[Hoa Thiên Cốt] Vượt Muôn Trùng Kiếp

7.17/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hoa Thiên Cốt Câu chuyện kể về tình yêu của Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lạc vào một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ hắn đã nhìn thấy lúc hắn và nàng quen nhau, nhưng tình tiết thay đổi rất nhiều, họ ph …
Xem Thêm

Chương 9: Nụ hôn bất ngờ
Về đến Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa đã đến tìm nàng

"Tiểu Cốt, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi, con thu xếp đi" Nói xong hắn biến mất

(Nói đi xuống núi thì đúng đúng, nhưng theo mình nghĩ là đi hưởng tuần trăng mật thì có)

"Con gái, sao thế?" Thiên tôn vừa bay lên đã thấy nàng thừ người

"Con cảm thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước đây"

"Ừm"

______________________

Phòng Hoa Thiên Cốt

Nàng đem theo thuốc và vài quyển sách vào khư đỉnh. Nói vài quyển sách vậy thôi, chứ thật sự hơn chục quyển

- Haizz, mình ở đây cũng hơn 3 năm, không biết có ai lo cho mình không nữa đây, nếu như có người quan tâm thì chỉ là... đồng nghiệp, cha và mẹ đã mất sớm

- Trong căn họ, chỉ ở chung mỗi nhỏ bạn thân, thôi kệ, tốt nhất là bình tâm ở đây trước, sau đó tìm cách xuyên trở lại.

...

Ngày sau

Vừa sáng sớm, mặt trời chưa lên khỏi núi, những chú chim vẫn còn đang ngủ, không gian thật yên tĩnh, nhưng có tiếng gõ cửa phá vỡ đi không gian yên ắng, lạnh lùng kia

Cốc cốc cốc

"Tiểu Cốt, con tỉnh chưa?"

"Sư phụ con trong đây"

Hắn mở cửa ra

"Con lại đọc sách?"

"Dạ! Chúng ta đi thôi ạ!"

...

Nàng đi từng bước, từng bước theo Bạch Tử Họa, nhưng mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ trong sách. Đi một chút, đến một con sông

"Tiểu Cốt! Cẩn thận!" Hắn lao đến ôm lấy nàng, cả hai cùng ngã xuống

"Haizz, đúng là không cẩn thận gì cả" Hắn đỡ nàng đứng lên

"Sư phụ, hoang mang là nơi giam cầm những kẻ ác tài trời, phải không sư phụ" Nàng không nhìn quyển sách mà quay sang nhìn Bạch Tử Họa

"Ừm"

"Sức mạnh yêu thần được giải phóng, thiên hạ, lục giới lầm thang"

"Con đang nói gì vậy?"

"Dạ, không có gì"

"Tiểu Cốt, con đói không?"

"Con không đói"

"Sư phụ"

"Ừ?"

"Người khôm người xuống tí đi"

Bạch Tử Họa không hiểu gì cũng làm theo nàng nói

Nàng hôn lên môi hắn, mặt mài Bạch Tử Họa lại đỏ tía tai

"Con..."

"Sư phụ, người cao quá, khoảng hơn 1 mét 80"

???

"Con khoảng 1 mét 70 thôi"

Nàng lãng sang chuyện khác, biết chắc hắn sẽ không biết mét là gì nên cứ nói xáo trộn lại

"Tiểu Cốt, dừng lại" Hắn nhìn ngang nhìn dộc

"Đây là bãy của Thiền Xuân Thu thôi sư phụ ạ"

"Thiền Xuân Thu! Ngươi mau ra đây, đừng để ngươi chết khó coi đó!" Nàng nói lớn

"Ha ha ha ha, quả nhiên con gái của Thiên tôn Trường Lưu có khác, nhưng bây giờ ngươi sẽ không thoát được ta đâu"

"Ngươi định dùng Bốc Nguyên Đỉnh, đúng không?" Nàng hỏi

"Ngươi nói đúng rồi đó"

"Ngươi lại nằm mơ như ở Thục Sơn rồi có đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi tỉnh ngủ! Lôi Kiếm Phong Thiên!"

"Con đã tu hành đến mức cuối cùng rồi sao?"

"Sư phụ, chúng ta đi thôi, đừng nhiều lời với hắn!" Nàng nắm lấy tay hắn kéo đi"

Nàng và hắn cùng nhảy xuống đỉnh núi

"Con điên rồi sao? Nhảy xuống đây sẽ chết đó"

"Cảm giác mạnh"

Đáp xuống đất nàng mới nói với hắn

"Sư phụ, vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp Đàn Phàn thượng tiên, đúng không ạ?"

"Ừm"

"Ở Thiều Bạch Phái, Chưởng môn đã chết"

"Ừm"

"Sư phụ, người còn 4 huynh muội kết nghĩa nữa đúng không ạ?"

"Ừm"

Nàng cởi một lớp áo ngoài ra.

Phụt

Máu mũi Bạch Tử Họa văng ra

"Tiểu Cốt, con... con định làm gì vậy"

"Con nằm ạ"

"Nằm có cần cởi y phục không?"

