Chương 2: Thượng trung hạ (2)

Khi Bình Oánh trở về phòng gian thì thấy phía đầu giường có để hai kiện tân phục, hắn ngồi xuống cầm y kiện mới lên xem, cảm giác vui sướиɠ cùng e lệ làm cho toàn khuôn mặt hắn nháy mắt phiếm hồng.

Chuyện đêm qua hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến, hắn sẽ cùng với Tô Đoạn Không.. làm cái loại chuyện này.. Nghĩ lại hành vi của mình cảm thấy có chút hổ thẹn, lại càng không còn mặt mũi nào mà đi gặp sư phụ nữa.

Nhưng Tiên Ố thực hiện đúng với lời nói của mình lúc trước, y mặc kệ hắn muốn làm gì, cho nên dù phát hiện ra sắc mặt hắn có chút khác thường thì y vẫn không có hỏi gì nhiều.

Tuy rằng Bình Oánh sớm biết được sư phụ vốn đã phải đối mặt với nhiều thảm sự cho nên đối nhân thập phần lạnh lùng đồng thời cũng xem thường người khác. Nhưng thực may mắn là sư phụ không có hỏi, bằng không hắn căn bản không biết nên giải thích thế nào về chuyện tình tối hôm qua.

– Dâng hoa quả lên, Bình nhi!

– Dạ, sư phụ! – Bình Oánh đem hoa tươi tố quả bưng lên.

Hôm nay là ngày làm lễ siêu độ pháp hội, mà người được siêu độ lại là mẫu thân đã mất của Tô Đoạn Không cho nên Tô Đoạn Không mới ngồi ở vị trí chủ thượng, đợi Tiên Ố niệm kinh văn xong, sau đó cúi đầu bái vọng theo.

– Đem tế văn lên cho đại nhân xem.

– Dạ!

Hai tay Bình Oánh run rẩy, tuy rằng là làm theo lệnh đem tế văn giao cho Tô Đoạn Không nhưng hai tay hắn không hiểu sao cứ phát run lên. Giữa hai chân hắn hãy còn lưu lại cảm giác đau đớn, hồng nhũ bị cắи ʍút̼ hằn thành dấu vết chưa có tan, cảnh tượng tối hôm qua hiện lên trong đầu rõ ràng từng chi tiết. Hiện tại, mới chỉ là nhìn Tô Đoạn Không thôi mà đã khiến mặt hắn đỏ bừng bừng cơ hồ nâng không nổi đầu nhìn lên.

Tô Đoạn Không tiếp nhận tế văn, đọc lướt qua một lượt rồi lại trả về trong tay hắn.

Bình Oánh giương mắt trộm nhìn Tô Đoạn Không một cái.

Thần tình Tô Đoạn Không vẫn lạnh lùng mà liếc nhìn hắn, tựa như không nhìn ra được hắn là ai vậy.

Bình Oánh lại cẩn thận lấy lại tế văn, sự lạnh lùng của Tô Đoạn Không làm cho hắn kinh hãi. Dường như chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng, căn bản là không có phát sinh sự tình gì.

– Bình nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? – Tiên Ố lớn tiếng gọi.

Bình Oánh lúc này mới phát hiện chính mình đã tiếp nhận được tế văn trong tay nhưng vẫn đứng lặng trước mặt Tô Đoạn Không mà không có đem tế văn giao lại cho sư phụ.

– Con xin lỗi, sư phụ!

Hắn vội vàng cầm lấy tế văn rồi chạy về chỗ Tiên Ố, phía sau liền vang lên một tiếng cười lớn.

Không biết Tô Đoạn Không nói gì cùng thị thϊếp, sau đó thị thϊếp bên người cũng cung kính đáp lại điều gì đó khiến cho hắn cười to thoải mái.

Mặt Bình Oánh đỏ như gấc cơ hồ muốn chui xuống đất, tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì nhưng chắc chắn là cười hắn..

Hắn vẫn luôn là người vụng về, chuyện gì cũng làm không tốt cho nên mới mất đi Tô Đoạn Không, có lẽ vì thế mà ngày đó Tô Đoạn Không không có đến tiểu đình.

