Chương 1: Hạnh phúc (^_^)
- Hôm nay ở Tuyệt Tình Điện , tuyết rơi không ngừng , cho dù trời đã sáng nhưng Thiên Cốt vẫn còn ngủ nướng , lăn qua rồi lăn lại , không chịu rời khỏi dường . Bạch Tử Họa đến lại gần bên , nhìn nàng bằng một ánh mắt ấm áp và dịu dàng . Thiên Cốt vừa mở mắt ra đã thấy Tử Họa ngồi bên , nàng khẽ cười , nói :
Tử Họa , thϊếp...thϊếp ngủ dậy muộn chàng không giận thϊếp sao .
- Vừa nói nàng vừa nhìn Tử Họa bằng một ánh mắt long lanh và có vẻ nũng nịu .
- Bạch Tử Họa khẽ cười , bảo :
Nha đầu ngốc , làm sao ta có thể giận nàng cho được , thấy nàng ngủ rất ngon giấc , ta không nỡ đánh thức nàng dậy .
- Thiên Cốt biết , chỉ có chàng là hiểu nàng nhất thôi và tự cảm thấy hài lòng khi có một phu quân luôn che chở và bảo vệ cho nàng .
- Vì sức khoẻ của Thiên Cốt còn yếu nên Bạch Tử Họa luôn chăm sóc cho nàng , hai người chỉ có thể ngủ chung chứ không thể tiến thêm được bước nào .
- Hôm nay Bạch Tử Họa tiếp tục châm cứu cho nàng , mỗi khi mũi kim châm vào nguyệt đạo trên da nàng thì Thiên Cốt lại la lên vì vừa đau lại vừa nhột , mỗi lần như thế thì mồ hôi trên trán của Bạch Tử Họa vã ra như tắm .
- Vừa châm cứu xong , cả hai đã thở phào nhẹ nhõm , nhưng Thiên Cốt lại không chịu ngồi yên , leo lên người Tử Họa ngồi , bàn tay nhỏ nhắn , xinh xắn của nàng lại không yên phận , nói :
Tử Họa , hiệp ước 2 năm của chúng ta đã kết thúc chẳng lẽ...chàng không muốn có được thϊếp sao .
- Bạch Tử Họa hiểu được lời nàng nói nhưng vì sức khoẻ nàng còn yếu nên cả hai không thể danh chính ngôn thuận mà ở cùng nhau .
- Hôm nay Bạch Tử Họa phải xử lý công việc ở Trường Lưu nên phải đến đó sớm . Bạch Tử Họa đưa Thiên Cốt cùng , nhưng hôm nay nàng gặp một người đó là Mạc Băng Tiên , gặp lại cố nhân , nàng rất vui mừng , nói chuyện thuyên luyên và quên đi mất phu quân đang khó chịu bên cạnh , Bạch Tử Họa Mạc Băng Tiên bằng một ánh mắt lạnh lẽo chết người . Tối hôm đó , Hoa Thiên Cốt tắm rửa sạch sẽ và nhảy phóc lên dường .
- Á...Phu quân sao chàng lại nằm đây...nàng không biết Tử Họa đã nằm đó từ lúc nào , một cú nhảy phóc đã nằm yên vị trên người chàng . Thuận thế , Tử Họa ôm chặt nàng , đảo khách thành chủ , đặt nàng dưới thân .
- Tiểu Cốt !!! Bạch Tử Họa gọi nàng bằng một dọng trầm ấm .
- Dạ !!!
- Nàng sinh cho ta một đứa con nhé !!!
- Hả ... Sinh con ... Chàng muốn sinh con với thϊếp sao !!!
- Nhưng chàng chưa bái đường với thϊếp... Á...Sư phụ đừng hôn nữa ...Thϊếp vẫn chưa nói hết mà... Đừng hôn nữa....Người ta vẫn còn chưa gả cho chàng mà .
- Bạch Tử Họa nhìn nàng bằng một ánh mắt ấm áp , nói :
Một tiếng phu quân nàng cũng đã gọi với ta , không gả cho ta thì gả cho ai . Tử Họa nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nàng , khiến cho Thiên Cốt như người thất thần , tay chân mềm nhũng , không còn sức phản kháng .
- Bạch Tử Họa nhanh chóng tháo thắt lưng ra và từng lớp y phục được cởi ra , đến khi Hoa Thiên Cốt bình tĩnh lại thì đã nhận ra mình không còn y phục , nàng vội ngăn cản : Tử Họa , chẳng phải hôm qua chàng nói phải tịnh tâm sao ...
- Hôm nay không cần tịnh tâm nữa , ta muốn nàng chỉ thuộc về mình ta thôi ...
- Hoa Thiên Cốt sợ hãi , ôm chặt cổ Tử Họa .
- Bạch Tử Họa cắn nhẹ vào vành tai nàng , thì thầm nói nhỏ :
Yên tâm , phu quân sẽ nhẹ nhàng với nàng .
- Nàng nghe câu nói của chàng xong liền thả lỏng , mặc chàng muốn làm gì thì làm , để chàng đưa nàng lạc vào cơn sóng ái tình . Hạ thân giống như bị xé rách , nàng la lên vì đau đớn nhưng nàng lại bắt đầu mơ màng vì nụ hôn của Bạch Tử Họa xả xuống như cơn mưa làm nàng mê mẫn , đôi môi chàng mát dịu hôn lên má nàng , nụ hôn kéo từ má xuống cổ , đôi tay dịu dàng , ấm áp ôm nàng từ dưới eo làm Thiên Cốt đã mê càng thêm say .
- Bạch Tử Họa trao cho nàng những nụ hôn thật ấm áp và hạnh phúc và khẽ nói vào tai nàng :
Tiểu Cốt , ta yêu nàng , cả cuộc đời Bạch Tử Họa ta chỉ yêu duy nhất mình nàng .