Chương 5

Bình Oánh vừa thẹn vừa sợ, không ngờ cơ thể mình lại nóng lòng muốn hầu hạ Tô Đoạn Không như vậy. Huống hồ lần này Tô Đoạn Không lại không vội vàng mà tiến vào trong y, y dù khát khao lắm rồi nhưng vẫn ung dung nhằm lấy lòng hắn.

Thân mình Bình Oánh run rẩy, cơ hồ khó có thể nhẫn nại thêm giây nào, toàn thân cong lên mà đòi hỏi sung sướиɠ. Tiếng thở dốc mạnh hơn, từ trong miệng y phát ra những tiếng khóc nức nở.

Bởi vì sự cầu xin của chính cơ thể mình khiến Bình Oánh thật sự thấy thẹn, cho nên y cầm lấy chiếc gối đầu che kín mặt mình lại.

Thấy y dùng cái gối nhằm che giấu cái bộ dáng thẹn thùng, Tô Đoạn Không rốt cuộc khó nhịn thêm, hạ thân cương nóng. Hắn bất ngờ tách hai chân Bình Oánh ra sau đó đặt lên vai mình, động thân tiến vào nơi sâu nhất của y.. thực ấm áp..

Cái loại cảm giác thỏa mãn này thật làm cho người ta mất hồn, từng trận kɧoáı ©ảʍ triền miên đánh vào các giác quan của hắn. Phía hạ thân no đủ mà run rẩy, tựa hồ lại muốn được nhiều hơn.

Bình Oánh thở đứt quãng, phía hạ thân vốn là khoảng hư không, đột nhiên bị lấp đầy mang đến một chút đau đớn; nhưng lại rất nhiều kɧoáı ©ảʍ, khiến hô hấp của y gần như bị đình chỉ.

Hai mắt Tô Đoạn Không đỏ đậm, lôi chiếc gối đầu ra, cưỡng đoạt đôi môi đỏ mọng của Bình Oánh, đồng thời phần thắt lưng đĩnh nhập càng ngày càng kịch liệt.

Thân mình Bình Oánh gắt gao dính lấy thân hình nam nhân to lớn trên mình, mỗi một lần Tô Đoạn Không tiến vào, y đều nâng eo lên phối hợp để cho hắn đĩnh nhập được hoàn hảo nhất. Lúc này, y hận.. toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình không bị Tô Đoạn Không ăn hết cho cam.

Nhìn biểu tình tràn ngập dục tình của Tô Đoạn Không, khuôn mặt Bình Oánh càng đỏ hơn. Hạ thân bị động mạnh tới căng thẳng, một trận kɧoáı ©ảʍ nảy lên sau gáy.

Thật thoải mái, sự thoải mái này y không biết phải hình dung như thế nào. So với hai lần trước thì còn khoái hoạt, hưng phấn hơn nhiều. Hai tay y bấu chặt lấy lưng Tô Đoạn Không và để lại trên đó không ít vết cào cấu.

Đôi mắt Tô Đoạn Không càng đỏ nồng hơn, khàn khàn khẽ gọi, hắn sắp nhịn không được rồi. Loại kɧoáı ©ảʍ kịch liệt này trước nay hắn chưa từng có được.

– Chậm nào, ngươi thật sự muốn hầu hạ ta kia mà. Như thế nào… như thế nào…

Tô Đoạn Không thở dốc, đôi mắt trợn to, khó kìm lòng mà rơi thẳng xuống vực sâu tìиɧ ɖu͙©. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt liền nhanh chóng dâng lên, một cỗ khí nóng bốc lên trên, từ sau lưng đến cái gáy, rồi đến tứ chi… Hắn giống như bị cuốn phăng vào cơn lốc xoáy tình cảm và hoàn toàn bị lạc lối trong thế giới khoái hoạt đó.

– Ngươi… sao ngươi…. Nhanh như vậy…. – Bình Oánh so với mấy hoa nương hầu hạ nam nhân kia hình như càng làm cho hắn khó lòng mà kìm nổi.