"Con lót đầu thôi sư phụ"

"Nhưng"

"Sư phụ, mũi người có máu đang tuôn xuống kia kìa"

Hắn vội lau đi. "Sư phụ, tạm thời chúng ta nghỉ qua đêm ở đây nhé, con nghĩ đây là nơi an toàn nhất"

Mặt trời đã dần lên cao hơn, nàng không chịu nỗi nên lại gần Bạch Tử Họa "Người mát quá"

Nhưng không biết từ lúc nào, nàng tựa vào vai hắn ngủ thϊếp đi, hắn không nói gì nhìn nàng sau đó mỉm cười

...

Trời đã nhã nhem tối, ánh sáng đã bị bóng đêm lấn áp mà biến mất, nàng tĩnh dậy sau một giấc ngủ ngon

"Sư phụ"

Nàng gọi như hắn vẫn cứ giả vờ ngủ

- Haizz, giả ngủ chứ đâu, nhưng mình đã có cách trị

Nàng lại hôn lên môi hắn, hắn lại giật mình mà mở mắt. "Con..."

"Tại người giả ngủ thôi, con đánh thức người dậy"

Hắn không chần chừ gì mà ôm lấy cơ thể nàng, đặt đôi môi lạnh của mình lên đôi môi mỏng của nàng, hắn đẩy nàng vào vách đá rồi lao đến hôn nàng

"Sư phụ"

"Ngoan đi"

Khi buông nàng ra thì hắn cảm thấy ngượng nên quay mặt về nơi khác

Bỗng nàng cảm thấy khó chịu, cả người nóng lên, sau đó không còn biết gì cả, có người nhập vào người nàng sao? Rồi âm thanh dịu dàng, đìm đạm phát ra, nàng cất tiếng gọi.

"Tiểu Bạch"

Hắn đanh mắt nhìn nàng, đây giống như sư tổ từng gọi hắn, nếu như là Tiểu Cốt của hắn thì đời nào dám kêu như thế chứ?

"Bái kiến sư tổ" Bạch Tử Họa quỳ xuống nấm cỏ khô, kính cẩn hành lễ

Sư tổ đỡ hắn đứng lên

"Tiểu Bạch"

"Dạ"

"Thôi khỏi nói đi"

"Sư tổ, sao người có thể nhập vào đồ nhi của con được vậy ạ?" Bạch Tử Họa lãm đạm hỏi

Hồi sau sư tổ của hắn trả lời

"Ta vốn dĩ sống trong cơ thể của Thiên Cốt, vì sinh thần và nguyên khí giống nhau nên ta mới có thể nhập vào được, nhưng phải tốn rất nhiều nội lực"

"Dạ, thì ra là vậy"

"Ta đang trong cơ thể con bé này nên đọc được tâm tư suy nghĩ của nó, trong lòng nó con vẫn luôn là người sư phụ tốt, bất ái, bất khổ, bất luyến"

Nghe những lời nói đó, Bạch Tử Họa thừ người, thứ tình cảm nàng dành cho hắn đơn thuần chỉ là quan hệ sư đồ thôi sao? Trong lòng nàng, hắn chỉ là một người cha, một người sư phụ thôi sao?

Từ khi gặp nàng, hắn đã có thiện cảm rất nặng, dường như đã quen từ kiếp trước, lúc hắn nghe Hiên Viên Lãng nói hắn ta và Thiên Cốt yêu thật lòng thật dạ thì không biết tại sao, tim hắn như muốn nức ra thành đôi, cảm giác đó rất khó chịu.

Quay lại với thực tế

Sư tổ nhìn Tử Họa thất thần như thế thì mắt nhắm mắt mở, cô lay Tử Họa

"Tiểu Bạch, bây giờ sư tổ phải đi rồi, ước nguyện ta đã xong, nếu nén lại trong cơ thể con bé này lâu hơn thì ta sợ nó sẽ chết mất"

"Dạ, sư tổ bảo trọng"

Rồi cô nở nụ cười

Nàng tĩnh dậy và hỏi hắn

"Người đã gặp sư tổ của mình?"

Hắn gật đầu

"Thật ra con đã biết sự hiện diện người đó trong cơ thể con rồi"

"Vì sao con không nói?"

"Vì con không có bí mật đen tối gì hết, có trong cơ thể con hay không đều không quan trọng, là do con muốn người đó đọc suy nghĩ của mình"

Bạch Tử Họa không nói gì mà ôm nàng

Trời cũng đã tối, nàng không biết làm gì, nên đành đọc sách để gϊếŧ thời gian, Bạch Tử Họa thì ngồi tu luyện, đọc đến khuya nàng mỏi mắt nên ngủ đi, nàng lấy quyển sách để che mặt mình cho dễ ngủ, trong gang tấc nàng đã đi đến giấc mộng.

Bạch Tử Họa cởϊ áσ bên ngoài, đấp lên cho nàng, rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn hôn lên trán nàng.

(Còn tiếp)

Thêm Bình Luận