Làm xong pháp hội, Tiên Ố lạnh giọng đối với Tô Đoạn Không nói:

– Đại nhân, trong một tháng siêu độ pháp hội hy vọng ngài có thể tắm rửa trai giới để lấy thành tâm thành ý.

– Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi nên làm là được rồi, về phần chuyện của ta, ngươi quản không đến mà cũng mơ tưởng quản. – Tô Đoạn Không lơ đễnh nở nụ cười

Hắn vô lễ đáp lại cũng không khiến Tiên Ố tức giận, tựa hồ là khinh thường không thèm chấp nhặt với hắn. Tiên Ố kéo Bình Oánh lui ra, Bình Oánh lại kêu nhỏ một tiếng.

Một nữ tử đi vào, dung mạo thập phần xinh đẹp làm cho người ta nhìn tới mất hồn, mà quan trọng nhất là nàng có bảy phần giống với Bình Oánh như một bản sao vậy.

– Bình Viện, ngươi tới làm cái gì? – Tô Đoạn Không không kiên nhẫn lên tiếng.

– Ngay cả chuyện làm siêu độ cho mẫu thân ngươi quan trọng như vậy mà ngươi không tìm đến ta, vậy ngươi có còn xem ta như vị hôn thê không? – Bình Viện dậm chân trách móc.

Hai mắt Bình Oánh thùy hạ, Bình Viện chình là muội tử cùng cha khác mẹ với hắn nhưng nàng lại được nuông chiều từ nhỏ nên sớm đã kiêu căng ương bướng, hoàn toàn bất đồng với hắn.

Ngày trước mỗi khi nhìn thấy mỹ mạo của nàng hắn đều tự ti, hôm nay lại nhìn thấy dung mạo nàng ngày càng xinh đẹp hơn xưa, làn da trắng như tuyết, nàng cùng Tô Đoạn Không đứng chung một chỗ có thể nói là trai tài gái sắc, điều này làm cho hắn tự ti muốn đem cả người chôn xuống dưới đất.

Quả nhiên, chỉ có mỹ nữ cao quý như Bình Viện mới xứng đôi được với Tô Đoạn Không. Hơn nữa, trong phủ này hắn chưa có thấy qua ai dám nới chuyện ngang với Tô Đoạn Không, này cũng chứng minh hai người có cảm tình sâu nặng không giống với người ngoài.

– Loại chuyện nhỏ nhặt này thì ngươi tới làm gì…

Bình Viện đột nhiên vung tay, một cái tát liền đánh tới thị thϊếp bồi tọa bên cạnh Tô Đoạn Không:

– Ngươi này không sớm cũng biến thành hồ ly tinh, thấy ta đến còn không mau cút đi, nếu còn thấy ngươi bám lấy Tô Đoạn Không, ta sẽ gϊếŧ ngươi.

Thị thϊếp té nhào xuống đất vội vàng đứng lên chạy đi, sắc mặt Tô Đoạn Không thập phần khó coi.

Bình Viện ẻo lả bước tới gần người hắn, Tô Đoạn Không phất tay áo muốn rời đi, nàng vội vàng bắt lấy được vạt áo hắn, vẻ mặt hung hãn ban nãy biến mất thay vào đó là vẻ đáng thương yếu đuối.

– Ngươi chừng nào thì thú ta?

– Chờ tới khi ngươi không còn cố tình gây sự nữa.

Lời Tô Đoạn Không dường như lại khơi lên cơn tức trong lòng Bình Viện, nếu không phải vì Tô Đoạn Không mà bị quay vòng vòng thì nàng đã sớm yên chỗ rồi.

Bọn họ ở cạnh nhau cũng mới được vài năm, nàng càng tiến tới thì Tô Đoạn Không càng lấy sự lạnh lùng đối đãi, cuối cùng xua tay không thèm để ý đến nàng, làm cho nàng năm này qua năm khác sống mà uổng phí tuổi thanh xuân. Gặp phải Tô Đoạn Không đúng là nàng gặp trúng khắc tinh.

– Vậy thì ngươi đừng có tiếp tục biến nơi này thành cái nhà dưỡng nữ nhân nữa. – giọng nói của nàng vừa mềm vừa dỗi.