– Ta… Ta cũng không biết… Hảo…. Thật thoải mái… Đại nhân… thật thoải mái… – Bình Oánh cũng sắp ngắt xỉu đi, hắn lắc lắc cái đầu, vặn vẹo cái eo, hai chân co cứng quấn chặt lấy cơ thể nam nhân kia càng khiến cho kɧoáı ©ảʍ được lên cao.

– Đáng chết, ta cũng biết… thật thoải mái… hảo thoải mái…

Rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, Tô Đoạn Không dùng mãnh lực đong đưa thắt lưng, một lần lại một lần tiến vào càng sâu hơn, hắn không thể khống chế… Thân thể trong phút chốc như muốn hợp làm một với Bình Oánh.

Hành động mạnh bạo của hắn làm cho Bình Oánh rêи ɾỉ liên tục, đồng thời hắn cũng giải thoát những tiếng gầm đυ.c nhẹ, trên lưng ướt đẫm mồ hôi. Tới cao trào, hắn đem hết thảy du͙© vọиɠ nóng cháy của mình tiết hết vào trong cơ thể Bình Oánh, thân mình run lên, suyễn khí gục trên người Bình Oánh.

– Hà…. Hà…. Ta giống như bị ngươi ép chết vậy.

Tô Đoạn Không rời khỏi thân thể Bình Oánh, thanh âm tràn ngập thỏa mãn, đồng thời hai tay cũng quàng qua ôm lấy nửa người Bình Oánh.

Phần thắt lưng Bình Oánh cơ hồ không thể động đậy, kɧoáı ©ảʍ cực hạn vừa rồi làm cho hai má y thấm đẫm nước mắt cùng mồ hôi. Đôi môi đỏ tươi của y dường như lại hấp dẫn Tô Đoạn Không khiến hắn tham lam mà tiếp tục một trận hôn môi yêu thương.

– Đại…. Đại nhân..

Bình Oánh bỏ bừng mặt, vừa rồi giao hoan khoái hoạt cùng phóng đãng làm cho y cực kỳ xấu hổ.

Tô Đoạn Không thấy mặt y ửng đỏ, ngược lại càng ôn nhu mà hôn y.

Bình Oánh mở rộng vòng tay ôm lấy nam tử trước mắt, nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của hắn.. giống hệt với Tô Đoạn Không trước kia thường đối tốt với y.. Điều này khiến y mê luyến không thôi.

Trên người hãy còn ươn ướt mồ hôi, Tô Đoạn Không tựa đầu chôn vào gáy Bình Oánh. Mùi hương trên cơ thể Bình Oánh tỏa ra, giống như mùi của cây hương trầm, rất thơm.

– Ngươi rất thơm a, tiểu ngốc tử.

– Ta không thơm… Đại nhân.. mới … mới thơm…

Lời nói ngây ngô của Bình Oánh làm cho Tô Đoạn Không nhìn không được mà cười thành tiếng:

– Ta có nơi nào thơm?

– Toàn thân đều thơm. Mùi hương trên người đại nhân mới thực dễ chịu và thực thơm. – Bình Oánh xấu hổ nói.

Lời này của y làm cho Tô Đoạn Không thật hài lòng, bật cười ha hả, bàn tay ấm áp vuốt ve chiếc lưng xinh đẹp của y.

– Tiểu ngốc tử, vậy mà cũng biết cách lấy lòng ta. Nhưng cái tên của ngươi không hay không tốt. Ta giúp ngươi sửa cái tên mới được không? Cái tên của ngươi khiến ta chán ghét vô cùng…. Vậy ngươi muốn lấy cái tên gì cho hay đây?

Nghe vậy, sắc mặt Bình Oánh ảm đạm trầm hẳn xuống. Nhưng có thể ở cùng một chỗ với Tô Đoạn Không thì y đã không còn cầu cạnh cái gì nữa. Y nhỏ giọng nói:

– Đại nhân, sư phụ luôn gọi ta là Bình nhi. Chi bằng ngài cũng gọi ta là Bình Nhi đi.

Tô Đoạn Không dường như cũng hiểu được đề nghị này không tồi nên cười nói:

– Hảo! Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Bình Nhi đi.

– Dạ! Đại nhân!

