lấy y lôi ra ngoài. Sau đó y bị ném vào một sài phòng cũ nát phủ đầy bụi bậm.
Bình Oánh sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, lao nhanh tới bên cửa sài phòng lớn tiếng kêu cứu nhưng không có một ai đáp tới thả y ra ngoài.
Y ngồi xổm trên mặt đất, không biết chính mình đã làm gì đắc tội với Tô Đoạn Không. Một khắc trước mọi chuyện còn hoàn hảo… chẳng qua là nói ra tên thật của mình, Tô Đoạn Không liền nổi trận lỗi đình… Chẳng lẽ hắn chán ghét mình, chán ghét tới mức nghe thấy tên cũng không thể chịu được?
Nghĩ vậy, nước mắt lại trực trào nơi hốc mắt Bình Oánh, hai tay siết chặt lấy ngực. Tuy rằng nơi bị Tô Đoạn Không đá rất đau nhưng cái ý nghĩ Tô Đoạn Không chán ghét chính mình, chỉ nghe thấy cái tên đã khiến hắn sinh khí, trong tâm Bình Oánh còn đau gấp bội so với ngực.. Thực khó chịu…
Hai tay Bình Oánh che mặt, khóc nấc lên.
Ba năm trước, y không muốn lừa gạt Tô Đoạn Không nên mới thẳng thắn nói với hắn về căn mệnh gây họa của mình. Từ đó về sau, Tô Đoạn Không liền tránh không gặp mặt.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tâm tư y thập phần khổ sở. Chính vì mệnh của mình như thế nên y không thể trách cứ Tô Đoạn Không rằng không quan tâm mình. Dù sao, trên đời này không một ai có thể chấp nhận ở bên cạnh một người có mệnh đại hung như y.
Lần này gặp mặt, ngẫu nhiên sao y lại được hầu hạ thân mật với Tô Đoạn Không, tâm không khỏi lay động mà làm cho y quên mất thân phận thật sự của mình. Bây giờ biết được thì ra Tô Đoạn Không chán ghét mình như vậy, sự thống khổ ấn núp trong lòng bấy lâu nay vỡ òa ra làm cho y khóc rống lên đau đớn.
Cuối cùng, y đã biết được rằng, Tô Đoạn Không chán ghét ghê tởm mình nhiều như thế nào?!
Bình Oánh khóc tới mệt lả mà thϊếp đi. Sáng hôm sau cửa sài phòng bật mở ra, y nhìn thấy sư phụ đi vào, nước mắt ràn rụa chảy ra.
Tiên Ố cầm theo kiện quần áo phi tới trên người y:
– Đi thôi!
– Nhưng…. Đại nhân nói….. nói……
– Lúc này đại nhân đang làm lễ siêu độ cho tiên mẫu, gϊếŧ người sẽ làm tăng tội nghiệt, dù có tụng bao nhiêu kinh văn thì cũng không thể giải trừ. Đại nhân nghe xong liền quyết định thả ngươi đi.
– Cảm ơn sư phụ!
Nước mắt Bình Oánh dâng đầy hốc mắt, y biết sư phụ nhất định vì muốn cứu y ra nên mới có thể nói với Tô Đoạn Không những lời này. Bình Oánh ôm lấy mặt cúi đầu thật thấp, liên tiếp nhận sai.
– Thực xin lỗi, sư phụ. Đều tại con vô dụng cho nên mới làm liên lụy tới người.
– Được rồi. Ngươi và ta đồng bệnh tương liên. Ta không chiếu cố ngươi thì ai tới chiếu cố ngươi?
Sư phụ cũng là lẻ loi một mình, y cũng là cô đơn một người; hơn nữa, cuộc sống của sư phụ so với y lại càng quy luật khắc nghiệt hơn, không muốn vô cầu. Nghe sư phụ nói như vậy, Bình Oánh thực cảm động, liền theo sau đi ra ngoài.
Từ nay về sau, Tô Đoạn Không sẽ không gọi y tới hầu hạ nữa.
– Sao ngươi lại vô dụng như vậy chứ?
Bình Viện mở lớn ánh mắt nhìn phía y, đôi mắt đẹp thập phần tức giận.
Bình Oánh không dám đáp lời, chỉ buông đầu cúi xuống. Trước nay mỗi lần nhìn thấy nàng y đều là tự ti đến cực điểm, căn bản là không có khả năng nói chuyện. Huống chi hôm nay nàng mắng, trong lòng y đã thầm cho rằng người sai chính là mình.
Nhìn bộ dáng nhát gan của y, lửa giận trong lòng nàng lại hừng hực bùng phát:
– Ta gọi ngươi hầu hạ phụ chính đại nhân, kết quả không được mấy ngày đại nhân đã không muốn nhìn thấy ngươi. Sao ngươi lại vô dụng như vậy. Có người đến báo cho ta biết phụ chính đại nhân gần đây hay ra ngoài lại thường lui tới cùng một chỗ với một hồ ly tinh yêu mị, quả thực là muốn ta tức chết mà!
Nói xong, Bình Viện vì quá tức giận mà tiện tay cầm lấy chiếc chén hướng người Bình Oánh ném tới.
– Cút cho ta. Nhìn cái bộ dạng xấu xí gớm ghiếc của ngươi khiến người ta ăn không trôi, muốn phát điên lên mà!
Bị cái chén đập vào rất đau nhưng Bình Oánh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngay cả một câu cũng không có nói được. Rời khỏi cửa sau, tâm tình của y cũng ảm đạm theo.
Tô Đoạn Không nhất định sẽ không tìm y. Y loáng thoáng biết được đây là lần thứ hai Tô Đoạn Không sa vào cuộc sống phong lưu.
Tuy rằng rất muốn khuyên hắn nhưng ngay cả khoảng cách ba bước y cũng không thể tới gần thì phải khuyên như thế nào? Y vì Tô Đoạn Không mà lo lắng, vì nhìn thấy hắn lao vào trò chơi nhân gian, lao vào cuộc sống phóng đãng mà đau lòng.
Tô Đoạn Không vốn là một nam tử thông minh anh tuấn thiện lương, hẳn là…. Hẳn là phải tìm được một cô nương thật tốt mà yêu thương nhau, mà tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp.. Chứ không phải xằng bậy giống như bậy giờ…
Trong lòng y tuy rằng buồn bực nhưng không nhìn thấy Tô Đoạn Không, tự nhiên y không thể giải thích được nội tâm của chính mình đối với hắn.
Y đối với Tô Đoạn Không tình cũ khó quên, Tô Đoạn Không lại đối y một chút cảm tình cũng không có. Y đi gặp hắn, khuyên hắn chính là tự rước lấy nhục. Tô Đoạn Không căn bản là sẽ không để ý đến y.
Nghĩ đến đó, tâm tình y thập phần buồn bực; ngay cả cách niệm tụng kinh văn thường dùng cũng không thể nào ổn định được tình tự của y. Tô Đoạn Không đương ở ngay trước mặt y, chỉ gần trong gang tấc.. sao tâm tình y có thê bình tĩnh?