Chương 1: Thương trung hạ (1)

Ca múa mừng cảnh thái bình, chung quanh vương đô tràn ngập tiếng cười cùng tiếng huyên náo. Hai nam tử một trước một sau tiêu sái, nam tử đi phía trước đem vành nón ép tới cực thấp cố ý đè thấp thanh âm, dường như là một người từng trải qua không ít chuyện tang thương thăng trầm của nhân thế, tuy nhiên không thể đoán ra tuổi của người này.

Theo phía sau chính là đồ nhi của hắn, sắc mặt vàng như nến, vừa đi vừa cúi đầu xuống, mãi tới khi đứng trước cửa một nhà giàu có mới chịu ngẩng đầu lên.

Nam tử đi ở phía trước tên là Tiên Ố, thông hiểu bói toán coi tướng số bởi vậy lừng danh hậu thế, nhà đại phú có tan hết thiên kim đều là vì cầu hắn xuống núi chỉ điểm.

Thanh âm hắn cực kỳ trầm thấp, khàn khàn nghe như giọng của nam tử bốn – năm mươi tuổi rồi, nhưng hắn cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Theo lời hắn nói, vì hắn thông hiểu thiên mệnh lại tiết lộ thiên cơ nên rước lấy sự chán ghét cùng trừng phạt của thần tiên cho nên trên mặt mày hốc hác xấu xí; từ đó về sau không có lộ diện, mọi người cũng nương theo mà xưng danh hắn là “Tiến Ố”,

Đến tột cùng là mặt mày hắn xấu xí có bao nhiêu nghiêm trọng không ai biết được. Nghe nói bọn giàu có cố ý sai tiểu nô đi rình, tiểu nô nhìn thấy mặt hắn, từ đó về sau không thể nói được, có thể đoán được là hắn rất.. xấu xí chăng?

Hai người bước lên bậc đại môn, thủ vệ ngăn bọn họ lại. Tiên Ố dùng thanh âm khàn khàn nói:

– Ta là Tiên Ố, là người mà chủ nhân các ngươi mời đến để siêu độ cho chủ mẫu đã mất. Thỉnh bẩm báo với chủ nhân của các ngươi, nói là ta tới rồi.

Bọn thủ vệ đã được phân phó dặn dò trước việc này nên lập tức đưa bọn vào trong.

Bình Oánh đi theo sau sư phụ tiến nhập vào bên trong cánh cửa của đại phú gia này, phát hiện ra nơi đây thực xa hoa lộng lẫy, hơn bất kỳ một nơi nào mà trước nay hắn cùng sư phụ từng đi qua. Nhưng nhìn chung quanh một hồi vẫn không biết được đây là chỗ nào, sư phụ xưa nay ít lời lạnh lùng, hắn lại không dám hỏi, nên chỉ đành tò mò trong lòng mà thôi.

– Đại nhân nhà ta còn đang nghỉ ngơi, tổng quản sẽ an bài cho hai người chỗ ỡ trước đã. – thủ vệ giống như nắm rất vững lịch làm việc và nghỉ ngơi của chủ nhân nên lên tiếng nói.

– Không sao. Thầy trò ta đường xa mà đến cũng rất mệt mỏi rồi nên cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Tổng quản vì bọn họ mà an bài một căn phòng hết sức rộng lớn chu đáo.

– Sư phụ, thỉnh uống trà! – Bình Oánh cùng Tiên Ố bước vào phòng sau đó lấy một chén trà cung kính đưa cho hắn.

Tiên Ố không tiếp nhận chén trà kia, ngược lại đối hắn thuyết minh này chuyện thân phận của chủ hộ.

– Bình nhi, nơi này là phủ của đương triều phụ chính, Hoàng thượng còn nhỏ tuổi nên chỉ là hư danh, tất cả đều mọi quyền lực đều nằm trong tay hắn. Ở trong này mọi sự ngươi phải cẩn thận; còn nhớ rõ ngàn vạn lần đừng lộ diện mạo của ngươi ra, phụ chính thập phần háo sắc vô sỉ, trong nhà dưỡng vô số mỹ thϊếp, vẻ đẹp của ngươi sẽ đưa ngươi tới nguy hiểm tai họa.

– Dạ! Sư phụ!

Bình Oánh nhẹ nhàng xoa xoa má, sư phụ đưa cho hắn một loại dược nước để hắn bôi lên mặt nhằm dấu đi khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ, đổi lại là hắn sẽ có được một cuộc sống an bình. Người ở bên ngoài trông vào chỉ thấy hắn là một nam tử yếu ớt xấu xí mặt vàng như nến, sẽ không ai nghĩ muốn nhìn hắn dù là liếc mắt, mà như vậy thì đúng là thứ mà hắn mong cầu.

Sự xinh đẹp từng mang tình yêu đến cho hắn nhưng mệnh của hắn lại không cho phép hắn có được một tình yêu.. Vì thế hắn chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình yên.

Bọn họ vừa mới nói đến đây thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao. Bình thường thì Tiên Ố không chủ động nói mà đồ nhi tự biết mà nhanh đi ra ngoài xem sao; nhưng lần này Tiên Ố đã mở miệng trước:

– Chúng ta đi ra ngoài xem có chuyện gì.