Từ đợt đó, Bình Oánh không chỉ hát cho Tô Đoạn Không mà còn thường xuyên tới phòng hầu hạ hắn. Mà Tô Đoạn Không cũng không có đi tìm nữ nhân khác hầu hạ, hắn đối với Bình Oánh rất tốt, thậm chí nhiều lúc còn tươi cười với y. Bình Oánh hoàn toàn đắm chìm và bị hòa tan vào nụ cười của hắn.

Trong lòng Bình Oánh chỉ khát cầu một điều duy nhất, đó chính là những ngày như thế này sẽ là vĩnh cửu.

– Thái y! Đi gọi thái y…. Nhanh! Còn đứng đó mà giật mình cái gì chứ? – tổng quản tức giận rống to.

Trong phủ phụ chính, một loạt người – ngựa phủ phục nơi đó. Khi chiều, Tô Đoạn Không được vài tên thân tín dìu trở về phủ. Lúc hắn cưỡi ngựa hồi phủ, không biết vì sao vô duyên vô cớ lại té ngựa, tuy nhiên vết thương rất nặng. Sau khi được đưa về phủ, lập tức tạo thành một trận hỗn loạn.

Thái bị nhanh chóng được vời đến chẩn đoán Tô Đoạn Không là bị gãy xương đùi, phía sau lưng cũng bị thương dường như không thể động đậy được.

Lúc Bình Viện biết được tin chạy đến thì hắn đã bị hôn mê bất tỉnh và được nâng vào trong phòng.

– Sao rồi? Tình hình của hắn có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm tới tính mạng không? Ngày mai hắn còn có thể vào triều chứ? – Bình Viện thập phần khẩn trương hỏi.

Thái y vuốt vuốt râu, nét mặt ngưng trọng:

– Tiểu thư, đại nhân là bất ngờ bị ngã ngựa nên bị thương rất nặng. Xương chân bị gãy may mà không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, tuyệt đối không thể vào triều tránh việc làm hao tổn khí lực.

– Hắn không thể lên triều vậy thì vị trí phụ chính kia phải làm sao bây giờ? Nếu hắn phải tĩnh dưỡng lâu như vậy, đại thần trong triều bất mãn, nhất định sẽ chớp lấy cơ hội này mà ép hắn phải rời khỏi vị trí phụ chính. Thái y, chẳng lẽ không có tiên đan thần dược, chỉ trong ba ngày thì có thể làm cho hắn bình phục và vào triều được sao?

Bình Viện lo lắng dựng lên, Tô Đoạn Không còn trẻ mà nắm quyền quá mạnh, trong triều đình lại gây thù hằn với vô số người; hơn nữa, hắn, trên thì thủ đoạn ngoan tuyệt, dưới thì cuộc sống sinh hoạt dâʍ ɭσạи không chịu nổi.. không ít người đối với hắn sinh phản cảm.

Bây giờ hắn bị trọng thương, một khi lời đồn truyền đi xa, những người đó nhất định sẽ buộc hắn cáo bệnh mà về nhà dưỡng bệnh… Vậy thì nàng còn mơ tưởng cái gì mà phụ chính phu nhân chứ? Cái mộng hưởng thụ vinh hoa phú quý không phải tan nát sao? Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận như vậy được. Mặc dù nàng yêu Tô Đoạn Không nhưng lại càng yêu hắn hơn vì cái khả năng cho nàng được hưởng vinh hoa phú quý.

– Tiểu thư, đại nhân bị thương rất nặng, điều dưỡng trong hai tháng là điều không thể tránh khỏi. Trên đời này thật sự không có tiên đan, nếu có thì đã chẳng có người chết và bị thương rồi. – thái y chân thật nói.

Nghe thấy lời nói không thuận lòng mình, Bình Viện rống giận:

– Ngươi đúng là đồ lang băm. Ta tìm người khác tới xem. Ngươi cút đi cho ta! Ta thấy phụ chính đại nhân hãy còn tốt lắm, thương tích của hắn tuyệt không nghiêm trọng như ngươi nói.

Sau khi vị thái y này bị đuổi đi, Bình Viện tiếp tục cho vời thêm vài thái y nữa đến xem bệnh cho Tô Đoạn Không. Tất cả bọn họ đều nhất đồng một kết luận, vết thương của Tô Đoạn Không không phải là không có cách trị khỏi mà là tuyệt đối phải điều dưỡng trong hai tháng, tránh mọi hoạt động, nếu vậy mới có thể hồi phục.