– Ngươi còn chưa có bước vào cửa, quản nhiều như vậy làm cái gì? – Tô Đoạn Không quay lại cũng không có khách khí phản pháo.

Hai người đứng trước mặt bao nhiêu người mà bắt đầu khắc khẩu.

– Vậy ngươi mau thú ta!

Thân mình nàng ngả ngến dựa hẳn vào người Tô Đoạn Không; Tô Đoạn Không bỗng dùng sức đẩy nàng ra.

– Đừng có dùng bộ mặt đó tới gần ta, thực làm ta phát nôn mà.

– Cái này là do cha sinh mẹ đẻ lớn lên trông thế này chứ có phải lỗi của ta đâu. Ngươi có được địa vị như ngày hôm nay không phải nhờ một phần công sức của cha mẹ ta, ngươi nhận ân tình nên đã hứa hẹn. Ai biết ngươi công thành danh toại liền đem hôn sự mà chối bỏ. Đến tột cùng là ngươi vẫn là chờ hắn đến, vẫn là… – nước mắt Bình Viện trào ra.

– Trong phủ này ai dám nhắc tới người đó thì ta sẽ gϊếŧ không tha, ngươi cũng không ngoại lệ. – nghe vậy, sắc mặt Tô Đoạn Không trở nên hung ác.

– Hảo, ta không nói đến nữa nhưng chúng ta cứ như vậy được sao? Bên cạnh ngươi đều là một đám oanh oanh yến yến, ngươi ta đều nói ta thiên tiên mỹ mạo sao lại vô pháp không động được lòng ngươi, nói ngươi tình nguyện vui đùa cùng kỹ nữ nhưng lại không nguyện ý thú ta. Thanh danh của ta bị truyền đi khó nghe như vậy, ngươi muốn biến ta thành loại người gì đây? – nói xong, Bình Viện vốn cao ngạo liền khóc rống lên.

– Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? – Tô Đoạn Không siết chặt nắm tay cũng không có ý mềm lòng.

– Ta không muốn đám oanh oanh yến yến kia hầu hạ ngươi, ít nhất ngươi phải làm được chuyện này. Việc thành thân chúng ta có thể từ từ nói những thanh danh của ta phải được đính chính lại.

– Vậy thì đơn giản, danh sách thị thϊếp liền giao cho ngươi, ngươi muốn lưu ai thì lưu muốn ai đi thì đi, muốn sai ai đến bên cạnh ta ngươi đều có thể. Như vậy được chưa? – đây là sự nhượng bộ quá lắm của Tô Đoạn Không rồi.

Bình Viện mở cờ trong bụng. Bởi vì Tô Đoạn Không là phụ chính, thân phận cao quý, trong nhà đều là một đám mỹ tì mỹ thϊếp, ngay cả tôi tớ cũng có bộ dạng thanh tú anh tuấn. Nàng nhìn tới nhìn lui cũng không có vừa lòng xem ai nên ở nên đi. Vừa vặn, thấy một khuôn mặt vàng như nến dao động đứng cách đó không xa, nàng liền mở miệng:

– Liền chọn người này đi, để hắn hầu hạ ngươi ta mới an tâm.

– Là tên tiểu đạo sĩ xấu xí ngu ngốc kia? – ngữ khí Tô Đoạn Không tràn đầy khinh thường.

– Rốt cuộc ngươi có thuận hay không thuận ý ta?

Tô Đoạn Không không muốn cùng nàng khắc khẩu vì có nói đi nói lại cũng không có được cái kết quả gì cho ra hồn. Hơn nữa, lòng của nàng sớm đã bị hắn được ba phần nên dĩ nhiên hắn không muốn dây dưa cái đề tài này.

– Hảo, vậy thì kêu hắn tới phòng hầu hạ ta, cho chút ngân lượng cho hắn là được.

Bình Oánh ngây ngốc đứng đó, thấy Bình Viện đang từng bước lại gần mình, sự tự ti lại nổi lên quấy phá tâm tư, lập tức cúi đầu thật thấp. Ở trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không thể ngẩng đầu.