– Dạ sư phụ! – Bình Oánh không hiểu hành vi của sư phụ song vẫn gật đầu nghe lời. Nội tâm pha một chút cảm giác quái dị, dường như là sư phụ cố ý gọi hắn đi ra ngoài.

Thanh âm xôn xao truyền đền từ phía đại sảnh rộng lớn. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử diện mạo hiên ngang, ánh mắt hàm sát, hai mắt hẹp dài lóe ra mâu quang hung tàn, không khí chung quanh như đông cứng lại, có thể đoán ra người nam tử này chính là chủ nhân của nơi này.

– Đoạn….. Đoạn Không….

Bình Oánh run run đôi môi phun ra được vài chữ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là khụy xuống. Tiên Ố ở phía sau nhanh tay đem hắn nâng lên.

Hắn quay đầu nhìn sư phụ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy ai.

Lần thứ hai Bình Oánh nhìn lại Tô Đoạn Không ngồi ở chủ vị, bất quá ba năm qua, hắn chưa từng nghe thấy chuyện gì, từ một thiếu niên bình thường liền biến thành người nắm trong tay quyền thế của quốc gia này… Sự thay đổi của hắn thực khiến người ta giật mình a.

– Ta đã sớm nói là hắn có thần thánh phụ tá, không tới 5 năm nhất định là đã nắm được một nửa giang sơn này rồi.

Thanh âm Tiên Ố vẫn lạnh băng như cũ, thậm chí còn mang ý cười lãnh khốc.. ý cười kia hoàn toàn không có lấy một tia ấm áp.

Bình Oánh cơ hồ hiểu được sư phụ dường như đã phải trải qua rất nhiều chuyện tang thương, đối với người tràn ngập cảm giác không tin tưởng, bởi vậy nên hận đời. Nhất là giờ phút này, cái cười lạnh bất thường của sư phụ khiến cho người ta biết rõ, hết thảy mọi chuyện người đều sớm có an bài rồi.

…Hắn không hề phủ lên quần áo vải thô mà là lăng la tơ lụa, trong người hắn không thiếu bảo khố ngọc, cảnh thượng có ngọc thạch, một điều hiển nhiên, hiện tại hắn chính là một người có đại vị cao cùng tài phú.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chuyện bất đồng, đó là hắn thay đổi rất nhiều. Trở nên tàn khốc lạnh lùng, hai mắt hẹp dài của hắn toát ra tia nhìn không phải là thiện ý mà là khốc hàn, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn thôi cũng đủ để cho người ta không lạnh mà rét run cầm cập rồi. Ngay cả dung mạo vẫn là Tô Đoạn Không nhưng nhìn hắn tựa như một người khác vậy, khí chất làm cho người ta sợ hãi.

– Ngươi muốn trốn…?

Thanh âm Tô Đoạn Không phi thường mềm nhẹ nhưng tràn ngập sát khí.

Nghe được lời hắn nói, lúc này Bình Oánh mới đem tầm mắt chuyển tới phía thủ vệ, một cô nương xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất.

– Đại nhân! Cầu người buông tha ta đi, ta rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống kiểu này… – cô nương bật khóc, nước mắt tràn mi mà ào ra.

– Cuộc sống vinh hoa phú quý có cái gì không tốt sao? – Tô Đoạn Không mị tế ánh mắt, thanh âm hắn trước sau vẫn mềm dịu nhưng nghe qua thì so với đao kiếm vẫn còn đáng sợ gấp vạn phần.

– Đại nhân, ta thực sự chịu không nổi cuộc sống này nữa.. cho nên mới bỏ trốn…

Tô Đoạn Không nở một nụ cười, tiếng cười lạnh lùng giống như kim châm đâm vào da thịt làm người bị thương. Hắn vỗ vỗ tay, một gã thủ vệ dẫn một người khác vào, người này là một nam tử, trên người phủ hoa phục, khuôn mặt ngập ngụa bất an.

– Ngươi là vì nam nhân này cho nên mới muốn bỏ trốn?

– Hoa ca, ngươi cũng bị bắt….

Nam tử gọi Hoa ca toàn thân phát run giống như biết được chính mình chết đến nơi vậy. Tô Đoạn Không còn không có thẩm vấn đến, hắn liền câu xin tha thứ:

– Đại nhân, không phải lỗi của ta, cho tới bây giờ ta không có đối nàng điều gì cũng không có ý không an phận ham muốn… cô ấy chính là thϊếp thất của ngài.. ta không có chạm qua nàng.. thiên khả minh giam…

Thấy bộ dáng nóng lòng cầu xin tha thứ của nam tử, Tô Đoạn Không không có yếu lòng, ngược lại cười lạnh một tiếng rồi phân phó:

– Ngươi không cần ở đó mà kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm. Người đâu, mang rượu lên!

Rất nhanh, tỳ nữ mang lên hai chén rượu. Nam tử kia nhìn thấy thế, càng ngày càng sợ hãi.

Hai chén này đều là rượu độc, nếu các ngươi thật lòng yêu thương nhau, muốn chạy trốn khỏi ta, ngoài chết thì không có con đường thứ hai. Nhưng nếu ngươi làm cho đối phương uống rượu độc, ngươi có thể sống sót. Các ngươi chọn cách nào?