Bình Viện giận đến đỏ mặt tía tai, làm sao còn giữ cho được cái hình tượng mỹ nữ kiều diễm chứ?

Tổng quản để ý thấy yêu cầu của nàng mỗi lần đều giống nhau, nàng muốn thái y cấp thuốc cho Tô Đoạn Không trong ba ngày để hắn có thể đi lại bình thường; nếu Tô Đoạn Không không thể vào triều thì vị trí phụ chính chỉ sợ khó giữ được… Tổng quản nghe vậy không khỏi lắc đầu, đồng thời thật bội phục đại nhân cơ trí. Lúc trước, dù Bình Viện có bức hôn như thế nào thì đại nhân vẫn không hề suy suyễn gật đầu đồng ý.

Nếu thành thân rồi thì nàng hẳn có được cái lợi ích cao nhất chính là vị trí phu nhân, căn bản là nàng mặc kệ đại nhân sống hay chết. Chỉ sợ, đại nhân cho dù sống thì cũng vì tức giận mà hộc máu mà chết.

Nhưng thật ra gần đây đại nhân lại sủng hạnh tiểu đạo đồng kia. Vừa nghe thấy chuyện đại nhân bị trọng thương hắn lập tức chạy đến, ngay cả giầy cũng không kịp đi vào. Hắn cứ nắm lấy bàn tay đại nhân mà khóc khiến cho tổng quản ta nhìn mà cảm động.

– Tiểu sư phụ, đừng khóc. Đại nhân không phải đã được chẩn khám rồi sao? Ngài chỉ cần được điều dưỡng một thời gian thì sẽ hồi phục lại thôi.

Tổng quản dùng mọi lời nhẹ nhàng, lạc quan nhất để an ủi Bình Oánh, bởi vì nhìn y khóc nhiều tới mức sắp đổ đầy cái hồ nước rồi, tâm lão không đành lòng. Theo như lời thái y nói thì lần này đại nhân tuy bị thương nặng nhưng chỉ cần từ từ điều dưỡng thì cơ thể nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục.

Lão tưởng những lời của mình sẽ an ủi được hắn, không ngờ lại làm cho tiểu đạo đồng mặt vàng như nến này khóc càng thêm thương tâm.

Bình Oánh dùng sức siết chặt lấy ngực mình, vừa giống như tim y cũng đau đớn; vừa giống như hận không thể đem những vết thương, những nỗi đau của Tô Đoạn Không chuyển hết sang cho mình.

– Là lỗi của ta, là do ta không tốt, là ta hại đại nhân… Ta chỉ nghĩ đến chính mình mà không hề nghĩ cho đại nhân nên mới hại đại nhân lâm vào tình trạng này…

Lời Bình Oánh nói thật kỳ quặc, tổng quản nghe mà không thể hiểu được. Lão không hiểu chuyện đại nhân ngã ngựa kia thì có liên quan gì tới y?

– Là đại nhân không cẩn thân nên mới ngã khỏi ngựa. Chuyện này không có liên quan tới ngươi, ngươi đừng có nghĩ lung tung.

– Không… là ta không tốt… là mệnh của ta không tốt nên mới liên lụy tới đại nhân, hại đại nhân bị thương… Là ta không tốt…

Bình Oánh vừa lặp đi lặp lại câu “Là ta không tốt” vừa khóc nấc lên cơ hồ không nâng nổi đầu dậy. Từng giọt, từng giọt nước mắt của y rơi xuống bàn tay của Tô Đoạn Không. Đối với y, tình yêu say đắm thực khó khăn đau khổ biết bao, rốt cuộc y vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của chính mình.

– Sư phụ, là con không đúng. Gần đây con và đại nhân đều gần nhau .. cho nên đại nhân mới vô duyên vô cớ mà ngã ngựa.. Là mệnh của con làm hại đại nhân, có phải hay không?

Hai mắt sưng lên vì khóc, Bình Oánh đi tới trước mặt Tiên Ố, quỳ gục xuống khóc.

Phụ chính là tự ngã rồi bị thương, nhưng tình trạng lại rất nặng, chuyện lớn như vậy, Tiên Ố sớm đã biết được.

xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn nhé… là Bình Nhi ạ.. ).à- Chuyện này không có can hệ với con. Bình Nhi, đừng khóc! (lần trc t có dùng Bình nhi

Bình Oánh biết sư phụ là đang an ủi mình, y cúi đầu, không ngừng khóc thút thít, khóc tới mức có tắt thở cũng không có cách nào dừng lại.

Tô Đoạn Không đã đúng. Ba năm trước hắn không đến mái đình, thậm chí gạt bỏ y, không cần y. Y giấu diếm thân phận bên cạnh Tô Đoạn Không không đến một tháng thì Tô Đoạn Không liền gặp ngay đại họa này. Đều là vì y cố chấp tham lam ích kỷ, y không nên vọng tưởng được ở bên cạnh Tô Đoạn Không… Tất cả đều là lỗi của y.

– Sư phụ, có thể nào câu phúc giúp cho đại nhân, đem phúc phận của con cho hắn. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ… bên cạnh hắn nữa, có được không? Sư phụ, con van cầu người….

Vừa nói, y vừa dập đầu.

Tiên Ố khó xử nhíu mày nói:

– Đừng như vậy, ta đã nói rồi, đó không phải lỗi của con.

– Là lỗi của con, đều là lỗi của con. Sư phụ, con van cầu người, sau này con sẽ không tiếp cận với đại nhân nữa.. van cầu sư phụ… van người giúp hắn cầu phúc đi.

Thấy y khóc như muốn ngất xỉu rồi, rốt cuộc Tiên Ố cũng phải đồng ý.

Bình Oánh nâng lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, biểu tình lập tức biến phấn khởi. Tuy rằng không bao giờ … có thể cùng một chỗ với Tô Đoạn Không nữa nhưng chỉ cần Tô Đoạn Không bình phục và khỏe mạnh, không bệnh không đau, vô tai vô họa thì đó chính là tâm nguyện lớn nhất của đời y rồi.

Từ hôm đó về sau, Bình Oánh không hề đến phòng của Tô Đoạn Không, mỗi ngày đều ngồi tụng kinh cầu phúc cho Tô Đoạn Không. Nghe bọn tôi tớ trong phủ nó chuyện phiếm, y cũng biết được Tô Đoạn Không đã tỉnh lại; hơn nữa thân thể được tịnh dưỡng chăm sóc chu đáo nên càng ngày càng tốt. Điều này làm cho lòng y như vứt bỏ được khối đá tảng lớn vậy.

Mặt khác, vì Tô Đoạn Không bị trọng thương, ngay từ những ngày đầu tiên, một số người dần xa lánh hắn, liên hợp với nhau ép hắn phải giao ra vị trí phụ chính.

Bởi vì mấy ngày trước đây hắn bị hôn mê bất tỉnh cho nên không biết đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hoàng đế còn quá nhỏ, căn bản không thể quản sự, quần thần lập tức thừa cơ hội khiến hắn phải cáo bệnh tĩnh dưỡng. Vị trí phụ chính được bọn quyền thần tiếp nhận, vì thế trong nháy mắt Tô Đoạn Không biến thành một kẻ trắng tay.

Sau khi Tô Đoạn Không tỉnh lại, tổng quản lập tức đem tình hình triều chính báo lại với hắn.

Tô Đoạn Không lạnh lùng nghe, thanh sắc bất động, đột nhiên lên tiếng hỏi:

– Bình Nhi đâu?

Tổng quản không biết hắn hỏi ai, nên khó hiểu hỏi lại:

– Bình Nhi? Các sủng thϊếp của đại nhân không có cái tên này.

– Ta là nói tới tiểu đạo đồng kia. Sao không thấy hắn?

Nhắc tới chuyện này tổng quản không khỏi tức giận. Ngày đại nhân bị thương, tiểu đạo sĩ này đã khóc sướt mướt như muốn chết đi vậy, hắn làm cho lão rất có hảo cảm, lại còn nói vài câu an ủi hắn nữa.

Không ngờ mấy ngày đại nhân bị hôn mê bất tỉnh, sau đó lại bị ép bức đoạt mất vị trí phụ chính.. thế nhưng tiểu đạo sĩ này lại không hề tới thăm qua đại nhân. Xem ra hắn cũng là loại người xem quyền thế là tất cả, vì cái lợi trước mắt mà mất hết tình người.

Vừa mới thấy đại nhân không quyền không thế thì lập tức lạnh lùng đối đãi đại nhân. Lúc trước hắn khóc lóc thương tâm khiến lòng lão có chút hảo cảm, thì ra tất cả đều là giả, đều là gạt người.

– Hắn chưa từng tới đây, đại nhân!

– Gọi hắn lại đây. Ta muốn gặp hắn.

Tổng quản sai người đi gọi Bình Oánh nhưng năm lần bảy lượt cũng không thấy y đến. Tổng quản tức giận, tự mình đi tìm y.

Thấy Bình Oánh đang ở trong phòng tụng kinh, tổng quản lớn tiếng:

– Tiểu đạo sĩ, đại nhân đang đợi ngươi.

– Ta …. Ta không thể đi được…

Hốc mắt Bình Oánh hàm chứa nước mắt, vội vàng quay lại đối mặt với kinh thư.. nhưng mới niệm được một chữ thì nước mắt nhịn không được mà ngã nhào rớt xuống.

Y rất muốn đi gặp Tô Đoạn Không nhưng y biết mình không thể gặp lại hắn, nếu không, nhất định sẽ hại hắn thêm thảm hại.

Mới chỉ có một thời gian ngắn mà Tô Đoạn Không đã bị té ngựa bị trọng thương phải nghỉ ngơi hai tháng, nếu y tiếp tục làm bạn với hắn một thời gian lâu nữa, Tô Đoạn Không có thể sẽ chết… Y không muốn mình là người đưa tang Tô Đoạn Không.

– Tiểu đạo sĩ ngươi sao có thể thất đức như vậy? Đại nhân bị thương rất cần người khác chăm sóc an ủi. Ngài muốn gặp ngươi, ngươi lại không đi. Ngươi quả thực là vô tình vô nghĩa mà…

Tổng quản mắng y, y có thể chịu được nhưng việc không thể gặp Tô Đoạn Không lại làm cho y khóc nấc lên. Nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu “Hắn không thể đi gặp đại nhân” mà thôi.

– Ta không thể đi được. Đại nhân phải hảo điều dưỡng thân thể mình. Ta thật sự không thể đi gặp ngài. Mời ngươi chuyển lời với đại nhân, từ nay về sau… ta sẽ không bao giờ có thể … gặp ngài nữa…

Nghe lời y nói thật quá tuyệt tình, tổng quản tức giận, khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

– Ngươi thực khốn kiếp! Coi như ngươi vô tâm. Thấy hiện tại trong triều chính, đại nhân không còn được trọng dụng, ngươi liền vong ơn bội nghĩa. Nếu đại nhân có một ngày lại được trọng dụng, cho dù ngươi có ôm lấy chân đại nhân mà van xin thì đại nhân cũng sẽ không bao giờ để mắt tới.

Tổng quản nổi giận đùng đùng nói ra mấy lời cay nghiệt rồi hùng hổ bước đi.

Bình Oánh thất thần quay lại nhìn kinh thư, nhưng mới chỉ niệm được hai dòng thì bờ vai y run rẩy.. y khóc nghẹn ngào, cả người vùi vào trong sách, đem kinh thư nơi này thấm đẫm nước mắt.

– Thực xin lỗi! Đoạn Không.. ta không thể hại ngươi nữa…

Y thì thào nói với chính mình, tiếng khóc cứ nghẹn ngào không dứt, và chỉ có Tiên Ố ngồi ở phòng sau mới nghe thấy.

Tiên Ố chậm rãi lật tới lật lui cuốn kinh thư, vẻ mặt hờ hững. Nghe tiếng Bình Oánh khóc, hắn lật tới lật lui trang sách với tốc độ càng lúc càng nhanh.. cuối cùng kinh thư rơi phịch xuống đất.

Hắn trở mình để lộ ra dung mạo bị chiếc mũ che lấp, từ chiếc gương đồng phản chiếu một sóng mắt như nước, mặt mày thượng kiều thực đúng tuyệt đại mỹ nhân, hoàn toàn trái ngược với vẻ xinh đẹp thanh thuần của Bình Oánh.

Mặt mày hắn như được tạc nên, sát khí cùng tà mỹ xảo diệu dung hợp càng tăng thêm phong tư tươi đẹp siêu phàm thoát tục. Đó là một vẻ đẹp tà mị nhưng so với mỹ mạo của Bình Oánh thì lại “tuyệt” hơn bội phần.

Đây chính xác là một mỹ nhân có thể làm cho nam nhân điên cuồng, hơn nữa hắn cũng biết rất rõ làm sao để kích động sự điên cuồng tận đáy lòng của nam nhân.. Chính khuôn mặt này đã làm nên vận mệnh hắn, khiến hắn đối với nhân thế chỉ toàn thấy một màu tuyệt vọng và thê lương.

Hắn cầm lấy gương đồng ngắm nhìn cái dung mạo tuyệt tươi đẹp trong gương… Cái khuôn mặt chết tiệt này, cái vận mệnh đáng nguyền rủa này làm cho hắn hận tới cực điểm.

Khuôn mặt hắn bất chợt đỏ bừng lên, từ đôi môi đỏ mọng – sự khát khao của hết thảy nam nhân – phun ra những lời lạnh như băng:

– Thương tâm sẽ nhanh chóng trôi đi, những người có vận mệnh như chúng ta đã được định sẵn là vĩnh viễn sẽ không có thật tâm chân ý, những người đó chỉ biết lợi dụng chúng ta mà thôi. Bình Nhi, sư phụ là vì tốt cho ngươi, sư phụ từng chịu qua tất cả mọi chuyện nên tuyệt đối không muốn ngươi lại phải nếm trải chúng nữa. Ta tuyệt đối không để cho ngươi bị người ta lợi dụng nữa.

Tổng quản giận dữ chạy về phòng Tô Đoạn Không, vì sợ làm kích động tới Tô Đoạn Không nên nói một cách ngắn gọn nhất:

– Tiểu đạo sĩ có việc nên không thể tới đây.

Tô Đoạn Không không phải là thằng ngốc, vừa nghe những lời này thì đã hiểu được đại khái sự tình.

Ánh mắt hắn bất giác lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, tiếng cười băng hàn thoát ra từ miệng hắn khiến cho tổng quản đứng bên cạnh nhịn không được mà toàn thân run lẩy bẩy. Lão có thể cảm nhận được lúc này đại nhân trở nên vô cùng đáng sợ.

– Ha ha ha… Thế nhân đều là tham mộ phú quý, ghét tăng bần cùng. Ta vốn muốn xem tiểu đạo sĩ này có bao nhiêu phần khác.. kết quả đều là giống nhau cả. Ta phát hiện mình sai lầm rồi, ta đúng là một tên ngu xuẩn mà.

– Đại nhân, người hãy an tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ nhiều quá.

Thu hồi tiếng cười, sắc mặt Tô Đoạn Không lạnh ngắc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nhiều lời nữa.

– Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi lui xuống đi!

– Dạ! Đại nhân… mấy sủng thϊếp trong nhà vừa nghe chuyện đại nhân mất đi địa vị đều đã chạy trốn hết.. Bây giờ nên làm thế nào ạ?

– Đó là do ta mua về, nếu muốn chạy trốn, liền đem các nàng bán cho người khác. – Tô Đoạn Không cười lạnh nói. – Người nào muốn bỏ trốn thì liền bán cho mấy kỹ hội đê tiện; những ai không trốn đi thì tìm một nhà nào đó tốt rồi gả các nàng đi.

– Dạ! Đại nhân! … Vậy thầy trò Tiên Ố thì nên xử lý thế nào ạ?

– Cứ để cho bọn họ ở lại, ta muốn cho tiểu đạo sĩ kia biết được, ta sẽ không bần cùng cả đời. Ta sẽ cho hắn biết, thứ mà hắn bỏ đi chính là thứ mà hắn khát cầu mà không được.